Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô dậy từ sớm để đi chơi.

"Lão đại, anh nói hôm nay sẽ đưa tôi đi chơi."

Chưa gì tên Nhất Long kia đã nhảy dựng hết cả lên. "Cô bệnh à, chúng tôi còn phải trở về"

Hmm, đúng là không ưa nổi cái trên này. Tôi quay sang lườm anh ta. "Không thích, tôi là người cứu mạng anh đấy. Đừng có mà lật lọng"

Anh ta cũng nguýt háy tôi lại, không thèm nói nữa. Quay qua nhìn lão đại chờ câu trả lời. Đúng là đáng ghét mà.

Anh ta lường biếng phun ra hai từ. " Đi thôi"

Thấy thế tôi dẫm chân bình bịch. "Đi đâu, chẳng phải hôm qua anh nói đưa tôi đi còn gì"

Tôi ngồi hẳn xuống đất gào thét. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, vác tôi trên vai tống vào xe.

Ngồi trên xe với vẻ mặt không tự nguyện. "Lão đại gì chứ. Hứ! Có mà lừa đảo" Tôi lầm ba lầm bầm.

Đám Nhất Long nghe được thì kinh hồn bạt vía. Lần này cô chết chắc rồi Mộc Linh à.

Ngoảnh qua nhìn lão đại, ôi! Mẹ kiếp! Hình như lão đại của họ cười thì phải. Đáng sợ quá mà!

Tôi cứ mãi nói xấu anh ta mà xe dừng lúc nào cũng không hay biết.

Trước mắt tôi là Casino to và đẹp nhất Châu Á. Sòng bài giành riêng cho giới thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu hay là những minh tinh sánh tầm quốc tế. Toàn bộ đều dát vàng , bầu bar,... không thiếu thứ gì.

Đang ngẩn ngơ thì bị anh ta gọi. Giật hết cả mình!

"Nhanh lên"

Thật mất mặt mà. Mặc dù tôi đã vào nhiều casino to lớn nhưng chưa có cái nào như này bao giờ. Ngẩn ngơ là đúng thôi.

Chọn bàn đông người nhất ngồi xuống. Nhất Long thấy thế lại ngứa miệng trêu.

"Ô hô! Cô có biết chơi không đấy?"

Hừ! Đúng là chổ nào cũng có mặt mà. " Anh đừng coi thường Mộc Linh này"

Hất mặt sáng người bên cạnh. "Chia bài đi"

Tôi chơi đến đâu thắng đến đấy. Trước mặt tôi phải gọi là cả núi tiền.

"Thắng"
"Thắng"
"Thắng"

"Con kia, mày chơi gian có phải không?" Người chơi với tôi là một người hơn 40 tuổi. Người thì lùn, bụng phệ. Ông ta chỉ tay về phía tôi nói.

"Con mắt nào thấy tôi chơi gian, nực cười!"

"Mày.... mày trả tiền lại đây"

"Thắng hưởng thua mất là chuyện thường tình. Ông mới là người chơi gian thì có"

Nói rồi, tôi vơ hết tiền cho vào túi. Quay người đi người của ông ta lao đến chặn tôi lại. Gần chục tên người đô con lực lưỡng quây thành vòng tròn.

Ánh mắt tôi chuyển lạnh "Tránh ra"

"Muốn đi cũng được, nhưng phải bỏ hết tiền lại đây" Ông ta cười gian xảo.

"Nếu không?"

"Nếu cô không đưa tiền thì đừng hòng rời khỏi đây"

"Vậy xem ông có khả năng gì mà giữ tôi lại"

Nói rồi tôi vụt nhanh như gió. Chưa kịp định thần, ông ta hét lên. "Mau bắt nó lại"

Đám người ông ta chạy đuổi theo tôi. Không biết đám người Nhất Long ở đâu. Từ lúc vào đây, tôi mãi chơi nên quên mất dấu bọn họ. Đúng là đầu heo mà! Chạy đến cuối phòng, tôi đánh liều mở cửa. Chui tọt hẳn vào trong. Thì thấy đám người Nhất Long ngồi, Trịnh Hưng anh ta cũng đang chơi bài trong đó.

Đúng là may mà. Thấy tôi vào bất ngờ, Nhất Long lườm tôi. Hừ! Tên điên đó không thèm chấp. Lườm tôi cho lắm vào đến khi mắt lé luôn cũng nên.

Bên ngoài có tiếng nói. "Mau vào xem cô ta có ở trong đó không?"

"Không có"

"Vào phòng này thử xem"

Đôi mắt chim ưng khẽ nheo lại, lười biếng mở miệng. "Giải quyết đi"

"Vâng"

Thấy đám người kia xông vào, Nhất Long hỏi "Có chuyện gì?"

"Tôi tìm người"

"Ai? Ông biết đây là đâu không mà lại dám tự tiện xông vào như vậy?"

"Kia, tôi tìm cô ta"

Theo hướng ông ta chỉ. Đập vào mặt họ là cảnh tôi đang ngồi trên đùi lão đại.

Tôi cười đắc ý, giả bộ ngây thơ. "Tìm tôi à?" 

"Trả lại tiền đây"

"Tiền này là tôi thắng được chứ có phải ăn cướp của ông đâu mặc phải trả"

"Nếu cô không trả thì đừng hòng rời khỏi đây" Vừa nói ông ta vừa chỉa súng vào phía tôi.

Nhị Long thấy thế lên tiếng "Ông biết ông đang chỉa súng vào ai không?"

"Nếu ông muốn tuyên chiến với Trịnh Gia thì hãy nổ súng"

Trịnh gia? Trịnh Hưng, ông trùm mafia khét tiếng ư? Ông ta run run thu tay về.

"Tôi....tôi xin lỗi"

"Muộn rồi"

Lời anh vừa nói ra, người của anh đã nổ súng, đám người vừa xông vào lần lượt đổ xuống.

Anh ta đứng dậy, ôm eo tôi thản nhiên bước ra ngoài. Nét mặt không một chút biểu cảm. Tôi im lặng không nói gì, không biết là con người ấy lại nổi điên lúc nào đâu.

Về đến biệt, tôi chạy một mạch lên phòng nằm nghỉ. Còn anh ta đi họp.

"Alo, là chị" Thì ra là sát thủ số 5

"Chị thế nào rồi"

"Cũng khá ổn, Cao Phương không còn nghị ngờ chị nữa. Nhưng hắn ta đang ráo riết tìm em khắp nơi. Ông ta trả thưởng rất cho cho những ai có thông tin bọn em. Em cẩn thận về hành động của mình. Tìm nơi ẩn nấp có thế lực để dựa vào trong thời gian này"

"Em hiểu"

Tôi vừa dứt lời thì chị cũng tắt máy. Tôi bấm gọi lại thì không liên lạc được.

Tôi lại gọi cho Yến. "Alo, chị đây. Em khỏe chưa?"

"Em khỏe. Chị ổn chứ?"

"Chị ổn. Tình hình ở tổ chức như thế nào?"

"Mọi chuyện đều rất ổn ạ"

"Cao Phong vẫn đang ráo riết tìm chúng ta. Em làm gì cũng nên cẩm thận một chút"

"Chị yên tâm. Em lo được. Có gì bất ổn em sẽ liên lạc với chị ngay"

Tắt điện thoại của Yến. Tôi nằm xem tivi thì ngủ lúc nào không hay. Gần nữa đêm tôi mơ mơ màng màng thấy ai đó trở lại, leo lên giường kéo tôi vào lòng ngực rắn chắc, hôn lên trán tôi, thì thầm "ngủ ngon".

Tôi tìm một chổ thoải mái trong ngực anh, vùi đầu vào dụi dụi như chú mèo nhỏ, miệng thì lẩm bẩm "anh về rồi hử?" Ai đó thấy vậy, khẽ cười "Ừ"

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy ngồi trên trực thăng trở về Trịnh gia.

"Lão đại, đến nhà rồi"

Anh gật đầu, không nói gì.

Nhất Long thông báo với các máy bay khác "Chuản bị hạ cánh"

Trực thăng vừa hạ, toàn bộ người làm xếp thành hai hàng chào đón lão đại quay về.

Mấy ngày vắng mặt, ở nhà cũng có xảy ra chút chuyện. Anh lại vùi mặt vào công việc. Còn cô thì rảnh rỗi, thành thơi nghiên cứu.

"Đưa cho tôi" Tôi nhìn Nhị Long nói

"Đưa gì?"

"Bột đá, tôi cần nó"

"Đây, tôi chỉ cho cô một ít này thôi" Anh ta nói rồi đưa cho tôi một cái ống nhỏ.

Tôi xoè tay ra lấy, cười tít hết cả mắt. "Cảm ơn"

Ít ư? Như vậy với tôi là đủ dùng rồi. Đủ để nghiên cứu ra dung dịch mới. Nói là làm, tôi chạy ngay vào phòng nghiên cứu. Bột đá này công năng thật uy mãnh, phá hủy vùng bị thương. Làm đối phương chết ngay tại chổ. Đây sẽ là vũ khó nguy hiểm nhất của tôi.

Tôi ở phòng nghiên cứu suốt 3 ngày liền. Cái tôi sáng chế ra là dung dịch từ bột đá này. Nhưng thay vì đám người Nhất Long chế tạo thành đạn thì tôi lại chế tạo thành súng nước. Chỉ cần súng nước này bắn vào ai thì nó sẽ ăn mòn ngay nơi dính phần dung dịch. Mỉm cười với thành quả của mình, tôi cất đi, bỏ khẩu súng mini hy phòng thân thay vào đó là khẩu súng dung dịch này.

Bố tôi gọi điên. "Alo, con nghe ạ"

"Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ con, con có muốn cùng bố ra mộ không?"

Nghe bố gọi. Tôi giật mình, đúng rồi. Tại sao tôi có thể quên cơ chứ. Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ tôi.

"Con có nghe không?"

"Con có"

"Vậy con ra ngoài đi. Bố sẽ cho người đến đón"

"Thôi. Bố cứ đến trước đi ạ. Con sẽ tự bắt xe đến đó"

Tôi chạy ra khỏi phòng tìm Trịnh Hưng để nói với anh một tiếng. Nhưng tìm mãi không thấy đâu. Tôi liền ra ngoài bắt xe, từ lúc lử Singapore về. Tôi được đi lại thoải mái tự do trong ngồi nhà này mà không cần có sự giám sát như trước nữa.

Đến nơi, bố tôi đã đến đó trước rồi. Nhìn ông lau tấm bia mộ mà lòng tôi thắt lại. Trái tim hung hăng như bị ai bóp chặt. 18 năm qua, năm nào đến ngày này, ông cũng chính tay lau hai tấm bia mộ.

Nhìn thấy tôi liền gọi. "Lại đây thắp hương đi con"

Tối tiến lại, cầm nén hương lên thắp cho bố mẹ tôi. Vẫn cảm giác ấy, ngửa mặt lên trời ngăn cho nước mắt rơi. Những hình ảnh đó lại hiện về. Những tiếng kêu, tiếng hét lon vang lên.

"Bố có việc đột xuất, con ở lại nhé"

"Vâng"

Bố tôi đi rồi. Tôi khuỵ cả hai chân xuống. Dù mạnh mẽ đến đâu, khi tôi đứng trước hai tấm bia mộ này thì tôi không thể đứng vững được. Càng lớn tôi càng giống mẹ. Nỗi đau càng gặm sâu, càng lớn sự thì hận trong tôi càng tăng, ăn sâu vào trong tôi.

...

(Tg: chương sau hai anh chị sẽ có sóng gió và thêm người thứ ba)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro