Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không kìm nén được mở điện thoại ra.

Giọng anh vọng lên trong từng đoạn ghi âm.

"Em đang ở đâu ?"

"Anh nhớ em rồi!"

"Anh thích em."

"Mình sẽ có đứa con khác mà."

Cô bật khóc. Lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Anh không thấy bản thân là đồ hèn sao? Anh có bạn gái rồi cơ mà.

Cô không còn suy nghĩ được tỉnh táo. Tay ấn từng dòng chữ gửi cho anh.

"Anh còn có cô ấy."

"Em không muốn làm kẻ thứ ba."

Tin nhắn vừa được gửi, anh liền mở ra xem. Chờ đợi mãi một tin nhắn. Anh phát điên lên rồi.

Bản hợp đồng bây giờ cũng chả có hiệu lực gì nữa. Hôn nhân cái quái gì nữa? Chỉ cần cô trở về anh nguyện làm tất cả.

"Bà nội nhớ em. Em về được không?"

Đúng rồi, cô còn bà nội nữa. Bà rất mong chờ cô, rất yêu thương cô.

"Đến đón em."

Cô gửi địa chỉ quán bar cho anh.

Minh chán nản nhìn cô đau buồn, trong lòng cậu cũng buồn không kém. Cô nhu nhước quá rồi. Chỉ cần một câu nói liền quay đầu lại.

Anh tới nơi, bước vào bàn cô ngồi, bế xốc cô lên. Minh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, Minh giữ chặt khiến cô không duỗi ra được.

"Ở lại với em được không?"

"Vợ tôi, cậu bỏ ra" anh cáu gắt

"Vợ giả ? Hay thật vậy giám đốc Phong?"

"Cậu biết anh ấy sao.?"

Cô nằm gọn trên tay anh, nghiêng đầu hỏi Minh.

"Anh Phong đây rất nổi tiếng."

Cô cũng mặc kệ, dựt khỏi tay Minh. Anh bế cô ra ngoài, châm rãi vào xe. Anh thắt dây an toàn cho cô, chỉnh ghế phụ phù hợp với cô.

"Chỗ này là của em. Em đừng bỏ đi nữa. Anh rất nhớ em."

Anh ôm cô.

Thứ tình cảm không đi vào đâu này làm sao để chấm dứt.

"Để xem thái độ anh đã."

Anh nhéo má cô rồi chạy thẳng về khách sạn, tới một đất nước lớn như thế này mà cô chưa được đi chơi đã phải về. Ngày mai về nước rồi, cô phải nói sao với bà đây. Bà rất mong chờ đứa cháu này.

Suốt đêm trằn trọc không ngủ được.

"Đừng lo, bà sẽ thông cảm cho em."

"Em sợ.. còn chị Lan thì sao?"

Nhắc đến Lan anh im bặt, không dám nói với cô. Một bên thích cô, một bên sợ cô gái tên Lan buồn.

"Đừng nghĩ nhiều ngủ đi."

Hai người chung một giường, khép chung đôi mi .
Đêm nay là một đêm dài, người con gái ôm người con trai bên cạnh, nằm ngủ thật hạnh phúc.

Tiếng điện thoại tinh tinh làm cô tỉnh giấc. Là cô ấy gọi.

"Anh Phong."

"Alo? Chào cô?"

Vừa nói cô vừa sợ. Sợ cô ta sẽ chửi thẳng vào mặt cô. Cô hiền lắm, chỉ biết chịu đựng thôi.

"Cô là ai?" Giọng cô ta chanh chua, ghen tức.

"Là vợ anh Phong! Anh ấy ngủ rồi, có gì mai cô hãy gọi lại."

Cô tắt máy cái rụp, chắc cô ta không lắm chuyện mà mách lẻo với anh đâu. Ơ mà cô cũng không sợ anh đâu. Anh yêu cô mà. Trong đâu cô cứ suy nghĩ như vậy.

Đè bẹp đi áp lực, cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro