Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô và anh cùng lên máy bay trở về nhà, cô và anh giống như cặp đôi vừa mới đi tuần trăng mật về vậy, nhưng toàn đau khổ vây quanh hai người.

"Anh Phong?"

Lan chạy lại nhảy lên người anh rồi ôm cổ anh trược sự chứng kiến ngỡ ngàng của cô.

Cô cũng chỉ nghĩ là Lan với anh có mối tình cũ sâu đậm nên không bận tâm, với cô cũng không có tư cách gì phải ghen ghét Lan, cô không có danh nghĩa đấy.

"Em xuống đi."

"Em không xuống, nhớ anh quá à." Lan dành những lời thân mật cho anh.

Người làm xung quanh bàn tán xì xào.

"Tôi biết mà, cô ta không phải vợ ông chủ đâu."

"Tôi lại thích cô Hoa làm vợ ông chủ, cô ấy hiền lành, không như cái người kia vừa vào đã chửi chúng mình." Một cô giúp việc lên tiếng bênh cô.

Cô mỉm cười với người đó rồi gật đầu chào hỏi.

Bà nội từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy cô. Xoay người cô một vòng cho bà ngắm.

"Cháu dâu của bà."

"Bà nội." Cô cảm động, rơi nước mắt.

Cô không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu hết. Làm sao nói cho bà biết cô đã sẩy thai chứ.?

Nhân cơ hội nói luôn một thể.

"Bà nội, con sẩy thai rồi."

"Sao cơ? Thằng Phong làm đúng không?" Bà nội tức giận.

"Con bị té, không liên quan đến anh ấy."

"Thôi con đừng buồn, sẽ có đứa khác thôi mà."

Bà ôm cô vỗ về cô, cô thực sự ngỡ ngàng trước hành động của bà. Bà không trách móc cô đi đứng kiểu gì, còn cảm thông cho cô nữa.

"Bà ơi!!" Cô oà khóc lên như đứa trẻ vậy.

"Ngoan, nín đi nào. Nội thương con."

Bà nội cầm tay anh đặt lên tay cô, khiến Lan bất ngờ, cầm tay anh giật lại về phía cô ta. Bà nội cáu gắt lên.

"Cô làm gì vậy? Để hai đứa nó yên."

"Bà nội, Phong là của con mà? Cháu dâu bà là con mà."

Lan ra dáng tiểu thư dẫm chân giận dỗi, bà cười chửi thẳng vào mặt cô ta.

"Cô không thấy vợ nó đây à? Cái Hoa nó là bù nhìn à?"

"Nhưng... nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết. Thằng Phong một mày chọn Hoa và nội có tất cả, còn thứ 2 ta khiến con mất sạch."

Lan liếc Phong giải oan giúp cô ta.

"Nội à.."

Cô lên tiếng giúp anh.

"Con không sao đâu nội, để anh Phong với chị Lan thoải mái đi ạ. Con là người đến sau, con biết mà. Hì"

Bà nội xoa đầu đứa cháu ngốc như cô, cô hiền lành ngoan ngoãn, vất phải tên đàn ông chết dở hèn hạ như anh. Phong nhìn cô một lúc lâu. Anh cảm thấy có lỗi với cô, liền kéo Lan ra ngoài nói chuyện.

"Lan à, anh xin lỗi. Cô ấy cần anh."

"Thế còn em thì sao?" Lan cầm tay Phong níu kéo.

"Em đã bỏ anh đi gần 5 năm trời, bây giờ về làm loạn à. Anh đã hết yêu em từ lâu rồi."

Chấm dứt với cô ta xong, anh vào nhà dắt cô đi vào phòng.

"Phu nhân."

Anh tựa lên vai cô, kề kề mặt sát mặt cô, làm nũng. Lần đầu thấy đàn ông làm nũng đấy, đáng yêu thật.

"Gọi gì vậy? Không được."

"Phu nhân. Phu nhân, phu nhân!!"

"Thôi mà."

"Anh chỉ gọi vợ mình. Em là vợ anh à?"

Cô gượng gạo, hai má đỏ ửng lên. Cô biết ngại rồi.

"Ai yêu trước phải bỏ 20 triệu đấy. Lão Công~~"

Cô leo lên giường, nằm nghiêng người, đưa tay vuốt ve đôi chân ngọc ngà của mình.

"Là em quyến rũ anh đấy nhé." 

Tiếng anh và cô hoan lạc trong phòng, Lan tức giận, vò tay lại. Cô ta nhấc điện thoại lên gọi cho Minh.

Minh là em trai của Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro