Chap 5: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là năm giờ chiều,lớp học của Sam,Sakura,Minh mới tan học.Ba người vô tình gặp nhau trước cổng trường. Sakura chạy lại bên Sam ôm cô một cách tự nhiên , Sam hơi bất ngờ nhưng không quên tặng cho Sakura một nụ cười thân thiện. Hôm nay Sam chủ động mời Sakura và Minh đi ăn . Nghe vật Sakura như muốn nhảy cẫng lên,cô nàng dễ thương này rất cuồng ăn vặt.Trên đường Sakura loay hoay chọn sẵn thực đơn trong đầu mình
"Xem nào...chúng ta nên ăn xoài dầm hay cóc dầm đây ?"

"A còn món trà sữa chân trâu nữa"

"Rồi còn chè bưởi hay là chè thập cẩm,ta nên ăn cái gì đây?"

Sakura nói làm Sam nghe cũng không khỏi ôm bụng cười . Phải công nhận sư ngây thơ của Sakura là vô đối. Minh thì quen lắm với cái vẻ dễ thương rồi,hừ một tiếng nhỏ.Nhưng sao qua được tai Sakura,cô đã nghe thấy cái tiếng hừ của Minh.Cô hơi giận,trong đầu thầm lập kế trả thù.Sakura lúc này liếc nhìn Sakura,ánh mắt giảo hoạt đắc thắng.Thuwcjra Sakura vô cùng tốt bụng,bình thường cho dù cô bị ghen ghét như thế nào thì vẫn không để bụng với ai. Nhưng Minh thì khác,Sakura không muốn thấy cậu có những suy nghĩ không tốt về mình

Mải suy nghĩ Sakura không biết họ đã sớm đến một quán ăn vặt nhỏ bên ven đường. Cửa hàng được bày trí rất ấm áp mà gọn gàng, ngay cái bàn cái ghế đủ hình icon cũng đáng yêu vô cùng. Chủ cửa hàng đặc biệt treo thêm nhiều tấm áp phích thần tượng như : SNSD,Big Bang,...và cả những tấm áp phích của mấy bộ anime nổi tiếng như : naruto,conan,dragon ball,...

Sam như thấy vàng , nói lớn :
"Nhìn kìa Sakura,đó là tấm poter của cậu đó!"
Dĩ nhiên Sakura đã biết điều này,cô nhìn Sam cười trừ.Không phải nói sao Sakura là khách quen ở đây,có một lần vì thiếu tiền ăn vặt ở đây nên cô bị chủ cửa hàng-chị Phương bắt đem ra chụp ảnh. Lúc đầu cô không hiểu sao chị Phương lại nói mình làm vậy để số trả tiền thiếu nhưng cuối cùng Sakura đã hiểu.Chị Phương làm vậy vừa để làm poster về Sakura,vừa nhờ tấm poster này mà lượng khách trong quán tăng lên đáng kể.Sakura cũng không quan tâm về nó nữa,cô nhanh chóng ngồi vào bàn gọi thực đơn ra một loạt tên các món ăn,khiến Sam khá ngạc nhiên cô bị đờ người ra. Làm sao cô có thể trả đủ số tiền của mấy món này đây,nhìn qua cũng hết gần bốn trăm bạc rồi.Sam khóc thầm trong lòng,muốn nói với Sakura về việc mình thiếu tiền nhưng Sakura nào có nghe,cô thúc giục Sam ăn thật nhiều vào.Minh cũng ăn mặc kệ điệu bộ khổ sở của Sam,cậu ăn một cách tao nhã,toát lên vẻ đẹp lãng tử mặc dù cậu đang ăn vặt.

Sam tuy ăn nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Nhưng rồi Sam cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của món ăn vặt,đây là lần đầu tiên cô ăn chúng.Nó thực sự rất ngon Sam cũng khó cưỡng lòng ăn tiếp.

Sau một lúc đánh chén,ánh mắt ngây thơ của Sakura có phần thay đổi,có vài tia giảo hoạt đi qua người Minh.Cậu ta vốn rất nhạy cảm,Minh cảm nhận được ánh mắt lạ lùng của người nào đó dành cho mình.Nhưng cậu cũng lắc đầu nghĩ mình chắc tự tưởng tượng.Sau đó Sakura kéo Sam đi với lí do là phải đến nhà vệ sinh. Minh cũng không nghĩ nhiều,gật đầu.Nhưng 10 phút,15 phút,20 phút,...trôi qua.Nãy giờ cậu đợi đã được một tiếng,lúc này Minh mới ngộ ra là hai người đó đã lẻn về trước từ lâu.Mặt cậu vẫn là một mặt lạnh,xuất hiện thêm vài vạch đen,sát khí tỏa ra đùng đùng. Nhưng biết sao được,giờ Sam và Sakura đã về nhà ăn cơm từ lâu.Sam vốn định quay lại trả tiền nhưng nghe Sakura nói Minh hứa sẽ trả tiền ăn vặt nên cô thở phào,nhẹ nhõm ra về.

Trong lòng Minh thầm trách Sakura.Đêm nay cô hẳn đã hắt xì không ít lần

"Hắt xì..."

" hắt xì.."

" hắt xù.."

Sakura ngao ngán xoa mũi,thời tiết bây giờ đang nóng như này mà cô hắt xì nhiều như vậy. Cô chắc Minh đang thầm mắng cô trong lòng nãy giờ. Đôi môi của Sakura khẽ cong lên toát lên vẻ tinh nghịch,dễ thương hằng ngày của cô.Nhìn Sakura như là một tuyệt tác được đúc kết rất tỉ mỉ ,không hề có một điểm lỗi cho gương mặt xinh xắn của cô

Sam lúc này thì khỏi phải nói,tâm trạng của cô vui như hội vậy.Sam kể lại cho Leo mấy món ăn vặt tuyệt vời mà hồi chiều cô ăn. Leo cũng phải nhau mày ghen tỵ,cậu tuy được ăn nhiều món ngon trên thế giới nhưng mà đồ ăn vặt như thế cậu chưa từng được ăn. Leo không khỏi nói vài câu ghen tỵ với Sam. Thấy Leo như vậy Sam càng vui vẻ, ánh mắt nụ cười đắc thắng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Nếu như nói Sakura là một tuyệt tác điêu khắc của nhan sắc thì Sam cũng phải nói là tuyệt tác của tuyệt tác. Từng biểu cảm trên gương mặt của Sam như tăng thêm vài chục phần xinh đẹp. Mặc dù đã quen Sam từ lâu nhưng mỗi lần nhìn Sam cười tim cậu cũng phải đập loạn vài giây.

Khác với hai cô gái xinh đẹp này ông bạn Minh của chúng ta đang bung màn ám khí.Từ khi về nhà đến giờ cậu làm cho không ít người hầu trong nhà phát hoảng,có người xỉu ngay tại chỗ. Tuy Minh chưa bao giờ trách mắng hay tỏ thái độ gì với người hầu nhưng khuôn mặt tảng băng ngàn năm của cậu cũng đủ dọa người. Chưa hết hôm nay cậu còn mang thêm một luồng sát khí về nhà. Khiến ai nấy đều lo lắng,bồn chồn. Cả căn biệt thự nguy nha lộng lẫy của Minh giờ đây biến thành một tòa nhà hắc ám,không có bất kì âm thanh gì. Căn bản là vì không một ai muốn chọc cho Minh tức giận thêm. Người hầu trong nhà ai nấy đều đoán được vị cô nương nào có đủ bản lĩnh chọc giận cậu chủ rồi. Lần nào Minh giận là cứ y như rằng cậu bị Sakura chọc. Bác quản gia làm việc cho gia đình cậu lâu năm, chứng kiến cảnh này cũng phải thở dài,tự hỏi bình thường có ai làm gì thì cậu cũng chẳng quan tâm nhưng sao cô bé này làm cách nào mà khiến cậu chủ nhà ta giận đến vậy ?

Minh nhà ta lên phòng là gọi điện ngay cho Sakura mắng cô té tát nhưng cô đang ngủ nào có quan tâm,Minh đang nói được một lúc thì Sakura ấn nhầm vào một nút nào đó trên điện thoại. Thế là máy chuyển sang chế độ tắt nguồn,Minh thấy Sakura giập máy, ám khí bùng lên ngùn ngụt,mặc dù cậu đang ở tại phòng riêng trên tầng bảy của biệt thự nhưng phải nói sức nặng ám khí giường như là đã truyền tới tầng một của tòa biệt thự khiến ai ai cũng phải rùng mình....tối nay Minh không ngủ được vì ai đó..°∆°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro