[ShinShi] Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Tết rồi nên lì xì cho cái oneshot nhỏ, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.

*****

"Cháu đang ở trên mái nhà, có cần gì thì cứ gọi cháu nhé !"

Shiho nâng giọng mình cao lên để người già dưới nhà có thể nghe thấy, nhưng rồi lại tự cười, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Hiện tại cô đang ở một mình, tiến sĩ Agasa thì đã đi tới lễ hội Tết cùng đội thám tử nhí. Shiho cảm thấy dạo gần đây trí nhớ mình có vấn đề thì phải, làm sao cô có thể quên được rằng tiến sĩ chỉ vừa ra khỏi nhà vài phút trước chứ.

Shiho cầm theo một cái chăn đủ dày để giữ ấm rồi leo lên mái nhà và ngồi trên đó, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thi thoảng có lác đác vài chỗ có pháo hoa bắn lên, chắc là người ta đang chuẩn bị trước khi màn trình diễn thực sự bắt đầu. Với Shiho thì việc dành thời gian đón giao thừa như này cũng không tệ, vẫn đỡ hơn là suốt ngày mọc rễ trong cái phòng thí nghiệm chật hẹp kia.

Đã được bao lâu kể từ khi họ giành được chiến thắng trong cuộc chiến với tổ chức áo đen nhỉ ? Hai tháng ? Ba tháng ? Shiho cũng không rõ. Nhưng cô vẫn nhớ như in rằng đã được một tháng rưỡi kể từ khi viên thuốc giải hoàn thành. Shiho cũng không ngờ rằng mình có thể điều chế nó nhanh đến vậy ngay sau khi có được dữ liệu từ tổ chức.

Có một chuyển động nơi khoé mắt đã thu hút sự chú ý của Shiho, nó đến từ phía cửa số nhà bên cạnh, và tất nhiên đó là phòng của tên Kudo Shinichi kia - hàng xóm của cô. Từ góc nhìn này Shiho có thể nhìn thấy rõ tất cả những gì cậu ta làm bên trong căn phòng kia.

Trông có vẻ Shinichi vừa trở về từ một bữa tiệc nào đó. Chẳng lạ gì khi cậu liên tục tham gia vào các hoạt động tiệc tùng ở trường cấp 3 kể từ khi lấy lại được hình dáng ban đầu, cũng dễ hiểu vì cậu đã mong chờ điều này từ rất lâu.

Shinichi thẳng tay ném áo khoác của mình xuống sàn, điều đó khiến Shiho bên ngoài thở dài vì lát nữa phải dọn dẹp mớ hỗn mang do cậu gây ra. Giờ cô cứ như người trông trẻ, phải để mắt để tên ngốc lười chảy thây kia vì 'chị' Yukiko đã nhờ cô làm thế. Gần như Shiho đã thay thế Ran trong việc sang nhà giúp Shinichi dọn dẹp và nấu ăn cho cậu, đơn giản vì nhà cô ngay sát bên.

Và tất nhiên làm gì có chuyện Ran dễ dàng ngó lơ như vậy được, còn thêm cái mồm của tiểu thư nhà Suzuki nữa thì chẳng mấy chốc họ xem Shiho là mối đe doạ trong quan hệ giữa Shinichi và Ran. Trong thời gian đầu Ran chỉ xem cô là người hàng xóm nhìn giống Haibara Ai với tính tình thân thiện và tốt bụng, phải chăm sóc Shinichi vì mẹ cậu ta nhờ thế. Nhưng giờ mỗi khi Shiho đang ở bên nhà Shinichi và Ran tình cờ ghé thăm, bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng và tên đần kia thì chỉ biết cười cười.

Shiho bật ra một tiếng thờ dài, thầm nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô chẳng dư hơi mà để tâm những chuyện đó, nhưng vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho cô nàng kia. Khi bị teo nhỏ, Ran cứ như chị gái của Shiho, nhưng từ lúc quay về hình dạng cũ cũng là lúc cô phát hiện ra nhiều khía cạnh khác của Ran.

"Ê khoan-"

Hai con mắt Shiho mở to, nhận ra rằng bản thân đã nhìn chằm chằm vào phòng Shinichi quá lâu. Cô lập tức quay ngoắc sang chỗ khác, vài vệt hồng hiện lên trên gò má khi chứng kiến cảnh cậu từ từ cởi áo ra, để lộ tấm lưng trần.

"Tên ngốc đó không biết kéo rèm cửa lại à !?" - Shiho lẩm bẩm, trong đầu cứ hiện lên vóc dáng cao ráo của Shinichi khi nãy.

Bỗng có một làn gió thổi qua khiến tóc Shiho tung bay theo nó, cô nhắm mắt, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc thư giãn yên bình này một lúc cho đến khi có âm thanh rót nước dưới nhà. Tổ chức áo đen đã không còn, tiến sĩ thì đi ra ngoài, vậy người trong nhà chỉ có thể là--

"Haibara !"

Kudo Shinichi.

Cậu đang mặc một cái áo hoodie xanh nhạt và quần ngủ xanh đậm, chắc là đang định đi ngủ thì bắt gặp cô ở ngoài này.

"Đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi tớ như thế nữa mà ?"

Shinichi tủm tỉm cười, trên tay là 2 cốc cafe nóng hổi đang từ từ tiến lại gần và đưa cho Shiho một cốc.

"Có sao đâu, dù gì cũng chỉ có hai ta ở đây." - Shinichi nói rồi thả người ngồi xuống cạnh Shiho, miệng thổi cốc cafe rồi đưa lên nhâm nhi.

"Nếu cậu chịu tém tém cái mồm lại thì không sao," - Shiho cũng thổi rồi làm một ngụm - "nhưng với cái tính khí của cậu thì vài lần suýt bại lộ rồi."

Shinichi quay sang, liền đổ mồ hôi hột khi thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt chết người.

"À thì...vẫn chưa có ai phát hiện ra mà !" - Cậu gãi má, miệng cười đần nhưng ánh mắt thì nhìn cô dịu dàng - "Gọi cậu như thế trở thành thói quen khó bỏ rồi."

Điều này khiến Shiho nhớ lại khuôn mặt gợi đòn và những lời năn nỉ phiền phức của Edogawa Conan khi cậu ta muốn thứ gì đó từ cô. Nhưng cũng khiến Shiho nhớ lại những lần Conan tức giận hét lên "Haibara !!" khi cô muốn từ bỏ mạng sống, gọi "Haibara !!" trong sự lo lắng khi cô gặp chuyện, và cuối cùng là khoảnh khắc "Cảm ơn cậu, Haibara." khi viên thuốc giải đã hoàn thành.

"Vừa tham gia bữa tiệc nào à ?" - Shiho quyết định chuyển chủ đề trước khi vết hồng trên má hoá thành màu đỏ.

Shinichi chớp mắt - "Sao cậu biết ?"

"Chà, sắp sang năm mới nên có rất nhiều nhà tổ chức tiệc. Nhà Kudo thì rất nổi tiếng, đặc biệt là bố mẹ cậu nên có lẽ nhận được rất nhiều thư mời. Nhưng giờ họ không có ở Nhật, vậy thành viên cuối cùng trong nhà Kudo phải đi thay họ, và đó là cậu."

Shinichi làm bộ mặt há hốc mồm nhìn Shiho và sau đó cười phá lên khiến cô thấy khó chịu.

"Ái chà chà, giờ cậu tập tành làm thám tử hả ?" - Shinichi cười sảng, tay vỗ vỗ vào lưng Shiho khiến cafe văng lên ngón tay cô.

"Kudo-kun !!!!"

Shiho gằng giọng tức giận, điều đó khiến cậu phải ngưng cười lại. Cafe rất nóng, nhưng cũng không đau lắm.

"Cậu không sao chứ ?"

Shinichi vội đặt cốc cafe của mình xuống, nhưng trước khi Shiho định lên tiếng trêu chọc cậu thì Shinichi đã nhanh như cắt nắm lấy ngón tay cô.

"Này, cậu làm--"

Giờ thì tới lượt Shiho há hốc mồm sửng sốt vì Shinichi đã mút sạch cafe trên ngón tay cô mà không chút do dự. Khuôn mặt Shiho đã đỏ ửng, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác đầu lưỡi của cậu chạm vào.

"Chết thật, tay cậu đỏ cả rồi." - Shinichi vẫn ngây thơ thốt lên, sau đó đần mặt ra vì nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Shiho.

"Cậu..." - Shiho định lên tiếng mắng cho cậu một trận nhưng rồi lại thôi, liền rút tay lại và nhìn lên trời.

Bầu không khí rơi vào im lặng, Shiho thì nhâm nhi cốc cafe trong lúc ngắm trời đêm, còn Shinichi thì đỏ mặt quay đi chỗ khác sau khi nhận ra hành động cậu vừa làm. Lúc này có làn gió mạnh thổi qua khiến Shiho khẽ rùng mình vì lạnh, dù cô đã cố giấu những vẫn không qua được đôi mắt của Shinichi.

"Sao không làm vậy từ đầu đi ?" - Shiho nói với vẻ trêu chọc khi thấy Shinichi đắp tấm chăn lên người mình, điều đó khiến cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Shiho kéo tấm chăn sát người hơn để giữ ấm, trong lòng tự cười rằng dựa dẫm vào Shinichi gần như đã trở thành thói quen của cô. Kể cả khi tổ chức áo đen đã không còn nhưng Shinichi vẫn lởn vởn quanh cô, thi thoảng lại sang nhà ăn ké bữa sáng, không ngần ngại đánh thức cô dậy lúc nửa đêm chỉ để xin cô giúp đỡ trong 1 vụ án nào đó. Cậu sẽ đi chung nếu bắt gặp cô ngoài đường một mình, hoặc lôi cô theo trong những chuyến đi chơi nhóm, dù rằng Ran và Sonoko luôn tỏ ra khó chịu với sự thân thiết bất thường của họ.

"Này Kudo-kun, tớ nghĩ tớ sẽ đi khỏi đây--"

"Hả ?!" - Shinichi quay mặt sang - "Đi đâu cơ ?"

Lại một làn gió thổi qua, hai người cứ thế nhìn nhau cho đến khi Shiho thở dài.

"Mọi thứ đã kết thúc rồi, tớ còn ở đây làm gì nữa chứ ? Cả hai chúng ta đều đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Tớ làm cho cậu thuốc giải, còn cậu thì bảo vệ tớ khỏi nguy hiểm. Cho nên tớ nghĩ rằng..."

Shiho mím môi, điều này khó nói hơn cô tưởng - "Tớ nghĩ rằng từ giờ chúng ta chẳng liên quan gì nhau nữa, tớ cũng không muốn làm phiền và chen chân vào cuộc sống của cậu."

"Phiền ?" - Cậu nhíu mày - "Cậu nghĩ tớ thấy phiền khi cậu ở đây hả ?"

Shiho nhún vai - "Là một nhà khoa học xinh đẹp và thông minh, tớ có thể thấy rõ bạn gái cậu và bạn thân của cô ấy không thích tớ."

"Gì cơ ? Ran không thích cậu á ?!" - Shinichi làm bộ mặt khó hiểu, sau đó bật cười thành tiếng.

Khoảng một lúc sau cậu mới ngừng cười, nhìn cô dịu dàng - "Làm gì có chuyện đó ! Cô ấy rất thích cậu đấy Haibara à. Nếu Ran ghét cậu thì hà cớ gì cô ấy lại cãi nhau với tớ chỉ vì tớ giành phần bento của cậu chứ. Hoặc cô ấy luôn nhắc tớ phải giữ nhà cửa gọn gàng vì biết rằng cậu sẽ phải hao hơi tốn sức dọn dẹp."

Shinichi nhe răng cười - "Về phần Sonoko thì tớ không rõ, nhưng tớ rất rõ 1 điều là Ran rất thích cậu đấy, giống như cách cô ấy thích Haibara Ai."

Shiho liên tục chớp mắt vì ngạc nhiên, sau đó liền quay về dáng vẻ thờ ơ vốn có. Cô muốn nói với tên ngốc kia rằng Ran cũng chỉ là 1 cô gái bình thường, cũng biết ghen khi bạn trai mình thân thiết với 1 cô gái khác. Nhưng Shiho rất rõ tên ngốc này chả hiểu gì cả.

"Cậu đúng là tên đầu đất."

Shiho định đứng dậy nhưng Shinichi đã kéo cô lại khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống. May mắn là không bị đổ cafe lên người, chỉ là tư thế của họ có hơi ố dề.

"Này, cậu làm gì thế hả !"

Shiho lại định đứng lên nhưng lại bị Shinichi dùng sức kéo lại, lần này cô nằm gọn trong lòng cậu.

"Gì đây ? Tính sàm sỡ tớ à ?"

Shiho có thể thấy gò má Shinichi ửng hồng nhưng cậu đã nhanh chóng giấu đi - "Nói bậy...tớ chỉ đang sưởi ấm cho cậu thôi."

Shiho cạn lời, trong đầu thầm rủa tên đần thối này vì dám nói ra những lời dễ gây hiểu như thế.

"Nè, nếu cứ thế này thì người khác sẽ nhìn thấy quần lót của tớ đấy."

Shinichi thò đầu ra, lúc này mới để ý rằng Shiho đang mặc một chiếc đầm ngủ ngắn. Cậu nhanh chóng ngồi dậy điều chỉnh lại tư thế cho hợp lí, để cô ngồi cạnh mình.

"Vầy chắc được rồi nhỉ ?"

Shinichi nói rồi nắm lấy bàn tay của Shiho, đan những ngón tay vào nhau rồi nhét vào trong túi áo của mình - "Cùng đợi pháo hoa thôi."

Shiho cũng chẳng biết làm gì ngoài gật đầu, theo ý cậu nhìn lên trời đêm.

"Đừng đi."

Shiho im lặng, như thể cô chẳng nghe thấy cậu nói gì cả.

"Thật đấy, tớ không phiền khi cậu ở đây đâu." - Shiho cảm thấy cái nắm tay của cậu chặt hơn - "Chẳng phải chúng ta là cộng sự sao ?"

Shiho thở dài một cách nặng nề, cái dáng vẻ này của Shinichi luôn khiến cô cảm thấy đau đầu. Cậu chẳng biết gì cả, rằng ánh mắt ghen tị của Ran dành cho Shiho, rằng những lời đồn và những lời ác ý nhắm tới Shiho từ fan girl của cậu ta.

Tất nhiên là Shiho đã giấu Shinichi rất kĩ những chuyện đó, với lại chúng cũng chẳng là gì so với những gì cô đã trải qua trong tổ chức, chả đáng hơi quan tâm.

"Cậu có nói gì đi nữa thì tớ vẫn phải đi." - Shiho nhích lại gần hơn, tựa đầu lên vai Shinichi - "Giờ tớ đã 19 tuổi rồi, tớ còn phải lo cho sự nghiệp sau này nữa. Cậu là người đã cho tớ lí do để tiếp tục sống, sao tớ có thể hoang phí cuộc đời mới này chứ ?"

Giờ thì tới lượt Shinichi im lặng, có vẻ cậu đang suy nghĩ gì đó.

"Trừ khi cậu trả nợ tớ tiền thuốc." - Shiho cười.

"Được thôi." - Shinichi ngay lập tức trả lời - "Tớ sẽ trả hết, nếu cậu có đòi thêm cái túi Fusae nào nữa thì tớ cũng sẽ mua."

Shiho cười bất lực, đúng là cách ăn nói của thiếu gia nhà giàu.

"Haibara nè." - Giọng của cậu nghiêm túc - "Đừng đi mà."

Shiho mỉm cười, ánh mắt dịu lại - "Rồi rồi, giờ tớ sẽ không đi đâu hết."

Shinichi cũng mỉm cười lại với Shiho, thế là đủ. Nếu sau này cô có ý định bỏ đi nữa thì cậu sẽ tìm cách thuyết phục sau, nhưng bây giờ như thế đã quá đủ.

Mặt khác, Shiho lại cảm thấy Shinichi có gì đó lạ lạ. Cô không hiểu sao cậu lại muốn cô ở bên cạnh đến thế, trong khi cậu đã có cô bạn gái trong mơ, một tương lai sáng lạng và những người bạn tốt khác. Tại sao lại là cô ? Liệu cô có xứng với những điều này ?

Dòng suy nghĩ của hai người bị ngắt quãng khi tiếng pháo hoa ầm trời vang lên, làm sáng rực cả một bầu trời đêm, đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới.

"Lần tới tớ sẽ mua 2 phần bento, nên là đừng có làm ầm lên nữa nhé."

Shinichi nhìn sang Shiho, người đang dần sát lại gần hơn, ôm lấy cánh tay cậu.

"Chúc mừng năm mới, Shiho."

Cô nhắm mắt mỉm cười, cảm giác thật lạ khi lần đầu tiên nghe cậu gọi tên mình. Thôi thì cứ như này một thời gian cũng không sao.

"Chúc mừng năm mới, Shinichi-kun."

Hai người mỉm cười nhìn nhau, cùng tựa đầu vào nhau ngắm nhìn loạt pháo hoa liên tục bắn lên, thật là 1 đêm giao thừa tuyệt đẹp và đáng nhớ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro