Chương 12: Ngày tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~...Vở kịch này thành công quá...~

''''''''''''''



                Soap đang ngồi tỉ tê với một thiếu nữ, trên tay là chai bia uống dở. Cậu ta sụt sùi về đủ thứ trên đời và nhiều nhất là tình yêu. Cậu ta đang yêu một người nhưng vấn đề lớn là người ta ghét bỏ Soap ra mặt, Soap tổn thương, Soap buồn, Soap lôi Helena ra uống bia giải sầu. Helena thì khóe mắt giật giật mấy cái, tay thì nổi gân nắm vào cổ chai bia chuẩn bị phang vào đầu cậu ta đến nơi rồi. Cuối cùng cô lại dốc chai bia lên tu ừng ực, rốt cuộc thì cái tên dở người này bị cái quái gì thế? Chợt một bóng người lướt qua, thanh mảnh giống con gái, Soap mắt sáng hơn sao trời nhưng khi người ấy trực tiếp lướt qua thì lại tiu nghỉu u sầu. Helena thở dài, vỗ vỗ vai cậu an ủi.

                "Soap à, nếu như anh cứ ngồi đây và nhìn người ta thì đến khi anh chết đi rồi, người ta cũng không biết đâu. Có khi người ta đã thành vợ hay chồng người khác rồi."

                 Soap nghe xong không những không hết buồn mà còn rơm rớm nước mắt. Helena hết cách, chỉ biết ngồi cụng chai với người đang trong giai đoạn ẩm ương của tình yêu này. Hít một hơi, cô nhìn đồng hồ, đến giờ luyện tập rồi. Tạm biệt Soap cô tiến ra sân tập.

                  Người huấn luyện hôm nay là một cậu thanh niên trẻ, dáng người nhỏ mảnh như thiếu nữ đôi mươi, tóc dài đến gần thắt lưng, da trắng ngọc, mắt đen láy như một viên ngọc trai đen thượng hạng, nếu nhìn sơ qua sẽ tưởng là nữ giới. Đám đông xì xào, nhộn nhịp khi thấy y.

                 "Lạy chúa, ác quỷ đến rồi."

                 "Xin chúa tha thứ cho con..."

                 Lji Yang là nỗi ám ảnh của biết bao tân binh, nếu Ghost điềm tĩnh nhưng nghiêm khắc thì y lại có cách huấn luyện tàn bạo hơn nhiều. Trong lần giải cứu cô, có xuất hiện cậu trai này, dù chỉ là thoáng qua, cô vẫn cảm nhận được y có tràn đầy hắc khí nguy hiểm. Nói sao nhỉ, sau lần ấy y có hay đến bắt chuyện, dù chỉ là mấy câu hỏi tầm phào nhưng Helena thừa biết y đang thăm dò cô. Thời gian trôi qua, từ những câu hỏi tầm phào chuyển thành những câu chuyện dài hơn, dù cô nói dối hầu hết nội dung thì cả hai cũng đã nói chuyện nhiều hơn, cô dần giảm sự đề phòng đi một chút. Lji không quá đáng sợ như vẻ bề ngoài, y đối xử với cô khá tốt, tỷ dụ như việc cho cô mượn đồ, hay cho cô cả một cái đùi gà. Chà, cô dần có thiện cảm với y, chỉ là hoàn cảnh không cho phép cô quá thân thiết với ai đó, đúng hơn là không xứng. 

                Lji thấy Helena đang đứng vẩn vơ ở góc thì nhanh chóng chạy đến, y nhảy cái phóc lên người Helena, hay chân quặc lấy eo nhỏ của cô. Helena cũng chỉ biết đưa tay đỡ lấy y, trông y cứ như một đứa nhỏ đang được chị bế lên vậy.

                "Helena à, cô cười lên đi. Huấn luyện mà mặt mày ủ rũ như thế này thì thật mất hứng thú mà..."

                 "Không cười được đâu."

                  Lji hờn dỗi buông người Helena ra, y kéo cô ngồi dưới một gốc cây, thản nhiên tựa người vào cô rồi ngả đầu vai cô. Helena không nói gì chỉ để y tùy ý làm gì thì làm, Lji nhìn về bầu trời đầy nắng, y thấy buồn ngủ. Cô nhìn người đang ngủ trên vai mình rồi cười dịu dàng, giống em trai quá, nếu như thằng bé còn sống sẽ giống thế này. Vuốt nhè nhẹ mái tóc xù xù, cô ngồi im tựa vào gốc cây, trời nắng đẹp quá, liệu còn nhìn được bao lâu nữa? 

                    Helena biết cô vốn không thuộc về nơi này, cô thuộc về nơi tối tăm, nhơ nhuốc. Nơi có nắng ấm thế này quá cao sang, cô không xứng, cô sẽ phải trở về cái nơi sặc nồng mùi thuốc súng, mùi ẩm mốc cùng tanh tưởi của máu đỏ. Móc từ trong túi ra một viên kẹo dâu ngọt ngào, cái này cô mua được khi đi ở chợ, Helena đặt vào lòng Lji. Từ từ để đầu y tựa vào thân cây, cô nhẹ nhàng rời đi. Ngay khi Helena khuất bóng, y mở mắt, mân mê viên kẹo trong tay. 

.

.

                    Helena đấm vỡ tấm gương trước mặt, thịt tay rách toạch ra. Cô ôm đầu lẩm bẩm với bản thân.

                    "Tao không hề làm thế. Mày im mồm đi."

                     Từ không khí xuất hiện một Helena khác, ả ta lải nhải.

                      "Thế này nhé, mày phá đi một mớ kế hoạch của bọn họ. Mày gián tiếp khiến cho thành viên ở đây bị thương. Mày chỉ là một con gián hạ đẳng, dơ bẩn đi gặm nhấm thôi. Mày nghĩ xem, một ngày mày bị phát hiện thì sao nhỉ? Chà, mày sẽ bị tra tấn như ngày xưa mày đã từng, mày sẽ bị bọn chúng vứt bỏ như vứt một bọc rác..."

                     "CÂM MỒM..."

                     Helena gào lên, cô vớ lấy con dao găm đâm liên tiếp vào tay mình, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống nền nhà thành vũng. Vết thương toác miệng, sâu hoắm cơ hồ nhìn thấy cơ xương trắng, cô vớ lấy ghim giấy, từng phát một ghim lên vết thương, cô muốn khâu nó lại. Gầm gừ trong cuống họng, cô vò rối mái tóc của bản thân, bất thình lình cô giật mạnh, có những sợi yếu không chịu được liền bị đứt. 

                      Helena vốn đang vùng vẫy trong một đống bùn lầy không đáy, càng vùng vẫy thì càng mệt mỏi, càng quẫy đạp lại càng chìm sâu. Cô luôn sống trong mặc cảm và tội lỗi, lớp tro tàn lạnh lẽo luôn phủ lên người cô, cố để phủi đi nhưng càng phủi thì xuất hiện càng nhiều và một ngày nào đó cô sẽ bị lớp tàn tro nhấn chìm vào sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng. Helena muốn thoát ra nhưng lại chẳng đủ dũng khí làm điều ấy. Vở kịch này thành công quá, cô vui muốn CHẾT đi được. Trái tim cô đang vỡ tan ra từng ngày, từng mảnh từng mảnh cứ thế nát vụn.

                        Ghost đẩy cửa đi vào thì thấy cô với một cánh tay thịt máu lần lộn, gã hốt hoảng bế cô lên, phi nhanh bay đến phòng y tế. Louis nhìn cánh tay cô cũng biểu cảm bất ngờ. Hít một hơi thật sâu, nàng tỉ mỉ gỡ từng ghim sắt ra, sau đó sát trùng, khâu vết thương và băng bó lại. 

                        Cô ngồi lặng thinh bên của sổ, tựa đầu vào vai Ghost. Ghost đưa mắt nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, ngày hôm nay gã cảm thấy bản thân có thể mất đi cô bất cứ lúc nào. Gã nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt lam u sầu, đặt lên mi mắt một nụ hôn. Gã yêu cô hơn tất thảy, hơn cả áng sao trời, hơn cả mặt trời chói lóa.

                        "Gọi em là Engel..."

                        "Không, em là CỦA TÔI..."

                       Cô bật cười ngả vào lòng gã. Helena thấy ấm áp khi ở cạnh gã nhưng cũng thấy tự ti khi bên Ghost. 

.

.

                         Dạo bước lên hành lang tĩnh lặng, cô thấy Lji đang ngủ ở ghế bành, bên cạnh Konig. Dù bản thân khá ghét Konig nhưng Helena cũng mặc kệ. Tiến đến gần, cô lôi một viên kẹo từ túi áo khoác, đặt vào lòng y rồi lặng lẽ rời đi. Cô nhớ, y thích kẹo.

--------------------------

                           Lji Yang là oc của @ZinShuji. Thank you chế đã cho tui mượn oc ạ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro