Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người ta thay đổi tính cách. Khi bóng tối bao trùm cũng là lúc con người ta tàn ác hơn.

"Chúng ta bắt đầu thôi"

"Em làm như anh bảo chưa?"

"Em làm rồi, lấy điện thoại của nó nhắn tin cho ông ta là sang nhà bạn, tối không về"

"Tốt lắm"

"Haha, ông ta sẽ không tìm thấy nó đâu. Anh yên tâm, chúng ta tiến hành thôi. Nó chết cũng tốt,đỡ phải tranh giành tài sản. Mai này không cần phải nghĩ cách đối phó với nó"

Nói rồi, bà ta cho hai người đàn ông đi vào, đúng chuẩn những thằng cao, to , đen, hôi. Chúng tiến lại chỗ tôi và Nhung.

"Tao cho chúng mày thưởng thức con bé đó"

Nghe bà ta nói, chúng tiến lại chổ chúng tôi cười man rợ. Nhung sợ hãi hét lên, nước mắt lưng tròng.

"Không, không bà là đồ khốn nạn"

"Linh, Linh cứu mình"

Tôi nhìn Nhung đau lòng, bọn khốn nạn ấy, tôi cố gắng để thoát ra. Cố đưa tay bấm vào khuy áo, một vật nhọn lộ ra, cưa đứt sợi dây đang trói.

"Tránh ra, cút ra" Nhung vừa khóc vừa giơ chân đạp hai tên kia.

Chúng cười dâm đãng. "Càng chưởi, tao càng thích"

Thấy Nhung giãy dụa, hai thằng đó tiến lại. Một thằng giữ chân, một thằng cởi cúc áo.

"Để đấy, tao đập nó chết, rồi ăn một thể. Sau đỡ phải giết"

"Mày lấy cho tao thanh sắt đằng kia"

"Đây cầm lấy" Nó vất cho thằng bên cạnh một cây"

Hắn cầm thanh sắt trên tay, nhìn Nhung cười như thằng bệnh. Tôi nhìn còn cảm thấy run, cây sắt đó rất to, nếu bị đánh thì khả năng sống rất thấp. Nhìn nụ cười man rợ của nó, mặt Nhung tái nhợt, khóc thét. Khi thanh sắt vừa giơ lên cao, chuẩn bị hạ xuống thì...

Hự....

Tôi lao đến kịp thời, đạp vào đầu chúng, thanh sắt văng ra khỏi tay, phát ra tiếng kêu đáng sợ.

"Con...con khốn này. Mày được lắm"

Chúng lom khom bò dậy, định lấy thanh sắt đánh tôi nhưng tôi đã kịp thời đá nó văng ra xa. Rút súng dung dịch được dắt bên hông, bắn vào người hai tên đó. "Á á..."

Nghe tiếng hét, đám người bên ngoài nghe thấy liền chạy vào,hơn chục tên còn hơn cả hai tên trước. Đập vào mắt chúng là hai thi thể của tên kia đã gần phân hủy hết. Cảnh tượng thật kinh khủng, nhiều tên dựa vào tường nôn thốc nôn tháo.

Tên cầm đầu hét lên "Chúng mày, tất cả đều xông lên cho tao"

Tên nào cũng cầm trên tay thanh sắt, gậy baton lăm lăm tiến về phía tôi.

Tôi tăng nhanh động tác trong tay, động tác của mấy tên kia đều hung ác trí mạng, chơi cận đấu với tôi, những người này cũng còn chưa có tư cách, thời gian của tôi không thể phí , muốn dùng thời gian ngắn nhất giết chết mục tiêu nhân vật.

Mộc Linh hung ác quét ngang chân, đồng thời tay phải mạnh mẽ bổ vào trên cổ một tên áo đen, trong nháy mắt hai tên áo đen ngã xuống đất, đau đớn kêu lên.

Cô cũng không có bởi vì như vậy mà dương dương đắc ý, ngược lại nhanh chóng lướt qua bên người một người khác, từ bên ngoài nhìn qua tựa như là tinh linh đang bắt đầu nhảy múa, mà động tác tuyệt mỹ lại mang theo hơi thở tử thần, khiến máu người áo đen nghịch chuyển, đau tận xương cốt.

Xong xuôi, kéo Nhung đứng dậy , chuẩn bị chạy mà không để ý rằng có một tên bị tôi đánh ngất, bây giờ đã tỉnh. Vội vàng bò dậy, nắm lấy thanh sắt định đánh vào đầu Nhung,  tôi kịp thời đẩy Nhung ra, hứng trọn thanh sắt đó. Tên kia hét lên cho những đám người canh ở gần đó "Bắt chúng nó lại.. nhanh"

"Không... Mộc Linh" Nhung thấy vậy hét lên.

"Mau...mau lên" Tôi thều thào nói với Nhung.

Tôi liền mở nắp một lọ nhỏ, vứt ra ngoài, gặp không khí dung dịch trong lọ bắt đầu bốc khói mù mịt. Chạm nhẹ ngón tay lên gọng kính, tìm đường ra ngoài.

Cố sức nắm chặt tay Nhung, kéo cô ấy ra ngoài. Đầu tôi nặng trĩu, mắt cũng gần nhắm nghiền lại với nhau rồi. Một dòng máu ấm chảy xuống, dọc theo sống lưng, là máu từ đầu tôi chảy xuống do lúc nãy đỡ thanh sắt, lực của tên đó không hề nhẹ.

Không được, tôi phải cố gắng lên, phải gắng gượng một chút. Cố thoát ra khỏi đây mới có thể sống được. Tôi còn phải trả thù cho bố mẹ, bao nhiêu chuyện tôi còn chưa thực hiện được.

Đôi môi mím chặt, những ngón tay bấu sâu vào da thịt để có thể tỉnh táo.

"Huhu..mình sợ lắm, cậu không sao chứ"

"Mình không sao, chúng ta mau đi thôi" Tôi gắng gượng trả lời.

"Cậu mau nín đi, không chúng sẽ nghe thấy"

Nghe tôi nói như vậy, Nhung gật đầu. Ra khỏi khu vực nguy hiểm, mắt tôi bắt đầu mờ dần, đầu nặng trĩu, toàn thân tôi không còn chút sức lực. Bàn tay nắm lấy tay Nhung cũng nới lỏng dần. Nhận thấy sự bất thường, cô ấy nắm chặt tay tôi, cắn chặt môi ngăn không cho tiếng khóc phát ra.

***

Bên kia, đám người Trịnh Hưng.

"Đã tìm thấy chưa?"

"Chưa ạ"

"Địa điểm cuối cùng của cô ấy xuất hiện là ở đâu?"

"Nhà hàng xxx"

"Sau đó bị đưa ra ngoại thành. Cụ thể ở đâu tôi cũng không rõ"

"Dọc theo khu vực ngoại thành tìm kiếm"

"Vâng"

Xe men theo đường dẫn ra ngoài thành, cứ cho xe chạy đều như vậy...

***

"Mộc Linh, cậu cố lên đừng buông tay tớ"

Tôi không đủ sức để nói nữa, tay buông thõng xuống. Đến phút này thì tôi đã quá mệt,máu chảy xuống ướt đẫm chiếc áo tôi đang mặc, nhưng hình như chưa có dấu hiệu ngừng chảy.

"Cậu không được có chuyện gì, là tại mình nên cậu mới bị như vậy"

Nhung vừa khóc vừa cõng  tôi ra đường lớn vẫy xe, khổ sở từng bước đi nặng nhọc, mỗi bước đi Nhung lại rơi nước mắt nhiều hơn.  Khó khăn lắm mới cõng tôi ra được ngoài đường lớn. Nhưng đây là khu vực ngoại thành, đặc biệt là khu vực hay xảy ra giao dịch. Ban ngày đã ít xe qua lại rồi huống gì là ban đêm.

Mãi lúc sau, từ phía xa có bóng đèn xe mờ mờ, Nhung vui vừng vẫy tay.

"Lão đại, phía trước có hai cô gái đứng giữa đường"

"Đi qua đi" Vẻ mặt anh ta không mấy quan tâm, hạ giọng.

Thấy chiếc xe có vẻ định đi qua, Nhung lao ra chặn giữa đầu xe, khiến xe phanh gấp lại.

Nhung vừa khóc vừa nói "Làm ơn cứu bạn tôi"

"Lão đại, cô ta xin cứu bạn"

"Lão đại bây giờ thế nào? Cô ta cứ chặn đầu xe"

"Cho cô ta đi nhờ" Nét mặt không mấy hài lòng.

"Cô đưa bạn cô lên xe đi"

"Cảm ơn, cảm ơn"

Nhung lại cõng tôi lên xe. "Anh có thể bế bạn tôi được không?"

Nhất Long thò đầu từ trong xe ra cười nói "Nhị Long, giúp người ta đi kìa"

Anh ta lườm Nhất Long một cái rồi tiến lại chỗ tôi.

"Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều"

"Mộc Linh, cậu cố chịu đựng một chút nhé"

Nghe thấy tên Mộc Linh, Nhị Long giật mình cúi xuống, nhìn thấy tôi, gương mặt tái mét nhợt nhạt. Anh ta vội bế tôi lên xe.

Nhất Long thấy anh ta vội vàng, liền nhịn không được mà trêu chọc. "Thấy người đẹp mà sao vội vàng thế?" Không biết anh ta xuống đứng trước xe từ lúc nào, vẻ mặt cợt nhã, nhìn muốn đấm cho phát.

"Mau, mau cứu Mộc Linh. Cô ấy đang nguy hiểm, mau lái xe đi"

Nhất Long ngơ ngác hỏi " Đâu? Mộc Linh đâu?"

Vừa hỏi vừa nhìn xuống tay Nhị Long, anh ta giật mình kêu lớn "Á, lão đại ơi, Mộc Linh của anh đang bị thương này" Nói xong thì nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng.

Nhị Long hoảng hốt, tên điên này sao lại la lớn thế cơ chứ.

Anh nãy giờ ngồi  trong xe, nghe Nhất Long nói thì khuôn mặt đổi sắc, bước xuống xe thì thấy Mộc Linh trên tay Nhị Long, khắp người là máu.

Hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, khuôn mặt trở nên hung hãn, ánh mắt hiện lên tia máu. Nhìn anh như vậy khiến Nhất Long và Nhị Long sợ hãi.

Bế cô từ trên tay Nhị Long, cúi xuống nhìn mặt cô, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt bây giờ đã nhắm nghiền, cảm thấy cô thật là nhẹ. Nhìn cô như vậy, trái tim của anh như bị ai bóp lấy. Đau vô cùng!

"Mau lái xe nhanh lên" Anh nhìn qua đám người Nhất Long, gần như là hét lên.

Đám Nhất Long sợ hãi, vội vàng lên xe, còn Nhung ngồi bên cạnh khóc lóc.

Nhất Long vừa lái xe vừa lườm Nhung "Nói, tại sao như vậy?"

"Là tại tôi, tại tôi hại cậu ấy"

"Mau đưa cậu ấy đi bệnh viện"Nhung vừa nói vừa khóc

Thấy lão đại cau mày, biết là anh ta đã dần mất kiên nhẫn, quay sang Nhung quát "Cô đừng khóc nữa có được không"

Nghe tiếng quát, Nhung sợ hãi im bặt.

Anh nhìn sang Nhị Long nói ngắn gọn "Thuốc"

Nhị Long hiểu ý cầm lấy một lọ thuốc đặt vào tay anh ta. "Lão đại, anh để tôi làm cho"

"Không cần"

Cầm lọ thuốc, rắc vào chỗ vết thương đang rỉ máu, tránh để nó rỉ nữa. Thuốc vào vết thương đau khiến cô nhíu mày, anh nhẹ nhàng vuốt nó ra. Làm xong, anh ta lạnh lùng nhìn Nhung "Cô ấy bị lâu chưa?"

Nhung sợ hãi "Đã hơn 30 phút rồi"

Nhị Long thầm nghĩ. Gần 30 phút, cô đúng là kiên cường mà. Máu đã rỉ suốt 30 phút mà cô vẫn kiên cường sống. Mộc Linh ơi Mộc Linh, cô đang kiên cường hay cố gắng vì điều gì?

Trịnh Hưng, anh không nói gì. Cúi xuống nhìn cô chằm chằm, đưa tay vuốt ve gò má cô, hình như cô gầy đi thì phải! Lúc mới vào, mặt cô tròn chứ không như bây giờ, cằm cũng nhọn đi không ít.

Tại sao cô lại thành ra như vậy? Càng nhìn cô, anh lại càng đau lòng.

Cầm tay cô lên, nắm chặt. Mới xa tôi một ngày mà em lại thành ra như vậy rồi?

Nhìn lên Nhất Long ra lệnh "Nhanh lên một chút"

Nghe lão đại nói, anh ta nhấn ga, tăng tốc, lao nhanh về phía trước như muốn vượt qua rào cản, mọi chướng ngại vật.

Chưa đầy 20 phút, xe đã có mặt ở Trịnh gia.

"Sao lại đưa bạn tôi về đây?Mau đưa đến bệnh viện đi" Nhung thấy anh ta bế tôi đi vào biệt thự thì hoảng hốt.

Sợ làm lão đại khó chịu, Nhất Long khẽ nói "Cô yên lặng đi, cô muốn bạn cô chết à?"

"Tôi..tôi"

Bây giờ anh mới lên tiếng, giọng như muốn hạ hết cỡ "Tốt nhất cô nên im lặng đi"

Quay sang Nhị Long "Nhanh lên, gọi bác sĩ đi, chuẩn bị phẫu thuật"

Nói rồi anh bế tôi về phía sau nhà chính. Thấy anh ta về, cô ta vui mừng chạy lại. Nhìn tôi nằm trong tay anh ta thì khuôn mặt chợt khựng lại, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó " Anh về rồi"

Nhìn thấy cô ta nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng nữa "Ừ" Nói rồi quay lưng bế tôi đi.

Hai tay cô ta nắm chặt, khuôn mặt tức giận trở nên vặn vẹo, nhưng ở trước mặt anh vẫn cố cười.

"Sắp xếp xong chưa?"

"Đã xong thưa lão đại"

Nói rồi, anh bế thẳng tôi vào giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Đội ngũ bác sĩ và y tá đã sẵn sàng.

"Bắt đầu đi. Nếu cô ấy chết thì các ngươi cũng không cần sống nữa đâu"

"Dạ .. dạ" Bác sĩ run run.

"Lão đại, phải tháo tóc giả ra chúng tôi mới phẫu thuật được"

Nghe bác sĩ nói, anh bất ngờ quay lại. "Tóc giả?"

"Đúng vậy, tiểu thư đội tóc giả"

"Tháo ra đi"

...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro