Ngoại truyện: 8 năm kể từ ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan gia, công chúa khỏe mạnh lắm, người xem."

Hắn nhấc bàn tay lạnh của mình lên muốn chạm thử vào đôi má tròn mà bé bé hồng hồng của đứa trẻ, nhưng nửa đường thì dừng lại.

"Tay trẫm lạnh quá, sẽ làm con bé lạnh."

Cô công chúa đỏ hỏn cựa mình, như hiểu được ý muốn của phụ hoàng, cô bé cất tiếng khóc xé toang bầu không khí tĩnh lặng, đau buồn đang bao trùm lên khu dã chiến.

"Đôi mắt con bé thật đẹp nhỉ, giống như mắt của nàng ấy vậy. Vậy thì... đặt cho con bé là Thanh Miên đi. 'Miên' trong dáng mắt đẹp."

"Miên trong 'thảo miên' cũng rất đẹp."

Hắn cười hiền hòa, chốc lát cảm thấy vết thương trong lòng được xoa dịu phần nào.

Ngày hôm đó, trong cơn giông đỏ trời, hắn không cứu được nàng, nhưng hắn đã cứu được con gái của nàng và hắn. Hắn giữ được lời hứa cuối cùng với nàng.

Khi giữ lấy cơ thể yếu ớt đang không ngừng chảy máu của Thanh An, hắn đã run rẩy đến tê dại cả đầu óc. Hắn không biết làm gì để cứu nàng. Trong đời hắn, một bậc quân vương đứng trước an nguy của cả một dân tộc còn chẳng nao núng, nay chỉ vì nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nàng, hắn run sợ. Lúc đó chỉ có mình Lê Liêm vẫn còn đủ sức lực và trí lực để nói với hắn:

"Quan gia, để thần."

Thuận Hóa mùa hè, cái nắng bỏng rát đổ dài trên mái tự. Thanh Miên ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ dưới gốc cây xoan đào. Cô bé tám tuổi có đôi mắt to tròn long lanh gợi nhớ đến ánh nhìn tràn đầy sức sống của ai đó.

"Miên ơi, vào ăn cơm đi con!"

"Dạ!"

Thanh Miên nhảy xuống đất nhanh nhẹn như một con sóc.

Bữa cơm chay được làm cẩn thận và cầu kỳ.

"Nào ăn đi, nhiệm vụ của hôm nay."

Thanh Miên bĩu môi:

"Phụ thân vẫn chưa đến ạ? Người nói hôm nay phụ thân sẽ tới thăm con mà."

"Con cố đợi thêm một chút đi. Con xem bên ngoài nắng rất to, phụ thân con vất vả đi từ xa tới, chắc chắn sẽ rất mệt. Hãy để cho người đi thong thả. Thời gian ta gặp nhau còn dài mà."

Thanh Miên lại nhanh nhảu:

"Người nói đúng. Phụ thân đã lớn tuổi rồi, phải đi chậm rãi thôi. Con chờ được, miễn sao người mang quà cho con."

Như Ngọc bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ trông như bà cụ non đáng yêu của Thanh Miên khiến cô không thể ngồi yên. Như Ngọc với tay bẹo má cô bé một cái.

"Chịu thua con rồi đấy."

Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn chạm đến lưng chừng núi, Thanh Miên vẫn mỏi cổ ngóng trông ở cửa tự. Vừa nghe tiếng bước chân ngựa từ xa, cô bé đã cuống chân chạy thật nhanh ra con đường mòn phía trước.

Từ xa nhìn thấy Thanh Miên như chú sóc nhỏ chạy lon ton, hắn phải vội ghìm cương ngựa lại trước khi đến gần hơn. Thanh Miên chạy ào vào lòng hắn và ôm chặt lấy cổ hắn. Hơi ấm của Thanh Miên khác hẳn với cái nắng nóng của đất và gió của vùng đất này. Giống như một làn gió xuân ngọt ngào trong trẻo ùa vào lòng hắn vậy.

"Con nhớ người quá."

"Trẫm cũng rất nhớ công chúa của trẫm."

Thanh Miên đặt bàn tay bé nhỏ trắng ngần của mình lên mặt hắn, vuốt cằm hắn, ngay chỗ râu của hắn vừa mới nhô ra.

"Người lại để râu dài rồi."

"Con không thích hả?"

"Dạ không phải. Trong mắt con người là người anh tuấn nhất trên đời."

Hắn ngạc nhiên, hắn đem bế bổng cô bé lên vai. Thanh Miên reo lên thích thú.

"Chà, cái miệng này ngọt ngào quá rồi. Ai dạy con nịnh nọt trẫm thế hả? Chẳng giống mẹ con tí nào."

Con bé cười hì hì rồi nói thầm thì như thể sợ có kẻ nghe lén:

"Bí mật ạ."

Thanh Miên được Như Ngọc một tay nuôi dưỡng. Nàng không quay lại kinh thành, đúng như ý nguyện của Thanh An khi còn sống. Đó là không để con gái cô lớn lên trong cung cấm. Ở vùng đất đầy nắng gió, dù có chút khổ cực, nhưng bù lại, Thanh Miên lớn lên khỏe mạnh, vững vàng. Và hơn hết cả, Thanh Miên được tự do phát triển, biết trân quý những điều giản dị chân thật quanh mình. Có lẽ chính vì thế mà con bé trông vô cùng tươi sáng, rạng rỡ với một sức sống mãnh liệt.

Mỗi khi có thời gian, hắn vẫn thường tự mình đi xuống tận Thuận Hóa để thăm Thanh Miên. Và cũng là đến để thắp lên phần mộ của nàng một nén hương.

Khi nàng mất, hắn chẳng có vật gì của nàng, chỉ có duy nhất Thanh Miên. Về sau, lúc trở lại Giác Linh tự, hắn tìm thấy chiếc khăn tay đỏ, bên trong là một túi lụa. Là chiếc túi chứa phần tóc được bện chặt vào nhau của nàng và hắn lúc trước. Hắn giữ lại đặt luôn trong tự nhờ sư cô cất giữ.

Hôm nay là ngày giỗ của Thanh An, nhưng cũng là sinh thần của Thanh Miên, hắn đến bên mộ nàng thắp một nén hương, nắm tay cô công chúa nhỏ cùng ở bên mộ rất lâu. Lúc trở về Như Ngọc đã chuẩn bị mấy món ăn đơn giản, không quên thắp một ngọn nến nhỏ màu xanh lục xinh xắn để cho Thanh Miên thổi. Kiểu đón sinh thần này cũng là do Thanh An dạy cho mọi người. Nàng từng nói, trong ngày sinh thần của mình, nói ra điều ước và thổi tắt nến thì nó nhất định sẽ thành hiện thực.

"Con ước gì vậy? Bật mí cho trẫm được không?"

Thanh Miên đảo mắt giả vờ lém lỉnh, ngập ngừng, điệu bộ rất giống với cách nàng vẫn hay trêu chọc hắn năm nào.

"Nếu người muốn biết điều ước của con thì hãy đáp ứng cho con một nguyện vọng."

"Ái chà, thật biết cách ra giá mà. Nào, muốn nguyện vọng gì? Đồ chơi, đồ ăn gì ta cũng mang cho con rồi. Con muốn gì nữa nào?"

Thanh Miên ngồi lọt vào trong lòng của hắn nở một nụ cười lấy lòng hắn.

"Con muốn đi Thăng Long. Con muốn tới Hoàng thành, muốn thăm nơi mà người ở, muốn thăm nơi mẫu thân từng sống."

Hắn khựng lại vài giây. Thanh Miên là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó chưa bao giờ vòi vĩnh hắn bất cứ điều gì. Những gì cô bé biết về mẹ chỉ là qua lời kể của Như Ngọc và những bức họa mà hắn vẽ về bóng dáng của nàng. Nay con bé đã lớn, nó tò mò cũng chẳng có gì lạ.

Mặc dù Thanh Miên luôn có Như Ngọc bên cạnh thế nhưng cô bé gần như chẳng được hưởng chút yêu thương chiều chuộng nào từ hắn. Không đành lòng, hắn định bụng lần này sẽ mang theo Thanh Miên trở lại Thăng Long. Năm đó, hắn đã tính sai khi để cho Thanh An rời khỏi hắn, hắn sẽ không lặp lại sai lầm đó lần nữa.

Mặc dù Như Ngọc có vẻ không đồng tình, thế nhưng ý hắn đã quyết, chẳng ai có thể thay đổi được. Ba ngày sau hắn đưa Thanh Miên theo cùng, tiến ra phía Bắc về thành Thăng Long. Kể từ bây giờ, hắn sẽ bù đắp cho Thanh Miên, và bù đắp cho cả nàng. Nếu nàng có ở đâu đó phía trên tầng mây xanh cao kia nhìn xuống, nhất định cũng sẽ vui khi thấy cha con hắn được đoàn tụ. Chỉ có điều để lại Như Ngọc ở đây, hắn thấy nặng lòng.

"Em cũng về Thăng Long đi. Định trốn ở đây đến bao giờ? Trực Ninh hắn không vô cảm như vẻ ngoài đâu. Nhiều năm rồi, hai người cũng nên làm hòa với nhau đi."

Như Ngọc giả vờ không nghe, quay đi sắp xếp đồ đạc cho Thanh Miên.

Thanh Miên lần đầu tới kinh thành, cô bé mắt tròn mắt dẹt, vừa đi vừa thò đầu ra khỏi cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật. Từ miền đất khô cằn nắng gió, tới những con sông xanh mát, những thửa ruộng kéo dài như thảm nhung, rồi những ngôi làng đông đúc nhộn nhịp đều dần dần hiện ra. Cô bé không muốn để lỡ bất kỳ phong cảnh nào trên đường nên không dám ngủ gật. Hắn phải cho xe dừng lại rất nhiều lần để nghỉ ngơi và để Thanh Miên yên tâm ngủ.

Thăng Long rộn ràng đông đúc, những con phố người qua kẻ lại như trẩy hội. Những mái nhà cong vút với màu gạch tráng men xanh cầu kỳ, những món hàng bắt mắt trên thúng hàng của một vị quý nương nào đó, đám trẻ con đang chia nhau viên kẹo đường nâu... Tất cả đều làm cho Thanh Miên háo hức. Cô bé reo lên và chỉ vào tất cả những điều mới mẻ hay ho mà mình thấy.

Bỗng xe ngựa khựng lại bất ngờ, Thanh Miên mất đà suýt nữa ngã lộn nhào ra khỏi ghế. Cũng may hắn nhanh tay đỡ lấy cô bé và nhấc bổng cả thân người lên tay.

"Con có sao không?"

Thanh Miên cười hì hì:

"Con không sao!"

Hắn bực bội bước ra khỏi xe xem kẻ nào lại ngang nhiên chắn đường xe ngựa của hắn. Không ngờ trước mũi xe lại là một ông cụ hành khất, người mỏng như bó củi khô đang ôm ngực nằm ra giữa đường. Mấy người thị vệ của hắn trong bộ y phục của mấy gã đánh xe, cảm thấy mất kiên nhẫn liền quát lớn:

"Này lão kia, sao lại lăn ra giữa đường ăn vạ thế hả?"

Nhìn kẻ hành khất tội nghiệp kia dường như là đang đau đớn thật. Hắn vẫy tay ra hiệu cho người thị vệ khoan hãy vội vàng. Hắn chậm rãi tiến lại gần quan sát. Người hành khất đột nhiên lăn trái ra rồi quay mòng mòng trên đất với vẻ mặt thảm thiết kêu la:

"Trời ơi cứu tôi với! Ai cứu tôi với! Thân già yếu thổ tả của lão già này còn phải chịu sự giày vò của các người. Lão chỉ muốn xin cái bánh bao thôi mà, xin đừng giết lão!"

Nghe đến đây hắn biết, tên hành khất này không phải người kinh thành, chắc chắn là từ xa tới đây, lại gan to mật lớn giở trò ăn vạ.

"Này cho ông lão đấy!"

Thanh Miên nhanh nhảu chìa gói cơm nắm của mình ra. Thứ cơm trắng trộn lạc rang giã nhuyễn mà Như Ngọc đã chuẩn bị cho cô bé. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thanh Miên dúi cơm vào tay lão nói tiếp:

"Ông đau ốm thì đi tìm đại phu, đừng có lăn ra giữa đường. Lỡ có ngựa chạy qua là nguy đấy."

Người hành khất ngạc nhiên, chắc lão ta cũng không ngờ lại vấp phải sự nhiệt tình của một tiểu cô nương. Nhưng giây tiếp theo lão ta đã gạt phăng nắm cơm đi và quát lớn. Thanh Miên thoáng giật mình.

"Ta đếch cần. Ta cần các người đền bù cho ta. Đưa ngân lượng cho ta."

Hắn vội vàng kéo Thanh Miên lại sát bên mình, sợ con bé bị tai bay vạ gió. Lúc này đám đông người đi đường đã xúm vào vây quanh chiếc xe ngựa. Hắn thở dài trong bụng, không muốn chuyện bé lại xé thành to ngay trong kinh thành thế này. Hắn quay sang gật đầu nhìn thị vệ. Người thị vệ hiểu ý. Hắn dắt tay Thanh Miên muốn đưa cô bé rời đi. Thế nhưng Thanh Miên vẫn đứng im, gương mặt căng thẳng. Cô bé chạy tới nhặt nắm cơm dưới đất lên rồi hùng hổ đi tới trước mặt kẻ hành khất.

"Ông chắc chắn không phải người tốt. Phụ thân của ta nhất định sẽ không cho ông ngân lượng đâu. Không có người tốt nào lại ném đồ ăn như thế cả."

Một người đàn ông trong đám đông đột nhiên vỗ tay rất lớn rồi bước ra.

"Tiểu cô nương này nhỏ tuổi mà tinh anh quá. Đáng ngạc nhiên thật đấy!"

Người đàn ông ước chừng cũng gần tứ tuần, y ngồi xuống nhìn vào Thanh Miên. Thoáng chốc hắn sững sờ.

Xong hắn cười rồi giũ áo đứng lên, nói:

"Ta đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối chuyện này. Hỡi ông lão hành khất kia, nếu lão còn muốn được sống tử tế thì hãy mau tạ tội với vị đại nhân này đi. Nếu không ta sẽ lôi lão lên quan phủ, làm chứng việc lão giả vờ bị thương rồi lăn vào xe ngựa người khác để ăn vạ đấy!"

"Nhà ngươi... ngươi..."

Nghe đến đó kẻ hành khất kia tái mặt. Hắn cuống quýt nhìn quanh. Đám đông chỉ trỏ và bắt đầu buông lời trách móc. Thấy tình hình đã không còn thuận theo ý mình, lão ta đành lủi thủi vừa ôm túi đồ rách nát của mình vừa cố lẩn vào đám đông. Lão ta cũng không quên nói thêm vài câu:

"Bọn nhà giàu địa chủ khốn khiếp! Các người sớm chết với tiền vàng của mình đi!"

Trần Tử Thuyên không có ý định làm lớn chuyện, hắn thì thầm dặn dò thị vệ giao việc này lại cho quan phủ, không để cho mấy kẻ lừa đảo giở trò dưới chân thiên tử.

Xong hắn quay sang thì thấy Thanh Miên đang tròn mắt nhìn người đàn ông khi nãy. Chợt hắn cũng đứng hình nhìn lại, kẻ đó, kẻ đó chẳng phải là thái y Lê Liêm hay sao? Hắn thật tiều tụy đến mức không nhìn ra nữa.

Lê Liêm cúi đầu hành lễ với hắn trong im lặng. Xong y ngồi xuống nhìn vào mắt của Thanh Miên. Lần đầu nhìn cô bé, hắn đã nhận ngay ra, bởi vì Thanh Miên cho hắn cảm giác giống hệt với Thanh An năm đó.

"Chú là ai vậy ạ? Chú biết ta sao?"

Lê Liêm cười:

"Ta không chỉ biết con, còn biết mẹ của con, và còn là người đã cứu con nữa kìa."

Thanh Miên kinh ngạc, miệng há hốc, cô bé quay đầu nhìn về phía phụ thân tìm kiếm lời giải đáp.

Trong quán rượu Lôi Hồng gần đó, lần đầu tiên sau tám năm Lê Liêm được gặp lại con gái của Thanh An, y không rời mắt khỏi cô công chúa nhỏ một khắc nào.

Tử Thuyên lên tiếng:

"Ngươi đi đâu suốt mấy năm qua?"

"Bẩm, thần chỉ đi đây đi đó du ngoạn thôi thưa quan gia."

Y vẫn còn nhớ cái ngày mà y liều mạng cứu lấy Thanh An và Thanh Miên, cuối cùng cũng chỉ cứu được đứa bé. Sau đó y chẳng còn tâm trí nào, bỏ đi biệt tăm. Không ngờ trở lại Thăng Long sau tám năm, người đầu tiên gặp lại chính là cô bé năm đó. Chắc hẳn duyên nợ của họ vẫn chưa thể dứt.

"Có câu này trẫm muốn hỏi ngươi từ rất lâu, có lẽ bây giờ nó cũng không còn nhiều ý nghĩa, nhưng mà... rốt cuộc ngươi đối với Thanh An là gì?"

Lê Liêm không ngạc nhiên, y nhìn theo bóng của Thanh Miên đang đứng ngắm nghía quầy đồ hàng ở cuối căn phòng rồi đáp:

"Thần đối với Thanh An? Có lẽ là một thứ tình cảm khó gọi thành tên. Nó giống như tình bằng hữu, nhưng lại giống như tình thân. Cô ấy cho thần cảm giác được thấu hiểu, được là chính mình. Nhưng mà người yên tâm, từ trước đến giờ, mối quan hệ đó vẫn luôn trong sáng. Bởi vì... bởi vì cả thần và cô ấy đều biết, người trong lòng thần từ lâu là một người khác."

"Ồ? Vậy sao đến giờ ngươi vẫn một mình đi lang bạt khắp nơi. Trẫm cứ ngỡ ngươi vì không quên được Thanh An nên..."

Lê Liêm ngại ngùng:

"Người trong lòng thần, xa mà gần, thực mà hư,... không chạm tới cũng không với tới được. Mặc dù thần chưa nói với Thanh An lần nào, nhưng thần nghĩ cô ấy cũng hiểu được ít nhiều. Người trong lòng thần, không phải là một cô nương người bình thường."

Trần Tử Thuyên mơ hồ, chẳng hiểu y đang muốn ám chỉ cái gì, ám chỉ ai, hay chỉ là "múa miệng" cho vui như cách mà y vẫn làm.

Nói đoạn y dừng hẳn. Y cầm bình rượu gạo lên uống một hơi, gương mặt bắt đầu đỏ ửng.

"Dù sao cũng là chuyện cũ, thần không muốn nhắc lại nữa, xin quan gia hiểu cho."

Tử Thuyên cũng cầm bình rượu lên nhấp khẽ một ngụm:

"Không muốn nhắc thì không nhắc, trẫm cũng chỉ là hiếu kỳ trong lòng nhiều năm. Dù khanh có lòng ái mộ Thanh An thì cũng chẳng sao, nay khanh nói vậy thì trẫm tin vậy. Thanh Miên mới từ Thuận Hóa trở về hôm nay, từ giờ con bé sẽ sống ở đây. Nếu khanh muốn gặp nó, có thể ở lại Thăng Long, trẫm cho phép."

Cuộc hội ngộ ngắn ngủi, vừa vui mừng vừa có chút bùi ngùi. Ở đất Thăng Long, ngoại trừ hắn, thì nay vẫn còn một người nữa nhớ tới nàng. Hắn giống như tìm được một người bạn cũ thất lạc nhiều năm, trong lòng cảm khái vô cùng.

Thời gian thoi đưa, thấm thoát cứ vậy mà đi qua cuộc đời hắn. Thanh Miên trong vòng tay hắn mà lớn lên, tám tuổi, mười tuổi, mười hai tuổi, rồi mười lăm tuổi,... Năm Thanh Miên hai mươi tư tuổi, hắn qua đời.

Từ ngày lên chùa cầu duyên, Minh đâm ra kỳ lạ. Nếu không phải bị mẹ lừa dẫn lên chùa thì cậu cũng không đi cầu duyên ở đấy.

Dương Minh, một cậu sinh viên năm tư, đang tất bật với những dự định cho tương lai.

Không biết vì lý do gì, từ sau buổi đó, mỗi đêm cậu đều nằm mơ thấy những chuyện của một người đàn ông. Người đó giường như lại chính là cậu. Hắn là vua, mình lúc nào cũng mặc long bào thêu chỉ vàng. Ngày ngày bận chuyện nước chuyện dân, niềm vui duy nhất là mỗi buổi chiều ra vườn ngự uyển ngắm hoa nở và vẽ tranh. Hắn có một cô con gái nhỏ rất tinh nghịch. Khung cảnh đó lúc nào cũng ấm áp và tràn đầy ánh hoàng hôn.

Cậu càng nằm mơ, thì càng bối rối. Bức tranh của người đàn ông đó luôn vẽ một cô gái. Những đêm đầu cậu không nhớ được gương mặt trong tranh, nhưng càng về sau lại càng thấy rõ. Không những thế, mọi chuyện về cô gái đó như một cuốn phim, một loại ký ức mơ hồ cứ hiện lên trong mỗi giấc mơ.

Không biết người đó là ai, cậu chỉ cảm thấy hình như mình và người đàn ông trong mơ đã đem lòng yêu cô gái trong tranh. Không chỉ là tình cảm đơn thuần, mà là một loại cảm xúc quyến luyến, nhớ nhung day dứt lạ kỳ.

Minh vô cùng bối rối. Những giấc mơ ấy nhiều đến mức cậu bắt đầu hoảng sợ. Phải chăng việc lên chùa cầu duyên không những không có tác dụng mà còn đang dắt cậu vào mối "duyên âm" đáng sợ nào đó?

Thế là... quyết định quay lại chùa một lần nữa. Lần này, trên đường đi, cậu đã gặp tai nạn. Và chính nhờ tai nạn này, những câu hỏi, những giấc mơ của cậu bắt đầu rõ ràng hơn.

Cô gái trong tranh, cậu tìm thấy cô ấy ngoài đời, chính là người trên chiếc xe máy mất phanh suýt va vào xe cậu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu và cô ấy có cơ hội gặp mặt chính thức. Không hiểu lý do vì sao nhưng cậu hồi hộp kinh khủng, còn mất cả buổi trời để chọn đồ. Thằng bạn thân thấy cậu ăn vận lâu quá, còn tưởng cậu chuẩn bị đi xem mắt.

"Này, mày tìm hiểu về người ta rồi à?"

Cậu lắc đầu:

"Không. Muốn tìm cũng khó, em ấy chả đăng gì trên trang cá nhân cả. Cơ mà tao biết em ấy có blog. Tao đã vào đọc hết rồi."

Thằng bạn vỗ vai cậu bốp một cái đầy ngưỡng mộ:

"Đỉnh! Mày tán gái có chất xám đấy!"

"Vớ vẩn, im miệng đi!"

"Chối gì nữa? Nhưng kể cũng lạ. Sao mày suýt va vào người ta, khiến người ta ngất xỉu mấy ngày mà mày lại thích người ta được. Lạ lùng thế?"

"Tao cũng thấy lạ. Nhưng mà truyện của em ấy viết ra làm tao hiểu ra rất nhiều thứ. Tao tin là giữa tụi tao có nhân duyên. Kiểu như là từ kiếp trước chưa đứt ấy!"

Thằng bạn ngay lập tức ôm miệng, giả vờ nôn ọe, mặt rất khó coi:

"Ọe... khiếp. Sến quá ông ơi! Đừng bao giờ nói mấy câu này trước mặt gái, nếu không thì mấy em ấy sẽ bảo mày là loại ba hoa chích chòe văn vở đấy. Tỉnh táo đi."

Cậu cười, ai lại nói toẹt ra được. Dù sao, những chuyện không rõ ràng này dù là mơ hay thực, thì phải xác minh mới biết được.

Chỉ có điều, nếu người đó có thể giúp cậu kết thúc chuỗi những giấc mơ vừa qua thì nhất định, nhất định cảm giác của cậu là đúng.

Buổi tối, trong quán ăn nhộn nhịp người, nhóm sinh viên tụ tập quanh các bàn trò chuyện, ngồi kín cả lối đi. Dương Minh tiến vào bên trong, cậu đảo mắt một vòng và nhận ra ngay cô gái mà cậu đang tìm. Cậu vỗ vai thằng bạn nói:

"Kia rồi."

Thằng bạn ngơ ngác còn chưa tìm thấy đâu thì cậu đã nhanh chân bước đến, trống ngực đập thình thịch.

"Hi! Bọn em no chưa? Chúng ta đi trà chanh nhé!"

Người con gái trong tranh, bây giờ đang ở trước mặt cậu. Đột nhiên trong đầu cậu bật ra một cái tên. Cậu thầm gọi: "Thanh An!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro