Chương 19: Giá như lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                  Helena lặng người nhìn vào màn đêm đen đặc trước mắt, cô bó gối trên bậu cửa sổ, gió đêm mơn man gò má thiếu nữ rồi thổi tung mái tóc đỏ kiêu sa. Cô như nàng công chúa mỏi mòn chờ người yêu đến, nhưng số phận của cô và gã thì nghiệt ngã chẳng khác gì Romeo và Juliet là bao. Helena mơ về một tương lai đẹp đẽ, một tương lai mà cô và gã có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường cùng bao lời chúc phúc trước sự chứng giám của chúa trên cao. Mơ về một ngôi nhà nho nhỏ với những đứa trẻ có mái tóc như cô và đôi mắt như gã, chạy nhảy vui vẻ trên thảm cỏ xanh rì. Mơ tưởng cô cùng gã khiêu vũ trên nền nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đĩa than trong phòng ngủ của cả hai. Mơ thì vẫn chỉ là mơ.

                 Ngày mai lại phải ra chiến trường, Helena đã phát ngấy cái không khí sặc mùi tử khí cùng mùi thuốc súng, máu tanh. Chẳng biết có gã ở chốn khốc liệt ấy không, hay cô sẽ bỏ mạng nơi xa lạ. Xác thây chất chồng cùng vũ khí ngổn ngang trên đất bẩn. Chỉ nghĩ đến thôi, cái khó chịu làm hoen cay đầy mặt. 

                Giá mà, ngày mai đừng tới.

-----------

                Helena ngẩn người trước họng súng của một kẻ xa lạ, chỉ một vài giây nữa thôi, sự sống của cô sẽ bị tước đoạt. Một tiếng đoàng oanh liệt vang bên tai cô, máu văng khắp phía. David kéo người cô lại đối diện hắn, gân xanh nổi rõ trên trán hắn ta. Bóp siết lấy bả vai Helena, hắn gằn giọng.

                "Chó má, mày bị điên à? Tại sao mày không giết nó? Nếu tao không nổ súng thì thằng bay đầu là mày đấy? Helena, mày..."

                  Nhìn đôi mắt ngờ ngẫn, trống rỗng của cô, David bỗng dưng nghẹn lại. Vốn định nói thêm nhưng rồi lại thôi,  hắn tiến về chiến trường một lần nữa. Hắn ghét đôi mắt lam chết tiệt kia. Chẳng biết cơn cáu giận từ đâu đến, hắn tàn sát như một con thú hoang, xé rách mọi nỗ lực chống trả. Helena sau những lời của David bắt đầu có chút hồi thần, xoay khớp cổ, nhặt một khẩu súng từ một cái xác gần đó, kiểm tra băng đạn, mở chốt an toàn và nổ súng.  Nhảy múa trên khắp chiến trường như một vị vũ công ba lê điêu luyện, mỗi một nhịp điệu là một linh hồn về với chúa trời. Mỗi một phát súng là một lần Helena lún sâu vào vũng bùn tanh tưởi.

                  Máu tươi thấm vào đất, nhuộm đỏ cả chiến trận.

------------

                  Giữa chốn đồi xanh có một ngôi nhà bỏ hoang, chẳng biết ai là chủ nhân thực sự của nó nhưng Helena đã biết ngôi biệt phủ này vào một ngày trời mưa phùn. Ngày hôm ấy, lần mò theo một lối mòn, giật đứt vài cây leo ngáng đường, một cánh cổng phủ đầy dây leo hiện hữu trước mắt cô. Len lẻn bước vào, một ngôi biệt phủ cổ kính hiện lên trước mắt của cô. Helena không rõ nó thuộc quyền sở hữu của ai nhưng cô đã len lén mang vài thứ lên đây. Ngôi biệt phủ nghiễm nhiên trở thành nơi trốn chạy của cô.

                   Chiều tà, những áng mây trắng nhợt nhạt, lững lờ trôi trên nên trời vàng cam úa tàn. Phóng mắt ra phía dãy đồi, những mảng xanh ánh cam loang đến những ngôi nhà cao ngất. Helena dựa vào người Ghost, cả hai đã quyết rằng, nơi đây sẽ là nơi bí mật để cả hai có thể dựa vào nhau. Tay gã vén nhẹ những sợi tóc đỏ rực rỡ của người dấu yêu ra sau tai, vuốt ve nhẹ bờ vai sau lớp vải voan mỏng nhẹ. Mắt xanh lam của nàng thơ ướt át như sắp khóc.

                     "Simon này, đến bao giờ ta mới có được bình yên."

                      Gã yêu chiều hôn phớt lên trán của người yêu, nhỏ giọng thì thầm.

                    "Sớm thôi, anh tin thế."

                    Helena ôm lấy Ghost, tựa lên bờ ngực rắn chắc, mê mẩn hít lấy thứ mùi hương đặc biệt trên người gã. Nâng cằm của cô lên, gã phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt như kẹo. Từ từ trượt xuống hõm vai rồi xương quai xanh quyến rũ, mân mê trên gò bồng trắng trẻo. Buông bỏ mọi thứ vướng víu trên người, hai xác thân áp vào nhau. Ghost lồng bàn tay của mình vào tay cô, siết lấy nhè nhẹ, Helena rướn người, hôn lên môi gã một cái thật nhanh. Gã bật cười nắm lấy cái eo bé tý, cô rên rỉ nho nhỏ, mở miệng xinh gặm bả vai săn chắc của Ghost. Gã chẳng nói gì, thúc mạnh một cái, cô cong người, tiếng rên rỉ lớn hơn một chút. Đê mê cứ thế triền miên không dứt.

                    Sớm hôm sau, Ghost đã tỉnh nhưng vẫn ôm chặt lấy yêu kiều trong lòng mình, như thể gã sợ rằng cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Người trong lòng cựa quậy, gã thấy cô có vẻ tỉnh liền đỡ người cô dậy. Ân cần mặc lại mọi thứ cho cô, Helena thì như một đứa trẻ con được chăm lo từng chút một. Mơ màng lại chui vào lòng gã tìm hơi ấm, Ghost cũng thuận theo phủ ấm người cô bằng hơi ấm của bản thân.

                       Kị sĩ bị phù thủy mê hoặc mất rồi.

-------------

                      Helena chẳng muốn chiến đấu thêm bất kì phút giây nào nữa, mệt mỏi len vào từng thớ thịt của cô. Xoay người kề dao vào cổ của kẻ xa lạ, cô tước đi quyền được sống của kẻ ấy. Máu men theo lưỡi dao bén ngọt lan xuống cẳng tay trắng ngần. Phi thẳng đến kẻ gần đó, ôm lấy hai bên thái dương của tên xấu số, cô bẻ cổ dứt khoát. Xử gọn tên cuối cùng, Helena ngang tàng bước ra khỏi căn cứ kẻ thù, nhiệm vụ hoàn tất.

                    Xoay xoay con dao, chán nản nhìn ngang dọc, cô đã chán ngấy mấy cái cuộc họp vô vị như thế này. Lời nói của bố già xa rồi lại gần, gần rồi lại xa. Nằm bò xuống mặt bàn lạnh lẽo, vô vị, Helena cảm thấy thế. 

                     "Engel....Engel.... ENGEL!"

                     Giật mình ngồi bật dậy, Helena ngước mắt nhìn lên vị bố già tối cao, ông mặt mày lạnh tanh nhìn xoáy vào mắt cô, giọng trầm trầm ra lệnh.

                     "Bên phía WIP có ý định chống phá chúng ta, nhiệm vụ tới, con hãy diệt tận gốc bọn chúng."

                         Chớp mắt vài cái, cô vẻ mặt lạnh tanh đáp lời.

                        "Vâng!"

                        Một lần nữa, cô ghét cái cảm giác này, cái cảm giác bản thân chỉ là công cụ chi kẻ khác tùy ý sai khiến. Điên mất, Helena nghĩ thế.  Lại nằm bẹp dí xuống bàn họp, cô chán nản cầm bút chọc chọc vào tay David- kẻ đang ngồi cạnh cô. Hắn mặt mày nhăn nhó khó coi giữ chặt lấy đầu bút ngăn không cho cô tiếp tục cái hành động ấu trĩ nữa. Nhưng Helena giật lại bút rồi lại tiếp tục chọc vào cánh tay hắn, David chỉ thở dài rồi kệ mặc cô, tiếp tục nghe xem bố già nói gì. Nhìn David khác với mọi khi, đáng lẽ hắn ta phải nổi đóa lên rồi chửi hay định đánh cô thì hắn ta lại ngồi im, Helena có chút bất ngờ nhưng lại được nước làm tới, vẽ nhăng cuội lên tay hắn ta những hình thù kì dị. 

                         Đến khi tan họp, David nhìn lại phần cẳng tay chi chít mực mà mặt mày đen ngòm. Giữa mu bàn tay là hình một bé "ciu" xinh xinh với chú thích nhỏ bên dưới "bé quá đi". Hắn chính thức nổi cáu rồi.

-------------

                        Lăn lộn trên giường, Helena lại nhớ mùi hương của gã rồi. Không biết Ghost có nhớ không hay mớ nhiệm vụ chất chồng xoán ngôi cô rồi. Vươn vai một cái rồi đi đến nhà tắm, trút bỏ xiếm áo và xả nước, hôm nay cô cần được gột rửa thật sạch sẽ.

    

                         Ghost bù đầu trong mớ giấy tờ vô hạn, gã mệt sắp chết rồi, gã nghĩ thế. Mân mê chiếc nhẫn được đeo ở chiếc vòng cổ, Ghost lại thấy nhớ yêu kiều của gã rồi. Chắc gã phải dành cho mình một ngày nghỉ ngơi thôi.


----------------------

23/03/2024

              Tôi trở lại rồi nè :33

                 

                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro