Chương 17: Trong thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ "Nhớ em..."~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         Tờ giấy có vết đen, đối với những người bình thường thì sẽ không quá để tâm, họ sẽ thấy rằng đó chỉ là một dấu chấm vô hại, không ảnh hưởng quá nhiều, tờ giấy kia vẫn chỉ là tờ giấy. Còn đối với những kẻ cay độc thì đó là một vết nhơ nhuốc kinh tởm, một sự sai sót. Giống như việc bạn có một trang trại cừu, 99,9% đều mang bộ lông trắng muốt, xinh đẹp, thì từ đâu lọt lại 0.1% có bộ lông đen ngòm. Con vật tội nghiệp ấy, tất dĩ lẽ ngẫu sẽ trở thành nổi bật. Nổi bật vì sự xấu xí đến phát kinh của bản thân, nổi bật nhờ cái bộ lông đen ngòm ấy. Dù thế, đối với bạn, một người chăn nuôi, người chỉ quan tâm đến chất lượng lông cừu thì điều đó chẳng là gì, nó cũng chỉ như bao con cừu khác, một con cừu bình thường, một con vật sẽ cho bạn bộ lông, bất kể màu sắc là gì. Nhưng, đối với đồng loại, lũ cừu trắng ngạo nghễ với bộ lông không tỳ vết, con vật tội nghiệp kia lại là thứ hạ đẳng, Nó là một mảnh ghép thừa thãi, một vết nhơ khó xóa. Nó không giống bất kì con nào và chẳng con nào giống nó. Màu đen lạc lõng giữa chốn màu trắng, chẳng khác nào một vết ố trên chiếc áo sơ mi trắng. Và nếu coi Helena là một con cừu đen thì những người ở Task 414 là những con cừu trắng cao thượng. Họ sẵn sàng quẳng cho cô những ánh mắt nghi ngờ, những cái nguýt khinh bỉ thậm chí là những lời rèm pha đến nhói lòng. Họ còn chẳng thèm che đi sự ghét bỏ đang trào lên từ đáy mắt.

         Đối với Helena, Ghost là người cô biết ơn. Cô tự hiểu bản thân không xứng đáng với gã. Điều duy nhất làm cô thấy bản thân mình có giá trị đó là trao thể xác cho gã. Dù rằng mỗi lần xong, cô đều thấy bản thân mình thật kinh tởm. Sau cái ngày gặp Ghost khi nhận lệnh phá hỏng nhiệm vụ của đội 414, cô lại càng thấy bản thân mình đáng khinh hơn bao giờ hết. Đối diện với ánh mắt tha thiết của gã, Helena đau đớn hơn bao giờ hết. Khoảng khắc cô đạp bay Ghost đi, cô đã nghĩ bản thân nên chết đi thì hơn. Lệ nóng rơi xuống bàn tay đầy sẹo, trái tim như bị bóp đến nghẹt lại. Nhìn thấy Liz lao đến, Helena vốn không nỡ làm y đau, nhưng đây là chiến trường, họ là đối thủ. Nhắm mắt vật y xuống, lòng cô chùng xuống, hãy coi như lần gặp mặt này sẽ kết thúc cái tình bạn tưởng tượng mà họ dựng lên.


---------

             "Tại sao con lại đánh cả người bên mình? Lực lượng của mình vốn mỏng, con không biết hay sao?"

              "Miễn là con hoàn thành mệnh lệnh là được, phải không? Lũ vô dụng ấy có hay không cũng chẳng quan trọng. Một mình con là quá đủ rồi, cha à!"

              Helena kiêu ngạo đáp trả lời của Silco. Ông tức tối nắm lấy cằm cô kéo gần lại phía mình. Giọng ông gằn lại.

               "Rồi sẽ có ngày cái sự tự tin khốn kiếp của con sẽ giết chết con. Nên nhớ, Helena, mệnh lệnh là mệnh lệnh, và việc của con là làm nó thật hoàn hảo. Nếu có sai sót thì con đừng hỏi tại sao thế gian này lại đau đớn."

                 Ánh mắt Helena tối lại, cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi, cô ghét việc bố già coi trọng lũ nhãi nhép dưới trướng. Đối với cô, chỉ có bản thân mình mới làm được việc. Lũ người kia chỉ làm vướng tay chân, chúng quá yếu để đặt lên bàn cân so sánh với cô. Hậm hực rời đi, cô đóng sầm cửa lại trong cơn tức tối. 

                  "MẸ KIẾP..."

                   Helena vớ lấy bình hoa trên bàn mà quăng thẳng vào bức tường trước mặt. Tiếng sứ vỡ chát chúa vang khắp căn phòng. Cô vớ lấy bất kì thứ gì rồi đập nát nó, cơn giận cuộn trào trong huyết quản làm Helena mất kiểm soát. Những tiếng chửi thề, những đồ sành sứ cứ thế vỡ vụn, hoa, nước, chăn màn tung tóe mọi nơi. Không gian ngập tràn sự giận dữ và bừa bộn. Gầm gừ như một con thú hoang, cô trút bỏ sự bực tức của bản thân vào sàn nhà và bức tường. Xé nát bức tranh trên tường, đập nát gương trang điểm, hộp nhạc cũng lăn lóc một xó. Cơn bão tức giận chiếm lấy cả căn phòng nhỏ.

.

.

                    Mắt cô rơi vào khoảng không vô định. cô chẳng biết tương lai ra sao, sáng rực rỡ như ánh mặt trời hay tối đen như phòng cô lúc này. Mịt mù, có lẽ thế, bao quanh cô, quây lấy cô, như chẳng muốn cô thoát. Cô chậc lưỡi, đầu ngả ra sau, tựa vào một thứ gì đó cứng, có lẽ là thành giường.

                      Mọi thứ trong phòng lộn xộn, mảnh vỡ tứ tung, chăn màn bung bét, đầu tóc cô rối bù, hệt như vừa trải qua trận chiến nào đó. Mắt cô mờ mịt, dại đi, nó trống rỗng. Đôi mắt ấy chẳng có lấy một vệt sáng, dù là nhỏ nhất. Đứng dậy, bước đi trong vô định. Mặc mảnh vỡ rạch nát bàn chân, cô vẫn bước. Máu,máu đỏ nhuộm sàn. Màu đỏ chói mắt, nở rộ như hoa.

                       Thả rơi bản thân xuống, cô để cho bản thân chìm dần vào cơn mộng mị. Trong cơn mơ, quá khứ lại một lần nữa được phơi bày. Cô buộc phải chứng kiến chính bản thân mình bị hành hạ, muốn đưa tay ra giúp nhưng chẳng thể, muốn nhắm mắt lại cũng không thể. Những trận đòn roi, những ngày nhịn đói, Helena muốn gào lên nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Âm thanh không thể lọt khỏi họng, nó cứ nghẹn ở cổ. Quỳ xuống nền đen kịt, cô đau đớn ôm lấy chính mình.

                           Tỉnh, giật mình tỉnh, bản thân cô nằm trên đống thủy tinh vỡ của cốc chén, nhìn vào tay bản thân, chi chít vết rạch. Tâm hồn cô là một thứ chắp vá, toàn bộ là chắp vá. Linh hồn cô mục ruỗng, vỡ nát. Nhìn xem, cuộc sống biến cô thành thứ dị dạng nào này. Cô chẳng nhận ra chính bản thân mình nữa. Thù ghét, căm hận, đau đớn, khốn khổ, tất cả quện vào nhau, xoay vòng, xoáy cô vào giữa, dìm cô xuống. Cô cảm giác quanh mình là những con mắt, luôn mở to và soi mói. Cảm giác xen kẽ là những cái mồm luôn mắng chửi.

                             Nâng người dậy, cô lại gần cửa sổ, xé nát rèm cửa, ráng chiều úa tàn tràn vào căn phòng. Nhảy khỏi bệ cửa sổ, Helena chạy, chạy vụt đi dưới cái đỏ quạch. Mái tóc đỏ sáng lên, tung lên nhờ gió. Chẳng biết bao giờ, nhưng khi dừng lại, trước mặt là ngọn đồi mà cô từng được Ghost dẫn tới trước đây. Trời đã xâm xẩm tối, vẫn là ánh đèn li ti như sao, dòng người nhộn nhịp của khu chợ chỉ là không còn ai ngắm cùng. Ngồi xuống nền cỏ, tay vòng qua chân, Helena ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dòng người tấp nập.


                              "Helena..."

                               Thanh âm trầm đục, nhẹ như không phát ra. Xoay người lại, cô như chết đứng. Ghost, gã đang trước mặt cô. Ngay khi cô định chạy trốn thì gã đã nhanh hơn, nhào đến ôm siết cô lại. Helena liên tiếp đấm vào bụng gã, nhưng chẳng thể xoay chuyển gã. 

                           "Nhớ em..."

                             Câu nói rơi tõm vào thinh không, cô lặng người. Gió thổi tóc đỏ làm nó quấn vào bắp tay Ghost. Giơ tay ôm lấy mặt gã, miết nhẹ lên xương quai hàm. Cụng trán mình lên trán gã, cô mong thời gian ngừng lại. Cầm lấy tay gã để lên vai của bản thân, Helena cười thật tươi. Kéo gã lùi dần về phía mép cao chênh vênh.

                             "Em đã nói gì nhỉ? Hãy giết em nếu gặp mà!"

                                Ngã người về phía sau, Helena để bản thân rơi xuống. Ghost hoảng sợ mà giơ tay muốn níu giữ nhưng đã muộn. Cô tan vào màn đêm.

------------------------------------

03/02/2024

           Sắp Tết rồi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro