Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy mình nằm ở một nơi khác. Căn phòng rất rộng, tường toàn màu trắng đen lạnh lẽo. Nhìn ngó xung quanh cũng không có ai. Tôi chống một tay xuống giường để làm điểm tựa ngồi dậy. Một tay thì lằng nhằng dây chuyền nước, tôi rút ra.

Một giọng nói lạnh như băng vang lên khi tôi định bước xuống giường.

"Cô định đi đâu?"

Tôi ngẩng mặt lên thì đập vào mắt tôi là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, thân hình Vạm vỡ, ngũ quan tinh tế, đôi mắt chim ưng nhìn thấu người khác.

Tôi ấp úng, nhìn vào đôi mắt đó khiến tôi không khỏi sợ.
"Tôi...tôi"

"Cô định đi đâu?" Anh ta nhắc lại câu hỏi.

"Tôi định đi về"

"Hửm...về?"

"Đúng vậy, làm phiền anh rồi"

"Bớt giả tạo đi"
——-
"Mộc Linh. Lô hàng đâu?"Anh ta lạnh lùng. Thấy tôi trong xoe mắt nhìn. Anh ta tiến lại nắm lấy cổ tay tôi.

"Aaaa...đau"
"Lô hàng gì? Tôi không hiểu?" Tôi nhăn mặt vì anh ta đang bóp chặt cổ tay tôi. Cảm tưởng như cổ tay tôi sắp bị anh ta bóp nát vậy.

Anh ta không nói gì vẫn bóp cổ tay tôi. Đến lúc này, tôi mặc kệ. Sống chết có số, tôi căn răng không kêu tiếng nào. Mắt trừng lên với anh ta. Mãi lúc sau anh ta buôn tay ra, bàn tay bị anh ta nắm cứng đờ. Trở nên đỏ và tím cả một vùng. Do anh ta nắm chặt quá máu không lưu thông được. Thấy tôi ôm tay vì đau, anh ta không nói gì bỏ ra ngoài.

Người làm nhà anh ta nói rồi lấy khăn nóng chườm cổ tay tôi.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi"

"Đây là đâu ạ?"

"Là Trịnh gia"

"Trịnh gia?"

"Đúng vậy ạ"

"Vậy người vừa nãy là....?"

"Là ông chủ thưa tiểu thư"

"Ông chủ? Vậy là Trịnh ....Hưng?"

"Vâng ạ. Tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì gọi tôi"

Xong xuôi, cô ta ra ngoài. Trịnh gia, Trịnh Hưng? Trời ơi, sao lại chui vào đây cơ chứ? Nãy anh ta hỏi về lô hàng. Chẳng lẽ anh ta đánh hơi được gì? Đúng rồi, vết thương của mình, chắc chắn anh ta nhìn thấy vết thương nên nghị ngờ, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

"Cô đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây" Bất ngờ anh ta lên tiếng.

Tôi giật nảy người hét "Anh là ma à"

"Tôi còn hơn cả mà đấy"

"Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghĩ tôi đã khỏe và nên đi khỏi đây. Ơn cứu mạng sau này tôi sẽ hậu tạ"

"Đi đâu vậy? Cô thực tập sinh?" Nói xong anh ta đưa tờ giấy giới thiệu thực tập ra trước mặt tôi.

"Tôi...tôi"

"Từ hôm nay cô phải ở đây để thực tập. Nên đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây"

Anh ta nói xong thì bỏ ra ngoài, tôi im lặng không nói nữa. Vớ ai không vớ, vớ đúng trên ác mà này. Ngồi suy nghĩ một lúc, trốn cũng không được thì thôi, ở lại vậy. Tối lấy điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bố và Nhung.

"Alo, bố ạ"

"Con đang ở đâu vậy? Có biết bố lo lắm không hả?"

"À con quên nói với bố. Con lên trường gặp thầy cố vấn nhận điểm thực tập. Xong phải đi chuyển đến chổ đó thực tập luôn ạ. Mấy hôm nay con vận nghiên cứu quá không có cầm điện thoại báo cho bố được"

"Vậy vết thương của con sao rồi?"

"Con đỡ rồi ạ, nó sẽ hẳn miệng vết thương lại rồi bố ạ" Tôi nói dối.

"Con thực tập ở đâu?"

"Ở viện nghiên cứu quốc gia thôi bố. Mặc con bận rồi, có gì liên lạc sau bố nha"

Làm sao tôi có thể nói tôi vẫn bị thương, làm sao tôi có thể nói tôi đang thực tập tại viện nghiên cứu Trịnh gia. Nếu bố tôi biết, ông sẽ lo lắng chết mất. Cuộc đời ông khổ nhiều rồi. Gọi điện cho Nhung để cậu ta được yên tâm, nghe tôi được thực tập ở đấy. Cậu ta hét sáng lên vì mừng cho tôi.

Tắt điện thoại. Tôi nằm suy nghĩ. Thì có hai người nói chuyện với nhau.

"Cô ta là ai vậy?"

"Là thực tập sinh ở viện nghiên cứu"

"Sao lão đại lại bế cô ta, còn cho cô ta ở trong phòng mình nữa"

"Lão đại vốn rất ghét phụ nữa cơ mà" Anh ta hỏi tiếp.

"Nhất Long, đây là chuyện của lão đại không phải chuyện của chúng ta. Đừng lắm lời"

"Nhị Long, chẳng lẽ cậu không thắc mắc sao?"

"Không phải chuyện của chúng ta"

Toàn bộ cuộc hội thoại đã thu vào tai tôi. Trịnh Hưng bế tôi ư? Đây là phòng anh ta? Anh ta vốn nổi tính khó gần và không thích phụ nữ cơ mà?

"Tiểu thư, cô ăn cháo đi cho nóng" Người làm bê lên bát cháo cho tôi.

"Cảm ơn"

Tối đến, người làm lại mang đồ lên cho tôi. Cũng không thấy anh ta đâu, chỉ có người làm mang cháo và thuốc cho tôi. Thuốc rất tốt, bộ vải lần mặc vết thương đã sẽ hẳn miệng lại, không còn cảm thấy nhức nuối nữa. Đúng là người chế tạo thuốc độc là người có thuốc giải.

Tôi ở đây 5 hôm nà vết thương của tôi đã lên da non, phần bên trong cũng đã bình phục.

5 ngày ở đây, tôi luôn phải ở trong phòng anh ta, không đi đây hết, và trong 5 ngày đó tôi cũng không nhìn thấy anh ta.

"Tôi có thể ra ngoài được không?" Thấy quản gia tôi hỏi.

"Được ạ"

Tôi xuống giường ra ngoài. Không quên cặp kính của mình. Bộ tóc giả tôi vẫn đội, vì bộ tóc già này có gắn thiết bị đặc biệt, không phải ai cũng tháo được. Ở đây rất rộng và được chia thành các phân khu riêng. Tôi ra ngoài vườn ngồi.

Quan sát xung quanh, ở đây thật rộng. Tôi đưa tay chạm nhẹ gọng kính để có thể nhìn và quan sát rõ hơn. Đưa mắt quan sát, hiện lên hình anh xung quang rất rõ, đưa mắt hướng về sảnh lớn. Hiện lên là hình ảnh hàng trăm người mặc vest đen đang đứng. Tứ Long đứng hai bên và anh ta đứng giữa. Nhìn anh ta như một vị vừa vậy. Tôi cứ nhìn mãi không rời mắt.

"Sắp tới chúng ta sẽ đến Macao" là Nhất Long nói.

"Bến phía Macao muốn đàm phán với chúng ta"

Trịnh Hưng hỏi "Họ yêu cầu bao nhiêu?"

"Nếu thành công thì đây sẽ là giao dịch rất lớn. Lợi nhuận rất khủng khiếp"

"Nhưng họ muốn gặp lão đại chứ không muốn giao dịch với chúng tôi. Và bên đó nhắn nếu thành công thì mọi giao dịch ở Macao sẽ thuộc về chúng ta"

"Được"

Rè...rè...
"Ai?" Tam Long nói, mọi ánh mắt đều hướng về phía anh ta.

"Có người đang nghe trộm"

Trịnh Hưng không nói gì, ánh mắt âm lãnh. Dường như anh ta biết ai đang nghe trộm.

Nhất Long hỏi "có người nghe trộm ư?"

"Đúng vậy, mặc dù tín hiệu rất thấp tần số rất nhỏ nhưng chắc chắn có người gắn thiệt bị nghe trộm. Và thiết bị này rất hiện đại" Tam Long chắc chắn nói.

Tam Long là một sát thủ giỏi cũng như là một hacker nổi tiếng trên thế giới. Mọi mạng lưới bảo mật ăn toàn đều đo anh ta thiết lập nên. Khi vừa thu được một cuộc hội thoại, viên đá trong tai tôi rung nhẹ, tôi liền tắt thiết bị nghe nhận diện tần số đi. Vì khi viên đá rung, có nghĩa là nó đã va chạm với một tần số nào đó. Chắc chắn trong sảnh lớn đã có thiết bị chống nghe trộm.

"Tín hiệu còn không?" Nhị Long hỏi.

"Không. Chỉ 2 vạch tần số bị biến đổi rất nhỏ thôi và người này không phải mới nghe. Mà là đã nghe được nhiều rồi.Sau đó thiết bị chống nghe do tôi thiết lập mới bị phát giác được"

Tiếng xì xầm bắt đầu bàn tán. Anh ta đập xuống thành ghế, mọi tiếng bàn tán im bặt lại.
Anh ta lạnh lùng nói "Đưa cô ta vào đây"

Nghe anh ta nói. Quản gia liền hiểu ý chạy đi tìm tôi.

"Tôi???"

"Đúng vậy"

Nói rồi quản gia quay lưng đi, tôi cũng bước theo sau. Quản gia mở cánh cửa bước vào, tất cắt mọi người quay lại nhìn tôi.

Quản gia nói "cô ấy đã đến rồi ạ"

Nghe quản gia nói, anh ta nhìn sang tôi. Vẫn ánh mắt rét lạnh ấy. Anh ta lạnh lùng nói.
"Đưa đây?"
Tôi ngước mặt hỏi ngược anh ta.

"Đưa gì tôi không hiểu?

"Cô bớt giả tạo đi"

Tôi im lặng không nói gì. Tứ Long quay lại nhìn tôi.

"Cô đã nghe được những gì?" Anh ta hỏi tôi tiếp.

"Tôi...tôi"

Rất nhiều người xì cầm bàn tán tôi.

Nhị Long lên tiếng "Cô ta là thực tập sinh của việc nghiên cứu Trịnh gia"

"Nói đi, cô đã nghe được những gì?" Nhất Long lại hỏi.

"Tôi có nghe gì đâu. Tại sao anh cứ bảo tôi nghe thấy. Chứng cứ đâu"

"Cô...." Anh ta cứng họng không nói được gì.

"Lại đây" Trịnh Hưng bây giờ mới lên tiếng.

Tôi run run lại gần, anh ta kéo tôi ngồi lên đùi anh ta.

"Anh làm gì vậy"Tôi hỏi khi thấy anh ta định đưa tay vào trong tai tôi

"Nói"

'Tôi đâu phải cố tình nghe đâu, do các người nói chuyện đến tai tôi đấy chứ"Đúng thuec đâu phải tôi cố tình nghe đâu.

"Cô còn nói" Lại là tên Nhất Long.

"Chuẩn bị đi. Cô chuẩn bị đi Macao với tôi" Anh ta lạnh lùng nói rồi giải tán cuộc họp.

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, đi Macao? Ở đó nổi tiếng buôn vũ khí sao? Ở đó toàn cạm bẫy, anh ta điên rồi sao?

"Tôi không đi, tôi phải tập ở viện nghiên cứu"

"Nếu cô muốn chết"

Nói rồi anh ta bỏ đi, đám tứ long cũng đi theo anh ta, tôi cũng đi theo. Tam Long đi cạnh tôi nói.

"Nè cho tôi mượn cái đó đi"

"Cái gì?"

"Thiết bị bắt tần số âm thanh từ xa đấy"

"Anh mơ à" Nói rồi tôi chạy đi trước.

Tôi vẫn ở phòng anh ta, tối đến anh ta về phòng tắm rửa rồi leo lên giường nằm.

Anh ta nhắm mắt nói " Lại đây"

Tôi vẫn ngồi im một chổ.

"Tôi nói lại một lần cuối là lại đây ngay"

Tôi đi về phía giường, anh ta kéo tôi nằm xuống, vòng tay qua ôm tôi ngủ.

"Bỏ tay ra đi, anh bệnh à?"

"Ngủ đi, mai còn đi Macao"

Mặc dù là không can tâm, nhưng khi nằm trong vòng tay của anh, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên trực thăng. Đám Tứ long ngồi quan sát tình hình xung quanh, còn anh ta vẫn ngồi im, đeo kính râm bản to. Chớp chớp mắt, tôi đưa tay chạm nhje gọng kính quan sát xung quanh. Theo sau chúng tôi là hơn 20 chiếc trực thăng nữa, toàn là những sát thủ đi theo bảo vệ anh ta. Đưa mắt nhìn xunh quanh, đoạn tới là rừng, nhìn xuống dưới tôi bất ngờ khi thấy ở phía dưới có rất nhiều đốm đen. Room hình ảnh nhìn lên cho rõ, tôi thấy phía dưới chất rất nhiều chất nổ, có sức công phá rất lớn.Nếu bay tầm thấp à khối thuốc này nổ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến mà sợ, tôi bám chặt tay anh ta, lo lắng.

"Tại sao lại bay thấp vậy?"

"Vì đoạn tới là rừng, bay cao sẽ có rất nhiều sương mù, chắn tầm nhìn của phi cơ" Nhị Long nói.

"Đoạn tới bay hết sức lên cao đi, bay cao nhất có thể"

"Cô điên hả?" Nhất Long quay ngoắt lại.

"Bay thấp để chúng nó công kích thuốc nổ mà chết à? Tôi chưa muốn chết"

Tên Nhât Long vẫn không tin tôi. "Thuốc nổ? nực cười"

"Anh chết thì chết một mình đi, đừng có lôi theo tôi. Tôi nói rồi, ở dưới cánh rừng sắp tới chúng ta bay qua, được cài rất nhiều thuốc nổ với sự công kính rât mạnh"

"Nghe theo cô ta đi" Trịnh Hưng bây giờ mới chịu mở miệng.

Đến cánh rừng, khi chúng tôi vừa bay lên cao thì Bùm....bùm...bùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro