chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy có một vòng tay rắn chắc đang ôm mình từ phía sau. Cô quay đầu thì thấy anh vẫn đang ngủ. Cô bỗng nở một nụ cười tươi và nhìn anh

Từ lúc cưới nhau đến giờ đây là lần đầu tiên anh ôm cô ngủ. Cô muốn khoảng khắc này có thể dừng lại vì cô sợ sau khi anh tỉnh lại thì tất cả sự ôn nhu của anh sẽ biến mất.

Cô lấy tay sờ lên khuẩn mặt anh, bỗng nhiên anh lên tiếng :" Kim Jisoo mới sáng sớm mà em đã đi gạ Tình chồng mình rồi "
Cô phủ nhận :" em làm gì có làm "
Hắn nhìn cô châm chọc :" thế người nào vừa nhìn anh vừa? Anh biết anh đẹp rồi không cần phải như thế đâu "
Lông mày cô giật giật rồi khinh bỉ :" anh bệnh tự luyến nặng rồi đó "

Hắn :" không Đôi co với em nữa hức..."
Hắn định đứng dậy thì bị cô kéo lại và nói :" hôm qua anh hành người ta vậy mà không bế người ta đi vscn"
Hắn bật cười :" cô nương phiền phức quá đó " nói thôi chứ hắn cũng bế cô vscn.

Vscn xong thì cả hai cùng đi xuống nhà. Quản gia Lee nhìn thấy cảnh anh bế cô như công chúa mà bật cười mãn nguyện :" mời 2 người xuống ăn sáng "
Hắn và cô: uk

Khi ăn sáng xong thì hắn hôn tạm biệt cô rồi đi làm.

Tua đến lúc trưa.
Quản gia Lee :" phu nhân hôm nay cô có thể đem cơm hộ tôi tới Kim Thị cho cậu chủ không? "
Cô:" ừ để tôi đi cho"
Quản gia Lee :" cảm ơn cô rất nhiều "

Cô đến Kim Thị thì đi đến chỗ tiếp tân hỏi :" cho hỏi chủ tịch có đây ko? "
Tiếp tân nhìn cô đánh giá thì thấy cô rất đẹp nhưng nghĩ cô cũng giống những phụ nữ khác đeo bám hắn chỉ vì tiền và cái  chức Kim Phu Nhân, ánh mắt cô ta nhìn cô khinh bỉ :"cô là ai sao tôi phải nói cho cô biết? "

Kim Jisoo cô 7 năm trong ngành sát thủ thì không khó để nhận ra được cô ta đang khinh cô. Cô nhìn cô ta :" cô là nhân viên mới đúng không? "
Cô ta:" thì sao chứ. Tôi nói cho cô biết nếu bây giờ cô không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đó "
Cô nhếch mép :" để xem đám bảo vệ đó làm gì được tôi"
Cô ta tức giận gọi cho bảo vệ :" các người mau lên đây đuổi con tiện nhân này cho tôi"

Sau 5 phút bảo vệ đã đến nơi và hỏi :" có chuyện gì vậy? "
Cô ả tiếp tân nói :" đuổi cô ta ra khỏi đây đi "
Bảo vệ thấy thế định xông lên thì cô lạnh giọng nói :" trước khi con này nổi điên thì tốt nhất đừng động vào "

Cô ả tiếp tân khinh bỉ nói :" ở đây có tới 10 bảo vệ cô nghĩ cô đối phó được sao "
Đám bảo vệ xông lên, cô:" cái này là do các người muốn thì Kim Jisoo tôi đây chiều "

Ở bên ngoài có một số nhân viên tụ tập Lại xem. Bỗng nhiên họ nhận ra cô gái kia chính là Kim Phu Nhân. Họ sợ thay cho cô ả tiếp tân và đám bảo vệ. Kì này là họ chết chắc rồi.

Phía cô, đám bảo vệ xông lên không ngừng bây giờ cô sẽ cho họ biết thế nào là Kim Jisoo. Sau 3 phút tất cả đám bảo vệ đều bị cô đánh cho tới ngất. Có trách thì chỉ trách họ ngu ngốc dám chạm đến giới hạn của cô.

Cô quay đầu thì vẻ mặt tái nhợt của ả tiếp tân nói :" thấy thế nào có muốn giống như bọn họ không? "

Bỗng nhiên :" KIM JISOO"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro