Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong TTTM đông đúc , Hứa Vũ Linh đang chọn thức ăn cho bữa tối . Cô đang suy nghĩ tối nay sẽ làm gì cho  Gia Phong vì anh rất kén ăn .
Đang suy nghĩ thì cô thấy hai đứa bé nắm tay nhau chạy loạn hết nơi này 1đến nơi khác nó làm cho cô nhớ tới một đoạn kí ức nhỏ . Một cậu bé 7 tuổi với nụ cười sáng lạn trên môi đang nắm tay cô bé 5 tuổi với khuôn mặt lạnh lùng ở phía sau chạy tới khu bán kem trong TTTM . Cậu bé quay lại cười với bé gái và hỏi :
  " Tiểu Vũ em muốn mua loại nào anh lấy cho"
  " Em không muốn loại nào hết . Nếu anh muốn thì cứ lấy đi "
  " Không thích , tại sao em không lấy em lấy thì anh mới lấy "
  " Nhưng mà em không thích nếu anh không lấy thì chúng ta đi thôi "
Hàn Gia Phong mếu máo giữ Hứa Vũ Linh lại không cho cô đi . Cô xoay người lại gằn giọng :" Mau bỏ em ra "
Hàn Gia Phong giận dỗi nhưng nhất quyết không buông tay ra mà bắt cô chọn cho bằng được mới thôi . Cô thở dài và chọn đại một hộp kem vị vanilla :" Em chọn  một hộp rồi chúng ta đi được chưa ? "
Gia Phong lập tức tươi cười , nhanh tay nhanh chân lấy một hộp kem ba vị  trà xanh - vanilla - dâu sau đó kéo cô đi tính tiền với nụ cười hạnh phúc trên môi . Anh biết không phải cô chọn đại mà là cô cố ý lấy vị vanilla mà anh thích nhất , cô ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm nhưng thật ra cô luôn quan tâm anh .
  Cô bất giác mỉm cười nhẹ , cô tiếp tục chọn đồ nhanh chóng sau đó cô đi đến quầy bán kem và lấy hai hộp kem một hộp vị vanilla và một hộp ba vị trà xanh - vanilla - dâu và đi tính tiền .
Về đến nhà cô nhanh chóng làm cơm tối và cất kem vào tủ lạnh . Cô nhìn lên đồng hồ đã 17:00  khoảng hai tiếng nữa anh sẽ về tới nhà , cô nhanh chóng bắt tay vào làm cơm làm những món mà anh thích ăn sau đó cô đi tắm . Lúc cô ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc đó anh cũng về tới nhà , vội vàng cởi giày ra và chạy nhanh lại ôm cô :" Vợ ơi ! Anh về rồi em có nhớ anh không ? Còn anh thì anh nhớ em 'mún' chết lun "
" Được rồi anh mau đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm thôi  , em lấy đồ cho"
  Gia Phong chu môi làm nũng nói :" Em chưa hôn mừng anh về nhà mà" . Cô quay sang nhìn , đôi mắt lạnh lùng phóng về phía anh nếu đã là người khác thì đã sớm ngất xỉu vì hoảng sợ tột độ rồi nhưng Gia Phong thì không vì đó là bảo bối tâm can từ bé của anh mà . Cô thở dài vì nhìn thấy ánh mắt trông chờ của anh , cô kiễng chân lên hôn một cái vào môi anh nói :" Mừng anh về nhà " . Gia Phong hớn hở hôn lại một cái trên má cô sau đó buông cô ra rồi vào phòng tắm .
  Sau khi anh tắm xong thì cô cũng đang chờ anh trên bàn ăn anh nhanh chân chạy lại ôm cô một cái rồi cọ cọ vào lòng cô và ngồi xuống chỗ bên cạnh . Hai người anh nói cô lắng nghe làm cho bữa cơm tối rất vui vẻ sau khi ăn xong anh phụ cô rửa chén lúc rửa xong cô ra sofa ngồi Gia Phong ngồi bên cạnh đưa cho cô một li nước ép táo rồi hai người ngồi xem tivi một lúc bỗng dưng cô nói :" Anh lấy hộ em cái mà em để trong ngăn đá tủ lạnh được không ?" " Có gì trong đó à bảo bối "
   Cô chỉ hơi mỉm cười không nói anh thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì lúc anh mở ra thì hơi lạnh phả vào mặt làm anh cảm thấy thích thú nhưng thứ bên trong đó làm cho anh cảm thấy thích hơn nhiều anh quay sang nhìn cô với anh mắt sáng như những vì tinh tú trên bầu trời cao . Anh lấy ra hộp kem vị vanilla và hai cái muỗng chạy lại và ôm cô vào người dụi dụi cọ cọ vào ngực cô sau đó ngước lên hôn môi cô một cái .
  " Sao hôm nay em mua kem vậy ?"
   " Chỉ là nổi hứng muốn mua thôi anh mau ăn đi "
  " Em ăn với anh đi " " Anh biết em không ăn mà "
   " Huhu không thích em ăn với anh  đi mà " Gia Phong mếu máo làm cho cô hết cách  đành phải ăn một miếng Gia Phong đưa tới làm cho anh cực cao hứng . Anh bốn muỗng cô một muỗng hai người cứ thế hết cả hộp kem làm cho amh cảm thấy mãn nguyện . Hai người ngồi xem tivi một lúc sau đó đi đánh răng cùng nhau và chuẩn bị có đi ngủ . Trước khi đi ngủ anh lại nhõng nhẽo đòi cô hôn một cái cô hôn xong anh thích thú ôm cô thật chặt vào lòng làm cô có cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro