Chương 1003: Fan nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệp Y Y che giấu tinh quang trong đáy mắt, bày ra vẻ mặt hạnh phúc, gật đầu:

- Vâng!

Gia sản Diệp gia cuối cùng có thể rơi vào trong tay người ngoài hay không, cô ta cũng chẳng quan tâm chút nào, dù sao làm bà chủ Cố gia, so với làm đại tiểu thư Diệp gia danh giá hơn nhiều.
Về phần những cổ đông của Diệp gia, bọn họ cũng không quan tâm người chấp chưởng Diệp gia sau này là ai , là tôn tử của Diệp Hồng Duy, hay là cháu rể của ông ta, bọn họ chỉ quan tâm ai có thể giúp bọn họ kiếm nhiều tiền hơn, đoạt được nhiều lợi ích hơn mà thôi.

Cô nhất định phải liên thủ với Cố Việt Trạch, nhanh chóng khống chế Diệp gia...

Nếu không, một khi thân thế của cô bị bại lộ, cô sẽ mất đi tất cả...

Vốn dĩ mọi chuyện trong kế hoạch của cô đều thuận lợi, ai biết được Diệp Mộ Phàm lại đột nhiên đổi tính, trở lên thông minh như vậy.

Nhưng cũng chẳng sao hết, Diệp Mộ Phàm khó đối phó, nhưng không phải còn có đồ ngốc Diệp Oản Oản kia sao, muốn gài bẫy cô ta quá dễ dàng. Diệp Mộ Phàm không có khả năng một ngày 24 giờ bảo vệ cô ta chằm chằm được.
...

Mấy cảnh quay kế tiếp đều vô cùng thuận lợi.

Diệp Oản Oản tất nhiên không quên giúp kẻ si mê nào đó xin chút phúc lợi. Sau khi được sự đồng ý của Hàn Tiện Vũ, cô lấy máy chụp ảnh, tìm góc độ hoàn mỹ, chụp mấy bức cậu ta mặc trang phục giáo sư, sau đó Hàn Tiện Vũ giúp cô kí tên lên bức ảnh.
Cung Húc đứng ở một bên cảm giác có gì đó không đúng, xoa xoa tay xán lại gần nói:

- Anh Diệp, sao anh không hỏi ảnh có kí tên em! Chẳng lẽ bên cạnh anh không có ai là Fan của em à? Cái này thật không khoa học gì hết!

Diệp Oản Oản nhíu mày:

- Fan của cậu?

- Đúng thế! Anh nghĩ lại kĩ đi, nhất định là có!

Cung Húc thành thật nói.

Diệp Oản Oản cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói:

- Hình như thực sự cũng có một người....

Cung Húc hài lòng nói:

- Ahaha, em biết là có mà, tới đây, chụp cho em mấy tấm, rồi em kí tên giúp anh!
Diệp Oản Oản đành phải chụp cho Cung Húc mấy tấm ảnh. Cung Húc bút đắc ý mà ký tên:

- Anh Diệp, bạn của anh là ai mà có ánh mắt độc đáo vậy?
Diệp Oản Oản mở miệng trả lời:

- À, cậu cũng gặp rồi đó, chính là người lần trước tới bảo vệ phim trường, Kiều Kiều...
Cung Húc: "..."

"Bộp" một tiếng, tay Cung Húc run lên, bút kí trong tay rơi thẳng xuống đất.
Khuôn mặt nhỏ của Cung Húc bị dọa trắng bệch, nuốt nước miếng nói:

- Anh Diệp, em đột nhiên cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình còn quá kém, căn bản cũng không xứng đáng được Fan yêu thích, em vẫn là đi nghiên cứu kịch bản thì hơn...
Vừa nói tau vừa vơ lấymấy tấm ảnh đã ký tên, tất cả đều cướp lại vò thành một cục, nhanh như chớp chạy tới ghế ngồi ngay ngắn chăm chỉ đọc kịch bản.
Có lầm hay không vậy huhuhu!

Vì sao fan của Tiện Vũ chính là cô gái đáng yêu, còn Fan của hắn lại đáng sợ như vậy!
Cũng may ;à hắn chạy nhanh...
Nhìn bóng dáng Cung Húc bỏ chạy thục mạng, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi run rẩy, thật là hiếm thấy, lại có cô gái mà hắn không dám đụng tới.
Hôm nay còn vài cảnh quay dều là những phần mà Cung Húc diễn khá xuất sắc, chắc là không có vấn đề gì rồi.
Vì vậy Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động mở miệng:

- Tôi chút nữa còn có việc, đi trước đây!
Hàn Tiện Vũ gật đầu:

- Được, cậu nghỉ đi.

Cung Húc đang chăm chỉ đọc kịch bản, nghe vậy lỗ tai giật giật, lại chạy tới gần:

- À? Anh Diệp, anh không xem nữa à? Buổi chiều em còn vài cảnh diễn nữa! Nếu anh không ở đây sẽ ảnh hưởng tới khả năng diễn xuất của em.

Diệp Oản Oản cười híp mắt mở miệng:

- Cậu diễn rất tôt, tôi rất yên tâm, cho nên không cần phải xem nữa.
- Ha ha ha, anh Diệp, anh nói không sai, anh cứ yên tâm đi làm việc đi, em nhất định không có vấn đề gì đâu.

- Vậy thì cố gắng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro