C151-160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Sáng ngày thứ hai.

Trước khi đến phòng học, Diệp Oản Oản trước tiên về nhà trọ một chuyến.

Cô chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa túc xá đã soạt một cái bị người từ bên trong kéo ra, "Oản Oản, cậu đã trở lại rồi!"

Giang Yên Nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng ở cửa, đoán chừng là nghe được tiếng bước chân của cô.

Đã quen ở một người, loại cảm giác đột nhiên có người thay mình mở cửađể cho Diệp Oản Oản sửng sốt một chút.

"Ừ a! Nhanh nói cho tớ biết một chút, tối hôm qua hẹn hò thế nào a? " Diệp Oản Oản vội vã không gấp mà bát quái.

Giang Yên Nhiên chần chờ một chút, mở miệng nói, "Tớ nói cho Sở Phong chân tướng cua rmoij việc."

Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, "À? Câij nói cho hắn biết cái gì?"

"Tớ nói với hắn, hẹn hắn đi ra ngoài là chủ ý của cậu, mà chính tớ ngay từ đầu thật ra thì nhiều ít cũng muốn ôm lấy hắn dùng hắn làm Tống Tử Hàng giận, tớ không muốn lợi dụng hắn, cho nên vẫn là nói cho hắn biết, lấy trạng thái bây giờ của tớ, cũng quả thực không có biện pháp lập tức tiếp nhận một đoạn cảm tình khác, chuyện này với hắn không công bằng. " Giang Yên Nhiên trả lời.

"Được rồi... " Diệp Oản Oản than thở.

Lấy tính tình của Giang Yên Nhiên, cái kết quả này cô nhiều ít cũng đoán được một chút, lúc đầu cô cũng không có hi vọng nào hai người này có thể đến với nhau nhanh như vậy được.

"Không sao, dù sao thì trước tiên làm bằng hữu đã, Sở Phong là người rất tốt, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều. " Diệp Oản Oản an ủi.

" Ừ. " Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, "Đúng rồi, tối hôm qua cha tớ gọi điện thoại cho tớ, lấy lý do nói vốn xảy ra vấn đề, không có chuyển tiền cho Tống gia, đồng thời cũng đã trong bóng tối rút vốn từ một vài hợp đồng khác, bên kia cũng không có chút hoài nghi nào."

Diệp Oản Oản cười một tiếng, "Giang thúc thúc làm việc dĩ nhiên là không có vấn đề, cậu hãy yên tâm! Đi thôi, đi xuống ăn cơm!"

Hai người vừa nói một bên thu thập xong sách vở sau đó đi xuống lầu.

Đang chuẩn bị cùng nhau đi đến phòng ăn ăn cơm, không khéo lại đụng phải một người làm người ta phát ngán.

Tống Tử Hàng trong tay xách sữa đậu nành, sủi cảo hấp, không kịp chuẩn bị mà chặn lại đường đi của hai người, gương mặt tuấn tú bên hiện lên nụ cười rõ ràng không quá tình nguyện, nhìn thấy Giang Yên Nhiên mở miệng nói, "Yên Nhiên, còn không có ăn điểm tâm đi, anh đã mua đồ ăn sáng cho em rồi nè, em không phải là thích nhất là sữa đậu nành cùng Sủi cảo hấp sao?"

Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày, sách, vô sự mà ân cần...

Tám phần mười là Tống gia bên kia không an lòng, cho nên nhắc nhở qua Tống Tử Hàng đi.

Lúc này mới nhớ tới nhắc nhở không khỏi cũng quá muộn.

Thấy vẻ mặt Tống Tử Hàng ôn nhu cực ít, Giang Yên Nhiên nhất thời trở nên hoảng hốt nhưng rất nhanh mặt liền lạnh đi "Tôi cũng không thích, sữa đậu nành nhà kia quá tinh, sủi cảo hấp cũng không tiện ăn, đây là đồ mà Trầm Mộng Kỳ yêu thích."

Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời cứng đờ, "Ây... Ho khan, thật sao? Anh đã mua cho em một lần mà, anh nhớ rõ ràng em nói rất yêu thích a!"

Giang Yên Nhiên trong lòng cười lạnh, đó chỉ là bởi vì hắn hiếm thấy mua cho mình một lần điểm tâm, cô làm sao có thể nói không thích chứ?

Bây giờ nhớ lại, hắn lúc ấy mua rất nhiều thứ, còn dặn dò cô phân cho người cùng nhà trọ ăn chung.

Cái gì phân cho những người khác rõ ràng chính là cố ý mua cho Trầm Mộng Kỳ đi!

Hai người kia từ sớm cũng đã ám thông khúc khoản, vẫn là ở trước mặt cô diễn kịch.

"Dù sao thì anh mua cũng mua rồi, không ăn nhiều lãng phí a, em cứ cầm đi! " Tống Tử Hàng nói xong muốn đem bữa ăn sáng hướng trong tay cô nhét vào.

Diệp Oản Oản ở một bên nhìn cũng là hết ý kiến, ngay cả lấy lòng đều tặng đồ không có chút thành ý nào như vậy, đem người ta làm trạm thu rác rưởi? Hay hắn cho là, tất cả mọi người đều ngu ngốc giống như hắn?

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

Mới vừa rồi từ xa xa thời điểm thấy Tống Tử Hàng, Diệp Oản Oản cũng đã len lén gửi cho Sở Phong một cái tin nhắn ngắn.

Có thể nắm lấy cơ hội hay không thì nhìn ngộ tính của chính hắn đi nha.

Diệp Oản Oản theo trên điện thoại di động thu hồi ánh mắt, ngay sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Tống Tử Hàng lẩm bẩm, "Tống đội trưởng, Yên Nhiên đã nói hết rồi cô ấy không thích, tại sao anh còn phải buộc cô ấy ăn a, cô ấy cũng không phải là thùng rác..."

Tống Tử Hàng nghe xong một chút, nhất thời mặt đen lại, sắc mặt âm vụ hướng Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn sang, "Cái gì mà thùng rác chứ, đồ xấu xí, cô đừng ở chỗ này khích bác ly gián, tôi chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí mà thôi!"

Tống Tử Hàng không để ý tới Diệp Oản Oản nữa, cố nén tức giận tiếp tục dụ dỗ nói, "Yên Nhiên, chuyện lúc trước anh biết là anh làm hơi quá phận một chút nhưng nếu như không phải là chuyện của em làm hại Mộng Kỳ trước, anh cũng sẽ không xảy ra hạ sách đó, lúc ấy nếu anh không ra mặt giải vây cho Mộng Kỳ, cô ấy sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm cùng đả kích? Em và Mộng Kỳ quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ em nhẫn tâm sao?"

Giang Yên Nhiên cho là mình sẽ đau lòng, nhưng khi nghe được những lời này cũng chỉ còn lại sự chết lặng, cười nhạt một cái nói, "Cho nên anh nhẫn tâm để cho em bị hiểu lầm cùng đả kích, thật sao?"

Tống Tử Hàng cho tới bây giờ đều không đem Giang Yên Nhiên đặt ở trong lòng, nguyên tưởng rằng chỉ cần hắn đối với cô khá một chút, nói lời mềm mỏng với cô, cô tuyệt đối sẽ bảo ba ba cô ấy trở lại, cảm kích rơi nước mắt, nào biết Giang Yên Nhiên lại sẽ không nể mặt hắn như vậy.

Vì vậy Tống Tử Hàng dần dần mất kiên nhẫn, mặt lạnh xách lấy túi nylon trong tay, giọng nói mang vẻ mấy phần cao cao tại thượng lại không kiên nhẫn, "Yên Nhiên, bạn trên mạng nói những thứ kia là điều anh cũng không thể nào đoán trước được, lại nói bọn họ nhiều lắm chỉ là nói em mấy câu thôi, đối với em lại không tạo được tính chất tổn thương thực tế nào, em chẳng lẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phải cùng anh tuyệt giao sao? Anh mặc dù không cẩn thận nhớ lộn sở thích của em, nhưng anh thật tâm nói xin lỗi với em mà!"

Trong miệng nói là thật lòng, nhưng thanh âm lời nói này lại không hề có một chữ nào thể hiện sự thật lòng.

Tống Tử Hàng còn làm bộ làm tịch diễn thuyết, đột nhiên, một cái bóng tựa như một trận gió vọt tới trước mặt bọn họ.

Chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt bọn họ, khom người thở hồng hộc, "Yên... Yên Nhiên..."

"Sở Phong... " Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Sở Phong quần áo đều đã bị mồ hôi làm ướt, "Anh làm sao vậy?"

"Anh không sao không việc gì! Anh mua cho em bữa ăn sáng, nhưng mà anh lại không biết em thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ cũng mua một chút!"

Chỉ thấy Sở Phong ngay cả tay để lau mồ hôi cũng không có, trong tay bao lớn bao nhỏ, thậm chí ngay cả cánh tay đều treo đầy mọi thứ, thật là không khỏi quá khoa trương, người không biết còn tưởng rằng hắn là người giao thức ăn nữa chứ!

Xem gói hàng, Sở Phong mua cũng là thơm(ngon) tràn đầy lầu bữa ăn sáng, nhưng lại cơ hồ đem thơm(ngon) tràn đầy lầu trong menu có tất cả đều mang tới.

So sánh Sở Phong cái này đuổi theo cô em số lượng và thành ý, Tống Tử Hàng một ly kia sữa đậu nành một hộp sủi cảo hấp thật là mộc mạc được (phải) không thể nhìn a!

Quả nhiên, Tống Tử Hàng vừa nhìn thấy Sở Phong liền đổi sắc mặt, lại nhìn một cái hắn vật trong tay, càng là sắc mặt đen như đáy nồi.

Giang Yên Nhiên ngẩn người, "Nhưng... Cái này cũng quá nhiều... Ta làm sao có thể ăn thế nào nhiều..."

Sở Phong lập tức nói, "Ngươi chọn lựa ngươi thích ăn lấy đi là được!"

"Đây chẳng phải là rất lãng phí sao?"

"Sẽ không sẽ không, còn dư lại, ta lấy đi ném cho trong lớp đám kia thằng nhóc, bọn họ được (phải) sướng chết! Ngươi nhanh chọn đi!"

Giang Yên Nhiên nhìn đối phương mồ hôi trên mặt, còn có trong con ngươi tràn đầy khẩn trương, cự tuyệt tại trong miệng vòng mấy vòng, rốt cục vẫn phải không thể nói ra miệng, "Vậy cũng tốt, cám ơn ngươi."

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

"Không... Không cần cám ơn! Thật ra thì anh chính là rảnh rỗi không có việc gì chỉ tùy tiện mua một chút thôi! " Sở Phong nói xong, vội vàng nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Oản Oản, chị cũng chọn đi!"

Tiếng gọi "chị" này thật là trơn tru, miệng của hắn rất ngọt nha.

Diệp Oản Oản hưởng thụ mà ngoắc ngoắc môi, "Vậy chị đây sẽ không khách khí nữa!"

Ba người thật vui vẻ mà chia nhau dùng bữa ăn sáng, hoàn toàn đem Tống Tử Hàng bên cạnh bỏ quên.

Tống Tử Hàng gắt gao bóp lấy túi nylon trong tay, thật là cảm giác chịu đến trước đó chưa từng có qua nhục nhã, mặt đầy âm vụ vẻ giận, "Giang Yên Nhiên! Coi như tôi đã nhìn lầm người đi, thật không nhìn ra, cô lại là thứ người như vậy, ở ngay trước mặt tôi thể hiện mối tình thắm thiết, sau lưng lại khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt! Tôi nghe Mộng Kỳ nói, cô dọn ra ngoài bây giờ lại cùng cái người xấu xí này ở cùng một cái phòng ngủ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Mộng Kỳ ưu tú như vậy thiện lương như vậy làm bạn cùng phòng cô không muốn, lại chạy đi lêu lổng cùng thứ người như vậy, khó trách bây giờ lại trở thành người không biết xấu hổ như vậy!"

Diệp Oản Oản nghe xong rất là buồn cười nhíu mày, lại còn nói Yên Nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt?

Sợ rằng rất nhanh hắn sẽ biết, rốt cuộc ai mới thật sự là người trêu hoa ghẹo nguyệt.

Sắc mặt của Giang Yên Nhiên nhất thời trắng nhợt, cô chưa bao giờ nghĩ tới người cô yêu thích nhiều năm như vậy khi vạch mặt nhau lại sẽ ác độc tới mức này, để cho cô khó mà chịu được, hắn không chỉ làm nhục cô mà còn bêu xấu Oản Oản.

Giang Yên Nhiên giận đến phát run cả người đang muốn mở miệng, nam sinh bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, đưa cô che chở ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Tử Hàng chằm chằm mở miệng nói, "Loại người vong ân phụ nghĩa cặn bã như ngươi cũng có tư cách nói đến người khác sao? Thành tích của Oản Oản tỷ là số một cả lớp, cấp hạng cũng xa xa ở phía trước, so với người trong miệng người - Đóa Bạch Liên Hoa ưu tú kia tốt hơn nhiều, trình độ rác rưởi của Trầm Mộng Kỳ cũng dám nói là người ưu tú? Ai cho cô ta sự tự tin đó vậy?

Thời điểm Yên Nhiên đối xử với ngươi tốt ngươi không quý trọng, đem điều cô ấy làm thật làm thành chuyện đương nhiên, đem sự thật lòng của cô ấy để dưới đất mà giẫm đạp lên, thậm chí chạy đi cấu kết bạn tốt của cô ấy, ngay trước mặt toàn trường phủ nhận hôn ước cùng cô ấy, bây giờ lại xem như chuyện đương nhiên trách cứ Yên Nhiên không có tiếp tục ngoan ngoãn mặc cho ngươi khi dễ làm nhục, rốt cuộc là ai cho ngươi quyền đó?"

Nghe Sở Phong nói mấy câu như vậy Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra a, tiểu tử này thời điểm đối mặt với Yên Nhiên nói chuyện đều cà lăm nhưng lại còn có một mặt độc mồm độc lưỡi như vậy.

Chỉ thấy Tống Tử Hàng bị hắn mắng mặt đều vặn vẹo, "Ngươi..."

"Ngươi cái gì ngươi! Ngươi mắt chó đui mù cũng không phải những người khác tất cả đều là mù mắt! Ngươi nha ngay cả xách giày cho Yên Nhiên đều không có xứng a! Loại người như ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? Ngươi ngay cả người cũng đều không xứng làm! Súc sinh không bằng đồ vật!"

"Phốc... " Diệp Oản Oản nghe xong thật là không nhịn được muốn vỗ tay vỗ tay a.

"Sở Phong! Ngươi tìm chết đi! " Tống Tử Hàng rốt cuộc thẹn quá hóa giận, ném đồ trong tay đi nhào tới.

Sở Phong nhanh chóng đem đồ trên tay buông xuống, cũng nghênh đón, nhưng bởi vì hơi chậm một bước bị một quyền của Tống Tử Hàng đánh vào trên mắt, thân thể lảo đảo mà hướng phía sau thối lui một chút.

Giang Yên Nhiên nhất thời kêu lên một tiếng, "Sở Phong!"

Biểu tình của Diệp Oản Oản ngược lại rất bình tĩnh, trận này thật ra rất đáng giá, hơn nữa vô luận kết quả thắng thua như thế nào thì Sở Phong đều thắng.

Bởi vì người mà Giang Yên Nhiên lo lắng chính là Sở Phong không phải là Tống Tử Hàng.

"Oản Oản, làm sao bây giờ! Tống Tử Hàng hắn từ nhỏ đã luyện qua quyền cước, Sở Phong nhất định sẽ thua thiệt a! " Giang Yên Nhiên lo lắng nói.

Tống Tử Hàng ra tay lại ác độc như vậy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, xem tư thế cũng biết quả thật có chút huấn luyện chuyên nghiệp, trong khi nói chuyện Sở Phong đã trúng thêm mấy chiêu.

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, mặc dù để cho Yên Nhiên thương tiếc một chút rất tốt, nhưng bị tên rác rưởi Tống Tử Hàng kia đánh thành đầu heo, thật sự là có chút bực bội.

Nhưng loại sự tình này, các cô là hai cô bé cũng không giúp được a?

Diệp Oản Oản đang suy nghĩ nghĩ biện pháp, đột nhiên phát hiện cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, thời điểm khi cô ngưng thần nhìn hai người bọn họ, nguyên bản động tác của Tống Tử Hàng cực nhanh kia, ở trong mắt cô lại thật giống như đột nhiên biến thành động tác chậm, cô thậm chí có thể dựa vào bản năng phán đoán được Tống Tử Hàng một giây kế tiếp có thể đả kích Sở Phong ở vị trí nào, cũng như vị trí nhược điểm của Tống Tử Hàng...

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

Diệp Oản Oản chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng đã bật thốt lên, "Sở Phong, tránh đi! Hướng bên phải!"

Sở Phong sửng sốt một chút, nhưng cũng may hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hướng qua bên phải nghiêng một cái, quả nhiên tránh được một quyền khí thế hung mãnh của Tống Tử Hàng.

"Tấn công phía sườn trái của hắn! " Diệp Oản Oản theo sát mở miệng.

Tống Tử Hàng phòng thủ không kịp, sườn trái để lộ một khoảng trống nhất thời bị một quyền của Sở Phong đập ở xương sườn bên trái, thống khổ khom người xuống.

Tống Tử Hàng mới ngồi dậy chuẩn bị đánh vào bụng của Sở Phong, kết quả lại bị Diệp Oản Oản một bên nhắc nhở, "Cẩn thận bụng!"

...

Mấy phút sau, nguyên bản bị treo lên đánh Sở Phong đã hoàn toàn thành thượng phong, bất kể Tống Tử Hàng làm gì đều sẽ bị hắn né tránh được sau đó đánh trả trở lại.

Tống Tử Hàng mặt đầy vết thương thở hổn hển, nghiêng đầu trợn mắt nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản như là hận không thể đem cô ăn đi, "Sở Phong, rốt cuộc là ai không xứng đáng làm nam nhân, ngươi một người đàn ông đánh nhau lại còn phải dựa vào nữ nhân!"

Bên cạnh Diệp Oản Oản nhất thời có vẻ mặt vô tội lầu bầu nói "A, người ta là một cô gái, tùy tiện loạn nói mấy câu mà thôi, liền có thể cho anh bị đánh như thành đầu heo, Tống đội trưởng, anh cũng không phải yếu quá như vậy chứ?"

"Ngươi... " Tống Tử Hàng giận đến gần chết.

Quả thật là gặp quỷ, cái Diệp Oản Oản này thật sự là thật là quá quỷ dị đi, nếu là một lần hai lần thì coi như xong đi, nhưng cô ta lại mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn trong một giây kế tiếp có thể ra chiêu nào.

Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng là người luyện võ?

Cô ta là một nữ nhân điều này làm sao có thể a!

Huống chi ba hắn bỏ ra số tiền lớn mời vị sư phó tại trên quốc tế kia cho hắn cũng là người có danh tiếng, hắn coi như chỉ học được chút da lông cũng đủ dùng để đối phó với một vài người.

Lúc này, trên đường học sinh đã dần dần nhiều lên, Tống Tử Hàng sợ tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ mất thể diện ngay trước mặt mọi người, cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn ba người một cái, sau đó quay đầu đi, "Giang Yên Nhiên, cô nhất định sẽ hối hận!"

Tống Tử Hàng tức giận bỏ đi Sở Phong tiện tay lau khóe miệng đang chảy máu một cái, hưng phấn không thôi mà đi tới trước mặt Diệp Oản Oản "Oản Oản tỷ, chị thật là lợi hại! Chị làm sao biết đọc tâm thuật thế biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì?"

Giang Yên Nhiên mắt cũng đầy kinh ngạc hướng Diệp Oản Oản nhìn lại.

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, "Người đứng xem sáng suốt hơn mà! Tống Tử Hàng kỹ thuật rác rưởi như thế, các ngươi nhìn kỹ một chút cũng có thể nhìn ra được!"

"Như vậy a..."

Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều.

"Anh bị chảy máu rồi... " Giang Yên Nhiên mặt đầy áy náy mà nhìn về phía nam sinh đối diện khóe miệng cùng ánh mắt đều bị thương nói "Xin lỗi, làm hại anh bị liên lụy."

Sở Phong gãi đầu một cái, lỗ tai hồng hồng, "Làm sao lại liên lụy anh chứ, là anh vô dụng, không có bảo vệ tốt em! Bắt đầu từ hôm nay anh phải cố gắng rèn luyện hơn a!"

Giang Yên Nhiên không biết nên nói cái gì "Em cùng anh đi phòng y tế đi!"

Sở Phong đang theo bản năng mà nói không cần làm phiền, kết quả là đối mặt với ánh mắt nhắc nhở của người đối diện - Diệp Oản Oản, vì vậy nhất thời đem lời muốn nói nuốt trở vào, chuyển đề tài nói, "Vậy... Vậy thì làm phiền em!"

Giang Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, "Oản Oản, cậu đi ăn cơm trước đi, tớ theo Sở Phong đi tới phòng y tế đã."

Diệp Oản Oản vội vàng khoát tay nói "Mau đi đi đi thôi!"

Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong rời đi sau, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, thu liễm thần sắc, lâm vào trầm tư.

Mới vừa rồi... Là tình huống gì a?

Cô thường xuyên xem trong ti vi những cao thủ khi đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, có thể nhìn thấu chiêu thức của đối phương là chuyện rất bình thường. Người bình thường thoạt nhìn có thể thấy động tác đó rất nhanh nhưng ở trong mắt bọn họ thì lại thành động tác chậm.

Đối với bọn họ mà nói, cái này rất giống với một cộng một bằng hai là một loại bản năng.

Nhưng điều cô không nghĩ ra là loại bản năng này tại sao lại xuất hiện ở trên người cô chứ?

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

Thật ra thì theo lý thuyết, loại bản năng này cũng không nên xuất hiện ở trên người của cô.

Kiếp trước của cô, mặc dù cha vì để cho cô có chút kỹ năng phòng thân nên cũng cố ý mời sư phụ dạy qua cho cô, nhưng cô bất quá cũng chỉ học được trong thời gian ngắn ngủi một tháng mà thôi. Nhưng cô phát hiện vô luận là luyện võ hay là cái kỹ thuật gì khác, thậm chí dù là kĩ năng đối với người thường rất lạ rất khó nhưng cô hình như có sức lĩnh ngộ siêu cường học cái gì cũng rất nhanh. Giống như những thứ đó vốn chính là tồn tại ở trong đầu của cô, cô không cần phải đi học tập, chẳng qua là đem những thứ nguyên bản vốn thuộc về trí nhớ của cô điều ra mà thôi. Kiếp trước, vì né muốn tránh né Tư Dạ Hàn, cô che giấu không chỉ là tướng mạo của mình còn có hết thảy những kỹ năng mà cô biết, hết thảy chỉ bày ra một mặt giai góc không ưa. Mà đời này, cô đương nhiên sẽ không lại ngu như vậy, rõ ràng trong tay có đao nhưng lại làm cho mình cùng bên người thân luân lạc tới cái loại kết quả bi thảm này.

Sau khi tan học.

Diệp Oản Oản mới ra cửa phòng học liền thấy Trầm Mộng Kỳ đang ân cần đứng ở cửa đợi cô.

Xem bộ dáng là phát hiện ra cô gần đây đột nhiên cùng Giang Yên Nhiên gần gũi với nhau nên bắt đầu nóng nảy.

"Oản Oản! " vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Trầm Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình đi tới khoác lên cánh tay của co, "Buổi tối chúng ta cùng đi ăn thịt nướng được chứ?"

Diệp Oản Oản một bộ dạng bình thường không có chút nào khác biệt nói " Được a!"

Trầm Mộng Kỳ vừa đi, một bên thử thăm dò mở miệng hỏi, "Oản Oản, nghe nói cậu bây giờ cùng Yên Nhiên ở chung một chỗ? Với tính tình của Yên Nhiên khẳng định rất khó sống chung phải không? Cậu có muốn chuyển tới bên phòng tớ hay không?"

"Coi như cũng không tồi, tớ lười đưa đến dọn đi. " Diệp Oản Oản thờ ơ trả lời.

Trầm Mộng Kỳ hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng nói "Cái đó, Yên Nhiên có phải hay không nói cho cậu chuyện của tớ? Oản Oản, cậu là hiểu rõ tớ nhất, chuyện của Yên Nhiên tớ thật sự là không phải cố ý, Tống Tử Hàng hắn một mực quấn tớ không thả, tớ cũng không có cách nào vì sợ Yên Nhiên thương tâm, tớ đã rất cố gắng đang giấu giếm chuyện này, ai biết cuối cùng vẫn là để cho Yên Nhiên thương tâm, hơn nữa còn hiểu lầm tớ... Oản Oản, cậu nhất định sẽ hiểu tớ có đúng hay không?"

Nếu là chính mình của quá khứ, cô dĩ nhiên sẽ hiểu, đừng nói hiểu, coi như là chứng cớ sắp xếp ở trước mắt, chỉ sợ cô cũng lựa chọn tin tưởng Trầm Mộng Kỳ.

Diệp Oản Oản đầu tiên là nhíu mày một cái, dường như suy nghĩ trong chốc lát, đến cuối cùng vẫn gật đầu, một bộ biểu tình bị thuyết phục bị tẩy não mở miệng nói, "Mộng Kỳ, tớ đương nhiên hiểu, cậu đẹp mắt như vậy, thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, có rất nhiều người thích cậu cũng là việc khó tránh khỏi a! Cái này tại sao có thể trách cậu đây?"

Trầm Mộng Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, đáy mắt che giấu một tia giễu cợt, làm hại cô ta còn khẩn trương một chút, Diệp Oản Oản đứa ngu này, quả nhiên vẫn là não tàn dễ lừa gạt như thế.

Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Mộng Kỳ đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua liếc nhìn trên màn hình hiển thị tên của một học đệ lớp mười một, một trong những người cuồng nhiệt theo đuổi Trầm Mộng Kỳ, trong nhà cũng có chút tiền lẻ, nhưng so sánh cùng Tống Tử Hàng dĩ nhiên là không cách nào sánh được.

Người tương tự như vậy bị Trầm Mộng Kỳ làm thành vỏ xe phòng hờ treo cô biết có mấy người.

Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia ý vị sâu xa.

"A lô? " Trầm Mộng Kỳ cũng không tị hiềm có mặt Diệp Oản Oản, trực tiếp tiếp thông điện thoại.

"Thứ bảy sao? Sợ rằng không được, tớ muốn học thêm, chủ nhật cũng không có thời gian, quả thực xin lỗi, lần sau được không?"

Trầm Mộng Kỳ dùng thanh âm vô cùng ôn nhu khéo léo từ chối đối phương.Cô ta bây giờ muốn dồn tinh lực chủ yếu của mình trên người Tống Tử Hàng, còn mấy cái vỏ xe phòng hờ số 1 số 2 số 3 bên kia dĩ nhiên là phải đứng sang bên cạnh.

Trầm Mộng Kỳ cúp điện thoại xong nhìn về phía Diệp Oản Oản, tiếp tục mở miệng nói, "Thật ra tớ thật không nghĩ tới, Yên Nhiên cô ấy bình thường thoạt nhìn yêu Tống Tử Hàng như thế, lại vừa quay đầu liền cùng với Sở Phong ở chung một chỗ, chắc đại khái là bởi vì gia thế của Sở Phong không tệ..."

Xem bộ dạng như vậy, cô ta không chỉ muốn tẩy não cho mình, còn chuẩn bị trước mặt cô bôi đen Giang Yên Nhiên, ám chỉ Giang Yên Nhiên dối trá hoa tâm, ngại nghèo yêu phú. Nhưng mà trên thực tế lấy loại tính tình khôn khéo của Trầm Mộng Kỳ, căn bản giống như những người khác rõ ràng cho là trong nhà Sở Phong chẳng qua chỉ là rạng rỡ trong chốc lát, bởi vì kinh tế đình trệ, chính đang đi xuống dốc, chẳng mấy chốc sẽ phá sản.

Thứ người như vậy, cô dĩ nhiên là coi thường. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng nhà trọ đi tới, chuẩn bị trước tiên đem sách vở cất đi. Mới vừa đi tới cửa túc xá nữ sinh, đột nhiên phát hiện trước cửa có một đám người vây quanh.

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Những người đó nhìn thấy Trầm Mộng Kỳ ánh mắt nhất thời sáng lên, hướng ánh nhìn về phía cô ta ánh mắt vô cùng hâm mộ, cao giọng trêu ghẹo nói, "Đến rồi đến rồi! Trầm Mộng Kỳ đến rồi!"

Đến gần một chút, Diệp Oản Oản nhìn thấy, bên dưới nhà trọ nữ sinh, một vòng nến lớn hình trái tim, trung gian dùng nến ghép lại ra tên họ viết tắt của Trầm Mộng Kỳ, còn đem hoa hồng chung quanh bày ra một mảnh biển hoa. Mà Tống Tử Hàng bóng người anh tuấn cao lớn đứng ở nơi đó, trong ngực ôm một bó hoa hồng đỏ cao cỡ nửa người, đang vô cùng nặng tình mà hướng phương hướng của Trầm Mộng Kỳ ngưng mắt nhìn.

Trầm Mộng Kỳ thấy vậy phối hợp làm ra vẻ mặt kinh ngạc bị hoảng sợ, tiểu bạch thỏ bình thường luống cuống lại có vẻ mặt mắc cỡ đủ để làm cho tất cả mọi nam nhân khác tim đập thình thịch.

Mọi người vây xem bên dưới, Tống Tử Hàng ôm lấy hoa sải bước mà đi tới trước mặt Trầm Mộng Kỳ "Mộng Kỳ, mong em tha thứ cho anh vì đã mạo muội nhưng có mấy lời cùng chút tâm ý anh đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa! Anh thích em, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em thật sâu đậm, vì em mà mê muội! Anh thích em là người đơn thuần, hiền lành, ngây thơ, hết thảy của em anh đều thích! Anh biết, em chính là người mà anh mong muốn, chính là mệnh trung chú định của anh, chính là người mà anh phải gần nhau cả đời!"

Tống Tử Hàng bày tỏ nhất thời làm cho chung quanh tất cả mọi người đều kích động cùng hâm mộ không ngừng có tiếng thét chói tai ——

"A a a! Quá lãng mạn quá thâm tình đi!"

"Tống đội trưởng thật là đẹp trai! Nếu là có người như vậy đuổi theo ta, đời ta cũng đáng giá!"

"Đáp ứng hắn! Đáp ứng hắn đi!"

Diệp Oản Oản nhìn lấy những thứ kia cây nến hoa hồng đỏ, không nói gì mà lườm một cái, đối với cô mà nói, loại phương pháp tỏ tình này đều đã già cỗi, cổ hũ bất quá vào lúc này phỏng chừng vẫn tương đối mới lạ đi.

Tống Tử Hàng này thật đúng là không để cho cô thất vọng a, thật nhanh muốn chết trên đường nên chạy như điên a! Tống gia cố ý để hắn đi chào hỏi, để hắn đi trấn an Giang Yên Nhiên, kết quả hắn ngược lại làm rất tốt bởi vì buổi sáng bị Giang Yên Nhiên làm cho mặt mũi bị mất đi, lòng tự ái bị nhục, vì mục đích trả thù, liền trực tiếp giống trống khua chiêng mà làm một buổi tỏ tình long trọng cho Trầm Mộng Kỳ.

Vào lúc này, Diệp Oản Oản phía xa xa nhìn thấy Giang Yên Nhiên cũng ở trong đám người.

Người chung quanh đối diện cô ấy chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn lấy nét mặt của Yêu Nhiên phần lớn đều là những người cười trên nổi đau của người khác cùng một vài sự đồng cảm.

"Ai, Giang Yên Nhiên cũng là thật xui xẻo, rõ ràng là cô ấy thích Tống Tử Hàng trước đấy!"

"Đúng vậy, Sở Phong mặc dù cũng không tệ, nhưng Sở gia gần đây nhiều cục diện rối rắm như vậy, phỏng chừng cũng sắp chấm dứt đi! Có chỗ nào giống như Tống gia, gần đây tất cả trang bìa kinh tế đều là tin tức của Tống gia!"

"Bất quá cũng không thể trách Tống Tử Hàng chọn Trầm Mộng Kỳ a, đầu năm nay cô gái giống như Trầm Mộng Kỳ đơn thuần thiện lương quả thật không nhiều lắm!"

...

Vốn là Diệp Oản Oản còn có chút lo lắng phản ứng của Giang Yên Nhiên, bất quá, tâm trạng trong lòng Giang Yên Nhiên cùng tư chất so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều, chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái, không có hứng thú nhìn Tống Tử Hàng biểu diễn, không thèm để ý chút nào trực tiếp lưng quay về nhà trọ.

Mà bên người cô – Trầm Mộng Kỳ ở chung quanh không ngừng có người có ánh mắt hâm mộ nhìn Tống Tử Hàng tỏ tình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy e lệ, làm cho người ta nghĩ muốn lập tức kéo vào trong ngực thương yêu thật tốt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Mộng Kỳ e lệ như hoa, sắc mặt Tống Tử Hàng lúc ban ngày bị đả kích ở chỗ Giang Yên Nhiên nhất thời toàn bộ biến mất tan thành mây khói, ánh mắt xéo qua nhìn thấy bóng lưng Giang Yên Nhiên rời đi, càng là cho là Yên Nhiên đã thương tâm ảm đạm rời đi.

Tống Tử Hàng lần nữa nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ, kích động tiếp tục tỏ tình nói, "Mộng Kỳ, ở chung với anh đi, cho anh cơ hội chiếu cố em, cho anh cơ hội bảo vệ em, cho anh cơ hội để cho em hạnh phúc!"

Cơ hội tốt như vậy để nắm chặt Tống Tử Hàng, Trầm Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

Nhưng lấy lòng dạ của cô ta, tự nhiên cũng sẽ không ở ngay trước mọi người đáp ứng trực tiếp như vậy, cô ta từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt thẹn thùng, giả bộ chối từ mà nhận lấy hoa của Tống Tử Hàng nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, đỏ mặt trốn vào lầu ký túc xá.

Phản ứng như vậy trong mắt Tống Tử Hàng cùng những người khác có thể cho là cô ta đã đón nhận lời tỏ tình, nhưng sau chuyện này cô ta nghĩ muốn trở mặt hoặc là trấn an những "vỏ xe" phòng hờ kia cũng hoàn toàn có thể có giải thích được.

Diệp Oản Oản tâm tình rất tốt mà nhìn Tống Tử Hàng đang muốn chết kia, trong lòng âm thầm tính toán thời gian một chút, Giang thúc thúc bên kia, cũng nhanh thôi, mà cô cũng nên chuẩn bị đến thời điểm đó đi là vừa a...

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Sau đó trong vòng một tuần lễ, Tống Tử Hàng hoàn toàn thả lỏng bản thân mình, cùng Trầm Mộng Kỳ thân mật với nhau.

Diệp Oản Oản bên này dùng bộ dạng ung dung thản nhiên vừa chú ý động tĩnh phía bên Giang gia vừa âm thầm thu thập tin tức cùng chờ cơ hội.

Lần trước đối với Tư Hạ thả ra đại chiêu nên liên tục trong thời gian một tuần lễ này tên kia này đều ngoan ngoãn không dám đến trêu chọc cô, thời điểm tập luyện diễn kịch cũng là quy quy củ củ.

Sau vài ngày yên tĩnh, tin tức mà Diệp Oản Oản chờ mong rốt cuộc đã tới.

Hôm nay chính là thời gian chính phủ công khai cạnh tranh.

Buổi tối mới vừa trở về nhà trọ, Giang ba liền gọi điện thoại tới.

Con mắt Diệp Oản Oản vội vàng lóe sáng lấp lánh thúc giục Giang Yên Nhiên, "Nhanh tiếp đi a!"

Giang Yên Nhiên gật đầu, trực tiếp mở loa ngoài "Alô, ba ạ, con là Yên Nhiên đây?"

Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh từ ái của Giang ba, " Ừ, Yên Nhiên, ba gọi điện thoại đến là muốn nói cho con một tin tốt, hôm nay cạnh tranh rất thuận lợi, công trình đã được Giang gia chúng ta lấy rồi!"

Mặc dù là kết quả trong dự liệu nhưng Diệp Oản Oản vẫn đủ kích động.

Đang vui vẻ, liền nghe được Giang ba tiếp tục mở miệng nói, "Hơn nữa, ba đã ngay trước mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước của con cùng Tống gia. Cũng là nhờ có vị bằng hữu kia của con nhắc nhở, cũng còn may là phát hiện kịp thời, trước khi bứt giây động rừng, ba đã đem các hạng mục vốn khác âm thầm rút lui trở lại, giải trừ không ít thương vụ đã từng hợp tác cùng lui tới trước đây với mức độ lớn nhất mà cứu vãn tổn thất!"

Quan trọng nhất là, cái đại công trình đó cũng kéo vào trong tay Giang gia nhà mình. Cho nên tính thế nào cũng là kiếm lời nha!

"Đúng rồi, vị bằng hữu kia của con có ở đây không?"

"Cậu ấy đang ở bên cạnh con ạ." Giang Yên Nhiên đem điện thoại di động đưa tới trong tay Diệp Oản Oản.

"Bác Giang, cháu đây ạ!"

"Oản Oản, có rảnh thì tới nhà bác ăn cơm, bác lần này thiếu cháu một cái đại nhân tình, về sau có việc gì cần bác hỗ trợ cháu cứ việc mở miệng nói nhé!"

"Cảm ơn bác trước ạ!"

"Ai, là bác nên cám ơn cháu chứ!"

...

Cùng lúc đó, trong phòng ăn của trường học.

Tống Tử Hàng đối với chuyện mới vừa phát sinh không biết gì cả, vẫn còn đang ngọt ngào hạnh phúc theo Trầm Mộng Kỳ cùng nhau đi ăn tối, mấy ngày nay hai người họ cùng vào cùng ra, y hệt như một đôi tình nhân nhỏ đang yêu đương cháy bỏng.

Hôm nay hai người vẫn còn đang trước sau như một mà rải thức ăn cho chó làm đẹp tình yêu của mình.

"Tử Hàng, hôm nay chính là thời gian nhà anh tham dự cạnh tranh công trình của chính phủ đúng chứ? Cũng không biết kết quả thế nào... " Trầm Mộng Kỳ một bộ quan tâm thử thăm dò mở miệng hỏi thăm.

Vừa nhắc tới cái này, Tống Tử Hàng nhất thời đắc ý vô cùng, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, "Tối hôm qua anh còn cùng ba anh nói chuyện điện thoại, hết thảy đều đã đút lót được rồi, vốn cũng khẳng định đủ dùng, tuyệt đối không có vấn đề!"

Trầm Mộng Kỳ thở phào nhẹ nhỏm nói, "Vậy thì tốt, vốn là em còn lo lắng là mình sẽ làm liên lụy anh đấy, vạn nhất Yên Nhiên ớ trước mặt ba mẹ cô ây nói cái gì đó..."

Vẻ mặt Tống Tử Hàng không có sợ hãi mà mở miệng nói, "Làm sao như vậy được, Mộng Kỳ em cũng quá đơn thuần, hai nhà chúng ta nhiều năm hợp tác như vậy, đã sớm chặt chẽ không thể tách rời, không phải chỉ vì Giang Yên Nhiên – một đại tiểu thư thất thường tùy ý nói một câu nói tùy tiện liền có thể tùy tiện phá hư!

Em xem Giang gia hiện tại tại rạng rỡ như vậy còn không phải là bởi vì có Tống gia chúng ta ở sau lưng giúp đỡ, nếu không đã sớm không chịu đựng nổi, Giang Yên Nhiên ba mẹ cô ta hai người từ trước đều là tại người trong vòng này đã lăn lộn qua không biết nhiêu lâu, sau đó đổi nghề giữa chừng, có thể biết làm ăn cái gì chứ?"

"Điều này cũng đúng, quả thật nhờ có nhà các anh, Yên Nhiên cũng quá không biết cảm ơn, lại cùng Sở Phong làm ra loại chuyện đó, không phải cố ý để cho anh khó chịu sao? " Trầm Mộng Kỳ một bộ biểu tình cùng duy trì vẻ mặt đầy ngưỡng mộ hướng nam nhân đối diện nhìn qua.

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Tống Tử Hàng đối với ánh mắt như vậy vô cùng hưởng thụ, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà khoe khoang than thở, "Khỏi phải nói nữ nhân kia, cô ta làm sao có thể so với em được! Mộng Kỳ, anh là con trai duy nhất của cha ta, sau này anh nhất định là người thừa kế Tống gia, đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em toàn bộ thứ tốt nhất thế giới!"

"Tử Hàng... " Trầm Mộng Kỳ làm vẻ mặt rung động, "Em mới không thèm để ý những thứ kia, em chỉ cần có thể cùng với anh ở chung một chỗ là đủ rồi!"

Lúc hai người đang anh nhường em nhịn, điện thoại di động của Tống Tử Hàng vang lên.

Nhìn thấy tên người trên điện thoại gọi đến, Tống Tử Hàng nhất thời sắc mặt vui mừng, "Cha anh gọi tới, nhất định là tới báo tin mừng đấy!"

Trầm Mộng Kỳ nghe vậy cũng rất là kích động.

"Alô, ba? " Tống Tử Hàng lập tức tiếp điện thoại.

"Tử Hàng, con bây giờ lập tức trở lại nhà một chuyến cho ba! " điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh ngưng trọng của Tống phụ.

Tống Tử Hàng còn đang đắm chìm trong giang sơn mỹ nhân tất cả như đều trong tay hắn, đấy là điều chắc chắn rồi, hoàn toàn không có nghe được ngữ khí của cha mình không đúng, "Biết rồi, con lập tức trở về!"

Cúp điện thoại, Tống Tử Hàng mở miệng nói với Trầm Mộng Kỳ "Mộng Kỳ, cha anh muốn anh trở về một chuyến, đoán chừng là muốn để cho anh đi tham gia tiệc ăn mừng đấy!"

"Vậy anh mau đi đi! " Trầm Mộng Kỳ lộ ra thần sắc mừng rỡ, cô ta quả nhiên không đặt cược nhầm chỗ.

Tống Tử Hàng nắm bàn tay thon dài nhỏ của cô ta nói "Mộng Kỳ, anh sau khi trở về liền cùng ba mẹ anh nói chuyện của chúng ta, chờ lần về nhà kế tiếp, anh liền có thể mang em cùng nhau về nhà!"

...

Tống Tử Hàng không kịp chờ đợi lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về.

"Ba! Chúc mừng a! Tối nay là không phải là muốn mở tiệc ăn mừng chứ?" Tống Tử Hàng hăm hở đẩy cửa đi vào phòng khách.

Kết quả, mới vừa vừa bước vào liền bị một cái ly trà nặng nề mà nện ở trên đầu, "Đồ khốn!"

Tống Tử Hàng trên trán đau đớn một hồi, tự nhiên bị đập bối rối nói "Ba... ba điên rồi sao!!!"

Một bên Tống mẹ thấy con trai mình bị đập bể đầu, tim quặn đau, thương yêu không dứt mà cầm lấy khăn đè lại miệng vết thương "Lão Tống! Có lời gì không thể nói chứ! Tại sao phải ra tay nặng ác độc như vậy!"

"Thật tốt nói, bà muốn tôi làm sao có thể thật tốt nói với nó chứ! " Tống cha tức đến sắc mặt phồng đỏ.

"Mẹ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải là thời gian cạnh tranh sao? Ba làm sao lại nổi giận lớn như vậy, trở lại một cái đánh liền con! Con đến cùng phải con ruột hay không chứ!" Tống Tử Hàng vẻ mặt oán khí.

Tống mẹ kiêng kỵ mà một tay bịt miệng con trai mình "Không nói cạnh tranh! Vốn là Giang gia bên kia đã đáp ứng nhất định tại thời điểm cạnh tranh đem 100 triệu tới, ai biết được cho đến khi cạnh tranh bắt đầu đều không hội tụ, lại lấy thân phận người cạnh trạnh tham dự cạnh tranh theo chúng ta, cuối cùng... Cái hạng mục đó rơi vào trong tay của Giang gia..."

Tống Tử Hàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giận không kềm được mà quát, "Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy! Giang gia đây là bội bạc! Bọn họ làm sao có thể làm như vậy! Cái tờ đơn đó rõ ràng là nhà chúng ta lấy được mà!"

Tống mẹ sắc mặt ngưng trọng mà tiếp tục mở miệng nói, "Cái này còn không phải là bết bát nhất, hai nhà chúng ta đã sớm sẽ là thông gia, bọn họ nếu là không yên tâm nhà chúng ta, tự cầm thì coi như xong đi, ngược lại sớm hay muộn là người một nhà, Giang gia chỉ có một đứa con gái, mọi thứ đó sớm muộn gì tất cả cũng đều là của con a.

Nhưng Giang Hải Triều sau khi cạnh tranh kết thúc, lại tại trước mặt của mọi người tuyên bố giải trừ hôn ước giữa hai nhà chúng ta, còn nói cả đời không qua lại với nhau, tất cả sở hữu hợp tác giữa hai nhà chúng ta cũng trong một đêm toàn bộ bị cắt đứt!"

Tống Tử Hàng mặt đầy vẻ không cách nào tin được "Mẹ! Người nói cái gì cơ? Giải trừ hôn ước sao? Giang gia bọn họ nói giải trừ liền giải trừ sao, họ xem Tống gia chúng ta là cái gì? Hết giá trị lợi dụng không ép khô được nữa liền ném đi sao? Quả thật là khinh người quá đáng mà! Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà cho qua được!"

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Tống mẹ chần chờ quan sát con trai một cái, "Tử Hàng, mẹ hỏi con, những chuyện này con hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao lại xảy ra đúng không? Con có phải đã làm chuyện không nên làm hay không?"

Nghe mẹ mình giọng nói hoài nghi, Tống Tử Hàng nhất thời thốt lên mà nói, "Mẹ! Mẹ nói điều này là có ý gì? Con làm sao biết được? Con có thể làm gì chứ? Còn ba thì sao, con còn muốn hỏi đây, ba không phải là một mực đều nói khẳng định không có vấn đề gì sao? Vì sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Có phải các ngươi đàm phán không thành rồi hay không?"

Tống cha nghe vậy dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra tiếng vang ầm ầm, "Ngươi không biết? Nếu ngươi không biết thì tại sao Giang Hải Triều luôn mồm luôn miệng nói ta về nhà hỏi đứa con trai ngoan mà ta sinh ra! Không phải là ngươi còn có thể là ai!

Ngươi có biết hay không vì lần cạnh tranh này mà công ty ném vào bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực, còn đi mượn nợ bên ngoài, tất cả tiền đều được đầu tư vào nhóm máy móc xưởng thiết bị kia, bây giờ kế hoạch không có nữa, những thứ đó tất cả cũng đều trở thành một nhóm sắt vụn!"

Cái gì? Giang Hải Triều để cho cha về nhà tới hỏi hắn?

Nghe đến đó, Tống Tử Hàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống, "Hỏi... Hỏi con sao..."

Tống mẹ vội la lên, "Đúng a! Tử Hàng, con nhanh suy nghĩ thật kỹ một chút rốt cuộc làm cái gì, có lẽ còn có phương pháp thay thế khắc phục a, nếu không công ty chúng ta thật muốn xong luôn rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải ngủ ngoài đường!

Thật ra thì ban đầu lúc Giang gia đột nhiên chuyển tiền chậm đi, mẹ đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ rồi, bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Hải Triều hẳn là kể từ lúc đó bắt đầu cũng đã kín đáo chuẩn bị, nếu không không có khả năng rút lui hạng mục nhanh như vậy, cạnh tranh cũng thuận lợi như vậy, để cho chúng ta ứng phó không kịp!

Mẹ và cha con đã suy nghĩ rất lâu, đều chắc chắn trong khoảng thời gian này không có bất kỳ điều gì khác thường, thái độ của Giang Hải Triều đều một mực rất bình thường, hai nhà chúng ta không có bất hòa điều gì, cho nên quả thực không nghĩ ra gia đình bên đó tại sao đột nhiên lại trở mặt. Con tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, khoảng thời gian này con rốt cuộc có làm cái gì không?"

Tống cha không biết nghĩ tới điều gì, mặt đầy vẻ giận mà trợn mắt nhìn con trai ở đối diện "Ngày đó ba còn cố ý gọi điện thoại để cho con khoảng thời gian này dỗ Yên Nhiên thật tốt, con có làm theo hay không? Ba hỏi con, con có phải làm cho Yên Nhiên tức giận rồi hay không?"

Tống Tử Hàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, đối mặt với phụ thân đang trong cơn giận dữ, nuốt nước miếng, mạnh mẽ tự trấn định lại, sau đó không chút do dự phủ nhận nói, "Làm sao có thể! Cha, mẹ còn không biết con sao? Con lần đó không phải là đã đem Giang Yên Nhiên – thiên kim đại tiểu thư trở thành công chúa để hầu hạ sao, chỉ có cô ta khi dễ con chứ con làm sao có thể sẽ làm cho cô ta tức giận! Con mấy năm nay làm sao qua được, chẳng lẽ hai người còn không rõ ràng sao?

Con thật không nghĩ tới, con đều đã im hơi lặng tiếng tới mức này nhưng Giang Hải Triều lại đối với con lựa ba chọn bốn không hài lòng!

Rõ ràng chính là Giang gia bọn họ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván a! Giang Hải Triều từ trước đến giờ đều xem thường nhà chúng ta, sợ là đã sớm nghĩ muốn xé bỏ hôn ước, cho con gái mình trèo cành cao khác!"

Tống cha ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc con trai rất lâu, thấy hắn lời thề son sắt, giọng nói cũng dị thường khẳng định đã tin thêm vài phần.

Tống mẹ nghe một chút, càng hoàn toàn đứng ở bên con trai mình "Lão Tống! Bình thường Tử Hàng đối với Yên Nhiên như thế nào, chúng ta cũng đều là quá rõ ràng a, còn kém không đem cô ta cung phụng, làm sao có thể là lỗi của Tử Hàng!"

Tống cha tức đến mức cả mặt mày xanh mét, giờ phút này đã hoàn toàn đem hận ý chuyển đến Giang gia, "Tốt cho một cái Giang Hải Triều! Thật buồn khi ta coi hắn là người một nhà, hắn lại trước mặt một bộ phía sau một bộ dạng khác, còn trả đũa chà đạp con của ta như vậy nữa!"

Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Thấy cha mẹ không có chút nào hoài nghi nữa Tống Tử Hàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng còn may là trong ngày thường hắn trước mặt gia trưởng hai nhà mặt ngoài hay công việc hắn cũng không có làm lộ một chút thông tin nào ra ngoài, đừng nói đến ba mẹ hắn, dù là Giang Hải Triều cũng sẽ không hoài nghi hắn.

Tại sao có thể như vậy...

Vì việc gì mà biến thành cơ sự như vậy?

Trong chớp mắt, hắn hết thảy đều không có gì nữa, tờ đơn không có, hợp tác hết rồi, dây chuyền sản xuất bị phế đi, công ty còn thiếu nợ lớn ở bên ngoài đối mặt phá sản!

Hắn hiểu rất rõ Giang Yên Nhiên, hắn càng tự tin hơn là nữ nhân kia đã sớm bị hắn giữ chắc trong lòng bàn tay, vô luận hắn làm gì, Yên Nhiên cũng sẽ không có chút nào phản kháng, bởi vì sợ hắn chán ghét, càng không thể nào về nhà tố cáo.

Cho dù là hắn ngay trước mọi người bảo vệ Mộng Kỳ cùng với Mông Kỳ tỏ tình thì thế nào, cái này chỉ sẽ để cho nữ nhân kia bởi vì ghen tị mà đối với hắn càng thêm chung hủy một lòng mà thôi!

Khoảng thời gian này cô (Yên Nhiên) ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại cố ý chạy đi trêu chọc Sở Phong, không phải là muốn kích thích hắn để cho hắn hồi tâm chuyển ý sao?

Nhưng hắn không thể nghĩ tới Giang Hải Triều lại trực tiếp đem hôn ước giữa hai nhà giải trừ!

Đáng chết! Hắn biết rồi, nhất định là vậy nữ nhân Giang Yên Nhiên kia bị ép đến đường cùng, cho nên mới dùng loại phương thức cường ngạnh này muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ!

Tống Tử Hàng thử hỏi dò cha, "Ba, bây giờ chúng ta nên làm cái gì à?"

Tống cha vẻ mặt mệt mỏi nói "Bây giờ ba cũng chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp, nếu như Giang gia nguyện ý cho chúng ta đồng thời hợp tác với công trình của chính phủ này, sự tình vẫn còn có khả năng cứu vãn.

Có thể nếu Giang Hải Triều thật sự phải làm đến mức tận tuyệt như vậy, ba coi như là liều cho cá chết lưới rách cũng không để cho hắn tốt hơn mình được, ba muốn làm cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật của Giang gia bọn họ bội bạc, âm hiểm xảo! Để xem Giang gia bọn họ về sau trong vòng làm ăn này làm sao còn lăn lộn được, làm sao con gái họ còn có thể lập được gia đình!"

Tống Tử Hàng gấp vội mở miệng nói, "Ba, ba đừng quá xúc động, con về trường học trước một chuyến đã, đi tìm Yên Nhiên nói chuyện một chút, có lẽ sự tình còn có có thể xoay chuyển a!"

Tống mẹ nhìn bộ dáng hiểu chuyện của con trai mình, vẻ mặt thương tiếc nói "Tử Hàng, thật là ủy khuất cho con rồi! Con trước tiên cứ nhịn một chút, chờ nguy cơ lần này đi qua, việc lần này chúng ta nhất định phải đòi lại gấp bội lần!"

"Mẹ, người nói đúng! Ba từ nhỏ đã dạy con, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Con dù sao cũng là một phần tử của Tống gia, đây đều là việc mà con phải làm! Việc này không nên chậm trễ, con đi trước đây!"

Sau khi đem cha mẹ làm yên lòng, Tống Tử Hàng hết sức khẩn cấp mà chạy về trường học.

Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên để ăn mừng chuyện mới biết sau đến tiệm thịt nướng tổ chức liên hoan thì đang trên bãi tập đi tản bộ tiêu cơm.

Lúc này, điện thoại di động của Giang Yên Nhiên đột nhiên vang lên.

Giang Yên Nhiên mở tin nhắn ra nhìn một cái Tống Tử Hàng hẹn tớ gặp mặt."

Diệp Oản Oản nâng khẽ con ngươi vô tình mở miệng nói "Vậy thì đi thôi!"

Dù sao đây cũng là dịp tốt để cho Giang Yên Nhiên hoàn toàn thấy rõ mặt mũi thực của gã cặn bã nam đó, nếu không cô ấy còn tưởng rằng Tống Tử Hàng là một kẻ si tình! Giang Yên Nhiên nhéo một cái ngón tay, sau đó trả lời đối phương một câu: Tôi đang ở tại bãi tập.

"Tớ qua bên kia chờ cậu! " Diệp Oản Oản tránh đi một chút, ngồi ở trên khán đài cách đó không xa.

Chỉ thấy Tống Tử Hàng đi tới cực kỳ nhanh, cơ hồ là một đường chạy như bay chạy tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, thở hồng hộc mở miệng nói "Yên Nhiên, anh có lời muốn nói với em!"

Giang Yên Nhiên mặt không thay đổi nhìn nam nhân trước mắt "Giữa chúng ta, còn có cái gì để nói sao?"

Tống Tử Hàng không nói hai lời, phù phù một tiếng, quỳ một chân trước mặt của Giang Yên Nhiên, "Yên Nhiên! Anh sai lầm rồi! Cầu xin em tha thứ anh! Tước giờ anh vẫn cho rằng Mộng Kỳ là người anh yêu, nhưng chờ đến khi anh mất đi em, thời điểm chính mắt mình nhìn thấy em cùng đàn ông khác ở chung với nhau, anh mới phát hiện, nguyên lai người mà anh chân chính yêu thích chính là em!"

Nhìn Tống Tử Hàng nói lời naỳ ở tư thế quỳ, nói trở mặt liền trở mặt lời kịch, ngay cả Diệp Oản Oản đều kinh ngạc một chút, cũng bị hắn không biết xấu hổ làm chấn kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro