Chương 2 Hãy cho tôi một lời giải thích với tình huống này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉnh lại quần áo để có thể di chuyển được, và đi ra ngoài cùng với dì... à không, là mẹ tạm thời của tôi, và ông già... là cha tạm thời của tôi. Chà, tôi chỉ gọi vậy tạm thời, còn việc tên tôi sẽ để sau.

Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên cao lớn khoảng 40 tuổi, ông ấy mặc quần bình thường với chiếc áo khoáng cardigan dài đến đầu gối. Khuôn mặt và quần áo màu đen ăn khớp với nhau trông ông chú ấy rất đẹp trai.

Cha chỉ vào ông chú, và giới giới thiệu ông chú với tôi.

"Seiren. Anh ta là Sylvester, Anh ta là quản gia trưởng. Anh ấy phụ trách tất cả những người hầu ở đây."

"Tên tôi là Sylvester. Seiren-sama, chúc mừng vì ngài đã trở về an toàn."

"...... Ồ, ahh, cảm ơn."

Vì Sylvester-san đang cúi đầu thật sâu về phía tôi, Tôi luống cuống và cũng cúi đầu đáp lễ. Tôi không rõ quản gia trưởng ở đây định nghĩa như thế nào, có giống như quản gia ở trái đất không nữa?.

Nghĩ lại thì, Ông chú quản lý tất cả những người hầu khác. Điều đó nghĩa là có nhiều hơn một người hầu khác ở đây sao. Wow, họ thật giàu có, cảm giác cứ như vừa chui vào anime hay manga vậy.

"Tôi sẽ dẫn cô, làm ơn đi theo hướng này," Sylvester-san dẫn chúng tôi xuống hành lang. Nó được trải thảm dày ở mọi nơi, chân tôi hơi run khi cảm giác như đang bước vào lễ hội vậy, thảm, nó mềm mại và mịn màng đến nỗi tôi không quen với cảm giác này.

Trần nhà quả nhiên rất cao được nâng đỡ bằng các cột trụ xếp thành hàng, các bức tường ?, liệu có phải nó được cắt nguyên khối từ đà cẩm thạch không vậy. Tôi thực sự không thể thấy nổi các nét nối, mà trông nó cũng không giống hàng giả hay giấy dán nữa chắc chắn là hàng thật rồi. Trông bức tường tôi tự hỏi họ có cắt viên đá lớn và làm từng viên thành bức tường hay không. Họ quả thực rất giàu có.

...... Dù đã quên trong dây lát tôi lại nhận ra khi tôi đang đi bộ. Bên cạch việc Đồng phục của tôi không vừa nữa thì việc bước đi với tôi cũng là một vấn đề, đôi giày đã trở nên to hơn so với chân tôi và cứ đi tiếp chân tôi sẽ bị xước mất nên tôi đã cởi giày ra .

Trong khi tôi bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, chúng tôi hình như đã tới nơi. Chúng tôi đi qua một cánh cửa gỗ rất giày trông như nếu không cẩn thận kẹp tay vào đó thì bàn tay tôi sẽ trở thành một chiếc bánh tráng mất, đến một căn phòng trông khá giống phòng khách.

Căn phòng này khá rông có khi nó rộng bằng nhà ăn của cô nhi viện và giống như đại sảnh, khắp nơi được trải thảm mềm mại, ở giữa có vài chiếc ghế sofa và một chiếc bàn gỗ. Cái bạn trông rất nặng, trông như nó không có dành cho di chuyển mặc dù tôi đá nó.

Whoa, còn có một cô hầu gái đang đẩy chiếc kệ đựng bộ ấm trà, mái tóc đen thắt bím với bộ đồng phục hầu gái. Tôi đoán cô ấy không chỉ là người hầu duy nhất.

Có những bức chân dung lớn treo trên tường, và cũng có gốm sứ và búp bê lót kệ. Ngoài ra còn có một lò sưởi ở phía sau. À, đúng rồi, loại thế giới này thường không có điều hòa. Cho dù tôi trông như thế nào, đây dường như không phải là thế giới của tôi. Điều này có vẻ giống như những gì tôi đã mơ ước khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Tự hỏi liệu tôi có sinh ra nhầm thế giới.

Khoan đã nào Seiren Shikino mày còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ mà.

"Mời ngồi ở đây."

"Ồ, uh, cảm ơn."

 Sylvester-san nhắc tôi ngồi xuống trong khi tôi đang đứng trong biển suy nghĩ. Ồ, cảm giác êm ái khi ngồi cũng không tệ đấy chứ.

Cha và mẹ tạm thời của tôi ngồi xuống đối diện với tôi. Mặc dù đến sau chúng tôi một chút lão Phù thủy cũng ngồi xuống chiếc ghế chéo đối diện với tôi. Sylvester-san cũng di chuyển xung quanh chúng tôi, hầu như không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Mọi người dường như rất hòa thuận với nhau.

Người hầu gái-san nhanh chóng chuẩn bị trà cho chúng tôi. Bộ đồ ăn có hoa văn màu vàng được vẽ trên nền trắng, một lần nữa tôi hỏi thầm liệu có được làm vằng vàng và đắt tới mức khủng khiếp. Trà...... dường như không phải là thứ tôi quen thuộc, nhưng nó có mùi thơm. Nó cũng được phục vụ với bánh quy ...... Tôi nghĩ đó là sable. Tôi không biết liệu có bất kỳ sự khác biệt nào không, nhưng đó là cảm nhận của tôi.

"Vậy thì tốt."

Tiếng trà đặt vào đĩa kêu cack, lão pháp sư hẵng giọng nhìn mọi người xung quanh. Tôi vô tình xắp xếp lại các đốt sống thẳng hàng, nhưng những người khác vẫn còn khá thoải mái khi ông ta nói. Nhìn thấy mọi người hành động không dè dặt như thế nào, tôi chắc chắn cảm thấy nơi này khác với những gì tôi đã nghĩ.

"Trước hết, Seiren-sama, tôi sẽ bắt đầu bằng một lời giải thích về ngài?"

"...Được rồi"

Tôi khẽ gật đầu trước những gì lão Pháp sư nói. Dù sao tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thực sự tôi không biết cách mở đầu câu chuyện.

"Seiren-sama. Tên thật của ngài là Shiya Seiren. Hai người này là ba mẹ của ngài. Mondo-sama là người đứng đầu gia tộc Shiya và vợ là Maya-sama"

"Nhìn vào cách ông nói chủ gia đình này có vẻ khá tuyệt vời"

"Đúng vậy. Gia tộc Shiya là lãnh chúa khu vực này"

Shiya Seiren. Đó là tên của tôi. À!, họ của tôi đứng ở trước.

Và có vẻ như hai người trước mặt tôi thực sự là cha mẹ tôi.

Thành thật mà nói, tôi không thực sự có cảm giác thực tế tốt, và tôi không biết liệu mình có thể mặt đối mặt gọi mình là cha mẹ hay không.

Liệu tôi có thể nói to bố mẹ không. tôi,

Lãnh chúa ở đây là gì ?. Liệu có phải là có một mảnh đất to rồi bắt người dân làm việc cho.

Liệu tôi là con của một gia đình như vậy ?.

Tôi không hiểu. Hay đúng hơn nó là một sự nhầm lẫn nào đó.

Nếu không phải chiếc nhẫn đó tôi nghĩ mình không nghiêm túc như vậy.

"Vì cha mẹ cậu sinh ra cậu hơi muôn nên họ rất yêu quý đứa con gái của mình khi cô ấy được sinh ra"

"......"

Ông ta nói vậy thì tôi không thể không nhìn lại hai người họ, biểu cảm của cha có hơi cứng nhưng mẹ dường như đang mỉm cười.

Khi anh ấy nói như vậy, tôi không thể không nhìn lại cha mẹ được cho là của mình. Biểu cảm của cha tôi có vẻ hơi cứng đờ, nhưng mẹ dường như đang mỉm cười rất hạnh phúc.

Nghe vậy, tôi bất giác đưa mắt nhìn bố mẹ. Vẻ mặt của cha tôi đơ ra, nhưng tôi rất vui vì mẹ tôi chỉ mỉm cười một chút.

Ahh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi có được cha mẹ yêu thương không?. Giám đốc chỉ thích tôi ở một mức độ nào đó thôi, và ông ấy cũng thay bố mẹ tôi chăm sóc tôi nhưng tôi nghĩ rằng tình cảm của cha mẹ vẫn không thể thay thế.

"Tuy nhiên, vào một đêm khoảng một tháng sau khi Seiren-sama được sinh ra. Vào khoảnh khắc mà cả cha mẹ và y tá của cô ấy rời mắt khỏi cô ấy, cô ấy biến mất không chỉ ở trong phòng mà tìm cả biệt thự cũng chẳng thấy. Đột nhiên, cô ấy biến mất khỏi trong phòng, không mặc gì khác ngoài chiếc váy ngủ có thêu tên cô ấy và chiếc nhẫn do cha mẹ cô ấy tặng."

"...... Ừm."

Oi oi, điều này hơi quá sức với tôi lúc này, tôi sẽ ghi nhớ tất cả. Thật vậy, điều này nghe giống như tình huống mà tôi đã được tìm thấy ở trại trẻ mồ côi. Tất cả mọi thứ dường như phù hợp.

Sau đó tôi nhận ra. Tên tôi đã được thêu trên quần áo của tôi. Đó là lý do tại sao tôi được gọi là Seiren. Cái tên Seiren được viết bằng ngôn ngữ của thế giới này cũng có thể đọc được trên Trái đất.

......Khi tôi đãng nghĩ về nó, Sylvester-san và bố mẹ tôi đột nhiên cúi đầu tước tôi.

"Mẹ xin lỗi đã không ở cạnh con lúc đó"

"Không, đó là lỗi của tôi khi con đã bị bỏ rơi. Ta xin lỗi......"

"Đó là lỗi của tôi khi đã không có bất kỳ người hầu nào xung quanh ngài. Mặc dù tôi biết rằng tôi không xứng đáng được tha thứ cho dù có xin lỗi cỡ nào những tôi vẫn muốn xin lỗi người, Seiren-sama"

"......Um, không sao đâu......"

Mẹ, cha và Sylvester-san đều lên tiếng cùng một lúc. Tôi lo lắng rằng tất cả họ đều đang cố gắng xin lỗi tôi. Mặc dù bây giờ tôi hầu như đã hiểu câu chuyện của họ, nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ được.

Và như vậy, tôi đã trưởng thành đúng 18 tuổi, và bây giờ tôi đang đứng trước mặt cha mẹ mình.

Ngay cả khi tôi nói vậy, tình huống này là thế nào đây.

Con gái duy nhất của một gia đình thực sự khá giả đã mất tích, khi cô chỉ mới một tháng tuổi. Mọi người liên quan hồi đó dường như đang ở đây, ngoại trừ bảo mẫu, và tất cả họ đều là những người thực sự tốt.

Và tất nhiên, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào bố mẹ tôi. Hoặc bất cứ ai khác về vấn đề đó, nếu đứa con gái duy nhất của họ mất tích.

"...Dù vậy, cuối cùng, cuối cùng, chúng tôi đã có thể tìm thấy ngài ngày hôm nay."

"Đó là những lời giải thích những gì đã xảy ra tôi mong nó sẽ đủ"

Trong suốt thời gian đó, vị pháp sư già gần như nhắm nghiền mắt và liên tục gật đầu với tôi. Thôi, hỏi chi tiết thì chỉ thành câu chuyện khổ cực của bố mẹ và những người xung quanh thôi.

Mặc dù

"Cha đã bỏ ra 18 năm để tìm con sao"

"Dù sao thì đứa con gái dễ thương của cha đã mất tích"

Đó là một câu hỏi mà tôi đã hỏi một cách do dự nhưng tôi đã nhận được câu trả lời dường như ngay tức thì. đôi mắt ấy dường như đang nhìn tôi một cách nghiêm khắc những tôi có cảm giác nó rất hoài niệm

Mặc dù đó là một câu hỏi mà tôi đã hỏi cha một cách do dự, nhưng tôi đã nhận được câu trả lời gần như ngay lập tức. Đôi mắt đó dường như đang nhìn tôi một cách nghiêm khắc, nhưng cũng có một cảm giác hoài niệm đối với chúng.

.... Tại sao tôi lại cảm thấy ấm lòng, như kiểu có một bàn tay ấm áp đang khâu lại vết thương cho tôi

Có một luồng suy nghĩ phi lý rằng họ là cha mẹ tôi. cảm giác mà giám đốc cũng chưa thể làm được.

Có vẻ như tôi đã thấy nơi mình thuộc về

Tôi cảm giác hơi thở sâu hơn, dường như mình sắp khóc. nếu như không có cái ghế tôi sẽ quỵ xuống và bật khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro