Có Yêu Ta Không ? Lạc Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thánh Nhiên thứ mười.

Hạ quốc chào đón chiến thắng đầu tiên sau khi Thánh Nhiên hoàng đế lên ngôi. Tiêu tướng quân Tiêu Dĩ cùng nhị thiếu gia Tiêu Thiên Thanh cùng nhau xuất trận đánh đuổi quân xâm lược mở rộng bờ cõi Hạ quốc.

Thánh Nhiên Hoàng đế cùng văn võ bá quan ở trước cổng thành đợi bọn họ khải hoàn trở về là chuyện trước nay chưa từng có, đay có thể xem cấp Tiêu gia thể diện rất lớn .

Tiếng bước chân hùng hồn, ngựa hí vang lên, âm vang đến tận cổng thành, đoàn binh sĩ một màu trắng xóa bước về thành. Mọi người nghĩ là do tuyết rơi lâu đọng lại trên quân phục nhưng khoảng cách ngày càng gần càng chứng minh suy đoán của họ sai, đoàn quân mặc áo tang, đầu cột khăn tang khắp nơi một màu trắng xóa, trắng đến đáng sợ, đến dọa người.

Tim ta như ngừng đập, yết hầu bị bóp nghẹn, muốn cất tiếng cũng không nổi, bóng người thủy chung mà ta đợi chờ không có xuất hiện, phía sau Tiêu Dĩ là một cổ quan tài sơ sài lạnh giá đọng lại một tầng tuyết trắng nói dày không dày nói mỏng không mỏng.

Ta nghe tiếng bá quan gọi ta, nhưng ta thật mệt mỏi, muốn ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại lại có thể nhìn thấy y mỉm cười với ta.

Tỉnh lại rồi tất cả đều là mộng!

Ta là một Hoàng tử do một phi tần không được sủng ái sinh ra. Từ khi ta được sinh ra cho đến khi ta đội mũ trong lễ trưởng thành của mình ta chưa được nhìn thấy phụ hoàng, cũng như mẫu phi. Xung quanh ta không phải là thái giám thì cũng là cung nữ.

Các ca ca luôn mắng luôn đánh ta nói ta là tai họa, là Sát thần xuống giết chết phụ hoàng.

Bởi vì ta sinh vào ngày tháng chí âm sao?

Người đầu tiên không phải là thái giám hay cung nữ mà ta gặp chính là nhị nhi tử của Thừa tướng - Thiên Thanh.

Thiên Thanh:" Điện hạ, người viết sai rồi, chữ này phải viết như vậy, ngài nhớ chưa?"

Y nắm tay ta, bàn tay ấm áp, ngón tay trắng dài tinh tế dạy ta viết chữ.

Đúng vậy, y là thư đồng của ta, một Hoàng tử sau khi trưởng thành mới được có thư đồng. Đúng là trò cười của các huynh đệ tỷ muội của ta, ta có được thư đồng này cũng phải cảm ơn nhị hoàng huynh của ta, trước mặt mọi người nói ta ngu ngốc đến giờ còn không biết qúa mười chữ, vô tình Tiêu Thừa tướng đi ngang qua nghe được, nên Thiên Thanh liền trở thành thư đồng. Y chắc hận ta lắm, đi làm thư đồng cho một kẻ ngu ngốc như ta, không có tương lai.

Khi nghe ta nói, Thiên Thanh chỉ cười nói " Thiên Thanh rất vui khi làm thư đồng của người."
Nụ cười đó in sâu trong lòng ta, như được gió xuân ấm áp bao lấy, tim ta như không phải của mình, lần đầu tiên ta cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp thật sự.

Có lẽ một khắc đó ta tình cảm ta dành cho y đã lệch khỏi đạo lý luân thường.

Cuộc sống trong cung của ta bắt đầu tràn ngập huyết tinh, ta học được cách làm sao giết người mà tay không dính máu, cũng giết không ít người.

Năm ta hai mươi bốn tuổi, Hạ quốc thay triều đổi đại. Ta trở thành Hoàng đế Hạ quốc, Thiên Thanh lại chỉ là một người bình thường bên cạnh ta. Như vậy rất tốt có thể hảo hảo để y ở bên cạnh, lúc nào cũng có thể ngắm nhìn.

Nhưng sự thật lại không như ta nghĩ.

"Thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng, Tiêu công tử vẫn không chịu ăn cơm, đã ba ngày ."

Ta tức giận, thật tức giận, ta đối xử tốt với y như vậy còn không hài lòng, rốt cuộc cái nhà kia có gì tốt, là bởi vì có người kia sao?
Kết quả của việc ta tức giận là Thiên Thanh ngày càng chán ghét ta, thấy ta liền run rẩy, hệt như thấy quỷ.

Ta thả người, mắt không thấy tâm không phiền nhưng mỗi đêm đối với ta đều là sống không bằng chết.

Thiên Thanh.

Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi.

Mỗi đêm một mình trong tẩm điện lạnh lẽo, ta thật sợ hãi, dù là Hoàng đế hay là Hoàng tử, trước kia hay bây giờ đều giống nhau, đều một mình ta, cô đơn quạnh quẽ, ngay cả ánh sáng, ngọn lửa sửi ấm duy nhất cũng biến mất rồi.

Cả Thiên Thanh cũng không cần ta nữa rồi !

Cầm lấy vò rượu một hơi uống mấy ngụm, uống phóng khoáng như vậy là lần đầu tiên ta làm. Đây là học theo Thiên Thanh, nhưng lúc đó y uống bằng bình rượu, còn bây giờ ta uống bằng vò.

Thiên hạ này chỉ còn mỗi mình ta, không có y tất cả đều không tốt.

"Ta yêu ngươi, Thiên Thanh."

Nên mới không muốn ngươi ra ngoài, ta sợ mất ngươi, ta sợ người kia đoạt mất ngươi, ta chỉ có duy nhất mình ngươi, duy nhất mình ngươi thôi.

"Ta yêu ngươi rất nhiều, quay lại nhìn ta, có được không?"

Được không?

Ta chờ ngươi, quay lại, chỉ cần quay lại liền thấy ta.

Thật ra, Thiên Thanh ngươi có biết ta yêu ngươi không?

Dù ngươi thân nam nhi ta vẫn yêu ngươi, thật đó.

Thoát khỏi giấc mộng, ta thấy mình đang ở tẩm điện, mỗi đêm đều như vậy y đều thấy mình quay lại trước kia, hạnh phúc phút chốc lại bị đạp bay xuống địa ngục.

"Người đâu?... người đâu ?"

"Hoàng thượng, không biết có gì phân phó ?"

"Hôm nay xảy ra chuyện gì ?"

Tiểu An Tử cúi đầu không nói, lòng ta có dự cảm bất hảo, lẽ nào chuyện đó không phải mơ sao?

"Nói, có phải Thiên Thanh xảy ra chuyện gì không?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tiêu công tử đã tạ thế, hạ quan được ba ngày rồi ạ !"

Tiểu An Tử như biết chuyện này không thể giấu nên đem mọi chuyện nói ra hết. Tiểu An Tử lui ra ngoài, ta trong tẩm điện ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời sau ô cửa sổ mà khi nãy Tiểu An Tử mở ra.

Ba ngày ... vậy mà ta ngủ đã ba ngày....

Ngay cả hạ táng y ta cũng không đi được, tướng mạo của y có giống như khi lãnh binh theo Tiêu Dĩ không?

Có lẽ cả thiên hạ này, ngay cả ngươi cũng không biết ta Thánh Nhiên Hoàng đế từng yêu một người người đó chính là Tiêu Thiên Thanh ngươi đi.

Ta thật sự rất muốn biết.

"Thiên Thanh, ngươi có yêu ta không?"

Vuốt ve thanh sáo mà y thích nhất ta thì thào tự hỏi.

Chính là không ai trả lời ta, chỉ còn mình ta ôm bí mật này xuống cửu tuyền.

Bầu trời tối đen như mực lại hạ xuống cơn mưa tuyết, lạnh lẽo đến tận tâm làm ta xua đi cơn mệt mỏi mấy lâu, bây giờ ta tìm ngươi có kịp không, Thiên Thanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyyghjj