[ShinShi] Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Một tiếng sấm vang dội xé toạc bầu trời. Shiho ngẩng mặt lên khỏi quyển sách của mình và nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài hiện đang u ám và bầu trời thì xám xịt, cứ như ông trời đang nổi cơn lôi đình vậy.

Cô khẽ liếm làn môi khô khốc của mình trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng như thế này luôn khiến cô nhớ về tên ngốc nào đó. Shiho thở dài, đặt quyển sách xuống và vào bếp làm cho mình một cốc cà phê.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ lần cuối cô và anh trò chuyện cùng nhau, ý là một cuộc trò chuyện thật sự ấy. Dạo gần đây hai người khi gọi cho nhau cũng chỉ chào hỏi vài câu lịch sự như "Cậu dạo này thế nào rồi ?" hay "Cuộc sống hiện tại ổn chứ ?" rồi sau đó cúp máy, trở về với sự bận rộn của mỗi người. Kể từ khi Shiho chuyển đến London, cô luôn bận tối mặt với đống nghiên cứu của mình, anh thì cũng không khá hơn là bao với một núi hồ sơ vụ án. Chưa kể sự khác biệt về múi giờ ở Nhật và London quá lớn càng khiến thời gian họ gặp nhau ít đi.

Lại thêm một tiếng sấm vang lên, lần này theo sau nó là trận mưa xả lên đầu những con người tội nghiệp quên mang theo ô ngoài kia. Shiho mỉm cười, mùi hương của cà phê lại khiến cô nhớ về những lần tên thám tử kia không ngại mưa gió sang nhà tiến sĩ để pha cà phê cho hai người. Họ sau đó sẽ ngồi trò chuyện về đủ thứ linh tinh trên đời, hoặc chỉ đơn giản im lặng cùng nhau ngắm mưa.

Cô rất nhớ anh, điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng Shiho chẳng biết phải đối phó làm sao với cảm giác nhớ nhung này. Người bình thường thì sẽ nhắn tin cho người mà mình nhớ, nhưng Shiho đã bao giờ bình thường đâu.

Sau một hồi suy nghĩ không biết nên làm gì, Shiho quyết định mở điện thoại ra và nhắn cho anh hai từ duy nhất.

"Mưa rồi."

Hiện đang là 6 giờ chiều bên London, nghĩa là bên Nhật đang 2 giờ sáng. Người bình thường thì có ai điên mà trả lời tin nhắn vào giờ này. Nhưng tên thám tử kia thì cũng có bình thường đâu.

"Cậu lại uống cà phê." - Anh trả lời gần như ngay lập tức.

Shiho mỉm cười, anh luôn là người hiểu rõ cô nhất, dù khoảng cách hai người hiện có xa đến đâu.

"Ừm."

Giờ Shiho không biết mình nên nhắn gì tiếp theo, nhưng nó lại không phải là vấn đề khi trò chuyện cùng anh.

"Tớ gọi cho cậu nhé ?"

Dòng tin nhắn này khiến Shiho sững người vài giây, đã khá lâu rồi họ chưa gọi nhau qua video call. Sẽ ra sao nếu tình huống trở nên ngượng ngùng ? Sẽ ra sao nếu họ chẳng biết nói gì ?

Như thấy được sự lo lắng của cô từ bên kia màn hình, anh không đợi cô trả lời mà nhắn tiếp.

"Tớ gọi đây."

Và sau đó màn hình điện thoại của Shiho sáng lên dòng chữ 'Holmes đang gọi tới...'. Cô mím chặt môi để ngăn nụ cười ngày càng rộng ra của mình và bấm nút nghe máy.

"Chào." - Cô nhẹ giọng.

"Ồ người lạ ơi !" - Chất giọng tràn đầy năng lượng của anh vang lên - "Tớ tưởng cậu lạc mất số điện thoại của tớ và quên mất gã bạn già này rồi chứ !"

Vén vài sợi tóc trước mặt, Shiho di chuyển đến ngồi bên cửa sổ và kéo hai đầu gối lên trước ngực mình, đưa cốc cà phê lên nhâm nhi.

"Thất vọng quá đó thám tử." - Cô tặc lưỡi - "Cậu không nghĩ tới viễn cảnh tớ bị bắt cóc hay bị ai đó cho đi bán muối à ?"

Shinichi bật cười, giọng cười mà hằng ngày Shiho mong nhớ, nó ấm áp đến lạ lùng.

"Tớ sẽ nghĩ như vậy nếu đó là ai khác. Nhưng đây là cậu mà, ai mà dám bén mảng tới gần một bà già độc ác mắt lờ đờ chứ hở ?"

Shiho nhếch mép - "Ấy thế mà khi xưa có một cục nam châm hút xác lúc nào cũng bám lấy tôi dai như đỉa."

Nụ cười của anh ngày càng rộng ra - "Ai biết ? Lỡ tớ bị cái vẻ lờ đờ đó của cậu thu hút thì sao ?"

Câu nói đó thành công trong việc khiến Shiho bất ngờ, cô đảo mắt, trên má có vài vệt hồng.

"Này, đừng có đảo mắt như thế. Nó khiến cậu trông già hơn đó !" - Anh lại chọc.

"Tớ không có đảo mắt."

"Ừ ừ, tớ lại chả rõ cậu quá." - Anh nhẹ giọng, điều đó khiến cô mỉm cười.

"Mà Kudo-kun, sao giờ này cậu còn thức ?" - Cô tò mò.

"À, vụ án ấy mà." - Anh thở dài.

"Lại vụ án, bộ cậu không thấy ngán hả thám tử ?"

"À thì, cũng có ngán một vài lần, nhưng ngán thì cũng có làm gì được đâu. Đó là công việc của tớ mà. Nhưng cũng có lúc thú vị đó nha, cách thức gây án của một vài hung thủ thực sự rất ấn tượng."

"Cậu đang khen hung thủ đấy à ? Chẳng lẽ đây là mặt tối của thám tử lừng danh sao ?"

Cô tranh thủ thời cơ trêu chọc anh, nhưng anh không phản bác mà chỉ cười thích thú.

"Thế vụ án này ra sao mà khiến cậu thức đêm thế ? Tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu."

Nhìn thấy sự quan tâm của cô, anh cười - "Chắc không đó Watson ? Tớ sợ cậu đã mất đi khả năng suy luận của mình rồi cơ."

"Thử rồi biết." - Cô cười mỉa.

"Rồi, chi tiết đây." - Giọng Shinichi trở nên nghiêm túc - "Một người chủ nhà hàng được tìm thấy đã chết. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy ông ta bị trúng độc. Chất độc tương tự cũng được tìm thấy trong đồ ăn của ông ta. Người bếp trưởng thì được tìm thấy đang bất tỉnh trong bếp, và cũng bị nhiễm chất độc giống như chủ nhà hàng."

"Nghi phạm chính ?"

"Là con trai chủ nhà hàng. Anh ta được cho là sẽ có hẹn ăn cùng với cha mình. Hai người họ đã xảy ra bất hoà, và bữa ăn này là để hoà giải chuyện đó."

"Anh ta có bằng chứng ngoại phạm không ?"

"Không, anh ta chỉ nói rằng mình không đến kịp, và khi đến nơi thì phát hiện cha mình đã chết."

"Các nhân viên nhà hàng thì sao ?"

"Hôm nay là ngày nghỉ, chỉ có người bếp trưởng là được gọi tới nấu ăn cho cha con họ thôi."

"Cậu có nghĩ do người con làm không ?"

"Ờm, tớ không nghĩ vậy." - Anh im lặng một lúc - "Bạn gái anh ta nói rằng anh ta thực sự muốn giảng hoà với cha mình, anh ta chẳng có động cơ gì để giết ông ấy cả."

"Lỡ anh ta muốn chiếm quyền sở hữu nhà hàng thì sao ?"

"Cũng không hợp lí, nhân viên ở đây nói rằng ông chủ thực sự có ý định nhường lại nhà hàng cho con mình sau khi hoà giải với nhau."

"Người bếp trưởng thì sao ?"

"Ờm, ban đầu thì ông chủ định nhường lại nhà hàng cho người bếp trưởng, nhưng ông ta đã suy nghĩ lại. Nhưng tại sao lại phải giết ông ấy ? Nếu người bếp trưởng muốn sở hữu nhà hàng đến thế, chẳng phải là cần ông ta sống để thuyết phục sao ?" - Shinichi thở dài, tay gãi đầu.

Shiho vuốt cằm suy nghĩ - "Lỡ dĩa đồ ăn có độc đó ban đầu không dành cho chủ nhà hàng thì sao ? Có lẽ bếp trưởng muốn đầu độc đối thủ cạnh tranh của mình ?"

"Nhưng cũng không hợp lí, thế tại sao người bếp trưởng cũng ăn đồ ăn có độc chứ ?"

Shinichi thở dài, sau một khoảng im lặng thì có tiếng hít thở sâu vang lên.

Shiho cười, biết rằng anh đã nhận ra vấn đề. Mặc dù không thể thấy rõ mặt anh do trong phòng khá tối, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được cái nụ cười nhếch mép đáng ghét kia mỗi khi anh phá được một vụ án nào đó.

"Trừ khi người bếp trưởng biết rõ liều lượng cần thiết để gây tử vong và liều lượng vừa đủ gây bất tỉnh. Thế là thành công loại bản thân ra khỏi diện tình nghi."

Chất giọng anh đã trở nên tự tin hơn, trong đó còn có chút phấn khởi. Shiho đặt cốc cà phê đã uống hết xuống, vỗ hai tay vào nhau.

"Giỏi lắm thám tử, vụ án đã sáng tỏ."

Shinichi cười khúc khích, Shiho có thể thấy anh đang vò mái tóc của mình.

"Cảm ơn cậu Shiho, tớ sẽ chẳng thể nào giải được nếu thiếu cậu."

Cô lắc đầu - "Tớ có làm gì đâu, chỉ là đưa ra gợi ý thôi, phần còn lại do cậu cả."

"Đôi khi những gợi ý nhỏ nhặt thôi cũng đủ giúp ta tìm ra chân tướng sự thật."

"Phán câu gì nghe đần vậy ?" - Cô cười.

"Ai biết, tự nhiên nghĩ ra."

Và sự im lặng bắt đầu bao trùm lấy hai người, nhưng nó không hề ngượng ngùng, ngược lại còn rất thoải mái. Đây, đây chính là những điều mà Shiho ngày đêm mong nhớ. Nụ cười, tính tình trẻ con, tất cả những gì thuộc về anh. Shinichi luôn khiến cuộc đời tẻ nhạt của Shiho trở nên sắc màu và vui tươi hơn, luôn bên cạnh khi cô cần. Nếu Shiho là bầu trời đêm buồn tẻ, thì Shinichi chính là những vì sao sáng ngời. Khi kết hợp hai thứ đó lại với nhau, ta được một khung cảnh bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, giống như mối quan hệ của họ vậy.

"Tớ nhớ cậu." - Anh lên tiếng sau một hồi im lặng - "Tớ nhớ Watson của mình, nhớ người cộng sự luôn kề vai sát cánh. Giải quyết vụ án thiếu vắng cậu thực sự rất khó chịu."

Shiho nhắm mắt - "Tớ cũng nhớ cậu, Kudo-kun."

"Vậy thì quay về đi." - Anh nhẹ giọng - "Về nhà đi Shiho, cậu biết mình thuộc về nơi này mà."

"Tớ biết, " - Cô dụi mắt - "nhưng tớ phải làm sáng tỏ một số thứ. Tớ cần phải biết mục đích của mình là gì, cần phải biết bản thân tớ là ai."

Anh khịt mũi - "Có vậy cũng bỏ đi London à ? Sao không hỏi tớ này, tớ sẽ trả lời cho cậu biết."

"Cậu là một con nhỏ cục súc, cặp mắt lúc nào cũng lờ đờ do thiếu ngủ. Cậu là một đứa lập dị có niềm đam mê mãnh liệt với hoá sinh. Cậu là một người lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt và xa cách, nhưng sâu bên trong lại ấm áp và luôn quan tâm đến những người mà cậu yêu quý, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lấy hạnh phúc cho họ. Cậu nói chuyện có hơi thô lỗ, chẳng biết nể nang ai và đôi lúc tớ còn chẳng xem cậu là con gái."

Shiho bật cười, một tràng cười sảng khoái sau một thời gian dài.

"Cậu là người mà không ai thắng được trong cuộc thi đấu võ mồm, nhưng cũng không có ai địch lại bộ não thiên tài của cậu. Nhưng điều đặc biệt nằm ở trái tim và tấm lòng của cậu, chúng thật đáng quý, cậu cũng vậy."

Shiho quẹt đi hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má, đôi môi in rõ nụ cười hạnh phúc. Cô chẳng bao giờ hiểu nổi tên ngốc này. Cứ mỗi lần Shiho nghĩ rằng mình sắp thoát ra khỏi mảnh tình cảm này thì Shinichi lại đến và đào sâu hơn vào trái tim cô. Shiho rất sợ, cô sợ rằng mình sẽ trở nên quá phụ thuộc vào anh đến mức không thể dứt ra được.

Nhưng nói gì thì nói, Shiho cũng sẽ không để nỗi sợ đó cướp mất những niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có thế này được.

"Nhưng cậu cứ thong thả dành thời gian cho mình nhé." - Anh lên tiếng - "Tớ biết cậu là ai, mọi người đều biết. Nhưng nếu cần thì hãy cứ đi tìm phiên bản tốt nhất của mình nhé Shiho. Nếu cậu lại quên mất bản thân mình, tớ sẽ luôn ở đây để nhắc cho cậu nhớ Miyano Shiho là ai. Hãy cứ theo đuổi ước mơ, theo đuổi đam mê của cậu và biến chúng thành sự thật nhé.

Nhưng mà Shiho nè, hãy luôn nhớ rõ một điều,

Dù cậu có đi xa và đi lâu cỡ nào, căn nhà số 22 khu Beika luôn mở rộng cửa chào đón cậu trở về."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro