[CoAi] Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine vui vẻ cho những ai có ny nhé =))) tôi thì vẫn giữ kỉ lục 20 năm bờ vai sạch 

---

Hôm nay là một buổi sáng bình thường ngày thứ bảy, mọi người đều vẫn đang say ngủ trong văn phòng thám tử Mori. Conan nhăn mặt lăn qua lăn lại, cảm thấy khó chịu vì tiếng ngáy của ông bác. Ngay lúc này điện thoại cậu reo lên, kéo Conan ra khỏi giấc ngủ.

"Alo ?" - Cậu mò dậy, tay dụi mắt.

"Shinichi-kun ?" - Giọng một người quen thuộc vang lên.

"Bác Agasa đó à ? Bác gọi có gì không ?"

"À, chuyện là ta đang đọc mấy bức thư của cháu, và ta thấy có cái--"

Cậu nhíu mày - "Hả ? Bác lục hòm thư nhà cháu à ?"

"Đâu có, là cậu Subaru mang qua đấy chứ."

"À ok, thế gọi cháu có gì không ?"

"Ta vừa tìm thấy một món khá đặc biệt muốn cho cháu xem đây."

Conan khó hiểu - "Hả ? Sao giờ bác không nói luôn đi."

"Nói suông thì cháu không tin đâu, sang nhà ta xem tận mắt đi."

Conan định lên tiếng thì tiến sĩ Agasa đã cúp máy. Cậu thở dài, trong đầu thầm nghĩ có gì quan trọng đâu mà phải tận mắt thấy chứ. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Conan khoác lên người áo hoodie vàng và quần jean xanh, mang thêm đôi giày tăng lực và ra ngoài.

Conan đi ra tới phòng tiếp khách, thấy cửa phòng của Ran vẫn đang đóng. Cậu xé một tờ giấy và viết ghi chú lên đấy.

Em sang nhà tiến sĩ Agasa chơi, không cần làm bữa sáng cho em.

Conan xuống cầu thang, và chào đón cậu là một bầu trời khá âm u, trông có vẻ sắp mưa to.

'Sắp mưa rồi, mình phải nhanh lên thôi.'

Conan dốc sức chạy, chẳng mấy chốc cậu đã ở trước cổng nhà tiến sĩ Agasa, và tiếng ồn trong đấy đã làm cậu ngạc nhiên. Conan đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng, làm gì mà ồn ào trong đó thế ?

Cậu đi vào và bấm chuông, nhưng người mở cửa không phải là tiến sĩ Agasa.

"Genta ?"

"Ồ Conan ! Vừa hay định rủ cậu sang chơi, vào đi !"

Khi Conan bước vào, cậu thấy đội thám tử nhí đã tập hợp đầy đủ ở đây. Ayumi thì đang chơi tựa game tiến sĩ vừa làm ra, Mitsuhiko thì vừa bước ra từ phòng vệ sinh, Genta thì trên tay vẫn còn ôm bịch bim bim.

Cậu nhìn quanh nhà tìm tiến sĩ, sau đó lại chỗ ông và nói với giọng càm ràm xen lẫn ngái ngủ - "Rồi, có gì quan trọng đây hả bác ?"

Tiến sĩ né ra một bên, để lộ ra một núi những bức thư. Nhưng chỉ có 1 cái trong số đó khiến Conan tròn mắt - một cái hộp hình trái tim.

'Hả--'

"Nè, chụp lấy !" - Tiến sĩ ném cái hộp cho cậu.

Cậu dễ dàng bắt được cái hộp. Thông tin trên đó ghi là gửi cho cậu, nhưng tên người gửi lại rất lạ.

'Irene Adler ?'

"Cái hộp đó gửi cho ai thế Conan-kun ?" - Một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu.

Conan giật mình quay lại, là Mitsuhiko.

"À, cái này là gửi cho tớ."

"Thật hả ?! Thế người gửi là ai thế ?"

Conan nhún vai - "Không rõ, trên đó ghi là Irene Adler."

"Irene gì cơ ?" - Genta vừa nhai vừa hỏi.

"Irene Adler."

"Đó là ai thế Conan-kun ?" - Ayumi tò mò quay sang.

"Một nhân vật trong cuốn sách Vụ bê bối ở xứ Bohemia của tác giả Conan Doyle. Cô ấy là người mà Sherlock Holmes đem lòng yêu."

"Nói vậy không lẽ cái người Irene Adler này thích cậu hả ?!"

Conan chớp mắt - "Ờ, có lẽ--"

"HẢ ? AI ĐÓ THÍCH CONAN-KUN À ?" - Ayumi gần như hét lên.

"Bình tĩnh nào."

"Chúng ta phải điều tra cho rõ vụ này !" - Mitsuhiko lên tiếng.

Conan bất lực - "Oi, đâu cần phải--"

"Phải đó ! Đây là việc dành cho đội thám tử nhí chúng ta !"

'Bọn nhóc này...'

"Cái hộp đó từ hòm thư phải không ?" - Mitsuhiko hỏi.

"Hả-à ừ..."

"Được lắm ! Thẳng tiến đến bưu điện nào các cậu !"

Trước khi Conan kịp làm gì, ba đứa trẻ đã chạy vọt ra khỏi nhà và mất tăm, bỏ lại cậu và tiến sĩ đang cười bất lực.

"Này, cháu có định hỏi cậu Subaru về cái hộp đó không ?"

"Cháu cũng không biết, nhưng Haibara đâu rồi bác ?"

"Con bé đang dưới tầng hầm."

"Ồ..."

"Thế cháu đã biết người gửi là ai chưa ?"

Conan nhếch mép - "Chắc là rồi ạ."

Nói rồi cậu đi thẳng xuống tầng hầm, bỏ lại tiến sĩ Agasa chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng sau một hồi ông cũng thông não, liền đưa tay che miệng thích thú.

'Ái chà chà...'

Khi Conan xuống tầng hầm nơi mà Ai đang làm việc, như thường lệ căn phòng tối om, nguồn ánh sáng duy nhất là từ màn hình máy tính.

"Như thế hại mắt lắm đấy, quý cô Irene."

Động tác gõ phím trên tay Ai dừng lại, cô quay hẳn người sang nhìn cậu - "Ái chà, đã biết rồi sao ngài thám tử ?"

"Ờ, cũng dễ thôi. Cách làm này chẳng giống cậu chút nào."

Hai mắt Ai trở nên to tròn ngạc nhiên, điều đó khiến Conan thích thú.

"Sao ? Bất ngờ lắm hả ?"

Cô nhếch mép - "Không phải, chỉ là chẳng biết trả lời như nào."

Conan từ từ tiến lại gần chỗ Ai, kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cô và mở cái hộp ra.

"Hmm, chocolate à ? Ăn cùng không ?"

"Ừm." - Ai mỉm cười, tay chọn lấy 1 viên chocolate vị caramel trong số 12 viên, còn Conan thì lấy viên vị cherry.

"Sao ? Thấy chocolate tớ làm cho cậu thế nào ?" - Ai hỏi sau khi ăn xong.

"Chà, ngon đấy." - Conan cười - "Cái này có vị như rượu Sherry vậy."

"Nhảm nhí..." - Cô đảo mắt.

"Cảm ơn." - Cậu cười trêu chọc.

"Ai khen mà cảm ơn hả ?!"

Conan bật cười thích thú, điều này khiến Ai vô cùng khó chịu. Cô đánh vào người cậu vài cái, định mở miệng nói gì đó thì bị ngón tay cậu chặn lại.

"N-Này, làm gì đấy ?!"

Conan dịu dàng nhìn Ai, tay vén vài lọn tóc cô sang một bên - "Suỵt, để hành động thay cho lời nói của tớ nhé."

Conan đưa một tay vòng qua eo Ai kéo cô lại gần mình, tay còn lại giữ lấy sau đầu cô. Hành động bất chợt này khiến Ai vô cùng ngạc nhiên. Khuôn mặt của hai người cứ thế từ từ sát lại gần nhau, cho đến khi chỉ còn cách nhau khoảng 2cm. Conan nhắm mắt lại, dịu dàng áp môi mình lên môi Ai. Ban đầu cô tròn mắt sửng sốt, nhưng rồi cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn của cậu. Hai người lúc này như hoà vào làm một, thoải mái tận hưởng vị chocolate của nhau, cho đến khi phải rời môi vì thiếu khí.

Ai nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ ửng không nói nên lời, điều này khiến Conan cảm thấy thích thú.

"Sao ? Bất ngờ lắm chứ gì ?"

Ai quay lại nhìn cậu, trên môi cô nở một nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc - "Ừm, lần này cậu làm tớ ngạc nhiên thật."

Conan nhe răng cười, tay nhẹ nhàng vuốt vé mái tóc nâu mềm mượt của cô.

"Mà nè, cậu chắc về việc này chứ ?"

Ban đầu Conan có hơi khó hiểu về câu hỏi này của Ai, nhưng sau vài giây thì cũng nhanh chóng hiểu ra, cậu cười - "Ừ, tớ chắc đấy, cậu không cần lo. Tớ sẽ nói chuyện với Ran sau."

"Đừng có hối hận đấy."

"Tớ sẽ không." - Cậu chắc nịch.

Hai người ngồi im lặng một lúc cho đến khi Ai lên tiếng - "Nè, chuyện này làm tớ khó tin quá. Lỡ ngày mai tận thế thì sao nhỉ ? Nếu là thế thật thì tớ muốn lần cuối ở bên cậu, tối nay cậu đi chơi với tớ nhé ?"

Conan ngạc nhiên khi cô chủ động mời mình đi chơi - "Tất nhiên rồi ! Với lại cái gì mà lần cuối ở bên với tận thế chứ ?! Tớ bên cậu cả đời cũng được."

Ai cười khúc khích, sau đó chồm tới hôn Conan - "Valentine vui vẻ, yêu cậu."

Conan cũng đáp lại nụ hôn, sau đó ôm cô vào lòng - "Ừm, tớ cũng yêu cậu, Valentine vui vẻ, Ai."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro