Em bé của Yu Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười mấy hai mươi cái xuân xanh rồi mà chưa bao giờ có bồ thì đừng quá lo lắng, biết đâu lúc ấy tình yêu của bạn còn chưa ra đời thì sao?

...

"Jimin ơi, có nhà không cháu?"

Yu Jimin đang dọn dẹp phòng khách bị lũ bạn tối qua quậy banh lên nhanh chóng chạy ra mở cửa nhà, cô Kim hàng xóm lại qua chơi, mang theo một rổ quýt. Jimin thích cô Kim lắm, vì cổ ngày nào cũng mang đồ ăn sang cho cả.

"Hôm nay nhà cô có nấu gà hầm sâm, ngon lắm, cháu qua ăn chung luôn nhé? À, Minjeongie nó lại không chịu ăn..."

"Dạ, cô chờ cháu xí, cháu qua ngay."

Yu Jimin cười cười, lẹ làng vào nhà thay dép bông bằng đôi dép bọt đi ngoài vườn, khóa cửa kĩ càng, kéo cổng, theo cô Kim hàng xóm qua nhà cổ ăn ké và dỗ trẻ nhỏ.

Em bé của Yu Jimin.

Tên khai sinh là Kim Minjeong.

Qua miệng người nhà và hàng xóm thành Minjeongie.

Qua miệng Jimin thành Mindoongie.

Qua miệng Mindoongie thành Minchon.

3 tuổi rưỡi.

Dự kiến tương lai cao mét bảy.

Nhà mặt phố, bố làm to.

Con út.

Thích ăn tất cả các thể loại đồ ăn được - cô - Yu - đút - cho.

"Mindoongie?"

Yu Jimin nhướng mày nhìn con bé đang chống cằm ghét bỏ mấy cuộn cơm nắm khủng long và bát canh rau củ, bên khoé môi vẫn còn dính hạt cơm nhỏ. Và Jimin thấy rồi nhé, Mindoongie đang tòm tem gói kẹo thạch dưới bàn.

"Cô Chu~ Chu Chimin~"

Minjeong vừa nghe thấy tiếng Jimin, mặt mũi sáng rỡ lên, hai tay ngắn múp máp nhanh chóng xoè ra đòi được bế.

"Không nhé, Mindoongie ăn không hết thì Jimin không bế đâu."

Minjeong mếu, nước mắt lưng tròng, tay nhỏ vẫn giơ lên không trung, không có vẻ gì là sợ sệt lời đe dọa của người kia. Giống đang làm nũng thì đúng hơn.

"Bế..."

"Không."

Một giọt, hai giọt nước mắt chảy xuống. Minjeong hít hít chiếc mũi đã đỏ, nhìn cô Jimin vẫn đứng chống nạnh không bước tới gần mình, đành gạt nước mắt, vụng về cầm cục cơm nắm lên cắn một miếng, lấy nĩa đâm miếng cà rốt, khó khăn đưa vào miệng.

Cả quá trình đều lấm lét nhìn Jimin.

Nước mắt vẫn cứ chảy, một tay lau má đã ướt đẫm, một tay vẫn cầm khư khư miếng cơm.

Yu Jimin nhìn em bé đang ủy khuất, vừa buồn cười lại vừa xót em. Nhưng Minjeong ỷ người lớn luôn chiều theo nên nhiều lúc biếng ăn biếng uống, chỉ toàn đi lục tủ lấy kẹo ăn, nên phải làm cho tới nơi tới chốn.

Mẹ của em thấy con còn nhỏ nên xót, nhiều khi không nỡ rầy, đành phải nhờ người ngoài là Jimin tới la giúp. Ai ngờ Jimin còn xót bé hơn.

"Ăn vậy thì biết khi nào mới xong."

Jimin hết kiên nhẫn, đi tới bế thốc bé con lên, đem cơm và nĩa nhựa đặt xuống, lấy khăn vắt bên cạnh ghế lau khuôn mặt trắng bóc đang tèm lem nước mắt của bé.

"Hic."

"Không khóc nữa, không khóc nữa."

Jimin dỗ dành, vỗ vỗ vào lưng Minjeong, lấy cốc nước đưa cho bé cưng uống. Kim Minjeong dụi mắt, miệng chúm chím uống nước cho thanh cổ họng rồi chuẩn bị khóc tiếp.

Nhưng chưa kịp mếu máo ăn vạ đã được trao phúc lợi to lớn, một cái hôn lên má phính.

"Bày trò là giỏi."

Jimin dí nhẹ trán đồ khôn lỏi dễ thương đang bám trên người mình, ngồi xuống ghế, bắt đầu đút cho Minjeong ăn.

"Cô Chimin~"

"Là Jimin mới đúng."

"Chimin!"

Minjeong hô còn to hơn lúc nãy.

"Kệ Mindoongie."

Tuổi tác hai người cách nhau không quá lớn, có đâu 13 tuổi rưỡi chứ mấy, Minjeong gọi Jimin bằng cô, xưng Minchon. Jimin khổ sở vỗ trán, bao lần sửa thành chị cho em đều không được. Thôi thì bây giờ cứ xuôi theo em, lớn tính sau, em nhận thức được thì cũng biết mà sửa lại thôi.

"Kệ Chimin~"

"..."

Minjeong trả treo số 2 không ai số 1.

Jimin giả vờ bặm môi, đập cái bốp lên bàn răn đe cục thịt ú trong lòng mình. Cục thịt ú nhìn thấy, mắt tròn xoe, bắt chước theo, bặm môi, đập cái bốp lên người cô, nhe hàm răng còn chưa mọc đủ cười ấc ấc.

"Mindoongie."

Jimin tức mình gằn giọng.

"Chimin."

"..."

Đã bảo rồi.

...

"Mindoongie, há miệng."

Minjeong nghe lời há miệng theo, đớp lấy miếng thịt gà thơm lừng trên tay Jimin. Thịt gà mềm nhũn, lại ngọt, mặc dù em bé đã có hơi no sau bữa ăn trưa, nhưng được Jimin đút nữa thì vẫn tiếp tục ăn. Jimin thấy em thích ăn liền cầm một cái đùi lên, tỉ mỉ xé nhỏ từng miếng đặt vào đĩa nhỏ bên cạnh em, ánh mắt cưng chiều nhìn bé con đang vui vẻ vừa nhai vừa lắc lư theo nhạc.

Mẹ của Minjeong vừa đến bến tàu gửi đồ cho bố Kim, ông cũng giống bố cô, là thuyền trưởng trên tàu viễn dương, mấy tháng mới về nhà một lần. Cả hai nhà chung hoàn cảnh lúc nào cũng thiếu vắng người đàn ông trụ cột, khác một chỗ bố mẹ Jimin đã li dị, vậy nên cô hay chạy qua chạy lại giúp mẹ Minjeong thứ này thứ kia, có khi ở lại ăn cơm tối chung, chỉ cho con trai lớn nhà họ làm bài tập và chăm Minjeong giúp cô Kim.

Còn nhớ ngày đó, khi Jimin chỉ mới 15 tuổi, chưa biết đến khái niệm trong nhà có em bé là gì, nhưng kì nghỉ hè đã chạy qua nhà hàng xóm mới giúp chăm Minjeong để mẹ em ấy làm việc nhà. Thể trạng mẹ Kim không tốt, con trai lại vụng về, chồng vắng nhà, vì vậy không đảm đương xuể, có Jimin chạy đến giúp đỡ nên cảm thấy biết ơn rất nhiều, ngày nào cũng gọi cô sang ăn cơm cùng. Jimin còn nhỏ, ngày ngày một mình lủi thủi trong căn nhà lớn thì tội nghiệp lắm.

Năm ấy Minjeong hai tuổi, gặp Jimin là người lạ khóc ré lên, nhưng được thơm lên má hai cái, được người ta cho gói kẹo thạch đủ màu sắc sặc sỡ liền nín khóc, để cho Jimin tuỳ ý bế mình.

"Cô Chimin~"

Yu Jimin 15 tuổi 7 tháng 9 ngày hoá đá.

"Con bé gặp ai lớn hơn đều gọi là cô, cháu đừng để bụng nhé."

"D- dạ..."

Bây giờ Minjeong đã lớn hơn một chút, đã biết vẽ ngôi nhà có hai cửa sổ, tô ông mặt trời màu vàng, để dép giày đúng chỗ, còn giúp mẹ cho cá ăn. (Thật ra Yu Jimin đem bánh qua cho em đã kịp thời phát hiện và cứu em cá vàng ra khỏi cái bể ba phần nước bảy phần thực phẩm trước khi ẻm chết vì bội thực).

Minjeong có chút bướng bỉnh, nhưng khi được dỗ ngọt thì lại rất ngoan. Mỗi ngày đều muốn được trông thấy Jimin, đứng bên hàng rào nhìn sang và gọi í ới.

"Cô Chimin oi~ Minchon nè~"

Jimin buồn cười, hôm sau bế em đi tới cửa hàng cây, mua một bịch hạt giống hoa bìm bịp leo, đem về khéo léo trồng ở hàng rào, mấy ngày sau đều tỉ mẩn học theo trên mạng làm sao cho dây leo thành một cái vòm thật đẹp, mấy tuần nữa bố cùng bố Minjeong trở về liền xin hai người làm chỗ này thành một cái cổng thông giữa hai nhà, Minjeong ngồi bên cạnh vọc đất dơ cả người. Xong việc liền nhanh chóng bế em đi tắm, mẹ Kim biết thì có mà no đòn.

Sau đó, mỗi buổi chiều đi học về, đều có Minjeong đứng bên kia nhà gọi cô, thấy em lấp ló cùng mấy bông hoa tim tím đã nở, Jimin chạy ra, không khỏi cảm thán một tiếng.

"Dễ thương."

Nắng chiều vàng ươm hôn lên mái tóc còn xoăn của Minjeong, em cười tít mắt, vẫy tay với người đang tiến lại gần em.

"Cô Chimin~ cho Minchon kẹo bông với~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro