Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội bịt mũi để tránh không hít phải khí độc rồi vội nấp vào một bụi cây gần đó. Lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc ra cho vào miệng ngậm. Đây là viên thuốc tôi chế tạo ra, có tác dụng chống lại tất cả các khói độc, dù có hít phải khói độc sẽ đều bị thanh lọc bởi viên thuốc này. Đưa ngón tay chạm nhẹ gọng kính để quan sát. Khi khói vừa tan thì đội người của Cao Phong và một đám người nữa đồng loạt chỉa súng về phía đám người Trịnh Hưng.

Đoàn xe của Trịnh Hưng chạy ra ngoài, tạo thành hình tròn, bao vây đám người Cao Phong. Hai bên trái và phải cửa xe đều được mở ra để lộ đầu súng và bắt đầu xả súng về phía đám người Cao Phong.

Trịnh Hưng bỗng nhiên hỏi "Mộc Linh đâu?"

"Đúng rồi Mộc Linh đâu? Lúc nãy còn theo sát chúng ta cơ mà? không phải bị giết rồi chứ?" Nhất Long nói.

Nhị Long chắc chắn "Mộc Linh rất thông minh"

"Tìm cô ta mau" Anh ta ra lệnh. vẻ mặt cau có, lo lắng cho tôi.

Phóng to hình ảnh qua mắt kính, cái gì thế kia? Lực lượng mạnh mẽ như vậy, không phải chuyện bình thường nha!

Phía xa còn rất nhiều sát thủ đứng đó nữa, một dàn máy tính được lắp đặt để điều khiển đạn từ xa. Trịnh Hưng ơi là Trịnh Hưng, anh thật là lắm kẻ thù! Không biết đội Tam Long có biết hệ thống đạn điều khiển từ xa được lắp đặt hay không? Hệ thống này chỉ có mã hóa tạm thời, không thể phá hủy. Chúng định quây thành một vòng, tứ phía chính là đạn thì dù có chống đạn đến mấy cũng chết. Nhìn kĩ vào mắt kính, tôi xác định được vị trí xe của Trịnh Hưng, ném một vật nhỏ vào xe.

"Trịnh Hưng, tôi là Mộc Linh đây, anh có nghe rõ không?"

"Lão đại, tiếng Mộc Linh" Nhị Long phát hiện.

"Cô còn dám lên tiếng à? Cô là người bỏ chạy trước" Nhất Long hét ầm.

"Này, anh nói cho cẩn thận nha, Mộc Linh tôi không hèn hạ đến mức như thế đâu. Chẳng phải các anh đưa lão đại đi, để tôi tụt lại ở phía sau sao? tôi không trốn thì bây giờ đã chết rồi"

Nhị Long lại hỏi "Cô đang ở đâu?"

Tôi không thèm để ý đến Nhị Long, hỏi Trịnh Hưng " Trịnh Hưng anh có nghe tôi nói không đấy?"

"Có"

"Anh có tin tôi không?"

"Tin"

"Vậy anh nghe tôi nói này, tôi đang ở gần chỗ anh, anh nghe tôi nói là do tôi ném thiết bị liên lạc đến chỗ anh. Trên mõm đá cách 1km, bọn chúng dựng siêu máy tính vớ hệ thống điều khiển từ xa rất khủng, và theo tôi được biết thì hệ thống điều khiển từ xa đó không thể phá hủy, chỉ có thể tạm thời mã hóa mà thôi. Bọn chúng muốn tứ phía đều là đạn thì thiết bị xe anh có chống đạn đến mức tối tân nhất thì cũng không thể chống đỡ được đâu"

"Tam Long, anh hãy xâm nhập hệ thống của bọn chúng và cùn tôi làm nhiễu máy chủ. Để việc hoàn thiện điều khiển từ xa bị chững lại. Nhị Long, anh hãy chuẩn bị đạn khói đi, khi mà mã hóa xong, tất cả các xe hãy tung đạn khói và hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Lực lượng các anh quá mỏng, không thể đấu lại chúng, đặc biệt lúc này có sự giúp đỡ của "Đen"

"Tam Long,anh thâm nhập được chưa? không có thời gian đau, làm theo lời tôi nói nhanh lên"

"ok đã thâm nhập xong"

"Máy chủ rất nặng, thời gian làm nhiễu không được lâu đâu, tốc độ nhanh lên chút đi Tam Long"

"Nhanh nhất có thể rồi"

"Rồi, đã làm nhiễu, các anh có 2 phút để rời khỏi đây"

"Vậy còn cô?" Tam Long hỏi

"Gặp nhau bên ngoài, tôi sẽ giữ liên lạc"

"Tất cả mọi người chú ý, mở đường máu lao ra ngoài" Anh ta nói

"Các anh hãy chạy về phía trước 3 km, vê bên Macao sẽ có người chờ sẵn tiếp trợ cho các anh, đó là những người bạn của tôi"

Khi thấy họ vừa rời khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì hôm qua tôi nhận được cuộc điện thoại của sát thủ số 5, cũng là người tôi tin tưởng trong tổ chức, bề ngoài luôn đối đầu ghen ghét tôi, nhưng thực chất đấy chỉ là vở kịch do chúng tôi dàn dựng ra để che mặt lão già Cao Phong.

"Em đang ở đâu vậy Linh?"

"Em đang đi Hongkong giúp Trịnh Hưng giao dịch lô vũ khí"

"Ngày mai sẽ rất nguy hiểm, theo thông tin chị nhận được thì bên địch sẽ rất đông, chị sẽ yểm trợ phía sau"

"Được, vậy chị cứ cho người đóng ở đó cách 3km hướng đi về Maccao"

"Được"

Đến tôi cũng không biết có người của sát thủ số 5 có sẵn ở đó không? Và cũng chẳng biết sát thủ số 5 đã liên lạc vớ người của đám Trịnh Hưng chưa? tôi cũng không liên lạc được với số 5, chị ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không thể liên lạc cố định được. Khi người của bên Trịnh Hưng tung hỏa mù, tôi chạy ra theo.

"Đứng yên" Một tiếng quát lên từ đằng sau, dí súng sát vào đầu tôi.

Tôi giật mình, đúng là cái số đen đủi, hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi giơ hai tay lên đầu, quay người lại. Đập vào mắt tôi là tên quản lý sát thủ của Cao Phong.

"Cô là ai?" Anh ta không nhận ra tôi vì tôi đang đeo kính và đội tóc giả.

"Tôi...tôi" Tôi giả vờ sợ sệt, khóe mi ngập nước mắt

Anh ta không nhận ra thì mình nên diễn kịch thôi, tránh manh động cả đám bao vây thì sẽ không chạy kịp.

"Tôi hỏi cô là ai?"

"Tôi thấy bắn nhau sợ quá nên trốn ở đây thôi"

"Tôi nhìn thấy cô quen quen"

"Quen ư? Lần đầu tôi gặp anh đấy"

"Không đúng, tôi đã gặp cô rồi, nụ cười này, sợi dây chuyền này,..." Anh ta nhìn sợi dây chuyền cô đeo. "Cô là..."

Anh ta chưa kịp nói xong, tôi đã giơ chân đạp vào bụng anh ta. Tay giật súng, bắn trúng bả vai anh ta, bị tôi đánh úp bất ngờ,anh ta ngã xuống, tay ôm vết thương.

"Sát thủ số 2" Anh ta hét to làm nhiều người quay lại nhìn tôi

Đặc biệt là đám người trong tổ chức, nhìn thấy tôi, tất cả đồng loại nổ súng về phía tôi. Tôi chỉ biết chạy nhanh, chạy hết bên này sang bên khác để tránh họ không nhìn thấy mục tiêu. Tay nắm lựu đạn khói né về phía bọn họ rồi chạy nhanh về phía trước. Điều tôi bất ngờ hắn nhận ra chiếc vòng tay tôi hay đeo, khi còn ở trong tổ chức, tôi vẫn luôn đeo chiếc vòng tay này nên rất dễ nhận ra.

"Aaaa..." Tôi kêu lên. Lúc này tôi ném lựu đạn khói, chúng nó vẫn xả đạn về phía tôi.

Bị bắn trúng bả vai, tôi ôm lấy vết thương, máu bắt đầu úa ra, tôi chạy nhanh. Tôi cần được chữa trị vết thương kịp thời vì đạn của tổ chức "Đen" rất nguy hiểm, đạn này không gắp ra nhanh nó sẽ gây lên tính không đông máu, khiến cho người trúng đạn mất máu mà chết. Tôi ôm vết thương chạy ra ngoài, tay chạm nhẹ gọng kính để quan sát từ xa, phía trước có chiếc xe ô tô đang đỗ, tôi tiến lại. Giờ này địch hay ta tôi không quan tâm nữa. Tiến lại mở cửa xe, tôi leo lên xe.

"Chạy xe đi,nhanh lên" Tôi thều thào

Người trong xe gật đầu, tài xế lái xe đi, mắt tôi mờ dần rồi ngất đi.

Về phía Trịnh Hưng sau khi rời khỏi điểm hẹn tôi nói. Họ được sự tiếp ứng của người Trịnh gia ở Hongkong và Macao rất đông.

"Lão đại, chúng tôi đến muộn" Là người quản lý địa bàn Hongkong và Macao của Trịnh gia.

"Sao các anh biết mà tới"Nhất Long hỏi

"Tối hôm qua có một cô gái báo tin cho chúng tôi biết, cũng không biết thực khư ra sao, nhưng chúng tôi vẫn đến chờ"

"Cô gái nào?

"Tôi không rõ, cô ta nói là lệnh của lão đại"

"Có cô gái nào đến đây không?"

"Không có ạ"

"Mộc Linh,Mộc Linh cô có nghe rõ không?"

"Lão đại, không có hồi âm. Lúc nãy, tôi nghe có tiếng kêu aaa rồi bây giờ không liên lạc được nữa" Nhị Long nói

Nghe Nhị Long nói xong, ánh mắt anh ta xám xịt lại, ánh mắt lạnh lẽo cực độ. Anh ta ra lệnh.

"Tìm về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác"

"Rõ"

Trịnh Hưng- anh ta chưa bao giờ cho phép bản thân mình thua, anh ta luôn kiêu ngạo như thế, vậy mà hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này, nếu không có cô thì chắc anh thảm hại lắm.

"Mộc Linh, tôi không cho phép cô có bất kì mệnh hệ gì "

"Về Macao"

Đoàn xe về Macao, từ khi về mặt anh ta lúc nào cũng cau có. Lần này, tuy giao dịch hoàn thành nhưng anh ta tổn thất cũng không hề nhỏ.

"Điều tra sao rồi" Anh ta hỏi

"Lần này là người của Lăng Phương làm" Nhị Long trả lời

"Lăng Phương?"

"Đúng vậy ạ. Lăng Phương còn kết hợp với tổ chức "Đen" để ám sát ta hôm nay"

"Đen?"

"Đen trong mấy năm gần đây thế lực đang mở rộng rất nhanh, sát thủ họ đào tạo ra cũng rất chuyên nghiệp và...."

"Sao?"

"Người của Đen hôm nay cầm vũ khí. Theo thông tin điều tra được thì đó là lô vũ khí lần trước của chúng ta bị mất cắp"

Anh ta im lặng không nói gì.

"Mộc Linh không đơn giản, chắc chắn cô ta có liên quan đến Đen" Nhị Long nói tiếp

"Ra ngoài đi"

Mộc Linh cô rốt cuộc là ai? Cô còn bao nhiêu điều bí mật?Tại sao cô lại vào Trịnh gia? Tại sao cô lại giúp người của tôi? Nghĩ đến điều mà cô phản bội anh, anh lại thấy tức giận ( tg: có ai phản bội đâu chứ -.-) Những người khác phản bội anh, anh cũng chẳng tức giận đến mức đó, nghĩ đến cô phản bội anh, anh lại thấy đau lòng. Một người máu lạnh, tàn ác như anh mà cũng biết đau lòng ư? Phải chăng anh đã rung động trước cô?

.....

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro