Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là định mệnh thì không nên trốn tránh nữa, vì có trốn đến đâu thì cũng sẽ bị tìm ra.

Tôi đang định đứng lại để qua chỗ đám người Nhất Long.

"Đứng im" Một giọng nói vang lên bên tai tôi, hắn ta dí súng vào đầu tôi.

"Nói, cô là ai?

"Tôi...Tôi"

"Cô làm gì ở đây?"

Phía bên kia đám người Nhất Long vẫn đang khá căng thẳng. Tôi ngoảnh lại nhìn thấy bên Nhât Long có ưu thế hơn, nhưng rõ phía địch như thế nào, chỉ sợ chúng dầu đổ bìm leo.

Tên kia vẫn quát tôi "Tôi hỏi cô làm gì ở đây?"

Tôi im lặng không nói, cười cười nhìn hắn.

"Con này...mày có tin tao bắn nát sọ không?"

"Mày thử đi" Tôi lạnh lùng, nhếch môi cười

Tay phải nắm bắp tay hắn, tay trái nắm cổ tay hắn bẻ về phía sau, rồi tung cho hắn một cú đã vào bụng. Bị tôi bất ngờ bẻ tay và đá nên hắn không kịp trở tay. Thấy hắn ngã xuống, tôi phủi phủi tay quay người đi.

"Đứng lại"Hắn ta hét to, chỉa súng về phía tôi bắn

"Đoàng....."

Tiếng súng xé toạc không gian, hắn ta bắn nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Đang đứng nhìn viên đạn thì có người chạy lại, ôm tôi đẩy tôi ngã về phía sau tránh được viên đạn. Tôi chưa kịp định hình thì người đó đứng dậy chỉa súng bắn trúng tim tên kia.

Lại là giọng lạnh lùng quen thuộc ấy "Còn không mau đứng dậy?"

Tôi quay người lại, đúng là anh ta rồi, anh ta vừa cứu tôi.

"Là anh..."

"Thế cô nghĩ là ai? Sao cô vô dụng vậy? Một viên đạn mà cũng không tránh được, cô muốn chết sao?"

"Tôi...tôi"

"Nếu không có tôi thì hôm nay cô thế nào rồi? cô nợ tôi một mạng, cố gắng trả nợ cho tôi đi"

Tôi lẩm bẩm "Không biết ai mới nợ ai đây"

"Cô nói gì vậy?"

"Tôi có nói gì sao?"

Nói rồi anh ta nắm chặt tay tôi, kéo tôi đi sau anh ta.

"Bám sát tôi vào"

Thấy anh ta nắm chặt tay tôi, bất giác tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi vào trong trái tim nhỏ khiến nó rộn ràng. Anh ta dắt tôi vòng qua trong xe ngồi. Tôi quan sát xung quanh rồi nói.

"Bọn chúng mai phục phía bên phải, xung quanh đều cài đặt bom và thuốc nổ. trước mắt đám người Nhất Long là một loại dung dịch phân hủy cường độ mạnh. Chỉ có đi lại con đường cũ các anh đi mới đi được thôi"

"Tất cả giữ nguyên vị trí, không được xê dịch vị trí của mình" Anh ta thông báo với đám người Nhất Long

"Rõ"

"Nhị Long, phía bên phải là người của bọn chúng, phía trước là dung dịch phá hủy cực mạnh. Các cậu tuyệt đối không được bước lên phía trước, tránh bị bọn chúng quây. Chờ lệnh của tôi"

Anh ta quay qua nhìn tôi hỏi "Dung dịch này như thế nào?"

"Đây là loại dung dịch có độ phân hủy cực cao. Nhưng phải tiếp xúc với lửa, nó mới phát huy tác dụng. Bọn chúng cài đặt bom ở quanh đó là để bom nổ sẽ tác động vào chổ dung dịch đó và khiến nó phân hủy"

Anh ta nói "Tam Long, cậu nhìn thấy vách đá bên tay phải chứ"

"Vâng, tôi nhìn thấy"

"Tốt, cậu lái xe với tốc độ cao nhất.Đâm thẳng xe về phía vách đá đó để cho chiếc xe này phát nổ. Hãy nhớ, phải nhảy ra lập tức. Sẽ có người hỗ trợ cậu"

"Rõ"

"Nhị Long, cậu nghe tôi nói không?"

"Lão Đại, tôi nghe rõ"

"Chuẩn bị rút lui, các xe sẽ đến đón cậu, xe đến hãy ném lựu đạn về phía chúng rồi lên xe ngay. Các cậu chỉ có 2 phút"

"Được lão đại"

"Tam Long, hành động đi"

Tam Long vừa phóng xe lên thì một loạt xe của Trịnh Hưng bật chế độ chống đạn mức an toàn nhất lao đến đón người Nhị Long.

Tôi mở cửa xe "Nhanh lên"

Nghe thấy tôi nói, đám người Nhất Long, Nhị Long ném lựu đạn về phía bọn chúng rồi leo hết lên xe.

" Uỳnh...bùm"

Tiếng nổ từ xe của Tam Long đâm thẳng vào vách đá nổ tung, lửa bay khắp nơi. Khi lửa rơi xuống tiếp xúc với dung dịch phân hủy. Chỗ đất mà được rắc dung dịch liền sụt xuống, mặt đát chia làm hai. Tam Long đã kịp nhảy ra ngoài và lên xe.

Anh ta ra lệnh "Ném bom, tiêu diệt sạch bọn chúng"

Lời anh nói vừa dứt, hơn 30 quả bom và lựu đạn được bắn về phía họ. Vì mặt đất chia làm hai, chúng cũng không có đường chạy, chỉ biết đứng đó chịu. Nhìn cả khu vực chìm trong biển lửa, cảnh tượng đó thật kinh hoàng.

"Lão đại, đây là những viên đá chúng tôi lấy được" Nhị Long đưa túi đá

"Các cậu làm tốt lắm"

"Đây là gì vậy?" Tôi hỏi

"Đây là một loại đá rất đặc biệt, rất hiếm. Đã này khi được nghiền vụn ra như bột sẽ được trộn lại làm đạn, cơ thể và vùng bị bắn sẽ bị phân hủy ngay lập tức. Vì loại đá này có tính ăn mòn rất cao" Nhị Long giải thích

"À ra là vậy, vậy có thể cho tôi xin một ít bột đá này không?"

"Được chứ"

"Cảm ơn anh" Tôi cười tít cả mắt. Quả thật tốt, nếu có thêm ít bột đá này đảm bảo tôi sẽ nghiên cứu ra những thứ có sức mạnh phá hủy còn kinh khủng hơn như thế này nhiều.

Nghĩ đến đó, tôi cứ cười mà mà không để ý người một bên, mặt đã đen như đít nồi. Từ lúc đám Nhị Long lên xe, cô cứ cười nói mãi không thèm nhìn anh một cái.

"Sao cô biết bọn tôi ở đây?" Nhất Long hỏi

"Tình cờ thôi, mà nếu tôi không có ở đây thì các anh nghĩ mình còn sống chắc" Tôi hếch mặt lên

Nhị Long hỏi "Thời gian qua cô mất tích đâu vậy? tìm cô đúng là khó thật đấy"

"Còn phải nói, cũng tại các người cả, bỏ tôi lại còn các người đi mất. Khiến tôi bị thương nặng, không phải tôi gặp người tốt, người ta cứu không thì giờ này tôi còn ngồi được đây chắc"

"Chúng tôi không biết"

"Tôi bĩu môi " Các anh thì quan tâm gì"

Người nào đó bây giờ mới lên tiếng "Các cậu yên lặng đi" Miệng vừa nói xong liền dựa lên vai tôi ngủ ngon lành.

Gì chứ! Nãy giờ Mộc Linh cũng nói sao lão đại chỉ nhắc mỗi mình bọn anh chứ. Mà thôi, lão đại mệt mỏi như thế này rồi, cũng nên im lặng, tránh bị đạp ra khỏi xe. Những ngày vắng Mộc Linh, không có khi nào lão đại ngủ yên giấc, lúc nào cũng giật mình và mất ngủ thường xuyên. Lại rơi vào tình trạng như trước kia, không! thậm chí còn hơn trước kia nữa. Hôm nay thấy Mộc Linh, bọn họ cũng nhẹ lòng hơn phần nào. Nhìn lão đại gục đầu trên vai Mộc Linh, bọn họ chỉ biết cách im lặng để lão đại được nghỉ ngơi thêm.

"Này, đến nơi rồi anh tỉnh dậy đi" Lay lay người anh ta

Anh ta mở mắt bước xuống xe không nói câu nào với tôi. Đã cho dựa vai miễn phí rồi còn không biết đường cảm ơn. Tôi lẩm bẩm "Đau vai quá".

Đám người Nhất Long đi vào nhà tôi chạy theo sau, quản gia đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi.

"Có chuyện gì?"

Nhị Long báo các "Lăng Phương vừa rời khỏi Singapore"

"Hắn ta đi bất ngờ như thế phải chăng có liên quan đến vụ giao dịch lần này?"

"Có khả năng"

"Được rồi, Tam Long hãy điều tra thêm vụ này. Chúng ta sẽ trở về sớm để còn chế tạo vũ khí mới"

"Vâng lão đại"

........

"Alo, bố nghe nói con đã đến tổ chức?" Bố gọi điện cho tôi

"Vâng, con đã đến rồi ạ"

"Tạm thời con đừng giao dịch gì cả, nếu không sẽ trở thành tâm điểm của bọn chúng"

"Vâng con hiểu, bố yên tâm"

"Ừ, cẩn thận con nhé"

Bố tôi tắt máy, nhìn ra cửa sổ tôi ước rằng mình có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

"Nghĩ gì vậy?Lại đây"

Nghe tiếng anh ta, tôi giật mình quay lại, đúng là ma à, đi không có tiếng động gì. Tôi tiến lại, anh ta kéo tôi lên giường, ôm tôi ngủ. Chết tiệt! Ôm gì mà chặt vậy chứ, bộ không cho người ta thở à. Nằm trong vòng tay anh, tôi cũng cảm thấy thật bình yên đến lạ, ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy anh ta đâu, xuống nhà bữa sáng đã được chuẩn bị. Quản gia thấy tôi, lễ lép nói "Tiểu thư, mời cô dùng bữa sáng"

"Cảm ơn ạ, lão đại đâu?"

"Ông chủ đang họp"

Tôi gật đầu ngồi vào bàn ăn. Ăn xong tôi ra vườn, ngắn những khóm hồng được trồng. Hoa hồng đẹp nên thường có gái đẹp thường đau khổ nhiều.

Trịnh Hưng đứng sau lưng tôi lúc nào không biết. Mẹ kiếp! Thật muốn văng tục mà, giật cả mình.

"Chuẩn bị đi, mai chúng ta trở về"

Nghe vậy, tôi xị mặt lại " Về sớm vậy, tôi muốn đi chơi cơ"

"Cô muốn đi chơi?"

"Đúng vậy, ở đây chẳng phải nổi tiếng những casino sao, tôi muốn đến đó chơi"

"Đi được không?" Tôi lắc ta anh ta, mắt chớp chớp

"Được" Nhìn thấy cô như vậy, tim anh rộn lên lúc nào không hay

"Anh giữ lời nhé" Tôi vui vẻ, tung tăng vào nhà. Bỏ ai đó lại với những thứ cảm xúc lạ khác nhau.

Ở biệt thự nguy nga khác.

"Có thông tin gì chưa?" Một giọng nói vang lên, ánh mắt có chút buồn

Người đàn ông run run "Chưa ạ"

"Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin cô gái mà anh đưa, nhưng kết quả là không ai quen biết cô ấy cả. Cô ta chắc chắn không bình thường"

"Phải tìm bằng được cô gái đó"

Nói rồi những người đó lui ra ngoài. Tại sao, tại sao cô đến bên anh, làm anh rung động rồi lại bỏ anh đi. Muốn anh sống trong nhớ nhung sao? Mẹ kiếp!

....

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro