Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận đã ăn bài cho chúng ta thì chúng ta không thể không làm theo. Số phận đã ăn bài cho anh và em gặp nhAu thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau.

Tôi rời đi sau khi Phương rời khỏi biệt thự. Ra ngoài đường lớn, tôi bắt xe đến khách sạn, nhận phòng xong. Tôi nằm bệt xuống nghỉ ngơi.

"Alo" Tôi uể oải nghe điện thoại

"Con đang ở đâu đấy? Sao dạo này liên lạc với con chập chờn vậy?"

"Con đang đi chơi mà bố"

"Đi chơi? Con không thực tập hả?"

"Con thực tập xong rồi ạ. Con đang ở Singapore"

"Bố cũng đang ở đây. Tối con ra nhà hàng xxx nhé. Bố có chuyện muốn nói."

"Vâng"

Gặp rồi nói chuyện với bố như thế nào đây? Với tính cách của bố chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều thứ rồi lại tự sinh nghi ngờ và lo lắng. Đến đâu thì đến đi vậy!

Tối đến tôi thay đồ rồi bắt xe ra nhà hàng. Bố tôi đã chờ sẵn ở đó.

"Bố đến sớm vậy?"

"Ừ, con ngồi xuống đi"

"Bố sang đây lâu chưa ạ?"

"Bố sáng được hai hôm rồi. Mai bố lại về ấy mà"

"Vâng. Vất vả cho bố rồi"

"Con bé này. Có gì đâu mà vất vả. Bố ở nhà cũng buồn mà"

Tôi nhìn ông mỉm cười, hai bố con nói chuyện với nhau rất vui. Thấy ông cười chiều như vậy, tôi cũng thoải mái hơn đôi chút.

"Có chuyện gì mà con suy tư vậy?"

"Không có gì đâu bố"

"Con không cần phải dấu bố. Bố biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng bố chỉ muốn con tự nói ra"

"Con... con"

"Bố gặp con là có chuyện muốn nói. Con muốn làm gì với lão già Cao Phong"

"Bố biết con vẫn kiên định trả thù" thấy thôi không trả lời, ông nói tiếp.

"Con... con xin lỗi"

"Bố không trách con. Nhưng con có gì phải nói với bố. Để bố còn sẵn sàng giúp con"

Tôi im lặng cúi mặt. Bởi chính lúc này bản thân tôi không biết phải nói gì với ông. Phận làm con đã không giúp gì cho ông rồi. Còn gây thêm phiền toái.

"Con cầm lấy" Ông đưa cho tôi chiếc nhẫn

Tôi bất ngờ hỏi "Đây là..."

"Đây là chìa khoá của tổ chức HUYẾT hãy thức tỉnh nó và lãnh đạo nó thật tốt. Đây là tâm nguyện cả đời của bố con và ta. Khi còn ở tổ chức Đen, ta và bố con đã ngấm ngầm lập ra HUYẾT . Đi đến đâu làm nhiệm vụ ta và bố con chiêu nạp đến đó. Những người đó đều do ta và bố con một tay huấn luyện. Bố mẹ con chết là do Cao Phong. Ông ta nghị ngờ bố con và ta lập tổ chức riêng. Ông ta mượn cớ tráo vụ giao dịch đó và đổ tội cho bố con và ta mưu phản. Nhưng vì muốn che dấu cho ta, bố con đã cắt liên lạc với ta và tổ chức Một mình hứng mũi chịu đòn, kể cả tập đoàn AD cũng là tâm huyết mà bố con xây dựng. Ông muốn một ngày nào đó khi bỏ tổ chức, ông vẫn có sự nghiệp cho con mình. Ngày ông mất ta rất bàng hoàng, ta cũng không nghỉ rằng ông lại ra đi nhanh như vậy. Ông để lại tất cả mọi thứ cho ta, bây giờ ta giao cho con. 10 năm nay, tổ chức HUYẾT vẫn hoạt động. Nhưng chưa nổi trội vì ta muốn tránh sự chú ý của các tổ chức khác. Bây giờ ta giao lại cho con, nơi chính của tổ chức là ở Singapore này. Ta cũng đã gặp và nói sẽ có người đến dẫn dắt họ và nhận chức Thủ Lĩnh. Con đến đó, họ cần con và con cũng cần họ giúp đỡ.

Nghe những lời ông nói, từng lời từng lời tôi nuốt vào trong lòng. Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, bàn tay tôi nắm chặt. Không ngờ bố mẹ tôi chết oan uổng như vậy.

"Bây giờ bố giao lại cho con. Con hãy hoàn thành ước muốn. Bố luôn ở sau ủng hộ con, giữ tập đoàn chờ con trở về" Nói rồi vành mắt ông đỏ lên.

Tôi gật đầu, rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, lần đầu tiên tôi thấy ông khóc trước mặt tôi. Tôi im lặng không nói bởi sự thật tôi luôn tìm kiếm bây giờ đã này ra trước mắt. Trước đây tôi không dám hỏi vì tôi sợ ông buồn, vậy nên tôi tự đi kiếm sự thật. Nhưng bây giờ chính bố tôi thừa nhận kể hết mọi chuyện cho tôi.
"Bố mẹ à, nhất định con sẽ trả thù cho bố mẹ"

Tạm biệt bố, tôi về khách sạn. Nằm xuống xâu chuỗi lại mọi thứ. Cầm chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn này dành cho thủ lĩnh của tổ chức HUYẾT là tâm huyết cả đời của bố tôi. Giờ giao lại cho tôi muốn tôi thống lĩnh và dẫn dắt để rửa oan cho bố mẹ. Gánh nặng đè lên vai, lại khiến tôi nổ lực nhiều hơn. Nằm suy nghĩ một lúc, tôi bật dậy. Mặc quần áo đen như mọi khi, tháo bộ tóc giả xuống. Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ, đến địa điểm mà bố tôi đưa.

Vừa đến nơi, tôi đứng ngoài quan sát một chút. Căn cứ không phải hoành tráng như của Trịnh Gia nhưng lại rất đẹp. Bên ngoài không ai canh gác, cả căn nhà tối om như mực. Như khi tôi bước chân vào thì đen bên ngoài bỗng sáng rực. Toàn bộ người trong biệt thự ùa ra, xếp thành một hàng. Tất cả đồng loạt mặc đồ đen hô to.

"Chào mừng thủ lĩnh quay trở lại"

Tôi gật đầu với họ, chắc là bố tôi đã nói qua rồi. Tôi đứng nhìn họ, họ vẫn cúi đầu chào.

"Được rồi"

Nghe tôi nói xong họ mới ngẩn đầu lên, tôi bước lên trước đi vào trong, tôi bước đến đâu, họ tách ra đến đó cho tôi đi. Bước vào bên trong sảnh ngồi an tọa trên chiếc ghế cao nhất, toàn bộ mọi người bước vào trong sảnh đầy đủ.

Họ lại cúi đầu chào tôi thêm một lần nữa.

"Mọi người vất vả rồi. Tôi Mộc Linh- thủ lĩnh đời thứ 2 của HUYẾT nguyện hi sinh hết mình vì toàn thể anh em" Tôi nắm chặt tay, giơ chiếc nhẫn lên cao nói.

Toàn thể mọi người đều đồng loạt hô to "Trung thành tuyệt đối, hy sinh hết thân mình"

"Sắp tới là trận quyết chiến của tổ chức chúng ta và tổ chức "Đen". Tôi muốn mọi người hãy chuẩn bị thật tốt, tôi sẽ cung cấp cho mọi người những lô vũ khí tốt nhất"

"Ai sẵn sàng cùng tôi chiến đấu?"

Mọi người hô to "Sẵn sàng, sẵn sàng"

Sau đó mọi người giải tán chỉ còn lại 4 người nữa và tôi trong sảnh.

"Tôi là Bách, chào thủ lĩnh"

"Tôi là Kim"

"Tôi là Đồng"

"Tôi là Thiên"

"Rất tốt, hãy liên lạc với người của Trịnh gia, giao dịch một lô vũ khí tiên tiến nhất. Tiền bạc không thành vấn đề, vũ khí ở đó là tiên tiến nhất hiện nay"

"Rõ"

"Trong 2 ngày tới, tôi sẽ đào tạo các bạn và cho các bạn một số dung dịch cần thiết khi làm nhiệm vụ"

2 ngày tới, tôi ở lại đó giúp năng cao khả năng hacker, thâm nhập các hệ thống cao cấp. Đưa họ cách pha chế một số loại dung dịch phá hủy tầm độ cao. Tất cả mọi người há hốc miệng nhìn tôi, thủ lĩnh của họ thật quá xuất sắc.

Sau khi ổn định việc ở tổ chức, tôi nhờ mọi người tìm thông tin của Yến giúp tôi.

"Thủ lĩnh, đã có thông tin chị cần tìm"

"Nói đi"

"Người chị cần tìm đang ở Singapore, cô ấy hiện đang bị người "Báo Đen" bắt giữ do không cẩn thận đụng phải cậu chủ đó"

"Cụ thể đi"

"Đang bị thương nặng"

"Điểm giữ người?"

"Khu vực phía Tây"

"Chuẩn bị cứu người và đánh dấu sự trở lại của HUYẾT"

"Rõ"

Ngay lập tức, tôi dẫn theo 50 người, trang bị đầy đủ súng đạn để cứu Đỗ Yến. Lần này là sự quay lại của HUYẾT, Cao Phong chúng ta sắp gặp nhau rồi.

Vừa đến nơi,tôi đeo kính, ngón tay chạm nhẹ lên gọng kính, quan sát tình hình bên trong. Bên trong có khoảng hơn 200 tên sát thủ đều trang bị vũ khí, hệ thống camera phủ kín khắp nơi.

"Bách lẻn vào trong cứu Đỗ Yến, tôi sẽ thâm nhập làm nhiễu hệ thống camera. Nên nhớ, các cậu phải tính thời gian từng tích tắc một, chứ không phải bằng giây. Đồng hãy bắn 1 phát đạn kéo sự chú ý ra bên ngoài, và dụ toàn bộ đám sát thủ ra.

"Rõ"

"Hệ thống camera đã bị gây nhiễu, Bách, cậu có 5 phút để cứu người. Đồng hãy gây sự chú ý nhanh đi. Không có nhiều thời gian, sau khi cứu được người hãy đưa về tổ chức. Không cần quay lại.

"Rõ"

"Đoàng....đoàng"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro