Chương 1011: Bị người bắt cóc mất thì phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trang điểm xong, Quan Tiểu Hà đứng ngơ ngác đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy kinh diễm.
Quá... Quá đẹp... Dù là nữ nhân nhưng khi nhìn thấy cô gái này lại gần như không nhịn được mà động tâm.
Hoàn toàn không có chút lòng ganh tỵ nào cả.
Trong hội sở ánh mắt của mọi người cũng chẳng khác biệt lắm, bản thân cô gái cũng quá xinh đẹp, sau khi trang điểm sơ qua, càng xinh đẹp khiến người ta thán phục.
Không giống với những mĩ nhân trong giới giải trí kia, cô gái này có vẻ đẹp không phân biệt nam nữ, giới tính nào cũng bị cô hấp dẫn, vẻ đẹo có tính xâm lược quá mức.
Tả Thượng Cảnh đứng bên cạnh không nhịn được thầm nghĩ, anh ta dám khẳng định, nếu như cô bé này vào giới giải trí, chỉ với gương mặt này, khí chất này, tuyệt đối có thể sánh vai cùng với yêu nghiệt Tạ Chiết Chi kia!
Trên ghế sa lon, Tư Dạ Hàn ngước nhìn cô gái xinh đẹp trước bàn trang điểm khiến người ta không thể rời mắt, con ngươi hơi hơi co lại.
Mà Diệp Oản Oản nhìn chính mình trong gương, chính cô còn có chút kinh ngạc.
Cô trước giờ chưa từng ăn mặc trang điểm long trọng như vậy.
Diệp Oản Oản sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình, thán phục:

- Ây da! Em cũng quá xinh đẹp rồi! A Cửu, khó trách anh không yên tâm về em. Chính em còn không yên tâm về chính mình đây này.
Tư Dạ Hàn: "..."
Hứa Dịch: "..."
Mọi người trong tiệm: "..."
Quan Tiểu Hà nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được cười trộm, cô bé này không chỉ bề ngoài xinh đẹp, tính cách cũng cực đáng yêu, khó trách vị Tư gia gia chủ trong truyền thuyết này sủng ái như vậy.
- Hài lòng, vô cùng hài lòng! Khổ cực hai vị rồi!

Diệp Oản Oản nói cám ơn, vui vẻ ôm lấy mặt:

- Ai nha thật vui vẻ! Quả nhiên xinh đẹp vẫn là vui vẻ nhất!
Vừa nghĩ tới kiếp trước xấu nhiều năm như vậy, đến chết đều xấu như vậy, quả thực là quá thua thiệt!
Ăn mặc xinh đẹp, tâm tình đều sẽ thay đổi.
Nhìn thấy Diệp Oản Oản sau khi tạo hình xong, vừa nghĩ tới cô như thế này sẽ còn có nhiều người khác nhìn thấy, Tư Dạ Hàn cũng có chút hối hận, nhưng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô, cuối cùng vẫn hóa thành dung túng.
Tư Dạ Hàn vuốt lọn tóc bị rối của cô ra sau tai, âm thanh hơi trầm xuống:

- Buổi tối đứng bên cạnh anh, không được chạy loạn.
Diệp Oản Oản gật đầu liên tục:

- Vâng vâng, em biết rồi, em đẹp như vậy, bị người bắt cóc mất thì làm sao! Anh nhất định phải để ý tới em đó.
Hứa Dịch: "..."
Thời gian ngắn ngủi hơn một năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Tiểu thư Oản Oản rốt cuộc làm thế nào từ bộ dáng một kẻ chỉ muốn chết, biến thành người như hiện tại.
Nhớ lại, quả thật là không thể tưởng tượng nổi...
Sau khi trang điểm xong, Diệp Oản Oản liền kéo Tư Dạ Hàn rời đi khỏi hội sở SPE.
Đứng ở bên phía đối điện, Hàn Tiện Vũ cũng nhìn thấy hai người cuối cùng từ bên trong đi ra, nhất thời đứng thẳng dậy.
Chỉ thấy cô gái đã đổi một bộ trang phục hoa lệ, thân mật kéo tay của nam nhân bước đi.
Hai người vốn là đã chuẩn bị xuống bãi đậu xe, ánh mắt Diệp Oản Oản liếc qua cửa hàng đối diện là bảng hiệu cửa hàng bánh ngọt, nhất thời dừng lại bước chân:

- Ai nha! A Cửu, đối diện có cửa hàng đồ ngọt! Chúng ta đi mua chút bánh ngọt ăn đi!
- Em đã ăn khá nhiều rồi.

Tư Dạ Hàn nhắc nhở.
Diệp Oản Oản nháy mắt một cái:

- Ầy... Không phải là em ăn! Là... Là mua cho Đường Đường đấy! Em mang về cho Đường Đường ăn mà!

Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là vui vẻ kéo lấy tay Tư Dạ Hàn , đi thẳng về phía cửa hàng đồ ngọt phía đối diện.
Hàn Tiện Vũ thấy hai người bước về hướng của mình đi tới, vội cầm tạp chí, che khuất mặt mình.
Phí Dương cũng theo đó cúi đầu xuống, ai nha, sao lại có thể đi về hướng bọn họ vậy.
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro