Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Hơn nữa, biệt thự của cô ở ngoại thành bên kia thành phố. Mà chổ giao dịch lại ở ngoại thành bên này. Muốn đi tới đó ít nhất phải mất 30 phút.

...

"Lão đại, chúng ta đến nơi rồi"

Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi, không trả lời mà chỉ gật đầu.

"Lão đại, anh có xuống không?"

"Có, tôi sẽ đích thân giao dịch. Mọi người hãy giữ liên lạc"

"Rõ"

Nói rồi, anh ta xuống xe bước lại chổ giao dịch, Yến vẫn nấp ở gần đó. Đám người Cao Phong đã bao vây toàn bộ khu này.

Thấy anh ta đến, người đàn ông tiến lại gần cười nói.

"Cậu Trịnh, hôm nay lại đích thân xuống giao dịch thế này, thật hân hạnh" Ông ta vừa giơ tay vừa cúi đầu.

Mày kiếm đột nhiên nhăn lại, khiến đối phương bất giác thụt tay về.

Dù anh có mệt mỏi nhưng anh vẫn toát ra một khí thế bức người, khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

"Tiền đâu?"

Ông ta nháy mắt, tên đàn em liền hiểu ý, mang tiền đến.

"Thế hàng của chúng tôi đâu?"

"Kiểm tra đi"

Anh ta vừa nói xong thì người của anh mang lô hàng lên để họ kiểm tra. Vì lô hàng lớn nên mất rất nhiều thời gian để kiểm tra, trong lô hàng đó không chỉ có súng và đạn mà còn có cả các thiết bị lắp ráp ô tô, vỏ chống đạn nữa.

Tên đàn em lên tiếng "Đã kiểm tra xong, hàng chuẩn"

"Tốt, giao tiền nhận hàng"

Khi hai bên vừa chuẩn bị giao tiền nhận hàng thì có tiếng hét.

Người đàn ông quát lớn vì tên đàn em của ông ta vừa trúng đạn, ngã quỵ xuống đất. "Aii?"

Nghe tiếng ông ta nói toàn bộ mọi người hướng ánh mắt về phía sau. Một đám sát thủ bao vây đồng thời chĩa súng về bọn họ. Nhận thấy tình hình không ổn, toàn bộ người của Trịnh Hưng lao nhanh về phía ô tô nhanh gọn dứt khoát khiến đối phương trở tay. Bật thiết bị chống đạn cao nhất, mở gầm xe để kích hoạt đầu súng.

Anh ta lạnh lùng ra lệnh "Tất cả thêm đạn"

"Rõ"

"Nhị Long làm việc tôi bảo đi" Quay sang Nhị Long.

"Vâng, lão đại"

Nói rồi, Nhị Long liền thông báo ngầm cho Tứ Long điều trực thăng và người đến hỗ trợ.

Anh ta hỏi "Có hệ thống điều khiển đạn từ xa không?"

"Lão đại, không có"

"Ừ, cho xe chạy quay vòng đi"

"Rõ"

Đoàn xe của anh bật chống đạn mức cao nhất, chạy thành vòng tròn ra sức bắn tỉa.

"Điều trực thăng trên cao, xả súng xuống địch, bắn tia laze"

"Lão đại, có trực thăng"

"Đúng vậy, đề phòng có mai phục nên lão đại chuẩn bị thêm cả trực thăng" Thấy Lão Đại không nói gì, Nhị Long liền nói.

"Lão đại, bọn chúng đang tản ra"

"Họ đang bắt đầu tản ra không còn tập trung một chổ nữa, không biết có ý gì đây?"

Nhị Long nghĩ thầm " Ý gì, là có người báo cho bọn chúng biết, nội gián chắc chắn là một trong mấy người bọn họ. Nhưng thực chất, làm gì có trực thăng nào, lão đại nói như vậy chỉ để thử"

"Tam Long, tôi nghi rằng có hệ thống điều khiển từ xa. Cậu thử dò xem" Nhị Long dặn.

"Được"

"Có không?"

"Có bắt được tín hiệu nhưng không được rõ ràng lắm. Tín hiệu rất yếu, chứng tỏ họ đang đặt cách đây rất xa"

Nhất Long thấy thế liền hỏi "Có cách nào thâm nhập không?"

"Có, nhưng sẽ mất thời gian rất lâu"

Bây giờ anh mới lên tiếng " Vậy thâm nhập rồi phá hủy hoặc gây nhiễu đi"

"Vâng"

Nói rồi anh mở kính xe, để nòng súng ra ngoài bắn. Anh vừa nổ súng thì đồng loạt các xe đều nổ súng. Phía xa xa, đứng trên mỏm núi là lão già Cao Phong, hắn quan sát tình thế qua ống nhòm.

Một giọng nói khác vang lên "Cao Phong, có trực thăng trên đầu, ông nên cẩn thận"

"Không hề có trực thăng" Ông ta cười đểu.

"Người của tôi, thông tin không hề sai" Người đó bực tức nói tiếp.

Lão già Cao Phong cười gian xảo "Tôi chắc chắn sai, anh xem lại đi"

Nói rồi ông ta nói vào tín hiệu liên lạc.

"Sát thủ số 5, 6 nhập cuộc đi, lao vào giữa trung tâm, gắn con chip kích nổ xe"

"Rõ"

Vừa dứt lời, sát thủ số 5 và sát thủ số 6 bịt mặt, lao nhanh về phía trung tâm vòng tròn.

Nếu cô không làm, gắn con chíp kích nổ thì lão ta sẽ nghi ngờ ngay. Nhị Long xin lỗi, không còn cách nào khác, nhưng tôi sẽ giảm thiểu nhất có thể.

Thấy số 5 chần chừ, số 6 giục " Số 5, nhanh lên. Không có nhiều thời gian đâu.

"Được"

"Nhanh lên đi, cô muốn chết à"

Vừa dứt lời thì số 6 chạy nhanh lên gắn con chíp kích nổ lên xe của Trịnh Hưng và mấy xe nữa. Ngay lập tức số 5 chạy lên tháo con chíp kích nổ ở xe của Trịnh Hưng ra.

Có tín hiệu đến..

"Nhị Long, Nhị Long, anh có nghe em nói không?" Là Yến.

Nhị Long lập tức nhận được tín hiệu "Ừ anh nghe"

"Các xe cẩn thận chíp kích nổ. Em thấy bên đó đang cho người gắn chíp kích nổ. Chíp này nếu gắn vào, 30s sau xe sẽ nổ tung"

"Ừ anh hiểu" Nói rồi anh ta khẩn trương tắt máy, báo cáo với lão đại.

"Lão đại, có người gắn chíp kích nổ vào các xe, 30s sau các tất cả các xe đã bị gắn chíp sẽ bị nổ tung"

Nghe Nhị Long nói, anh ta không được mấy hài lòng.

"Mẹ kiếp, tất cả chú ý, mang hết súng đạn rời khỏi xe ngay lập tức. Tất cả tìm chỗ nấp"

"Rõ"

Anh vừa hạ lệnh, toàn bộ người trong xe lao hết ra bên ngoài. Tất cả đều được trang bị áo chống đạn tiên tiến nhất, cầm theo súng tối tân nhất để phòng bị.

Anh ta ra lệnh "Ném lựu đạn"

Lựu đạn vừa ném ra thì người của Trịnh Hưng bắn liên tục về phía địch.

Tiếng loa phát thanh vọng ra "Trịnh Hưng, người không thoát được đâu"

Tam Long khẩn trương " Lão đại, không thể gây nhiễu lâu"

"Được bao nhiêu phút?"

"30s nữa"

"Không đủ, ít nhất phải được 1 phút mới đủ thời gian"

"Tín hiệu yếu,nên không thể gây nhiễu lâu vì tôi không thể bắt được tín hiệu"

Bây gờ không thể gây nhiễu được. Nếu hệ thống đạn từ xa được kích hoạt thì người của họ sẽ chết hết. Hệ thống đạn từ xa này sẽ chiếu các tia laze và đạn sẽ bắn theo các tia laze đó. Các tia laze đó sẽ chiếu chằng chịt, đến khi đó, Trịnh gia chỉ có thể bỏ mạng tại đây.

Nhị Long liền liên lạc với Yến.

"Em có cách nào mã hóa hệ thống đạn không Yến?"

"Em không biết về máy tính. Chỉ có chị Linh biết thôi"

"Nhưng để em thử tìm xem hệ thống kích hoạt đó ở đâu. Em sẽ chỉnh nút điều khiển các tia laze lệch đi"

"Được, trông cậy ở em"

Dứt lời, Yến liền tìm hệ thống kích hoạt quanh đây. Kích hoạt thiết bị dò tìm các thiết bị điều khiển từ xa. Chỉ cần có tín hiệu là nó sẽ phát sáng. Ở xa sẽ phát ra ánh sáng nhạt, đến gần sẽ càng đậm. "Tít..Tít.." tiếng kêu từ thiết bị dò tìm phát ra, ánh sáng mờ đỏ màu nhạt bắt đầu hiện lên. Yến đưa thiết bị khắp xung quanh, đưa về phía bắt nó càng kêu to hơn. Phải mất 3km cô mới tới.

Yến reo lên "Em tìm được rồi"

"Ừ em thử đi"

"Vâng"

"Cẩn thận nhé"

Yến mỉm cười "Em biết mà"

Đeo kính áp tròng vào, đây là loại kính áp tròng đặc biệt, nó có thể nhìn được xa ở cự ly 1km. Yến đeo kính vào và quan sát, cô thấy Cao Phong, lão ta đang đứng cạnh bộ điều khiển từ xa đó.

Cao Phong? Sao lão ta lại ở đây? Vậy đám sát thủ ở dưới là người của Đen? Lão ta có thù oán gì với Trịnh gia? Giờ lão ta ở đó, rất khó để lại gần. Nếu ông ta bắt được, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho cô. Không chỉnh được công tắc thì chỉ có thể phá hủy nó.

Nghĩ rồi Yến rút súng ra. Ngắm thẳng vào công tắc qua kính áp tròng. Đối với cô, bắn vỡ công tắt đó không phải quá khó. Cô là ai chứ? Là một sát thủ được huấn luyện theo phương pháp chuyên nghiệp, một tay súng chuẩn từng milimet. Súng đã vào tay cô, đã xác định được mục tiêu thì không bao giờ trượt. Bật chế độ giảm thanh tối đa nhất. Viên đạn bay thẳng vào nút công tắc, vỡ tan, các dây điện bị chập.

Cao Phong giật mình, đưa ống nhòm lên về phía viên đạn bay tới. Đúng lúc Yến quay người bỏ chạy.

Ông ta quát lớn "Bắt cô ta lại nhanh lên"

"Em đã phá hủy rồi, các anh yên tâm"

"Được, em cẩn thận"

Ông ta đã nhìn thấy cô, chắc chắn ông ta sẽ cho người đuổi theo. Yến chạy nhanh và vòng chiến chỗ Nhị Long. Cô rút súng ra rất nhanh.

Thấy cô, số 6 hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Số 3, là cô"

Nghe số 6 nói, số 5 quay lại, nháy mắt nhìn Yến, mong là Yến nhận ra hành động của mình, nhưng không may, cô lại không thấy. Đúng lúc đó, đám sát thủ của Cao Phong cũng chạy đến.

Một tên áo đen chỉ tay về phía Yến, hét lớn "Mau bắt cô ta lại"

Vừa chỉ tay, Yến rút súng bắn nhanh vào tim tên đó. Phát súng cho sự khởi đầu, phát súng cho sự tuyên chiến. Vừa nổ súng xong, Yến mở nắp một lọ nhỏ, gặp không khí bốc khói lên nghi ngút.

Xong xuôi, Yến hét " Nấp mau, ở đây bị bao vây tứ phía rồi"

Cô vừa nói xong, đám người Nhị Long nấp luôn vào đằng sau vách đá. Tất cả các xe nổ tung, duy nhất chiếc xe của Trịnh Hưng là không bị làm sao. Nhị Long lái xe, chắn trước đám người Cao Phong.

Nhất Long thấy tình hình như vậy liền hỏi "Lão đại, bây giờ phải làm thế nào?"

Gương mặt anh không đổi sắc, lười nhác nói "Chờ"

Phải, bây giờ điều duy nhất họ cần làm là phải duy trì mạng sống chờ cứu viện đến. Nếu tinh toán không đúng thì sau 5 phút nữa Tứ Long sẽ đến tiếp ứng. Nhưng để 5 phút cầm cự cũng là một quá trình.

"Rầm..rầm...bùm"

Chiếc xe chắn trước mặt họ bị bắn ra xa. Cao Phong điều hẳn xe tăng thiết giáp hạng nặng. Hắn ta điên rồi, muốn phá hủy nó, súng đạn không ăn thua gì.

Cao Phong nói lớn "Đỗ Yến, Cô ra đây"

Nghe tiếng Cao Phong, Yến nấp sát vào vách đá, ông ta cho người bắn nổ tung cả vách đá đó. Đây là thiết bị với sức công phá cực lớn của Lăng gia hỗ trợ cho tổ chức của ông ta.

...

Mộc Linh tăng tốc tối đa nhất, vừa đến nơi. Nhìn khu vực đó, cô đủ hiểu chuyện gì xảy xa. Chắc chắn người của Trịnh gia bị đánh úp và chịu tổn thất khá lớn.Chạm nhẹ gọng kính , đưa mắt quan sát và tìm hình ảnh của Yến.

...

Thấy Cao Phong bắn vỡ tảng đá, còn mình Yến đứng đó. Lão ta cười, giơ súng chĩa thẳng hướng của Yến mà bắn.

Thấy như vậy, Nhị Long hét lên "Không, Yến...Cẩn thận".

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro