Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm ngủ được một chút, anh đi ra ngoài mua đồ ăn. Rời đi trong tâm trạng rối như tơ vò. Bây giờ phải làm sao mới giúp cô ổn định lại tinh thần, phải làm sao để cô ở bên cạnh anh chứ. Anh đang lo cho cô ư? Anh thích cô rồi?

Đã đến 11h trưa, anh đỡ cô giậy ngồi tựa vào gối, đút cho cô từng muỗng cháo, xoa dịu đi nỗi buồn của cô.

"Ăn mới có sức!"

"Trong công ty anh còn chỗ làm việc nào không?"

"Còn? Mà sao vậy?"

"Tôi muốn đi làm! Nhưng tôi không biết về công việc anh lắm. Anh chỉ tôi được không?"

"Cô ở nhà đi."

"Tôi phải kiếm tiền."

"Không cần, tôi nuôi cô."

Không gian yên tĩnh bao trùm khoảnh khắc này, anh với cô đều im lặng nhìn nhau, có lẽ cả hai đều rung động trước đối phương. Cô mỉm cười rồi chọc anh.

"Anh thích tôi sao? Thích tôi hả?"

"Tôi.. làm gì thích cô."

Cô thở dài, rồi nằm xuống. Mặt cô buồn thing. Bây giờ anh lấy tư cách gì nuôi cô. Trước kia còn có đứa con để ràng buộc hai người, nhưng giờ thì không còn gì nữa.

Tiếng điện thoại của anh vang lên, dãy số khá quen thuộc. Đấy là Lan, bạn gái của anh. Anh bước ra khỏi ghế, tiến lại phía cửa sổ nghe điện thoại.

"Anh yêu, mai em sẽ về! Anh nhớ đón em nhé!"

"Em về sao? Nhưng anh đang ở Mỹ"

"Em qua kiếm anh!"

"Ừm..."

Rắc rối quá nhỉ? Anh luống quống không biết phải giải thích như thế nào về hai phía nữa.

"Ai gọi vậy?"

"Bạn gái."

"Anh cũng có bạn gái sao? Tôi cứ tưởng người khó tính như anh sẽ ở như vậy tới già chứ?"

Nghe thấy từ bạn gái phát ra từ miệng anh, cô cũng đủ hiểu được mọi việc sắp tới sẽ xảy ra như thế nào. Trong lòng buồn lắm. Cố gắng, cười để chọc anh.

"Anh về khách sạn lấy tôi ít bộ đồ đi."

"Được."

Lúc anh rời đi. Là cô cũng lặng lẽ bỏ đi khỏi bệnh viện. Ở thành phố này thật rộng lớn, kiếm một công việc ổn định chắc thu nhập cũng khá khá. Cô nghĩ vậy.

Ở New York đang là mùa đông, trên người mạch bộ đồ mỏng manh, bên ngoài chỉ khoác cái áo gió. Đi lang thang trên cái vùng đất khách quê người này.

Tuyến mỗi lúc càng dày đặc, đầy khắp chân cô. Người cô run lên từng đợt. Sao phải rơi vào cảnh đường cùng thế này. Đến bao giờ cô mới hết khổ đây.

Anh tới phòng bệnh thì không thấy cô đâu nữa, chỉ thấy tờ giấy cùng cây bút nằm trên bàn. Chữ của cô thật xấu.

Nội dung bức thứ:
Tôi biết anh rất khó xử trong mối quan hệ của tôi với anh.

Anh còn có người yêu, tôi không thể phá vỡ hạnh phúc giữa anh và cô ấy.

Lúc trước chúng ta có một mối liên kết. Bây giờ, tôi phải tìm lại cuộc sống của chính mình.

Mới giao kèo được hợp đồng hôn nhân giả, tôi muốn thử lắm. Nhưng không được rồi.

Anh đừng lo, tôi không sao hết. Có duyên sẽ gặp lại.

Anh sống tốt. Chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu.

Ký tên: Hoa

Tâm trạng khi cô viết bức thư này nó đan xen nhau, giống như hỗn tạp vậy. Vui buồn có. Cô đã khóc khi viết cho anh bức thư này. Cô không muốn từ bỏ anh chút nào. Cô yêu anh sao?

Anh lao như điên ra xe, chạy đi tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro