Chương 9: Đêm trăng mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tử Thuyên tuy là khách quen thuộc hàng VIP của Hồng Nhan Lầu nhưng hắn không phải thời gian nào cũng ghé qua. Hắn thường hay đi uống rượu buổi tối, mỗi bận cũng cách nhau mười ngày nửa tháng. Nói chung hắn ít xuất hiện thì tôi sẽ ít bị hắn xoay như chong chóng. Lần nào đến quán hắn cũng tìm cách chỉnh tôi cho bằng được. Hắn vẫn rất thích chơi ma sói, nhưng lấy đâu ra nhiều người để chơi cùng hắn, tôi cũng chẳng rảnh đến mức ngồi chơi với hắn mấy canh giờ.

Hôm nay là đêm mười sáu, vừa qua rằm, mùa hè cũng đã dịu bớt cái nắng nóng, thời tiết chuyển sang dễ chịu mát mẻ. Tôi đang thẩn thơ ngoài cửa quán ngắm trăng tròn thì Bạch vô duyên thình lình xuất hiện như một bóng ma:

"Cô mà cũng ngắm trăng à?"

Nhìn thấy hắn là tôi biết ngay, hôm nay có muốn nghỉ sớm ngắm trăng một chút cũng không được. Trần Tử Thuyên vừa tới thì Tú Dĩnh cũng tới, hai người họ như hẹn trước với nhau. Như thường lệ Tử Thuyên vẫn uống loại rượu nặng nhất, còn Tiểu Ninh và Tú Dĩnh chỉ uống rượu gạo Hồng Lộ. Tiểu Ninh ngồi yên nghe Tử Thuyên và Tú Dĩnh đàm đạo những chuyện trên trời dưới đất. Chuyện thơ phú của những thi sĩ thời Tống thời Đường bên phương Bắc, thi thoảng tôi còn nghe được hai người họ đàm đạo đến cả tài trị nước, yên dân của vị vua Trần đương thời. Hóa ra đàn ông thời nào bên bàn rượu cũng có những câu chuyện để nói còn nhiều hơn cả phụ nữ. Có điều hai thanh niên một người mười bảy, một người hai mươi tuổi mà ngồi nói chuyện như hai ông già thì đúng là lần đầu tôi mới thấy.

Đến tận khuya, Tú Dĩnh say ngoắc cần câu nằm bẹp ra bàn, Trần Tử Thuyên cũng không còn tỉnh táo, cả người đảo qua đảo lại như con lắc khiến Tiểu Ninh phải dùng cả hai tay đỡ lấy.

Tôi gọi người đưa Tú Dĩnh lên lầu nghỉ tạm. Tên thư sinh mặt cún này bình thường đã nghèo, lâu lâu lại ngủ lại tửu lầu, tiền nợ Hồng Nhan Lầu sắp lấp kín mặt giấy rồi.

Tiểu Ninh định đỡ Tử Thuyên dậy nhưng hắn gạt phắt đi, tự mình tựa bàn đứng lên:

"Trực Ninh ngươi tránh ra, ta còn đi được. Một bình Trắc Diệp sao đánh gục được ta chứ."

Miệng hắn nói chân lảo đảo bước đi, tay chỉ vào khoảng không trước mặt tiếp tục nói:

"Ngươi, nha đầu bánh nướng, lấy thêm một bình Trắc Diệp nữa..."

Đúng là một kẻ bợm rượu. Tiểu Ninh không nói không rằng tiến về phía tôi đưa mấy quan tiền rồi đỡ lấy Tử Thuyên ra về. Hai người họ vừa đi được một lát thì con bé Vải cầm theo một tấm kim loại hình chữ nhật nhỏ chạy đến đưa cho tôi.

"Cô ơi, em dọn bàn thì thấy cái này. Chắc là đồ của Trần công tử."

Tôi nhìn tấm kim loại trông có vẻ đắt tiền, bên trên còn khắc Hán tự, chữ nghĩa tôi không nhiều, nhìn vào cũng chẳng hiểu. Tôi không nghĩ nhiều liền cầm theo miếng kim loại đó chạy theo lối Tiểu Ninh và Tử Thuyên vừa đi.

Đi được một quãng thì thấy hai người họ một đen một trắng đang ngồi trên bậc thềm của một quán trọ. Hóa ra tên Bạch vô duyên say xỉn đi không nổi, sau khi đứng lại nôn thốc tháo một hồi thì ngồi luôn bên vệ đường.

Tôi chạy tới đưa miếng kim loại không biết là gì ra trả cho hắn. Nhận ra tôi cả hai người có chút ngạc nhiên. Ánh trăng ngày mười sáu còn sáng rõ hơn cả trăng rằm soi tỏ con đường không một bóng người, không một ánh đèn. Trần Tử Thuyên có phần tỉnh táo hơn hẳn lúc mới rời tửu lầu, hắn chau mày hỏi tôi:

"Cô không biết đây là gì à?"

Tôi có chút chột dạ, nhưng sau đó bình tĩnh đáp lại:

"Một mảnh kim loại khắc chữ thì có gì đâu mà tò mò."

Trần Tử Thuyên mỉm cười không thành tiếng, ngả lưng về phía bậc thềm.

"Hầu rượu, muộn thế này mà cô chạy theo ta chỉ để đưa nó thôi sao?"

"Thì sao? Trông có vẻ là đồ đắt tiền mà. Tôi không muốn tửu lầu mang tiếng xấu là mất trộm đâu."

"Đúng là không biết sợ thật. Tuy Thăng Long là đất dưới chân thiên tử, nhưng đêm muộn như thế này, nữ tử như cô dám một mình chạy ra ngoài, không sợ gặp phải bọn vô lại ư?"

"Anh quan tâm tôi đấy à?"

Tôi cố ý vặn lại xem hắn phản ứng thế nào. Ở đây chẳng phải có tên công tử bạch y cũng rất vô lại hay sao, tôi nghĩ bụng đắc ý.

Bỗng ở góc đường có tiếng lao xao của trẻ con. Một đám mấy đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang hớt ha hớt hải tay ôm bao tải đồ. Nhận ra có người chúng thì giống như gặp ma, đứa nào đứa nấy vô cùng hoảng loạn. Dường như cả Tiểu Ninh và Tử Thuyên đều cảm thấy không bình thường, hai người trao đổi ánh mắt rất nhanh rồi Tiểu Ninh tiến về phía bọn trẻ. Đám trẻ sợ hãi bỏ chạy. Tiểu Ninh nhanh tay túm được cổ áo một thằng nhóc tóc ngắn, mặc bộ quần áo rách tả tơi.

Thẳng bé nhỏ thó chỉ biết giãy giụa trong tay Tiểu Ninh, miệng la khóc không thành tiếng. Tôi thấy thằng bé bị dọa đến méo mặt liền bảo Tiểu Ninh nhẹ tay với nó thôi, đừng khiến nó sợ.

Hóa ra bọn nhóc này là ăn xin, đêm hôm vào nhà người ta ăn trộm. Tính ra chúng là những đứa trẻ đáng thương. Thế nhưng Tử Thuyên từ đầu đến cuối đều giữ gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng với thằng bé.

"Tiểu tử, dù đói khát cũng không được ăn trộm ăn cắp có biết không? Các ngươi muốn bị đem lên quan phủ chịu tám mươi trượng có phải không?"

Thằng bé nghe đến đó thì khóc òa.

"Này sao anh lại dọa nó thế?"

Tử Thuyên quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vẫn hết sức nghiêm túc.

"Ta không dọa. Đám trẻ con này không dạy dỗ, lớn lên nhất định thành phường lưu manh cướp giật gây hại cho dân."

"Nhưng nó nói rồi, vì nó nghèo, nó đói mới làm vậy mà, hơn nữa nó chỉ là một đứa trẻ...."

"Nghèo đói thì được phạm pháp chăng?"

Hắn nói không sai. Tôi không cãi lại được hắn. Đây là lần đầu tôi thấy hắn không cười cợt, không bày cái vẻ mặt trêu ghẹo người khác, có chút giống với lần đầu gặp hắn bên bờ hồ Lục Thủy.

Bất ngờ từ trong bóng tối một đám trẻ con lao tới, chúng cầm rất nhiều gạch đá ném tới tấp vào chúng tôi. Tôi vội dơ tay lên ôm đầu, ấy vậy mà vẫn bị mấy viên đá của đám trẻ ném trúng vào vai. Trong vài giây ngắn ngủi tôi còn tưởng là tên Bạch vô duyên lao ra phía trước tôi như thể giúp tôi tránh gạch đá nữa. Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, lý nào hắn lại bảo vệ tôi cơ chứ.

Tên nhóc bị chúng tôi bắt lập tức bỏ chạy. Tiểu Ninh nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông hắn ra rồi chạy về hướng bọn trẻ. Tôi bất giác chạy theo túm lấy lưng áo hắn.

"Tiểu Ninh, Tiểu Ninh tha cho chúng đi. Tôi xin anh đấy."

Cái khí thế của hắn tôi sợ đám nhóc ăn xin kia sẽ bị hắn làm cho bị thương mất. Tiểu Ninh bị tôi túm áo không có cách nào di chuyển được, hắn bực tức quát:

"Buông ra!"

Tôi ngó thấy đám trẻ đã chạy khuất nên từ từ buông tay khỏi áo của hắn. Tôi có chút hối hận vì giây phút bốc đồng lo chuyện thiên hạ của mình.

"Được rồi Trực Ninh. Để chúng đi, dù sao bắt chúng lại lúc nào chẳng được."

Nghe Tử Thuyên nói thế Tiểu Ninh chỉ đáp ngắn gọn:

"Vâng."

Tôi cũng cố hết sức rồi, đám trẻ con này có thoát được hay không thì phải xem vận may của chúng thôi.

Lúc này bỗng Tiểu Ninh có phần hốt hoảng gọi Trần Tử Thuyên:

"Công tử, người không sao chứ?"

Trên trán của Trần Tử Thuyên một vết máu loang ra. Chắc là trong lúc hỗn loạn lúc nãy hắn đã bị ném trúng rồi.

Trần Tử Thuyên cười xua tay bảo:

"Không sao, vết thương nhỏ không đáng ngại."

Nhìn vết thương của hắn có vẻ như chưa cầm máu được, để như vậy cũng không ổn. Tôi đành lôi chiếc khăn tay màu xanh của Thanh An ra đưa cho hắn. Đây là cái khăn tay khá đẹp, có vẻ là đồ thêu tay của Thanh An trước kia, có chút không nỡ đem cho hắn.

"Cầm máu đi."

Hắn vẫn xua tay. Đúng là một kẻ cứng đầu. Tôi đành chủ động ấn hắn ngồi xuống bậc, dùng chiếc khăn tay yêu thích buộc vết thương lại cho hắn.

"Được rồi."

Băng vết thương xong cho hắn thấy có chút không thoải mái, nói đúng là đột nhiên tôi sinh ra cảm giác ngại ngùng như thiếu nữ. Thật là đáng ghét. Tôi quay người bỏ về một mạch mặc cho Trần Tử Thuyên gọi với theo. Đi được một đoạn thì phát hiện Tiểu Ninh đi theo phía sau.

"Anh không đi với công tử nhà anh theo tôi làm gì?"

"Công tử bảo tôi đưa cô về."

"Tôi có chân, không cần đưa về."

Mặc dù nói thế nhưng Tiểu Ninh vẫn rất cứng đầu, cứ đi lẽo đẽo phía sau tôi cho đến khi tôi về đến quán rượu mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro