Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tối, không gian tĩnh mịch ấy, tiếng sáo vang lên khiến con người ta thương xót. Năm nào vào ngày này tôi cũng thổi bài sáo ấy. Đây là bài sáo mà người ấy hay thổi cho tôi nghe.

Giọng nói như băng ngàn năm không tan ấy lại đột nhiên vang lên. Tôi nhìn lại thì thấy trong mắt anh chứa đựng sự tức giận có chút hốt hoảng đang kìm nén.

"Cô là ai?"

Tôi dừng thổi, nhìn anh ta trân trân. Anh ta tiến lại giữ chặt vai tôi, dùng lực mạnh khiến tôi đau nhức. Vô thức run lên, nước mắt chực trào, đỏ rực.

"Anh bỏ tay ra đi, đau quá"

"Tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô là ai?" Bây giờ trong mắt ấy toàn là sự phẫn nộ, hung hãn, ước chừng chỉ muốn bóp chết tôi.

Bực mình cộng thêm đau nữa tôi gắt lên. "Tôi là tôi sao anh hỏi lắm thế"

"Buông ra, anh đang làm tôi đau đấy"

Anh buông tay ra khỏi vai tôi. Lùi một bước, cầm súng chỉa thẳng vào đầu tôi.

Tôi bất ngờ, lòng run run, tự nhiên cảm thấy có gì đó bóp chặt lấy tim mình, đau lắm!

"Anh bắn tôi?"

"Đúng, ngay lúc này tôi muốn giết chết cô"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định. "Vậy anh giết đi"

Nhị Long từ ngoài thấy vậy chạy vội vào can anh ta lại.

"Lão đại, lão đại, anh bình tĩnh đã, có gì từ từ nói"

Nhị Long giơ tay cầm lây đầu súng. Chắn trước mặt tôi.

"Lão đại, có chuyện còn quan trọng hơn chuyện này. Mộc Linh để xử sau đi ạ"

Nghe Nhị Long nói anh ta hướng mắt hỏi "Chuyện gì?"

"Đã tìm thấy"

Chỉ ba từ, anh ra đã thay đổi hoàn toàn sắc thái trên gương mặt, ánh mắt hiện lên tia bất ngờ lẫn vui mừng rồi lại chuyển về trạng thái ban đầu. Nhưng mọi biểu hiện ấy tôi đã thu hết về trong mắt. Anh ta rút súng về, quay người bỏ đi. Nhất Long đi theo sau anh ta, còn Nhị Long ở lại với tôi. Anh ta thở dài nói. "Nếu tôi không đến kịp, có lẽ cô đã nằm ở đây rồi"

Tôi như người mất hồn, xác còn nhưng hồn bay mất rồi. Lẩm bẩm "có lẽ vậy"

"Cô không muốn biết tại sao lão đại muốn giết cô à?"
Câu nói này kéo tôi về hiện thực.

"Không, anh ta là ai? Muốn giết ai thì cần phải lý do sao?"

"Vậy thì cô cũng đừng dại mà chọc giận lão đại. Không hay đâu?"

"Chọc giận?" Tôi đã làm gì anh ta, Nực cười!

"Đúng vậy. Cô cầm cây sáo của lão đại khi chưa có sự cho phép còn thổi bài này. Không chọc giận thì là gì"

Ủa kì cục vừa thôi chứ, chủ tớ nhà này bộ điên hết rồi à?

"Tôi thổi bài này liên quan gì đến anh ta? Nếu mà ngứa tay chân quá lại đây đấm nhau với tôi một trận này"

"Sao không liên quan, lão đại rất ghét bài này. Nếu ai không cần sống nữa thì cứ thổi bài này"

"Gì chứ? Anh ta điên thật rồi!"

"Cô chỉ cần biết vậy thôi" Nói rồi anh ta bỏ đi.

Dưới sảnh chính.

Anh ngồi đó, ánh mắt vẫn lạnh. "Nói đi"

"Lão đại, đã tìm thấy người lão đại cần tìm"

"Thật không?" Ánh mắt anh hiện lên tia dịu dàng.

"Vâng. Đã các nhận rõ ràng"

"Cô ấy như thế nào?"

"Vẫn tốt ạ. Chúng ta có nên đón cô ấy về không ạ"

"Xác nhận thông tin lại một lẫn nữa. Nếu đúng thì đón về ngay"

Nhìn sang Tam Long. "Tam Long, cậu hãy đi điều tra ngay"

"Vâng"

Sau khi đám người Nhất Long ra ngoài. Anh ta hút thuốc, rất lâu rồi anh mới động vào thuốc. Mộc Linh, cô rốt cuộc là ai? Lúc anh giữ lấy bả vai cô, có phải cô đau lắm không? Hình như anh thấy cô đang kìm nén nước mắt. Tại sao cô lại khóc? Tại sao cô lỗi thổi bài sáo đó? Không được! Không nên động lòng với cô ta. Người anh thích là bé con, người anh yêu suốt bao năm trời là bé con. Không ai thay thế được. Bao nhiêu năm rồi, cứ nghĩ sẽ không được gặp lại, nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người. Cuối cùng cũng tìm được, tìm được người con gái mà đã in sấu trong tim anh.

"Lão đại. Đã xác nhận thông tin xong"

"Nói đi" Mỗi lần xác nhận thông tin thì anh lại cảm thấy một tia sợ hãi, anh sợ không phải là người anh tìm.

"Chính xác là cô ấy"

Nghe Tam Long nói, tia mắt hiện lên bất ngờ có sự dịu dàng cũng có, bả vai anh hơi run.

Vậy là bao năm trời, cuối cùng anh cũng tìm được bé con. Không biết cô có nhận ra anh không? Còn nhớ anh không? Những câu hỏi cứ hiện lên.

(Tg: Lộn người rồi cha nội -_- vui mừng cái nỗi gì chứ)

"Lão đại, bây giờ thế nào ạ?"

"Đón người về ngay"

"Vâng"

Bọn họ vừa đi khỏi thì quản gia lên phòng tôi. "Tiểu thư, mời tiểu thư sáng khu sau ạ"

Tôi bất ngờ. "Chẳng phải tôi ở đây sao?"

"Là ông chủ bảo tiểu thư dọn ra khu sau"

Thì ra là anh không muốn tôi ở đây, được rồi. Tôi đi là được chứ gì. Sao tôi cảm thấy ngực nhói lên thì phải. Tôi bị điên rồi, sao lại đau lòng cơ chứ.

"Anh ta đâu?"

"Ông chủ và Tứ Long đi đón một người rất quan trọng rồi ạ"

Nói rồi, quản gia đi ra ngoài. Tôi dọn đồ của tôi "Họ đi đâu, người đó quan trọng với anh lắm sao? Mỗi lần đi đâu cũng cho tôi đi theo mà?"

Vào phòng mới, đối diện với bờ sông, rất đẹp. Buổi tối mặt có thể ngồi cạnh bờ sông thổi sáo thì tuyệt biết bao.

Cả tối đó bên ngoài nhà chính, đông vui nhộn nhịp, mọi người ai cũng tất bật. Tất bật cho sự trở lại của ai đó.

Mọi khi đèn luôn tắt, nhưng hôm nay đèn bạt khắp mọi nơi.

"Ông chủ về rồi, mọi người nhanh tay lên" Quan gia giục.

Nghe tiếng người làm. Mọi người đều dừng tay, tôi đứng từ trên bạn công nhìn xuống. Đám Nhất Long bước xuống trước, anh lạnh lùng bước xuống sau, phía sau anh là một cô gái. Ăn mặc hết sức giản dị bình thường, áo sơmi, quần jean, giày thể thao. Ngại ngùng đứng sau, tôi thấy anh quay lại, hình như là mỉm cười, ánh mắt cũng dịu đang hẳn đi. Nắm tay cô ta bước vào. Tim tôi hung hăng bị ai bóp chặt. Bả vai run run. Người con gái đó là ai mà khiến anh trở thành như vậy?

Anh nhìn cô ta dịu dàng còn nhìn chúng tôi thì lạnh tanh.

"Sắp phòng tiểu thư cạnh phòng tôi"

"Đã sắp xếp xong rồi ạ"

Nhất Long cười tươi. "Lão đại, chúc mừng nhé"

Anh không nói gì. Nhìn thấy tôi từ trên đi xuống, định nói gì nhưng thôi.

"Trịnh Hưng, em mệt" Cô ta bám vào tay anh nũng nịu.

Tôi bỉu môi, khinh bỉ. Con bánh bèo này chui từ đâu ra không biết.

"Anh đưa em lên phòng"

Đúng là buồn nôn mà! Anh anh em em gì chứ. Khoan đã, cô đang ghen thì phải! KHÔNG ĐÂU!

Vừa đưa cô ta lên thì đám Nhất Long bàn tán. "Vậy là bao nhiêu năm, lão đại cũng tìm thấy cô ấy. Và chúng ta cũng ăn toàn rồi" Anh ta cười

Tôi tò mò. "Đó là ai vậy?"

"Đó là người lão đại yêu thương nhất"

"Anh ta nổi tiếng ghét phụ nữ mà"

"Đúng là vậy. Nhưng lão đại đã tìm cô gái đó 20 năm rồi" Anh ra hướng lên tầng nói nhẹ nhàng.

Nghe Nhị Long nói vậy. Tôi cũng không nói gì nữa, quay mặt đi. Tôi không biết cảm xúc này là gì? Đau lòng ư? Không phải. Chua xót hay ghen tị? Cũng không phải. Vậy rốt cuộc là gì mà lòng tôi khó chịu quá. 

Đúng, tôi có là gì của anh ta đâu. Vả lại, tôi cũng đâu có xứng với anh ta. Anh là ai chứ? Tôi làm gì có quyền mà đòi yêu anh. Hơn nữa... cô gái của anh của quay trở về rồi. Nghĩ đến thôi lại thấy đau. Từ lúc nào bản thân và trái tim không nghe lời tôi nữa. Nó yếu đuối lạ thường. Cũng không biết từ lúc nào? Tôi lại nhanh nước mắt như vậy. Đúng là đầu heo mà!

Về phòng, tôi ra ban công nhìn ra mặt hồ. Tôi còn mối thì của bố mẹ, còn phục hưng tổ chức, còn gánh vác tập đoàn. Chưa có sự bắt đầu thì làm gì có kết thúc. Là do bấy lâu nay tôi ngộ nhận. Ngộ nhận rằng anh ta có tình cảm với tôi.

Đang mãi nghĩ thì ai đó đứng sau lưng từ lâu mà không hề hay biết, anh nhìn cô , sao thấy cô cô đơn lạ thường.

Giọng nói quen thuộc vang lên "Đang nghĩ gì?"

Tôi giật mình! Nhìn thấy tôi mắt đỏ lúc nào, anh cũng hơi hoảng hốt.

"Không có gì. Lão đại, anh tìm tôi có việc gì không?"

"Kì thực tập của cô sắp hết, tôi...."

"Tôi biết lão đại. Hết kì thực tập tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Anh yên tâm" Anh ta chưa kịp nói xong tôi đã nói rồi.

"Ừ" Anh ta quay người bỏ đii.

Đuổi khéo tôi sao, không cần. Mộc Linh tôi đến được thì tự đi được, không cần phải đuổi. Mà đến lúc tôi sẽ tự rời đi.

***
Ở nơi nào đó.

"Tình hình thế nào rồi?" Một người nói.

"Đã xâm nhập được"

"Rất tốt"

"Kế hoạch được bắt đầu diễn ra rất tốt ạ"

"Được lần này phải thành công. Còn chuyện kia?"

"Vẫn chưa có thông tin"

"Tiếp tục điều tra đi"

"Vâng"

"Ra ngoài đi"

Người đó vừa ra, anh ta ngồi nhấp ly rượu trên tay. "Alo, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Mọi chuyện rất ổn. Em đã dần lấy được niềm tin từ anh ta" Là giọng một cô gái.

"Vất cả cho em rồi"

Vừa tắt máy thì Trịnh Hưng vào.

"Em chưa ngủ à?"

"Chưa, chắc là do em không quen"

Anh ta ngồi xuống, vuốt tóc cô "Em vất cả nhiều rồi"

Cô ta ấp úng. "Em xin lỗi vì chưa nhớ lại được nhiều, em...em...."

"Cứ từ từ, sức khỏe quan trọng. Em không cần phải vội"

"Nếu...em không phải người anh cần tìm...."

"Không có nếu" Anh ta đặt nụ hôn lên trán cô.

(Tg: Oẹ TvT)

Cô ta vòng tay ôm lấy anh. Bàn tay tôi nắm chặt, môi cắn nhặt vào nhau muốn bật máu. Mọi hình ảnh đó thu vào mắt tôi. Là do tôi tò mò, muốn biết cô ta là ai mà khiến anh yêu thương chiều chuộng như vậy. Là tôi tự đem đau thương đến cho tôi....

***

(Tg: Lịch ra chương không cố định nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro