Ngoại truyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngọc Hải! anh về rồi, Ủa Ngọc Minh đâu? không về với anh à "

Thoáng chốc N.Hải đờ người, hắn nghi hoặc hỏi ngược lại cô.

" Anh có đến trường định đón thằng bé mà không thấy bóng dáng thằng bé đâu? anh cứ ngỡ là người chúng ta đón về rồi "

" Không có "

Ruột gan V.Toàn bắt đầu sôi sùng sục, bỗng chốc lòng ngực cô đập liên hồi, giọng có chút run rẩy.

" Vậy thằng bé đi đâu được cơ chứ? N.Minh vốn không phải đứa trẻ ham chơi "

Cô hiểu rõ tính cách Ngọc Minh, cậu vốn không có sở thích đi chơi nếu có cậu sẽ báo trước với cô hoặc N.Hải một tiếng.

Thấy được sự khác thường của cô, N.Hải nhanh chóng ôm lấy cô vội trấn an cô cũng như trấn an bản thân hắn.

" Em đừng lo lắng quá,N.Minh sẽ không có chuyện gì đâu. Nào, mau ngồi đây đi, để anh liên lạc thử với mấy người kia "

V.Toàn vô thức rơi trong vô hồn, cô đờ đẫn gật đầu nhưng trong lòng không ngừng hồi hộp đến khó chịu.

....

Khụ! Khụ!

Ngọc Minh khẽ ho vài tiếng rồi dần dần mở mắt, trước mắt cậu là một ngôi nhà cũ kỹ nát hình như đã bị bỏ hoang mới đây.

Nhưng điều đáng khó chịu hơn là cậu đang nằm la lệch dưới đất lạnh lẽo, tay chân của cậu cũng bị trói chặt không thể nhúc nhích người.

Cậu nhớ lại lúc đứng trước cổng trường chờ ba đến đón nhưng lâu quá mãi không đến, bất chợt phía sau gáy cậu truyền đến một cảm giác đau nhói nhưng rồi ngất lịm đi, nhìn hiện tại bây giờ hẳn là cậu đang bị bắt cóc đi.

" Nhóc tỉnh rồi đấy à? "

Bỗng dưng ông ta bật cười thành tiếng nhưng mỗi tiếng cười của ông ta rất quái dị thật khiến cậu cũng phải cảm thấy ngập thở lẫn khó chịu.

Ông ta ngừng cười, sau đó ngồi xổm xuống đưa bàn tay bẩn thỉu của ông ta bóp chặt cằm nhỏ của cậu.

" Hửm? gương mặt giống hệt ba mày ngay cả tính cách lẫn tính cứng rắn mạnh mẽ như nhau nhưng tiếc thay tôi không thích điều đó"

N.Minh nhìn ông ta đầy khó khăn, lúc này cậu mới vỡ lẽ ra rằng ông ta bắt cóc cậu không đơn giản là để tống tiền mà là có chuyện gì đó xảy ra giữa ba của cậu với ông ta. Bởi đơn giản, vì cái cách ông ta nhìn cậu với cặp mắt đầy hận thù, đủ để cậu hiểu ra mọi chuyện.

" Ông bắt tôi để uy hiếp ba của tôi ư? ba tôi sẽ không mắc câu của ông đâu nên mong ông hãy bỏ cuộc đi là vừa "

Người đàn ông đó nói chính xác hơn là Thủy Ngạn(mn nhớ ôg này là ai rồi chứ,ổng chưa chết nha).

N.Minh đang rất sợ nhưng cậu buộc phải tự trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi phải là đứa trẻ trưởng thành.

" Ông muốn làm gì tôi "

Gương mặt lạnh lùng, rất kiên quyết lúc này ông ta mới nhớ đến ngay gương mặt của sắc lạnh của N.Hải, ông ta như mất khống chế rút một cái roi từ đâu ra quất thẳng vào thân ảnh nhỏ bé của N.Minh.

BỐP

Aaa...hự!!!

Cậu chỉ kêu lên một tiếng sau đó cắn chặt răng chịu đựng sức đau từ roi, cũng may thân thể cậu được ba và chú Tuấn huấn luyện kỹ lưỡng nếu không cậu đã gặp ngay Diêm Vương rồi.

Sự cứng đầu của N.Minh đã khiến ông ta không hài lòng lẫn căm ghét, ông ta dường như không thương tiếc mà lần nữa thẳng tay quất lưng cậu.

BỐP

" Ông cứ đánh đi, dù có đánh chết tôi thì ông cũng không thể sống yên ổn với ba tôi đâu "

Dù thân thể đã đau nhói đến cực hạn nhưng cậu vẫn cứng miệng không chịu thua thiệt với ông ta, sự độc ác của Thủy Ngạn đã ăn mòn đi lý trí của ông ta.

CHAT

" Còn cứng miệng sao? Được, hôm nay tao phải đánh chết mày. Ồ không được, như thế sẽ không thú vị "

Thủy Ngạn đúng chất bệnh hoạn, điên rồ, ông ta không phải là người mà thực chất là một cầm thú, súc sinh. Ông ta cầm lấy điện thoại chụp hình ảnh lại rồi lạch cạch trên màn hình điện thoại.

Bên này, N.Hải sau khi liên lạc với tất cả thì không một ai biết N.Minh đâu cả, hắn nhanh chóng kiểm tra camera giám sát trước cổng trường nhưng vì N.Minh đứng chỗ khuất camera nên không biết được đã đi hướng nào.

Chết tiệt!!!

Con trai của hắn, nếu thằng bé mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Vì cuộc họp chết dẫm đó mà hắn đã khiến con trai mất tích.

Ting!

Một tin nhắn lạ,N.Hải không do dự mà mở ra xem. Bất ngờ hình ảnh của N.Minh cùng với thân thể chi chít những vết máu do roi, gương mặt bầm tím không còn là gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nữa.

V.Toàn đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn vào bức ảnh trong điện thoại của N.Hải, cô bất giác bịt miệng lại nước mắt cứ rơi lã chã.

" Ngọc...Ngọc Minh...của mẹ "

Bỗng dưng cô cảm giác bụng mình đau âm ỉ, căng tức ngực càng đau hơn ngày thường, bất ngờ V.Toàn ngã khụy xuống ngất lịm đi.

Mọi người lúc này mới tá hỏa lo lắng, N.Hải nhanh chóng ôm lấy vợ, sau đó hắn lớn giọng lên.

" Còn không mau chuẩn bị xe "

Tuấn nhanh chóng đi xuống tầng hầm đỗ xe, N.Hải nhấc bổng cô rời đi.

Trước phòng cấp cứu, chỉ có bà Quế, Tuyết Ngân, quản gia Trình và còn cả bé Tuệ Nghi...

Còn N.Hải đã nhanh chóng rời đi cùng Tuấn, không phải hắn không muốn bỏ mặc cô nhưng con trai hắn đang rất cần hắn và nếu không đưa N.Minh trở về một cách an toàn thì làm sao hắn ăn nói với vợ đây.

....

Ngồi trong xe, lòng N.Hải không ngừng yên ổn cứ như ngồi trong đống lửa vậy, hắn nghiêm túc với Tuấn.

" Tuấn,cậu đã tra ra số điện thoại lúc nãy là từ đâu không "

Tuấn lúc này có chút khó xử đáp.

" Anh à, số điện thoại đó hình như đã bị người đó hủy diệt tôi không thể tra ra được nơi người đó ở "

Nghĩ ngợi một lát, đôi mắt Tuấn sáng lên rồi nói tiếp.

" Đúng rồi, chiếc đồng hồ mà ngài đã đeo cho Ngọc Minh trong đó có gắn định vị "

Phải rồi ha? sao hắn có thể ngu ngốc đến mức quên con trai hắn còn có định vị, hắn sau nhanh chóng hành động.

_" Ngọc Minh của ba, con gắng gượng một chút nữa ba nhất định sẽ đưa con về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro