Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Hàn Thiên Băng cô rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Hắc Dương Phong vẫn đứng đó, làn mi bay bay tựa tóc mai, đôi mắt yêu mị như hồ ly ngàn tuổi, bọt nước lăn qua ngũ quan tinh tế được thần đẽo gọt, dọc xuống tụ lại nơi lồng ngực.Màu đồng cổ không tái nhợt bệnh hoạn, lại càng không giống màu sắc ám trầm; đó là sự sáng bóng trơn truột và trong suốt tựa như của một thứ gốm sứ thượng đẳng.Cơ thể tráng kiện, sáu múi cơ bụng tạo nên đường cong đẹp đẽ, bọt nước trên da vẽ qua từng khối cơ khoẻ mạnh, mang theo sự mát mẻ hoàn toàn .

Hàn Thiên Băng không thể phủ nhận được mị lực của Hắc Dương Phong ngày càng tăng . Cô lờ đi như không thấy :

- Mặc quần áo vào đi , cảm lạnh bây giờ .

Hắc Dương Phong thấy Hàn Thiên Băng không quan tâm đến sự tồn tại của mình , an khẽ cười rồi đi lại ghế sofa uống hết ly rượu trên bàn rồi lên giường ngủ .

Căn phòng mọi thứ trói qua càng yên tĩnh bao nhiêu thì ngoài đại sảnh bây giờ càng hỗn loạn bấy nhiêu.
      - Nè cô nghe thấy gì không phu nhân vừa về đã đi lên phòng cùng thiếu gia luôn không cần dùng bữa tối. ( Mờ ám nha >~<)

      - Thật sao lúc nãy tôi đi qua phòng thiếu gia còn nghe tiếng nước chảy đó không lẽ hai người họ tắm uyên ương ???

       - Tiểu Liên cô nghĩ thế nào ??

Có lẽ do mọi người quá tập trung vào câu chuyện nên không ai để ý đến khuôn mặt tiểu Liên đã đen đến mức nào. Hàm răng nghiến ken két vào nhau , hai bàn tay co lại thành nắm đấm.

Có thể mọi người không nhận ra nhưng Tiểu Liên biết rõ tình cảm cô dành cho thiếu gia không còn đơn thuần như trước . Cô muốn Hắc Dương Phong sẽ chỉ mãi mãi thuộc về cô.

       - Mọi người về nghỉ ngơi đi Diệp bà bà sắp đi qua đây rồi đó . Tiểu Liên lên tiếng.

Trong phòng ngủ Hàn Thiên Băng đang suy nghĩ về vấn đề giữa cô và Hắc Dương Phong. Cô và hắn ta đã ở chung rồi chả nhẽ cứ để tiếp tục như vậy sao . Mặc dù như thế này đối với cô cũng chẳng sắp nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái mấy . Aizzz nghĩ cái này đau đầu quá , không tiếp tục nghĩ nữa Hàn Thiên Băng trực tiếp ngủ thiếp đi.

        Sáng hôm sau , khi Hàn Thiên Băng tỉnh dậy thì đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Đang đi quanh căn biệt thự, Hàn Thiên Băng thấy một cái bể bơi . Bể bơi cực rộng, được bao bọc bởi rất nhiều viên sỏi màu đen có kích thước tương đối bằng nhau. Đột nhiên Hàn Thiên Băng nổi hứng lên muốn bơi , cô chạy một mạch lên tầng thay quần áo . Vừa bước chân vào hồ bơi, từ xa Tiểu Liên chạy lại ngăn cản cô :

       -  Tiểu thư , cô không thể xuống được ạ.

        - Tại sao ? Hàn Thiên Băng đen mặt hỏi .

       - Đây là hồ bơi dành riêng cho thiếu gia ạ . Nước ở đây được lấy trực tiếp từ con suối trên núi , không qua xử lí và một ngày thay một lần ạ . Thiếu gia đã căn dặn mọi người không cho ai vào đây ạ .

      -  Được thôi.

Thấy Hàn Thiên Băng đồng ý dễ dàng, Tiểu Liên trong lòng thầm cười , tưởng là phu nhân thật sự ai ngờ chỉ là một ả tình nhân thôi . Hừ muốn tranh người đàn ông với cô sao không có cửa đâu.

   Mei lại xuất hiện đây . Cũng lau rồi nhỉ 😂
Mọi người nghĩ tỷ tỷ sẽ làm thế nào tiếp theo cho Mei biết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro