Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nào về thì điện anh qua đón" nói xong anh đặt lên trán cô một nụ hôn, khẽ cười

Cô đỏ mặt rồi cũng gật đầu. Thế là anh bước vào trong xe. Đợi xe của Thiếu Vũ chạy đi khuất cô mới lấy lại tinh thần, nở một nụ cười yêu kiêu rồi bước vào bên trong. Vừa quay vào thì tập đoàn Heaven làm cho cô phải hả hốc mồm với khu cao ốc này rất cao và ba chữ " TẬP ĐOÀN HEAVEN" được làm bằng vàng nguyên chất.

Cô thở dài rồi bước vào. Cô vừa bước vào liền làm tâm điểm chú ý của các nhân viên cả nam lẫn nữ, ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô

"Chào... tôi giúp gì được cho cô ?" một giọng của nhân viên nữ cười nói với cô

" Dạ chào chị ... em là Ngạn Vũ Đình đến đây làm việc" cô cũng kịp nở một nụ cười dịu dàng

"À... còn chị là Tịnh Kỳ. Em đến làm trợ lý của chủ tịch đúng chứ ?" Tịnh Kỳ thấy cô cũng dễ gần nên cũng nồng nhiệt tiếp đón.

"Dạ vâng..." Ngạn Vũ Đình lại cười

"Đi theo chị" Tịnh Kỳ nói

Cả hai bước vào thang máy. Trong tháng máy cô và Tịnh kỳ cứ nói về người yêu rồi chuyện này chuyện kia mà cười nói vui vẻ.

* Tinh* cửa thang máy dừng lại ở số tầng là 100. Cô hít một hơi thật sâu rồi cùng Tịnh Kỳ bước đến phòng chủ tịch. Hắc Long nhận ra cô, bất giác ngạc nhiên tột độ. Cô là người mà hôm qua đã đến xin rượu của chủ tử, nhưng anh không tỏ ra mặc, lạnh lùng bước vào trong thông báo cho Lãnh Minh Viễn. Khi anh đã gật đầu đồng ý thì Hắc Long mới bước ra.

" Tịnh Kỳ, cô đi làm việc của cô đi. Ngạn Vũ Đình mời vào trong. Chủ tịch đang đợi cô" Hắc Long nói

Tịnh Kỳ phóng nhanh như tên bắn về chỗ bàn làm của mình mà thở hổn hển để lại cô(NVĐ)ngơ ngác đứng nhìn nhưng rồi cô cũng bước vào trong.

" Chủ tịch Lãnh ngài khỏe ạ" Ngạn Vũ Đình cuối người chào hỏi. Cô thật muốn khóc như không khóc được

" Ưk, bàn làm việc của cô ở bên kia" anh vẫn còn đang tức giận vì chuyện cô và Hàn Thiếu Vũ lúc nãy nên hơi lạnh nhạt. Những chuyện mà anh muốn nói với cô đã bị cơn tức giận xoá sạch

Cô toát mồ hôi hột, nhanh chóng bước về chỗ của mình. Ngạn Vũ Đình bĩu môi bất mãn

"Chủ tịch tôi nên làm gì?" Cô hỏi

"Pha Cafe cho tôi. Nhớ không đường" Lãnh Minh Viễn lạnh nhạt nói

Cô cũng gật đầu rồi bước nhanh chân ra ngoài . Lãnh Minh Viễn khá là vui sướng khi cô làm thư ký cho anh chứ không phải Hàn Thiếu Vũ kia. Nhưng Lãnh Minh Viễn muốn là muốn Ngạn Vũ Đình là vợ của anh chứ không phải là một thư ký nhỏ bé.

" Xem ra cần cậu giúp rồi Ngạn Cao Lãng" anh lại nở một nụ cười đầy sủng nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro