Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là ánh mắt ấy lại hiện lên. Mở laptop ra làm việc, kiểm tra thông tin diễn ra ở buổi vận động ngày hôm nay.

Đây là một buổi vận động bình thường. Nó được mở ra để làm bình phong cho mấy tổ chức tranh chấp và giết người. 

Lôi vật người đàn ông hôm nay nhé vào tay tôi ra, đây là một chiếc usb nhỏ chỉ bằng một đốt ngón tay. Cắm vào laptop, yêu cầu mật khẩu. Với tôi, những chuyện này không khó, những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím.  Chưa đầy một phút sau, tôi đã có thể mã hoá được mật khẩu và nghe được nội dung toàn bộ bên trong.

Một người nói. "Sắp tới đích thân anh ta đứng ra giao dịch. Nên không được phép thất bại"

"Yên tâm, Trịnh Hưng cho dù Thông minh đến mấy cũng không nhận ra được, người bên cạnh anh ta là người bán đứng anh ta"

"Nên cẩn thận. Trịnh Hưng anh ta không phải là dạng bình thường. Mọi thứ do anh ta đích thân làm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"

"Bằng mọi cách phải phá hủy lô hàng lần này"

Kết thúc cuộc đối thoại.
Hai người này là ai? Tại sao lại muốn hủy lô hàng?

Trịnh Hừng cái tên này là một  ghi chú của tổ chức "Đen" đó là không bao giờ được động đến anh ta. Vì động đến anh ta, chỉ xoá con đường chết. Một con người máu lạnh, khét tiếng tàn bạo. Nghĩ đến, tôi bất giác rùng mình.

Hôm nay tôi dậy sớm, ra vườn chăm sóc mấy khóm hoa hồng rồi lên phòng lấy công cụ ra làm việc, lâu dọn chúng cho sạch sẽ. Bước vào phòng nghiên cứu, tôi cần chết tạo nốt dung dịch destroy. Một loại dung dịch mang tính hủy diệt rất cao, chỉ cần nhỏ một giỏi là nó phân hủy với thời gian chưa đến 30 giây.

Đã xong! Tôi mỉm cười. Nhưng ít quá, được 5ml. Nhưng không sao, như vật là đủ dùng để bảo vệ bản thân khi gặp đối thủ mạnh.

Mở khoá vòng tay, cho dung dịch vào. Chiếc vòng ray này không phải chiếc vòng tay bình thường. Nó được tôi chết tạo bằng chất liệu cực kì tốt và bền. Dùng búa đập chưa chắc đã vỡ, chưa kể rằng nó còn có tính kháng lại toàn bộ các loại dung dịch mang tính hủy diệt và phá hủy cao.

"Chị đang ở đâu vậy?" Nghe giọng là tôi đã nhận ra là Đỗ Yến.

"Chị đang có việc, sao vậy?"

Giọng Yến nghiêm trọng hơn. "Đã có giao dịch"

Nghe Yến nói, tôi dừng lại mọi hoạt động của mình. Không nghe tôi nói gì, Yến lại hỏi "Chị có nghe em nói gì không vậy?"

"Ừ, là dao dịch gì?"

"Là... là đi chuyển lô vũ khí lần này của "Trịnh gia" sẽ diễn ra trong hai hôm nữa"

"Trịnh Hưng" tôi chợt sững sờ.

"Đúng vậy, lão già Cao Phong thừa biết Trịnh Hưng là người không thể động vào. Giao nhiệm vụ này, chẳng phải muốn đuổi cùng giết tận chị em ta sao?"

"Lô hàng lần này như thế nào?"

"Theo thông tin cập nhật được thì lỗi hàng lần này không phải quá lớn. Chỉ có hai thùng thôi. Nhưng cái lớn là đụng đến Trịnh Gia chúng ta xác định khó sống"

"Ai là người đứng ra giao dịch lần này?"

"Là Nhất Long"

"Ừ, được rồi"

"Cao Phong nói mai chúng ta phải đến tổ chức để gặp lão"

"Được"

Đi chuyển lô hàng của Trịnh gia khác gì ông ta bảo tôi đi ăn trộm lô hàng đó cho ông ta. Trịnh gia là gia tộc nào? Ông ta thừa biết điều đó. Hơn nữa lần này là Nhất Long giao dịch.  Nhất Long là một trong bốn người đắc lực của Trịnh Hưng. Cao Phong, ông chính là cáo già thâm hiểm. Ông muốn chúng tôi không thể sống thì tôi sẽ cố gắng sống cho ông xem. Tôi mở laptop ra, nhưng ngón tay linh hoạt, thoăn thoắt trên máy tính.

Màn hình hiển thị yêu cầu mật khẩu! Nhếch môi cười, đôi tay như múa trên bàn phím mã hoá mật khẩu. Hiện ra toàn bộ thông tin của Nhất Long. Người ta có câu " Muốn trăm trận trăm thắng, thì phải hiểu rõ đối thủ".

Sau khi xem toàn bộ Thông tin, tôi nhắc người ra phía sau, day day hai huyệt thái dương.

"Con mệt à?" Là bố tôi.

Tôi không muốn ông lo lắng. "Con không sao ạ"

"Có gì cần bố giúp phải nói". Bố tôi thở dài, ông biết tôi là đứa cứng đầu, nếu không phải tôi tự ý thì ông ai có thể ép được tôi.

"Con hiểu. Công việc của bố dạo này như thế nào rồi?"

"Hiện tại vẫn tốt, bao giờ con mới thay ta điều hành tập đoàn đây?" Bố cười

Tôi ấp úng "con...con"

"Thôi con nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng vất vả rồi"

Tôi biết, bố tôi vẫn luôn muốn tôi giúp ông điều hành tập đoàn để tôi có chổ đứng trong xã hội. Nhưng bàn thân tôi còn chẳng biết bao giờ tôi chết. Làm sao tôi có thể giúp ông đây.

Đang suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn. Là Đỗ Yến.

"8h rối mai, đúng chỗ cũ"

"Được rồi"

Hôm nay ba tôi gặp gỡ đối tác nên ông không có ở nhà, càng tốt như vậy ông càng đỡ lo lắng. 7h tối, tôi đã chuẩn bị xong một thứ, tóc cột cao, mặc áo croptop và quần bó đen không quên trang bị cho mình những vật dụng cần thiết. Tôi đến điểm hẹn sớm hơn 30 phút, không phải tôi lo sợ, mà đơn giản tôi không muốn ở nhà.

Tôi nghe tiếng người nói chuyện với nhau.

"Sao rồi?"

"Mọi chuyện đã chuẩn bị xong"

"Tốt, đừng để mọi chuyện sai sót gì. Đến lúc gia tộc họ Lăng đứng lên thống lĩnh rồi"

Không phải chuyện của mình chỉ là đo viên đá ở tai thu được tần số nên mình nghe thôi chứ không phải cố ý. Mà khoan, gia tộc Lăng và Trịnh chẳng phải gia tộc giàu có nhất và là kẻ thì của nhau sao.

Chẳng lẽ thế giới ngầm sẽ có một cuộc chiến ác liệt như vậy sao? Sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế?

"Chị đến sớm vậy?"  Yến lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Ừ ra ngoài hít thở không khí một chút, đi thôi!"

Nói rồi chúng tôi lên xe đi đến tổ chức. Tổ chức này không phải ai muốn vào cũng vào được. Xác nhận rất nhiều vòng trùng khớp mới được vào. Cả toà nhà này đâu đâu cũng là cạm bẫy. Đâu đâu cũng là trang bị những vũ khí hiện đại, tối tân nhất để bảo vệ. Từ cổng vào đến bên trong đều là những sát thủ tinh nhuệ của "Đen" đào tạo ra. Họ là những người trung thành của "Đen". Tại sao ư? Bởi vì hỏi được "Đen" cứu sống, họ nợ "Đen" vì vậy họ sẽ dùng quảng đời còn lại để cống hiến và bảo vệ. Còn "Đen" nợ tôi thì tôi phải đòi.

"Chào mừng sát thủ số hai và số ba" Tên quản lý nói.

Đỗ Yến mở miệng "Khách khí rồi"

Tên quen lý nhìn tôi ra vẻ cợt nhả. " hoa khôi của "Đen" hôm nay ít nói vây?"

Trong tổ chức tôi được mệnh danh là hoa khôi. Đơn giản vì tôi xinh đẹp nhất, mọi thành tích cũng luôn đứng đầu.

Tôi Lườm hắn, nhàn nhạt hỏi "Ông chủ đâu?"

Hắn không nói gì, tránh sáng một bên. Hếch mặt về phía cánh cửa bên trong rồi nhếch môi cười. Tôi và Yến đi vào.

Cao Phong, lão nhìn qua camera thấy chúng tôi.
"Vào đi.  Con gái, rất đúng giờ"
Thấy tôi và Yến không nói gì. Ông ta lại cười

"Gặp ta hai con không vui sao?"

Tôi ngồi xuống ghế vắt chéo chân, ánh mắt nhìn bên ngoài. Ông ta vừa uống trà vừa nói.
"Trà rất ngon"

Tôi lạnh nhạt " vào chủ đề chính đi"

"Ngày mai tại xxx diễn ra một buổi giao dịch. Ta muốn chổ vũ khí đó" Ông ta nhấp ngụm trà nói chậm rãi.

Yến nghe vậy gắt lên "Ông điên rồi"

"Đó là lỗi vũ khí mới được chế tạo, rất tiên tiến, công dụng cũng rất mạng mẽ"

"Nếu tôi không nhận nhiệm vụ này?"

"Thì con và Yến sẽ không rời khỏi được tổ chức đâu" Trong mắt ông ta loé lên tia độc ác.

"Nếu hoàn thành xong nhiệm vụ này, tôi và Yến có thể rời khỏi tổ chức?"

"Đúng vậy, ta đảm bảo con và Yến có thể rời khỏi"

"Tôi phải chuyển lô vũ khí này đi đâu?"

"Người của tổ chức sẽ hỗ trợ cho con. Con chỉ cần chuyển đến bờ sông phía Tây cách đó 5km. Người của tổ chức sẽ ở bên đó chờ sẵn"

"Được"

"Sau khi chuyển hàng xong, ta sẽ đợi ở đó để kiểm tra. Sau đó, giao dịch của tổ chức và hai con sẽ chấm dứt"

Không chờ ông ta nói xong, tôi quay đầu bỏ đi. Thấy tôi ra, Yến cũng ra theo. Ra ở phía ngoài, tôi không đi ngay mà đứng đó lắng nghe thông tin. Lão già Cao Phong không bao giờ dễ dàng với tôi và Yến như vậy.

"Ông chủ, ông định cho bọn họ đi dễ dàng vậy sao?" Là tên quản lý.

"Vào tổ chức thì dễ nhưng đi thì lại rất khó. Ta phải chuẩn bị đưa tiễn chúng nó chứ. Nếu không thể dùng thì chỉ có thể hủy diệt"

"Ý của ông là?"

"Đúng vậy. Nhưng ta sẽ không ra tay, ta đã phân sẵn người báo tin cho Trịnh gia để hỏi thêm nhân lực. Ta cũng đã căn chính xác thời gian, khi chuyển hàng xong, bọn nó sẽ đứng chờ ta. Khi đó người của Trịnh gia sẽ giết chúng"

Quay người đi tôi nhếch môi cười, tay nắm chặt. Cao Phong, ông sẽ phải hối hận. Tôi tạm biệt Yến và hẹn ngày mai ở địa điểm cũ. Về đến nhà, nằm suy nghĩ về chuyện ngày mai. Đối thủ quá mạnh, cần phải cẩn thận trong từng bước.

Ngày hôm sau.

"Alo, Linh đi chơi không?" Nhung gọi cho tôi.

"Không, mình bận rồi"

"Đi đi mà. Người ta nhớ cậu mà"

"Để hôm khác nha. Hôm nay mình bận"

"Ghét cậu ghê"

Nói rồi Nhung tắt máy. Tôi lắc đầu thở dài. Chẳng mấy chốc mà đến tối. Tôi mặc bộ đồ đen, tóc cột cao, đeo kính và mang theo máy tính bảng mini. Vũ khí cho mình. Đến điểm hẹn, Yến đã đợi sẵn tôi ở đó.

"Hôm nay đến sớm vậy?" Tôi mỉm cười hỏi.

"Yến muốn hít thở không khí ấy mà"

"Linh, chị có sợ chết không?" Yến đột nhiên hỏi tôi.

Chết? Đến giờ tôi cũng không biết mình có sợ chết không nữa. Qua bao chuyện, dường như khái niệm đó không còn quan trọng với tôi.

"Chị nghĩ lần này chúng ta sống sót được không?" Ánh mắt Yến nhìn ra xa.

"Nhất định"
Yến ôm lấy tôi mình cười.

"Đi thôi"

Chúng tôi lái xe rồi để xe cách đó 3km, tiến lại.

"Đến giờ rồi, em đi lại phía họ. Nhớ giữ liên lạc với chị"

"Vâng"

Nói rồi, Yến đi chuyển về phía họ.

"Yến, nghe rõ chứ?"

"Em nghe rõ"

"Em nấp sau gốc cây bên phải đi. Cây đó khá to. Có thể che được cho em. Có flycamera. Chị cần mã hoá nó"

"Được"

Tôi ngồi trên một cành cây, cách choé của Yến không xa. Để kịp thời tiếp chuyển cho Yến. Mở máy tính bảng mini, những ngón tay lướt liên tục trên bàn phím.

Khá lắm! Người tạo dựng mật mặc cho flycamera này quả thật không tồi! Tôi nhếch môi.

"Em có một phút để tiêu diệt đám sát thủ đó. Và có 3 phút để đi chuyển lô vũ khí. Nhất Long đang giao dịch ở trong cách xa đám sát thủ khoảng 3,5km. Có tổng cộng 30 tên. Em tập trung phân giữa và cánh tay phải. Phía bên trái để chị lo"

"Sẵn sàng"

Nhận được câu trả lời từ Yến, tôi cất máy tính bảng đi.
Tay nhìn đồng hồ, có 4 phút để hành động. Vì Nhất Long có phát hiện thì từ chổ hắn đi chuyển tốc độ nhanh nhất thì chỉ mất 1 phút. Đến lúc đó, hàng của tôi đã giao được cho tổ chức.

Chưa đến 1 phút, Yến đã diệt được toàn bộ đám sát thủ phân giữa và cánh tay phải. Tôi đã hạ hết đám bên cánh tay trái. Gắn lò xo vào hai thùng vũ khí, nhìn qua mắt kính. Tôi căn chuẩn vào đám người mà tổ chức phái đến ném móc. Sau đó kéo thùng vũ khí về sau để tạo thành lò xo bật lại kéo luôn thùng vũ khí về phía tổ chức. Chúng tôi hành động nhanh,khiến cho người của tổ chức bất ngờ. Nhưng điều tôi không ngờ đến nhất là một trong những tên sát thủ của Trịnh gia vẫn chưa chết hẳn. Hắn cầm súng nhắn về phía Yến. Tôi hét, lao nhanh đến che cho Yến.

"Cẩn thận"

Nghe tiếng súng, Nhất Long chạy nhanh đến. Không ngoài dự tính của tôi, chưa đầy 1 phút, anh ta đã có mặt ở đám sát thủ. Nhưng khi đó, Yến đã đưa tôi chạy đi. Nghe tiếng động cơ  ô tô đang chạy tới qua tần số và viên đá nhỏ bên tai phát hiện.

"Có người đang đến, em nấp đi"

"Chị không sao chứ?"

"Không sao" Tôi cắn răng nói. "Chị đi được, em không cần đỡ chị, chúng ta phải đi ngay.

Giao dịch đã hoàn thành, chúng ta chính thức tự do.

"Em nghe chị, hãy rời khỏi đây. Đi chuyển chổ ở liên tục trong một thời gian. Và tuyệt đối không quay lại điểm hẹn gặp ông chủ. Đó là một cái bẫy"

"Được, em nghe chị"

"Được, em đi đi. Chị sẽ chủ động liên lạc với em. Sống tốt nhé"

Ở phía bên Trịnh gia.

"Nhị Long,sao anh tới đây?". Nhất Long hỏi

"Lão đại cử đến tiếp ứng cậu"

"Lô vũ khí đã mất?"Chưa kịp để Nhất Long trả lời Nhị Long đã hỏi.

Không thấu Nhất Long nói gì. Nhị Long vỗ vai nói.

"Nhất Long kiêu hãnh oanh liệt. Chưa bao giờ thất bại trong cuộc giao dịch nào mà cũng có ngày hôm nay à. Cậu chuẩn bị về chịu tội với lão đại đi"

Nghe Nhị Long nói. Tay anh nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.

Chúng tôi chia tay nhau, đợi Yến đi hẳn, tôi ngồi bệt xuống gốc cây tay ôm vết thương ở bụng. Máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo tôi đang mặc. Cố gắng gượng chút sức để lắng nghe tiếng động cơ ô tô rời đi.

Vừa đến nhà, mắt tôi mờ dần, mồ hôi vã ra liên tục. Máu chảy không ngừng. Gương mặt nhợt nhạt.

"Linh, con có nghe tiếng bố nói không. Trả lời bố đi"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro