Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ lên phá tan sự yên tĩnh màn đêm. Người trong biệt thự ùa ra, súng đạn  trang bị sẵn. Đồng chỉa nòng súng về phía bọn chúng bắn thêm phát nữa rồi rút lui. Cả đám người đó đuổi theo, Kim ném mấy quả đạn khói làm tê liệt dây thần kinh, toàn bộ sát thủ chỉa nòng súng về bọn chúng bắn. Chưa đầy 5 phút, đám người của "Báo Đen" bị tiêu diệt hoàn toàn, người đã được đưa đi. Lần đầu tiên xung trận đã giành thắng lợi, toàn anh em nhiệt huyết bừng bừng. Khi Bách đưa Yến về tổ chức, người cô toàn vết thương.

"Tôi đang ở đâu?" Cô thều thào

"Em đang ở chổ chị"

"Chị Linh"

"Không sao rồ, em nằm nghỉ ngơi đi"

Nói rồi tôi ra ngoài, xuống dưới vườn suy nghĩ mọi chuyện. Mọi thứ đè lên tôi, gánh nặng ngày càng lớn.

"Thủ lĩnh, chị chưa nghỉ à?" Là Bách

"Ừ"

"Sắp tới hãy huấn luyện anh em nhiều hơn, thời guan tới hãy mài dũa để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Và thời gian tới tôi sẽ không ở đây, nhưng tôi vẫn sẽ theo dõi hành động của tổ chức, khi nào có lệnh thì hãy hành động"

"Vâng"

Đúng, nếu muốn tốt cho HUYẾT, tạm thời tôi phải rời đi. "Đen" đang ráo riết truy lùng tôi và Yến, tôi sẽ rời đi, còn Yến ở lại dẫn dắt họ.

Mấy hôm sau, vết thương của Yến cũng đã đỡ hơn nhiều, tổ chức cũng đã bình ổn.

"Chị vào được không?"

"Được ạ"

"Ổn chưa?"

"Em ổn rồi, cảm ơn chị"

"Em không cần phải ngại, chị có chuyện muốn nhờ em giúp"

"Chuyện gì ạ??"

"Thời gian tới, chị sẽ không ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, em hãy giúp chị dẫn dắt họ trong một thời gian.Chị cần thêm thời gian nữa để chuẩn bị mọi thứ."

"Chị cứ yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Tôi kể lại mọi chuyện cho Yến nghe và họp lại đám người Bách để giao lại mọi việc. Tan họp xong cũng là lúc tôi rời đi. Phóng xe ra ngoại thành, tôi muốn một mình để suy nghĩ những bước tính toàn tiếp theo. Tôi muốn đi bước nào là chắc chắn bước đó. Ngửa mặt lên trời, đón những cơn gió thổi táp vào mặt. Lại nghĩ đến Lăng Phương, tôi đi không một lời từ biệt, không biết anh ta có ghét tôi không?

Khi tôi rời khỏi biệt thự, được một lúc thì anh ta về. Không thấy tôi đâu, chạy tìm khắp nơi cũng không có.

Anh ta hét to "quản gia"

"Cậu chủ có gì dặn dò" Quản gia sợ run

"Tiểu thư đâu?"

"Tiểu thư nói đi ra chổ cậu mà"

"Chổ tôi?"

"Lúc cậu đi thì tiểu thư đi luôn, bảo ra chổ cậu mà, tôi có biết gì đâu chứ"

Nghe quản gia nói xong, anh ta lên phòng, đồ đạc không còn gì. Trên bàn có lá thư tôi để lại, đọc xong anh vò nát lúc nào không biết. Tại sao lại dấu anh, có chuyện gì thì nói với anh, anh sẽ sẵn sàng giúp, sao lại sợ liên lụy đến anh?

"Alo, tôi nghe"

"Cho người đi tìm người, tìm thấy thì cho người âm thầm bảo vệ" Anh ta điện thoại cho ai đó

"Vâng ạ, cậu chủ chúng tôi cần thông tin"

"Được"

.....

"Rè....rè"

Tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện qua tần số âm thanh của viên đá nhỏ trong tai."Cài đăth thời gian chưa?"

"Đã cài đặt xong"

"Chuẩn bị rắc dung dịch phân hủy đi. Rắc ở phía sau, vì nếu chúng ta ra tay, bọn chúng sẽ quay người chạy về phía sau"

"Vâng ạ"

"Cho người tiếp tục mai phục ở bên phải. Đồng loạt xả súng"

"Đã chuẩn bị xong"

"Được, lần này không được chạy thoát"

Hmm, lại một vụ cướp hàng tiếp. Đúng với cái xã hội tôi đang sống, nếu muốn sống sót thì phải thật nhẫn tâm, phải ác mới bảo vệ được bản thân mình. Cũng đang không có việc gì, nhân tiện đây quan sát xem kịch vui ra sao, nghĩ đến đó tôi nhếch môi cười.

------------

"Lão đại, sắp đến nơi rồi" Nhất Long nói

"Có tin tức gì chưa?"

"Chưa có tin tức gì ạ, chúng tôi đang cho người tìm"

"Phải lật tung tìm ra cho tôi"

"Vâng"

Lão đại bảo bọn họ tìm Mộc Linh, nhưng tìm cô đúng là khó lên trời, trừ khi tự cô xuất hiện trước. Cô thông minh như vậy, khôn khéo như vậy, bí ẩn như vậy dù họ có tăng thêm người tìm kiếm thì cũng không tìm được.

"Lão đại, đến nơi rồi. Anh có trực tiếp xuống giao dịch không?"

"Không, tôi sẽ ở trên xe quan sát tình hình, các cậu xuống giao dịch đi, nhớ phải giữ liên lạc"

"Vâng"

Vừa dứt lời, đám người Nhất Long và Nhị Long bắt đầu xuống giao dịch. Trên xe còn Tam Long và anh ta, Tam Long ngồi trên xe để quan sát tình hình khi cần thiết. Còn Tứ Long thì ở phía sau, luôn sẵn sàng tiếp ứng khi họ xảy ra chuyện gì.

"Đây là toàn bộ số tiền anh cần, hãy đưa viên đá đó cho chúng tôi" Nhất Long

"Kiểm tiền đi"

"Đã đầy đủ"

"Được, giao hàng!"

"Đây là những viên đá. Bên anh cho người kiểm tra đi"

Đám Nhất Long cho người kiểm tra xong "Đã Xong"

"Giao dịch kết thúc"

"Đúng là giao dịch đã kết thúc nhưng phải xem xem các người có bản lĩnh đưa hàng đi không đã" Người đàn ông đó cười ác độc"

"Anh muốn lật lọng?"

Tên đó cười lớn. Nghe tiếng cười to, tôi ngồi trên cành cây quay lại nhìn. Đưa ngón tay chạm vào gọng kính. Thu toàn bộ hình ảnh vào trong đó, kia chẳng phải là đám người Nhất Long sao? Chẳng lẽ họ lại giao dịch với đám người này? Như vậy không ổn, nghĩ là làm, tôi nhảy xuống tiến lại gần đó. Quan sát xung quanh xem có đường nào lui được không? Vì bọn chúng cài rất nhiều bom xung quanh đây,phía bên phải cũng có người mai phục, nếu không tính toán kĩ sẽ rất dễ rơi vào bẫy của chúng.

Hắn ta cười nói "Xem chúng mày có đường lui không"

"Thế thì cũng phải xem, bản lĩnh của mày đến đây" Nhất Long không hề sợ hãi

"Được, khẩu khí lớn lắm"

Tôi lẻn ra sau chỗ đám người kia, thấy Nhị Long đang nhìn về phía này. Tôi giơ cánh tay làm dấu suỵt và ra hiệu lùi lại. Anh ta nhìn thấy tôi thì bất ngờ, không nghĩ rằng tôi lại ở đây. Thấy anh ta đứng nhìn, tôi mỉm cười gật đầu. Tôi ra ám hiệu chết và vẫy tay lùi lùi lại. Hi vọng anh ta hiểu được, chỉ cần lùi lại qua khỏi chổ họ rắc dung dịch phá hủy là coi như vẫn còn khả năng lật ngược tình thế.

Nhị Long nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi làm lại động tác đó lần nữa. Vài giây sau thấy anh ta gật đầu, tôi biết anh ta đã hiểu ý mình.

"Không biết các người lại tiếp đón nồng nhiệt như thế này" Nhị Long cười nói, nói một câu anh ta lùi một bước. Anh ta lùi bước nào, đám thuộc hạ lùi theo bước đó. Đám người kia thấy họ lùi thì nhếch môi cười.

"Không ngờ người của trịnh gia lại nhút nhát như vậy. Hàng này là hàng hiếm, tiền tao đã nhận nhưng tao không muốn giao hàng, nên tao phải cướp về thôi" Hắn ta cười nói

"Mày nghĩ mày có khả năng đó sao"

Nhị Long cười cười rồi chĩa súng vào người hắn ta. Anh ta đã lùi theo đúng dấu tay của tôi, nhìn về phía tôi, thấy tôi ra hiệu dừng lại, chĩa thẳng súng vào người hắn.

Thấy Nhị Long toàn bộ đám thuộc hạ của anh ta cũng chĩa súng vào đám người đó, Nhị Long bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía hắn, sượt qua cánh tay trái của hắn và xuyên thẳng vào ngực của tên đàn em đứng sau. Viên đạn từ súng Nhị Long bắn ra, toàn bộ người của anh ta đồng loạt xả súng.

Từ thế chủ động họ chuyển ngược thành chủ động.

"Nấp vào, kích hoạt bom nhanh" Hắn ta hét to

Hắn bắt đầu rối. Hắn ta vừa hô, đám người Nhất Long, Nhị Long liền nấp vào mấy tảng đá gần đó. Họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Tôi mỉm cười đứng lên đi về phía họ.

"Đứng im" Tôi vừa định đứng lên thì có người dí nòng súng vào đầu tôi.

...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro