Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng tình yêu là chia ly, là đau khổ. Chia ly rồi mới là hạnh phúc.

"Anh sao vậy?"

Nghe tiếng nói, anh quay người lại thì thấy Linh, cô ta ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao em lại ra đây?"

Cô ta cụp mắt "Anh sao vậy?Cô gái đó có gì liên quan đến anh. Tại sao anh phải đau buồn vì cô ta"

Anh lặng im không nói, ánh mắt hướng ra xa.

"Anh còn yêu em không?" Cô ta bất ngờ hỏi

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Em cảm nhận như vậy. Nếu anh không còn tình cảm với em thì hãy để em đi đi, em luôn tôn trọng anh"

"Em đừng nghĩ như vậy"

"Không còn yêu em thì đừng giữ em lại. Đừng để em phải thấy anh buồn bã đau khổ như thế này" Cô ta ra vẻ ủy khuất, khóc.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều" Thấy cô ta khóc, anh hơi bối rối, giơ tay vuốt tóc cô.

Cô ta cứ nghĩ anh sẽ ôm cô vào lòng rồi an ủi cô như lúc trước nhưng anh chỉ vuốt tóc cô rồi nói "Em đi nghỉ sớm chút" Rồi quay lưng rời đi để lại cô ta tức giận đến nỗi khuôn mặt gần như biến dạng, tay nắm chặt.

***

"Sao rồi?" Giọng nói trầm trầm vang lên.

"Bên kia báo về vẫn ổn""

"Công cuộc tìm kiếm sao rồi?"

"Đã có manh mối"

"Nói đi" Người đàn ông đó khóe miệng cong lên, ánh mắt dịu đi hẳn.

Thuộc hạ đưa cho anh ta một bức ảnh khiến anh ngỡ ngàng. Cầm tấm ảnh trên tay anh ta run run, mặt đỏ bừng, không tin những gì mà mình thấy.

"Ở đâu đây?"

"Là người của chúng ta ở Trịnh gia báo về. Bức ảnh này được chụp ở khu chôn cất riêng của Trịnh gia"

"Ra ngoài đi"

Nhìn anh ta như vậy, người thuộc hạ nhẹ nhàng lui ra ngoài, cả căn phòng còn mình anh ta. Vò nát tấm ảnh trên tay, đập vỡ hết mọi thứ trong phòng. Đến lúc không còn gì trong phòng anh ta mới ngồi sụp xuống, người con gái anh ta nhớ nhung, yêu thương, cho anh biết cảm giác ấm áp hạnh phúc là như thế nào.

"Lại là Trịnh gia" Mối thù này không bao giờ anh bỏ qua.

***

2 Năm sau.

Tại thủ đô Moskva, Liên Bang Nga.

"Chị khoác áo vào đi không lạnh"

Người con gái với mái tóc dài ngang lưng, bung xõa trong gió, môi hơi nhợt nhạt nhưng mặt vẫn tràn đầy sức sống, đôi mắt trầm ổn sau những sóng gió thăng trầm.

Có tiếng nói, cô quay lại, là Yến. Mỉm cười nhìn Yến, 2 năm nay Yến vẫn luôn bên cô. Lo lắng cho cô. Vết thương ở đầu khá nặng, nên 2 năm nay cứ khi nào trời chuyển gió hay thời tiết thay đổi là bệnh đau đầu lại tái phát.

"Việc ở tổ chức sao rồi?"

"Vẫn ổn ạ, chị cứ yên tâm"

"2 năm nay chị đã phiền em nhiều rồi"

''Sao chị nói vậy. Em xem chị như là chị gái của mình. Chuyện của chị cũng như chuyện của em. Tâm huyết của chị cũng như tâm huyết của em mà"

Tôi cười nói "Sắp tới em chắc phải giúp chị nhiều hơn rồi"

Nghe thấy tôi nói vậy, Yến bật cười "Vậy thì "Huyết" lại càng mạnh hơn rồi"

"Em phải đi đây một chút. Chị đi thêm một lúc thôi nhớ về nghỉ sớm nhé"

Cô mỉm cười, gật đầu.

Tiếp tục bước đi trên phố, xung quanh thật nhộn nhịp tấp nập, sao coi vẫn thấy cô đơn đến lạ.

Nhớ lại 2 năm trước, cái ngày mà cô bị thương nặng. Anh cầm tay cô, thủ thỉ bên tai cô những lời làm cô cảm động, nhưng sao mắt cô nặng thế này. Không tài nào mà cô mở mắt ra được. Cô muốn nhìn mặt anh, muốn nói cho anh biết, hình như cô lỡ yêu anh rồi, lỡ yêu một người không nên yêu....

Lúc đó, thực sự nhịp tim của cô đã ngưng đập, bác sĩ đã tháo hết dụng cụ. Nhưng cái lúc mà anh nắm tay cô, áp môi mình lên môi cô. Có một thứ gì đó kéo cô trở lại, dường như nó là một nguồn động lực to lớn giúp cô không ngừng đấu tranh.

Khi ấy, trái tim cô đập trở lại, nhưng ai đó mãi đau khổ không nhận ra rằng người con gái ấy thực sự đã trở lại. Là anh kéo cô ra khỏi vòng tay thần chết.

Mặc dù nhịp tim đã đập trở lại nhưng mắt cô nặng trĩu, không thể mở ra nhìn anh, tay chân cũng không cử động được.

Tới lúc Nhị Long đưa cô ra tới khu chôn cất, đặt cô nằm lên bãi cỏ thì ngón tay cô cử động nhẹ, anh ta như không tin vào mắt mình. Kích động cầm tay cô lên, cô từ từ mở mắt.

"Mộc Linh, cô thật sự không chết. Tôi...tôi phải nói với lão đại mới được" Anh ta vội vàng đứng dậy.

Tôi kéo tau anh ta lại thều thào nói "Đừng..."

Khi nghe cô nói thế, Nhị Long kể lỗi mọi chuyện xảy ra cho cô nghe.

"Không sao là tốt rồi. Bây giờ tôi đưa cô trở về"

"Khoan đã. Tôi...."

"Sao vậy? Lão đại đang ở ngoài xe đấy"

"Tôi....tôi muốn rời khỏi đây. Xin anh hãy nói với đừng nói với mọi người là tôi đã tỉnh lại"

"Tại sao lại như vậy?"

"Tôi có những điều khó nói. Hy vọng anh có thể giúp tôi"

"Để tôi kể cho anh nghe nhé"

Nói rồi, cô kể hết mọi chuyện cho anh ta. Lần đầu tiên, cô đem hết chuyện của bản thân ra kể cho một người không thân thiết nghe. Kể đến đâu nước mắt cô lăn dài đến đó, nhưng ánh mắt luôn hiện lên tia thù hằn.

Những ấm ức, những gì cô phải chịu đựng suốt bao năm qua mới có ngày hôm nay.

Nghe cô kể, Nhị Long cảm thấy thương xót cho cô, anh không nghĩ rằng cô có thể mạnh mẽ như vậy, thương thay cho thân phận con gái của cô.

Anh nhận lời giúp cô, tạo một ngôi mộ giả. Sau khi tạo xong, anh giúp cô gọi một chiếc xe để cô đi, sau đó rời đi ngay lập tức để tránh Trịnh Hưng nghị ngờ.

Sau khi về nhà, bố đưa cô bay sang Nga trong đêm. Cô cần được phẫu thuật ngay lập tức, vì ảnh hưởng dây thần kinh nên phát đánh đó làm cô bị tê liệt toàn bộ cánh tay trái.

Trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật, nhưng không thể khỏi hẳn . Cánh tay vẫn run run, cầm gì cũng không vững.

Cô lại lao vào trại huấn luyện đào tạo sát thủ, ở trong đó 2 năm không rừng rèn luyện giúp cánh tay trở lại như lúc trước.

Đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng ai, cuối cùng cánh tay của cô cũng có thể khỏi hẳn. Nhưng vết thương ở đầu vẫn để lại đi chứng, cứ mỗi lần trở gió là nó lại tái phát làm cô đau nhức.

Trong 2 năm ấy, việc của tổ chức cô hoàn toàn giao lại cho Yến. Hai năm qua cô vẫn giữ liên lạc với Nhị Long, anh ta cũng được coi là ân nhân của cô.

Mấy năm nay bên Trịnh gia cũng có rất nhiều giao dịch, hầu như toàn Nhị Long thực hiện. "Huyết" cũng luôn âm thầm xuất hiện âm thầm đằng sau mỗi khi Nhị Long giao dịch, đảm bảo sự an toàn cho anh.
***
"Lão đại...."

"Tình hình bên Lăng gia như thế nào?"

"Không có động tĩnh gì"

"Ra ngoài đi"

Sau khi cô chết, anh lao đầu vào công việc, nhiều đến mức thời gian chỉ yếu là bên ngoài, rất ít khi về nhà. Vì nhà là nơi anh không muốn bước chân vào.

Bước vào cân phòng cô từng ở "Hai năm rồi em biết không? Tôi thật sự rất nhớ em. Tôi cũng đã trả thì cho em rồi, sợi dây chuyền này tôi vẫn giữ ở đây, vẫn theo tôi trong mỗi cuộc dao dịch"
***
Không thấy lão đại đâu, Nhất Long hỏi "Lão đại đâu?"

"Chắc lại đang ở trong phòng Mộc Linh"

"Hmm, chẳng phải lão đại yêu Linh sao" Anh ta tò mò, ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

"Hai năm rồi chẳng lẽ cậu còn không hiểu"

Ừ cũng đúng. 2 năm qua cứ mỗi lần lại đại về nhà lại qua phòng Mộc Linh rồi ngủ luôn ở đó.

"Anh Hưng đâu?"

"Khu sau nhà chính"

Nghe Nhất Long nói, khuôn mặt cô ta tối hẳn lại quay ngoắt đi thẳng về phía dãy sau khu nhà.

Nhất Long nhìn cô ta lắc đầu, lúc mới về anh cảm thấy cô ta vừa hiền vừa dịu dàng những gần đây anh lại thấy cô ta có những biểu hiện lạ.

"Anh lại như vậy? Anh đã hứa với em thế nào"

Nghe tiếng Linh, anh quay đầu lại. Không có gì là bàng hoàng khi thấy cô ta xuất hiện, mặt vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Anh biết trong hai năm qua, Linh vẫn luôn ở bên anh, quan tâm anh. Nhưng anh nhận ra rằng anh không còn một chút cảm giác nào với cô nữa, người anh nhớ thương bây giờ chỉ còn lại Mộc Linh. Nhưng thật tiếc, cô đã không còn nữa. Nghĩ đến, tim anh lại nhói đau, lập tức bị đả kích đến suy sụp. Một đời này, anh chưa hề thua ai nhưng anh lại thua dưới tay của cô rồi. Anh cười khổ....

Anh đứng dậy kéo Linh ra ngoài "Đi thôi"

"Anh định đưa em đi đâu? Em phải làm rõ mọi chuyện"

Nói rồi cô ta đập hết mọi thứ trong phòng. Mày anh nhíu chặt lại, cả khuôn mặt trở nên hung ác, quát lớn "Dừng tay, ai cho phép em làm như vậy. Cút ra ngay"

Nghe tiếng anh quát, cô ta giật mình. Nước mắt đầm đìa quay mặt lại "Anh mắng em?"

Nhìn thấy cô ta khóc nhưng anh chẳng thấy một chút cảm giác nào. Hờ hững buông ra câu "xin lỗi" rồi rời đi. Còn lại cô ta ở đó hét lớn "aaaaaa"

Phải, cô ta không ngờ là đã có tìm cảm với Trịnh Hưng. Cô đã yêu anh ta, yêu con người lạnh lùng răng ác đó.

"Mộc Linh, tôi căm ghét cô. Cô chết rồi nhưng vẫn khiến người ta nhớ nhung như vậy"

Ánh mắt đầy căm phẫn.

"Tình hình bên cô như thế nào rồi?"

Vẻ mặt cô ta trở nên đáng sợ "Chúng ta sắp thành công rồi"

"Tốt lắm. Ông chủ vẫn luôn nhắc cô"

"Cảm ơn"
***
"Lão đại, sắp có giao dịch ở Nga"

"Anh có đi không ạ?"

"Được, tôi sẽ đi"

Đi vì anh không muốn ở nhà. Cũng không muốn nhìn thấy mặt Linh. Một phần cũng cảm thấy có lỗi với cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro