Chương 7: Vị hôn phu hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải để tôi đợi lâu, ngay ngày hôm sau Tú Dĩnh đã trở lại Hồng Nhan Lầu. Hắn tìm gặp Châu Nương tỏ ý muốn bồi thường những tổn thất đã gây ra trong quán rượu hôm qua. Tôi vốn dĩ muốn giả vờ như không biết gì, và giả vờ mình không phải là Thanh An. Thế nhưng người tính không bằng Châu Nương tính. Bà ấy đã sớm biết Tú Dĩnh chính là thư sinh họ Đoàn năm xưa, người suýt trở thành chồng của Thanh An. Châu Nương lại đem thân phận thật của tôi ra nói với Tú Dĩnh. Hắn ta lại đem cái bộ mặt ngơ ngác chạy ra chắn ngang đường tôi trong lúc tôi đang bận đem đồ ăn cho khách.

"Cô nương... ta...ta... nên gọi như thế nào đây?"

"Cái gì mà cô cô ta ta. Tránh đường cho tôi làm việc."

Tôi thấy hắn cứ lóng ngóng như gà mắc tóc nói không thành lời.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Tôi chọn một góc bàn nhỏ ít khách trong quán rồi bảo hắn đợi tôi. Lúc xong việc trở ra thì thấy thư sinh mặt cún vẫn đang nghiêm túc chờ tôi.

"Cô, cô... chính là Thanh An quận chúa?"

Tú Dĩnh nhìn tôi len lén chứ không dám nhìn thẳng. Sao đối diện với tôi hôm qua trong lúc chơi ma sói hắn rất tự tin, quyết đoán mà. Bây giờ có khác nào cô dâu mới về nhà chồng không cơ chứ.

"Anh biết rồi à?"

Lúc biết hắn đã nhận ra tôi là Thanh An thực tình tôi có chút ngạc nhiên. Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.

"Tôi đã nghe chuyện của cô từ Châu Nương rồi. Tôi... tôi... nhẽ ra phải đến tạ tội với cô hai năm trước. Lúc đó tôi mới đến kinh thành, thực sự khó khăn, gặp được mẫu thân của cô. Bà ấy từng là chỗ quen biết cũ của cha mẹ tôi trước kia, vì thế tôi đã rất vui mừng. Lúc đó bồng bột quá, đã lỡ đồng ý hôn sự với cô. Tôi thực sự không biết là vì tôi mà cô lại phải chịu thiệt thòi như vậy. Nếu không thì tôi đã trực tiếp đề nghị hủy hôn trước. Tôi...tôi không biết làm thế nào mới chuộc được lỗi lầm của mình."

"Được rồi. Anh dài dòng quá. Tôi có trách anh nửa câu nào đâu."

Trông hắn kể lể bằng gương mặt cực kỳ tội lỗi khiến tôi không chịu được. Tuy tôi không cảm nhận được sự khó khăn mà Thanh An trải qua trước đây, nhưng hiện tại tôi và Thanh An là một. Tôi chẳng muốn để tâm đến mấy chuyện này nữa. Chỉ muốn sống qua ngày và tìm được cách trở về thôi.

Tú Dĩnh có vẻ vẫn còn rất áy náy. Con người tôi ghét nhất là nhìn thấy những thứ ủy mị, tội nghiệp, càng không muốn tỏ ra mình đáng thương.

"Thôi được rồi, tôi xí xóa cho anh. Chúng ta có thể coi như chưa từng có lời hứa hôn nào cả. Làm bạn bè bình thường, như vậy được không?"

"Thật sự cô không oán hận tôi sao?"

"Có gì mà oán hận, không phải là anh thì dì Giao cũng tìm người khác thôi. Vấn đề là nằm ở gia đình Thanh An chứ không phải người ngoài. Anh hiểu không?"

Tú Dĩnh gật gù. Hắn như hiểu ra được điều gì đó, đôi mắt cún bỗng sáng lên long lanh.

"Thanh An, lần đầu tiên tôi gặp được một cô nương như cô. Là quận chúa nhưng không sợ khổ, mạnh mẽ quyết đoán, tấm lòng rộng lượng không kém nam nhi chút nào. Đúng là khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Không biết tôi có thể mạo muội kết giao bằng hữu với quận chúa hay không?"

Tôi bật cười sau khi Tú Dĩnh nói một hơi không ngừng nghỉ như vậy. Sao hắn lại nhiều lời khoa trương thế không biết.

"Tất nhiên là được. Nhưng mà có điều, bên ngoài anh đừng gọi tôi là quận chúa, tôi có phải quận chúa gì đâu. Cứ gọi là An cũng được, hoặc Thương Thương, tôi đều có thể chấp nhận."

Ngay sau đó tôi và Tú Dĩnh đã uống mỗi người một ly rượu Hồng Lộ để coi như kết bái. Lần đầu tiên biết cảm giác kết giao bằng hữu giống như phim truyền hình nên tôi có chút phấn khích. Tên thư sinh mặt cún này thực ra khá hiền lành. Con người hắn đối với bạn bè cũng rất nhiệt tình, không câu nệ việc tôi là quận chúa hay người ở, nữ hay nam.

Tôi nắm ngay cơ hội này nhờ Tú Dĩnh dạy chữ cho tôi. Từ lúc đến đây tôi vẫn cố thử học chữ Hán nhưng đúng là như mò kim đáy bể, không có cách nào học được. Xung quanh lại toàn là người không biết chữ. Sách và đồ đạc của Thanh An trước kia tôi không xem nổi một chữ nào. Thế là nhờ có Tú Dĩnh thường lui tới quán rượu dạy tôi học mà tôi bắt đầu biết đọc biết viết những chữ đầu tiên.

Phải nói thư sinh mặt cún Tú Dĩnh là một người bạn rất đáng "đồng tiền bát gạo". Không chỉ dạy tôi chữ mà hắn còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện hay ho, chỉ cho tôi rất nhiều ngôi chùa linh thiêng ở Thăng Long. Tú Dĩnh trọ ở chùa Tư Phúc, một ngôi chùa không quá lớn nằm ở gần Quốc học viện.

"Chùa nào có tiếng nhất ở kinh thành, anh có biết không?" - Tôi hỏi Tú Dĩnh.

"Nhiều lắm, nhưng mà linh hay không tôi cũng chẳng rõ. Cô xem lần trước tôi đi chùa Diên Hựu, gặp được vị đại sư rất nổi tiếng ở kinh thành. Thầy xem tử vi của tôi xong thì phán rằng tôi có số phò tá vua ở sân rồng. Sau này phải làm đến bậc tể thần, sự nghiệp hiển hách. Nhưng mà tôi có đậu Thái học sinh đâu mà phò tá cơ chứ."

Tú Dĩnh nói một hơi với gương mặt tỉu ngiu như cái bánh đa nhúng nước. Hóa ra trước khi thi cử hắn cũng có đi xem bói nữa.

"Nhưng mà Diên Hựu là chùa nào? Chùa Một Cột phải không?"

Tôi quên mất thời này người ta vẫn chưa gọi là chùa Một Cột, thế cho nên Tú Dĩnh cũng không hiểu tôi nói gì. Sau khi nghe tôi miêu tả ngôi chùa có đài sen dựng trên một chiếc cột nằm giữa hồ hắn mới gật gù bảo:

"Đúng thế, Liên Hoa Đài nằm giữa hồ. Cô chưa tới đó bao giờ sao?"

"Đương nhiên là tôi tới rồi. Nhưng thời gian khác nhau, sợ là bây giờ nó không phải là phiên bản mà tôi đã thấy."

Tú Dĩnh chau mày:

"Cô nói chuyện khó hiểu quá!"

Tôi cười bí ẩn đoạn vỗ vai hắn kêu hắn dẫn tôi tới chùa Diên Hựu. Nếu đã linh thiêng như vậy thì tới đó biết đâu lại tìm được cách trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro