chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KIM JISOO"
Mọi người trong đó có cả cô quay đầu về nơi phát ra tiếng đó thì thấy anh đang đứng trước mặt.

Ả tiếp tân thấy anh liền chạy tới chỗ anh giả vờ vô tội và khóc :'' Chủ tịch anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em"
Anh lạnh lùng hỏi :'' có chuyện gì xảy ra ở đây vậy "
Ả tiếp tân nhanh nhảu :" cái con tiện nhân này nó dám đến đây quấy rối. Em bảo ả đi nhưng ả không đi không những thế ả còn đánh người nữa "

Anh nhìn ả với anh mắt sắc lạnh ả vừa nói cái gì " Tiện Nhân ''. Câu nói đó khiến anh tức giận

* chát *
Cú tát mạnh của anh dáng xuống khuôn mặt tấn phấn của ả tiếp tân. Ả đau điếng ngạc nhiên nhìn anh hỏi :"chủ tịch Sao ngài lại đánh em"
Anh:" cô biết người mà cô nói "tiện nhân " là ai không ?"
Ả vẫn vênh mặt nói :" một con điếm không hơn không kém! "

* chát *
Cái tát tiếp theo anh dành cho ả nhưng lần này mạnh hơn khiến cho ả ngã quỵ xuống đất. Anh nhìn ả nói :"nói  cho cô biết người mà cô gọi là tiện nhân chính là Kim Phu Nhân vợ của Kim Taehyung này! "

Ả nhân viên cùng đám bảo vệ tái xanh mặt. Sao có thể chứ sao họ lại có thể đắc tội với Kim Phu Nhân chứ? Ả tiếp tân liền bò ra chỗ cô cầu xin :"phu nhân cho tôi xin lỗi! Tại tôi có mắt như mù đi nói phu nhân như vậy! Xin phu nhân tha tội"
Cô nhìn ả :" vậy tôi hỏi cô những lời cô vừa nói có thể rút lại không? Bát nước đổ đi có thể giữ nguyên được không? "

Anh ra lệnh :" Cô và đám bảo vệ này các người chính thức bị sa thải. Từ nay về sau cấm các người bước vào Kim Thị một bước. Mà đây tôi cũng nói luôn các người sẽ không còn có cơ hội đi làm ở các công ty lớn nhỏ nào khác đâu. Biến! "

Ả và đám bảo vệ sợ hãi chạy ra khỏi Kim Thị. Sau khi giải quyết xong, anh quay lại nhìn cô và thay đổi ánh mắt từ lạnh lùng thành ôn nhu. Anh hỏi :"em không Sao chứ? "
Cô :'' em không Sao? "
Anh:" mà sao em tới đây? "
Cô:" hôm nay em tính mang cơm qua cho anh nhưng lại gặp phải chuyện này! "
Anh:" vợ anh hôm nay giỏi ghê! " anh định ôm cô nhưng bị cô đẩy ra. Anh thắc mắc :" em Sao vậy? "
Cô:" nói với anh một việc rằng em là người ưa sạch sẽ"

Anh liền hiểu ý cô rồi nhìn cô với ánh mắt gian sảo :" em ghen vì vừa nãy cô tiếp tân đó ôm tay anh hả "
Cô bị nói chúng Tim đen liền đỏ mặt nhưng vẫn chối :" làm l... Làm gì có chứ. Nếu anh không giải quyết ngay thì tối nay sang phòng khác mà ngủ "

Anh nghe không được ngủ với cô liền quăng áo vào thùng rác rồi bế cô lên :"vợ ơi bây giờ về nhà giải quyết việc trọng đại "
Cô sợ hãi khi nhìn biểu cảm biến thái của anh:" không em không muốn ". Dù có nói ngả nói nghiêng thì cô bị anh bế về từ lâu rồi.

Đám nhân viên ngơ ngác. Đó có phải Tổng Tài lạnh lùng tàn nhẫn của họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro