Chương 8: Như Ngọc hay Bảo Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Diên Hựu trông cổ kính và rêu phong, và đặc biệt hóa ra chùa Diên Hựu không phải chùa Một Cột. Vì tôi nhận ngay ra chùa Một Cột nằm ở trong hồ sen bên trái chùa Diên Hựu. Ngôi chùa này có hoa văn chạm rồng trước sân và trên các mép của mái chùa. Sân chùa còn có một tòa tháp có ghi hai chữ Bạch Tuynh. Từ chỗ tháp Bạch Tuynh có một đoạn cầu nối đi vào chùa Một Cột.

Sau khi vào trong chính điện lên hương Tú Dĩnh dẫn tôi đi thăm Liên Hoa Đài. Anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện vua Lý Thái Tông cho xây chùa Diên Hựu và sự linh thiêng của ngôi chùa. Liên Hoa Đài chính là chùa Một Cột. Không ngờ có ngày tôi lại được tận mắt ngắm nhìn Liên Hoa Đài nguyên bản như thế này. Bên dưới chân cột không phải là một cây cột gỗ đơn sơ mà là cả một khối kiến trúc tinh xảo. Trụ có hình loe dần về phía chân, trông như một chiếc chuông lớn được đặt nằm úp. Trên đó được khắc hoa văn hình cánh sen vô vùng cầu kỳ. Hơn nữa nó còn cực kỳ lớn và đồ sộ chứ không nhỏ bé như ngôi chùa nổi tiếng mà mấy trăm năm sau còn sót lại.

"Này Tú Dĩnh, nói cho anh biết, sau này Liên Hoa Đài này cực kỳ nổi tiếng, mặc dù nó không còn nguyên vẹn như thế này nhưng vẫn được ghi nhận là một công trình kiến trúc độc đáo trên thế giới đấy."

Tú Dĩnh nhìn tôi đầy nghi ngờ. Không biết liệu anh ta có hiểu hết ý của tôi không.

"Cô còn biết tiên tri nữa hả cô nương không biết chữ?"

Đang yên đang lành Tú Dĩnh lại chọc ngoáy tôi.

"Ai bảo tôi không biết chữ, tôi chỉ không biết chữ Hán thôi nhé. Đừng có xem thường bổn cô nương."

Hắn cười cười gật gật:

"Được được, tôi tin cô."

Hắn nói thế nhưng nhìn cái vẻ mặt của hắn thì tôi biết là hắn chỉ coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Ai ngờ được ăn học hai mươi năm rồi tới đây để làm kẻ thất học, mù chữ. Trong lúc còn đang bực tức trong ngực tôi chợt nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc lướt qua. Trong giây lát tôi nghĩ mình hoa mắt rồi. Cô gái có mái tóc búi cao trên đỉnh đầu rất gọn gàng, bên ngoài búi tóc là loại trang sức màu trắng có hình như một búp sen, cài thêm một cây trâm hình hoa cố định ngay giữa. Nhìn qua là biết ngay một vị tiểu thư khuê các, bước đi thanh thoát nhẹ nhàng. Tôi không dám tin vào mắt mình, lập tức chạy theo cô gái.

"Vị tiểu thư này cho tôi hỏi..."

Cô gái quay đầu nhìn tôi. Tôi kinh ngạc:

"Ngọc! Ngọc! Là mày sao Ngọc? Trời ơi, mày cũng tới đây sao?"

Tôi vừa nói vừa không kìm được cơn xúc động bộc phát, lập tức nắm lấy hai vai của Ngọc lắc điên cuồng rồi ôm chầm lấy nó. Đúng rồi, gương mặt này, chính là gương mặt con bạn thân mười năm của tôi mà.

Tôi còn chưa kịp vui thì bị cô gái đi cạnh Ngọc giật ngược ra và xô ngã lăn ra đất.

"Hỗn xược, sao ngươi dám kinh động tiểu thư?"

Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Ngọc đã vội ngăn người kia lại và dịu dàng đỡ tôi đứng lên. Ánh mắt Ngọc lạ lẫm vô cùng, nó dường như không biết tôi là ai. Nhìn thấy tôi cũng không phấn khích. Mọi cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng uyển chuyển đến mức khó tin.

"Ngọc? Mày có nhớ tao không? Không lẽ mày quên hết rồi?"

Nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vị cô nương này, cô quen ta sao?"

Nó thực sự không nhớ ra tôi. Dù tôi đã nói tôi chính là bạn thân của nó, là người đã cùng nó ngã trên đèo, là người đã cùng nó đi cầu duyên, cùng nó tới trường, cùng nó thi đấu điền kinh.

"Chắc là cô nương nhận nhầm người rồi. Ta thực sự không quen biết cô."

Không, có lẽ là nó mất trí nhớ rồi. Nếu tôi đã đến đây thì Ngọc cũng có thể đến đây. Nhìn nó là tôi đoán ngay thân phận của nó bây giờ cao quý, lại có người theo hầu mọi lúc mọi nơi. Tôi sợ sự vồ vập của mình làm Ngọc hoảng loạn mà chạy mất.

"Xin lỗi tiểu thư, cô trông rất giống người bạn mà tôi cực kỳ yêu quý nên tôi..."

"Không sao. Cô nương đừng lo, người giống người ở nhân gian rất nhiều mà. Nếu tôi trông giống người bạn của cô thì chắc là chúng ta cũng có chút duyên phận."

"Đúng thế đúng thế. Tôi tên Thương... à không, An, Thanh An. Cô tên gì?"

"Cô có thể gọi tôi là Bảo Hinh."

"Bảo Hinh? Không phải tên Ngọc sao?"

Ngọc thoáng ngạc nhiên:

"Sao cô biết?"

Cô bé người hầu đi cạnh cũng nhanh mồm nói chen vào:

"Ai cho ngươi gọi tên húy của tiểu thư? Thật vô phép."

Ngọc vội gạt con bé người hầu đi.

"Nào, đừng hỗn." Rồi quay lại bảo với tôi:

"Tôi tên Như Ngọc, tự là Bảo Hinh, cô có thể gọi tôi là Bảo Hinh."

Không thể có chuyện trùng hợp mà trùng cả tên như thế này được. Như Ngọc, nhỏ bạn thân tôi tên đầy đủ chính là Lưu Như Ngọc.

"Cho phép tôi hỏi họ của tiểu thư được không?"

"Ta họ Trần."

Khác họ. Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi có niềm tin Trần Như Ngọc - Bảo Hinh và Lưu Như Ngọc là một người.

Tú Dĩnh lạc mất tôi trong một chốc cuối cùng cũng tìm ra. Hắn nhận ra sự xuất hiện của Ngọc liền lịch sự chào hỏi. Trong lúc mấy người chúng tôi đang xã giao với nhau thì một vị hòa thượng đi tới. Nhìn thấy ngài ấy Tú Dĩnh như dẫm phải đinh, nét mặt chuyển qua nhăn nhó.

"Lại gặp được Đoàn tiên sinh rồi. Tiên sinh hình như không vui phải không?"

Tú Dĩnh đáp lại bằng giọng điệu giận dỗi:

"Làm sao tôi vui nổi. Hôm trước đại sư đoán rằng tôi sẽ làm tể tướng, thế sao tôi thi trượt?"

Vị hòa thượng mỉm cười bình tĩnh nói:

"Bần tăng đoán tiên sinh làm tể tướng chứ có bảo tiên sinh sẽ thi đậu đâu. Tiên sinh cứ hãy khoan thai, rồi tiên sinh sẽ gặp được thiên tử. Sau này làm quan lớn nhất định phải nhân từ, yêu thương muôn dân. Dù rằng sẽ có một mối hồng nhan làm tiên sinh điêu đứng, nhưng đừng quên rằng, chí nam nhi nặng ở giang sơn."

Nói xong vị hòa thượng đi mất. Tú Dĩnh nhìn có vẻ còn băn khoăn lắm.

"Anh tin lời hòa thượng đó à?" - Tôi hỏi.

"Lẽ nào cô thì không?"

"Ừm, một chút. Nếu là trước kia thì tôi không tin mấy thứ quẻ bói này, nhưng bây giờ thì có tin một chút."

Tôi huých vai Tú Dĩnh nửa đùa nửa thật:

"Lỡ mà lời ngài ấy nói thành thật, lúc làm tể tướng rồi đừng quên cho tôi xin ké chút hương hoa nhé!"

Câu chuyện của Tú Dĩnh dường như cũng thu hút sự quan tâm của Ngọc. Cô ấy vẫn đứng nghe rất chăm chú từ đầu đến cuối.

"Tiểu thư thấy sao?" - Tôi chủ động kéo Ngọc vào câu chuyện.

"Mục Vân đại sư là người nổi tiếng tinh thông tử vi, bói toán, theo như ta biết thì lời ngài ấy nói đều ứng nghiệm cả. Tiên sinh hãy tin tưởng mà dốc sức học hành thì hơn. Có thể một ngày không xa, tiên sinh sẽ có cơ hội được diện kiến long nhan."

Ngọc nói năng vô cùng lưu loát, và tự nhiên, chứ không hề giống một người hiện đại. Nó thông minh như vậy từ bao giờ nhỉ?

Tú Dĩnh nghe xong lời khuyên của Ngọc cứ như được an ủi, vô cùng hài lòng. Hai người họ còn trao đổi thêm về việc lễ phật, kinh thư gì đó mà tôi nghe không lọt được chữ nào. Mãi đến cuối chiều ba người chúng tôi mới chia tay nhau. Tôi vội vàng xin cách thức liên lạc với Ngọc, nhưng nó lại tỏ ra thần bí:

"Ta không tiện nói cho cô, nhưng mà ta biết cô ở Hồng Nhan Lầu, có thời gian nhất định sẽ ghé chơi. Chúng ta có duyên thì sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Có duyên là tới khi nào? Tôi có chút không muốn nhưng không có cách nào khác ngoài đợi Ngọc đến tìm mình. Không biết chừng một lúc nào đó nó nhớ lại mọi chuyện, hai chúng tôi sẽ hợp sức với nhau tìm cách trở về. Hoặc ít nhất là tôi và Ngọc cũng có bạn có bè, có người chia sẻ với nhau ở cái thế giới này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro