Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ... đừng bỏ con... đừng mà" Tôi vừa chạy theo vừa khóc.

Giật mình mở mắt, tôi đang nằm trong phòng tôi. Trên tay là các dây chuyền lằng nhằng.

"Đau quá" Định ngồi dậy thì tôi phải nhăn mặt vì vết thương.

Y tá và quản gia chạy vào.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi"

"Tiểu thư, cô đừng vội ngồi dậy, sẽ rất ảnh hưởng đến vết thương"

Tôi không nói gì, nằm yên xuống. Nghe quản gia báo tin, bố tôi chạy vội sang. "Con tỉnh rồi"

"Vâng"

"Con hôn mê ba ngày nay rồi, con bị thương nặng, mất máu rất nhiều và đặc Việt lần này đạn con trúng là loại đạn mới nhất. Phải mất rất nhiều thời gian mới lấy viên đạm ra được, do nó dính quá sâu vào bên trong"
...
Tôi im lặng không nói. Quả đúng là Trịnh gia, mọi vũ khí luôn thật tối tân, độ quá hủy hẳn là cai. Nếu không phải được tôi được rèn luyện và đài tạo để có sức khỏe tốt. Thì chưa chắc giờ còn sống, đến viên đại còn có tính bán vào da thịt thì không phải dạng vừa.

"Con đã đụng độ với ai?"

"Không có gì đâu, bố đừng lo quá"

"Con đừng giấu ba, con hãy nhìn viên đạn này đi. Con có biết phải mất 8 tiếng mới có thể gỡ và lấy ra không? Đạn bình thường thì chưa đến 30 phút. Đây là loại đạn mới nhất, nó có sức phá hủy rất lớn. Thường ai trúng đạn tỉ lệ sống rất thấp" Bố tôi tức giận.

"Con...con"

"Bên nào?"

"Là người của Trịnh gia"

"Trịnh gia? Con dám đối đầu với họ? Con có biết họ là ai không?"

"Con biết. Nhưng đây là điều kiện mà CaoPhong đưa ra. Thực hiện được thì con mới được rời khỏi tổ chức. Bố à, mọi chuyện đã qua rồi, con cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Có thể rời khỏi tổ chức. Con tự đo rồi"

Bố tôi im lặng, tôi biết ông đang rất tức giận. Xém chút nữa ông mất đi tôi, người làm bố hỏi sao không tức giận. Bố tôi quay người đi ra ngoài, còn lại một mình tôi trong phong. Tôi đã hôn mê suốt ba ngày, không biết Yến thế nào?

"Chị Linh,hãy sống tốt. Có duyên sẽ gặp lại" Là tin nhắn của Yến.

Vậy là Yến đã ổn, không bị làm sao. Về phía CaoPhong, ông ta rất tức giận, vì tôi đã không ở lại đợi ông ta mà thay vào đó tôi đã gửi thư cho ông ta.

"Cô ta đã chạy thoát" Ông ta tức giận nắm chặt tay.

"Cho toàn bộ sát thủ truy tìm số 2 và số 3. Tuyệt đối không được giết mà phải đưa về tổ chức"

Nhất Long và Nhị Long sau khi về bản doang Trịnh gia.

Nhất Long đã lên tiếng. " Lão đại, xin anh hãy đưa ra hình phạt"

"Phạt?"

"Do sự sơ xuất của tôi"

"Ai là người đã cướp lô hàng"

"Lúc tôi chạy đến nơi thì người đã chạy thoát. Theo Thông tin sát thủ còn sống sót thì nói là hai cô gái" Nhất Long run run.

"Hai cô gái?" 

Nghe Trịnh Hưng hỏi, Tam Long và Tứ Long tủm tìm cười. Nhất Long ơi là Nhất Long. Thua trong tay con trai đã đành đây lại thua trong tay con gái. Thật là mất mặt của Trịnh Gia mà.

"Giao trả hàng"

"Còn...."

"Chú còn muốn nói gì?"

"Đây là manh mối tôi nhặt được ở hiện trường" Nhất Long đưa cho anh ta một sợi dây chuyền.

Cầm sợi dây chuyền trong tay, anh ta nắm chặt lại. Ánh mắt lạnh lẽo. Đừng để tôi bắt được cô!

——
Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi ở nhà tĩnh dưỡng.
....

Cậu bé đưa cho cô bé viên sổ trắng. Cười hỏi.

"Em có thích không?"

Cô bé hồn nhiên trả lời.

"Em rất thích"

"Nếu sau này anh quên em, em hãy đưa viên sỏi này. Anh sẽ nhận ra em"

Đó là đoạn kí ức. Ngày tháng đẹp dễ nhất trong tôi. Sau ngày cậu bé tặng cho cô bé viên sỏi nhỏ. Thì mấy ngày hôm sau, ngày nào cô bé cũng ra đồng cỏ lau. Nhưng cậu bé đã không còn ở đó, cậu bé đã đi mất....

Khúc nhạc tôi thổi cũng là khúc nhạc cậu bé đó hay thổi.

Ngày đó tôi mới 4 tuổi. Còn anh 10 tuổi. Anh hơn tôi 6 tuổi, là người anh thân thiết nhất khi còn nhỏ của tôi. Là người mang đến cho tôi niềm vui, nhưng cũng là người mang niềm vui đó đi. Từ sau đó, tôi và anh bị cắt đứt liên lạc. Khi trở thành sát thủ rồi. Tôi có tìm Thoòng tin của anh nhưng đều vô nghĩa.

Nước mắt rơi, bất chợt tôi đưa tay lên cổ, giật mình vì không thấy sợi dây chuyền đâu. Sợi dây chuyền này tôi coi như vật bất ly thân, bởi viên sổ nhỏ đó được tôi mài dũa và để vào bên trong mặt dây chuyền. Chỉ có viên đá đó mới giúp chúng ta nhận ra nhau thôi. Tôi chạy lên trên phòng tìm nhưng không thấy.

"Con chưa khỏi hẳn sao lại đi lung tung thế"

"Bố, sợi dây chuyền của con đâu?"

"Dây chuyền nào?"

"Sợi dây chuyền quả trảm con hay đeo đó"

"Bố không biết"

"Hôm con bị thương, có sợi dây chuyền không ạ?"

"Không có đâu con"

"Vâng"

Nói rồi ba tôi ra ngoài. Chắc chắc lần trước làm nhiệm vụ tôi đã làm rơi mất. Hôm đó tôi nhớ rõ ràng tôi có đeo sợi dây chuyền đi. Nhưng giờ không có, vậy chắc chắc đã đánh rơi ở đó rồi. Nhưng bây giờ tôi không ra ngoài được vì có bố tôi ở nhà. Mấy ngày hôm nay tôi bị thương. Bố tôi cho người canh rất kĩ vì không muốn tôi làm vết thương nặng thêm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

"Bố à, sáng nay con phải lên trường để nhận nơi thực tập"

"Bảo thầy giáo gửi Thông tin về"

"Không được, con phải lên. Với lại Nhung bảo có việc gặp con"

"Được bố bảo người đưa con đi. Nhớ cẩn thận vết thương"

Tôi lên nhà chuẩn bị đến trường. Vẫn là cái kính và bộ tóc giả ngố đó, áo sơmi, quần jean, giày thể thao. Tôi bảo lái xe dừng xe lại cách trường một đoạn rồi đi bộ vào trường gặp thầy cố vấn.

"Thưa thầy em đến rồi ạ"

"Ngồi đi em"

"Vâng"

"Đây là giấy giới thiệu nơi em sẽ thực tập"

Càng tờ giấy trên tay, tôi bất ngờ khi thấy điểm thực tập "Viện Nghiên Cứu Trịnh Gia".

"Em sẽ thực tập ở đây ạ?"

"Đúng vây. Trịnh gia luôn tuyển những sinh viên ưu tú nhất. Có thành tích tốt nhất mới được thực tập ở đó"

"Em có thể đổi điểm thực tập không ạ?"

"Đã có quyết định thì không thể đổi được"

"Vâng"

Nói rồi tôi xin phép ra ngoài, cầm giấy giới thiệu trên tay mà tôi muốn khóc. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Gặp thầy cố vấn xong tôi đi đường cửa sau ra ngoài. Bắt xe đến địa điểm giao dịch lần trước để tìm sợi sâu chuyền. Tìm mọi nơi cũng không thấy đâu, đến mức tôi cúi nhiều quá, vết thương nhói lên. Máu bắt đầu rỉ ra, mồ hôi úa không ngừng. Tìm mãi không thấy, tôi bước đi ra ngoài đường lớn bát xe. Khu này là khu hay giao dịch vũ khí, nên rất vắng xe qua lại.

"Cứu...tôi" Tôi cắn răng nói, lao ra đường vẫy xe khi thấy chiếc xe hơi đi đến , tay ôm bụng. Tôi chặn ngành đầu xe.

Thấy có người chặn xe, tiếng xe phanh két...lại, tôi chạy lại đập đập cửa kính. Lái xe không dám nói gì, quay xuống nhìn người phía sau. Người bên trong gật đầu, tài xế bấm nút cửa xe mở ra, tôi leo lên xe. Trên xe ngoài tài xế, có mỗi một người. Nhìn mặt rất đẹp trai nha! Làn da nâu bóng, ngũ quan hút người, gương mặt lạnh lẽo u ám. Anh ta đeo kính râm bản to nên tôi không rõ ánh mắt anh ta như thế nào?

"Cảm ơn. Cho tôi đến địa chỉ xxx" Nói xong thì tôi đã nhất lịm vì vết thương rách.
..
....
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro