Chương 64: Giấc mơ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương miêu thuý mạt tước tình phong,

Tử phủ lâu đài ỷ bán không.

Kỷ độ bích đào tiên kết thực,

Động thiên tam thập lục xuân phong.*

Con thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông mờ đục. Làn sương trắng giăng hờ hững bên mạn thuyền và trên mặt nước. Mũi thuyền tới đâu sương tan tới đó. Người áo trắng ngồi khua mái chèo, tiếng nước va vào mạn thuyền tạo ra thứ âm thanh vui tai khuấy động cả một vùng nước đang yên ắng. Người áo trắng cất giọng đọc mấy câu thơ rồi ngừng mái chèo nhìn xa xa, ánh nhìn như xuyên qua trùng trùng lớp sương. Tôi nhắm mắt cảm nhận được làn gió lạnh cuối đông vuốt qua gò má mình. Vài hạt sương đọng lại trên sợi tóc mai rỏ xuống da lạnh buốt. Rồi bất ngờ một hơi ấm từ bàn tay người nào đó chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của tôi nói:

"An, mùa xuân sắp đến rồi, chúng ta đi du xuân thôi."

Tôi muốn mở mắt ra nhìn cho rõ gương mặt người. Nhất định là nụ cười tươi sáng như ánh dương, nhất định là ánh mắt lấp lánh sâu thẳm. Nhất định là người tôi muốn trông thấy... Nhưng, tôi biết dù tôi có cố gắng thế nào thì ảo cảnh tươi đẹp như tranh này cũng sẽ biến mất. Khi tôi mở mắt ra nhất định tất cả sẽ lại hóa hư vô.

Tôi lại thấy mình cả người đầy máu đỏ nằm trên nền đất nóng rẫy, xộc mùi hơi nước. Tôi gắng gượng hớp từng chút không khí một cách yếu ớt. Người đàn ông lạ mặt cất giọng cười ghê rợn, tiếng cười của hắn xé tan khung cảnh trời chiều ráng đỏ. Tôi nằm trên đất nhìn thấy phía sau tự mặt trời sắp lặn, những tia nắng vàng đỏ lấp ló xuyên qua một rặng tre già. Ngực tôi đau nhói. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn tôi như đang chờ đợi con mồi rẫy chết, hồi lâu sau hắn mới quay người bỏ đi. Cái bóng đi cà nhắc khập khiễng của hắn biến mất dần. Mắt tôi mờ đi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt bụng. Tôi dùng mọi ý chí còn sót lại ép mình tỉnh táo. Nhưng dường như cơ thể không chống đỡ được nữa. Và làn sương trắng dày đặc bao phủ tất cả.

Một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ viên lĩnh dài màu xanh đậm đi chầm chậm về phía tôi. Tôi thoáng giật mình vì tại sao gương mặt đó lại quen thuộc như thế. Cô gái mỉm cười xinh đẹp và nói với tôi:

"Cô đã vất vả rồi. Cảm ơn nhiều nhé!"

"Cô là ai?"

"Thanh An, Trần Thị Thanh An."

"Đó không phải là tên tôi sao?"

"Không, cô là Trần Thương Thương cơ mà."

Tôi giật mình.

"Đúng rồi. Tôi là Thương Thương. Vậy cô trở về rồi? Để lấy lại cuộc đời của mình?"

Cô gái lại mỉm cười và lắc đầu:

"Không. Chúng ta đều không thể quay lại nơi đó nữa. Cho dù cô không nỡ rời đi, tôi cũng không muốn rời đi. Nhưng đều không thể. Thương, cô hãy trở về đi. Trở về với cuộc đời thực sự của chính mình. Kiếp này nhất định phải sống thật tốt nhé."

---------

Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện sau một giấc mơ dài. Một giấc mơ chân thực đến mức tôi nghĩ là mình đã thực sự sống một cuộc đời khác. Ngọc túc trực sẵn bên cạnh. Hai chúng tôi sau khi bị tai nạn giao thông thì được hai người đi ngược chiều lúc đó mang đi cấp cứu. Nghe Ngọc nói người đó chỉ là sinh viên năm tư đại học, nhưng vẫn hỗ trợ và giúp đỡ hai đứa sinh viên nghèo chúng tôi trong mấy ngày nằm viện, xem như vẫn là người tử tế. Ngọc bị thương nhẹ, còn tôi cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là đầu bị va chạm mạnh nên chấn động, hôn mê mất năm hôm. Ngọc lo lắng nói rằng bác sĩ cũng không lý giải được vì sao tôi lại hôn mê lâu đến thế. Còn tôi thì cảm nhận như mình đã hôn mê năm năm chứ không phải năm ngày.

Lúc mở mắt ra thấy Ngọc, tôi đã bật khóc như lũ, hai mắt như cái vòi hỏng ở sân thể dục, cứ thế tuôn trào không có cách nào ngừng lại. Tôi khóc đến độ cơ mặt ê ẩm, hai tai ù ù mới dần tỉnh ra. Ngọc kinh ngạc hỏi tôi:

"Mày sao đấy? Đau lắm à? Mày làm tao khóc theo sưng hết cả mắt rồi."

Nói thật thì tôi cũng không biết chính xác vì sao mình khóc khủng khiếp như thế, chỉ là trong giấc mơ dài như thật kia tôi thấy Ngọc gần như chết đi, ký ức cuối cùng của giấc mơ đó quá đáng sợ, nó khiến tôi tan nát trong lòng mà không nhớ rõ vì sao.

Tôi cứ ngỡ là mình sẽ quên cái giấc mơ kia nhanh thôi, nhưng kỳ lạ là mỗi ngày nó lại hiện ra rõ ràng hơn, đến mức tôi bị ám ảnh. Không có cách nào khác tôi đành mở máy tính ra gõ lại từng dòng ký ức cứ như lũ cuộn trào về trong đầu mình. Lẽ nào tôi đã thực sự sống một cuộc đời khác trong năm ngày hôn mê? Lẽ nào cảm giác chân thật của tôi từng ngày từng ngày lại càng rõ ràng này không phải là một giấc mơ quái dị?

Tôi nằm viện thêm một tuần để theo dõi. Trước khi xuất viện tôi có cái lịch gặp bác sĩ phụ trách. Từ ngày tôi tỉnh dậy chưa nhìn rõ mặt anh ta lần nào, chỉ nghe giọng nói sau chiếc khẩu trang rất quen thuộc. Hôm nay tôi tự mình tới phòng của bác sĩ nhận kết quả. Trên cửa phòng ghi Bác sĩ Dương Hồng Liêm. Chữ Liêm này làm tôi vô thức thấy quen thuộc, tôi lấn cấn nhìn nó mất mấy giây rồi mới quyết định gõ cửa phòng đi vào.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi nhìn vào màn hình máy tính một cách chăm chú. Với cái đôi mắt cận gần bốn độ không mang theo kính của tôi thì đứng từ xa chỉ có thể nhận định đây không phải là một ông bác.

"Trần Thương Thương? Mau vào ngồi đi."

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện vị bác sĩ trẻ tuổi. Trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều, có lẽ là chưa qua ba mươi. Tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh ta trong vô thức đến mức anh ta thấy ngại ngùng khẽ cúi đầu nhìn xuống bản bệnh án trên bàn. Gương mặt này, giống như một người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giống đến độ tôi nghĩ là mình vừa gặp lại một cố nhân.

"Trần Thương Thương, hai mươi tuổi. Tai nạn giao thông, chấn thương nhẹ ở đầu, lưng, chân."

Giọng đọc lanh lảnh của anh ta kéo tôi trở về thực tại.

"Dạ đúng ạ."

Anh bác sĩ trẻ gật gù đọc nốt bệnh án của tôi, không quên dặn dò những điều cần lưu ý sau khi xuất viện.

"Em còn thắc mắc gì nữa không?"

Tôi lắc đầu. Trong suy nghĩ của tôi gương mặt tươi rói như mùa hạ của Lê Liêm hiện rõ mồn một.

"Lê Liêm?"

Tôi lẩm bẩm. Anh bác sĩ dừng lại nhìn tôi quan sát. Anh ta mỉm cười bảo:

"Anh là Hồng Liêm. Bác sĩ chủ trị của em. Và cũng là đồng hương nữa đấy. Nhưng mà nhìn anh bằng ánh mắt đó là sao đây? Bị nhan sắc của anh mê hoặc à?"

Nói xong anh ta tự bật cười.

"À... em xin lỗi. Tại vì trông anh hơi quen thôi ạ. Cảm ơn anh. Em xin phép."

Tôi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng để tránh trường hợp mình cứ bất thần trôi lạc tâm trí đi tận đâu. Có lẽ là trùng hợp thôi. Hoặc có thể do tôi tự nghĩ ra để huyễn hoặc chính mình, rằng người trong giấc mơ của mình và vị bác sĩ kia là một.

Cả tháng sau đó tôi vẫn như người mất hồn. Trở lại cuộc sống bình thường tôi lại thấy không chân thật chút nào, giống như mình đang mượn cuộc đời của người khác vậy. Và rồi hằng đêm vẫn thỉnh thoảng nằm mơ thấy mình đang ở thế giới cổ đại kia. Lồng ngực vẫn đau nhói như có bị mũi tên xuyên qua mỗi khi nghĩ đến một người tên Trần Tử Thuyên.

Những trang đầy chữ kể về giấc mơ của chính mình mỗi ngày một dài hơn. Tôi cũng bắt đầu đọc nhiều sách sử và tài liệu về các thời đại vua Trần để tìm kiếm cái tên trong giấc mơ của mình. Dần dần niềm tin về việc tôi từng sống trong quá khứ càng rõ rệt. Từ tên niên đại, tên danh nhân đều gần như trùng khớp với trí nhớ của tôi. Và đặc biệt tôi biết người đó, đã sống một cuộc đời trọn vẹn cho đến lúc già và chết đi. Tôi cũng đã đi tìm hiểu về ngôi chùa mà mình và Ngọc đi trước khi gặp tai nạn, nhưng tôi nhận ra rằng nó được xây dựng sau cả khoảng thời gian xuất hiện trong giấc mơ của mình. Vậy có nghĩa là gì chứ?

"Trần Thương Thương!"

....

"Có!"

Thầy giảng viên điểm danh trong lúc tôi đang mải mê gõ lạch cạch trên bàn phím. Cũng may có một cậu bạn nào đó tốt bụng ngồi phía sau lấy bút ấn vào lưng ra hiệu cho tôi. Chưa kịp cảm ơn đã nghe sau lưng có người khác nói chen vào:

"Mày rảnh quá à? Lo chuyện bao đồng."

Tôi quay đầu lại nhìn hai người ở phía sau vừa lúc họ đứng lên xách cặp ra về, chỉ kịp nhìn thấy hai bóng lưng của hai nam sinh nào đó lướt đi. Sinh viên trong hội trường vơi dần đi trong chớp mắt. Một mình tôi ngồi thở dài như một bà cô bốn mươi tuổi đang trong cái giai đoạn tiền mãn kinh của cuộc đời vậy.

Ngọc chạy ào vào vỗ bồm bộp vào vai tôi hớn hở. Thấy tôi phản ứng không nhiệt tình nó liền cau có:

"Mày làm sao thế? Hơn một tháng rồi mà vẫn chưa khỏe hẳn à?"

Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào cho nó nghe, lâu lâu còn gọi nhầm tên nó thành Bảo Hinh.

"Này lúc nãy tao lướt xem được một cái video nói về cuộc đời trong giấc mơ. Có người nói rằng họ đã sống một cuộc đời chân thực khác trong giấc mơ của mình cho đến lúc chết đi... và tỉnh lại ở cuộc đời này. Mày có tin không?"

Ngọc chau mày khó hiểu, nó khẽ khiễng môi lên, gương mặt trở nên hài hước trong khi tôi thì rất nghiêm túc với nó. Nó nói:

"Giấc mơ à? Đêm qua tao cũng mơ gặp được chồng tao, hai đứa tao còn dắt nhau đi du lịch Ý nữa, luồn qua mấy cái cầu trên sông ấy. Thật lắm luôn."

Tôi thở dài giận dỗi:

"Tao nghiêm túc mà."

Ngọc cười hì hì vỗ vai tôi:

"Giờ nghiêm túc này. Hôm nay có buổi giao lưu ở câu lạc bộ điền kinh, mày nhớ đến đúng giờ nhé!"

"Thôi tao không đi đâu."

"Ơ hay, mày trốn bao lâu rồi? Lần này không trốn được nữa đâu. Hơn nữa hôm nay tao cũng nhận được cái hẹn đền bù."

"Đền bù gì?"

"Tao nói rồi, sao mày nhanh quên thế? Là hai cái anh trai năm cuối hôm nọ đi ô tô đâm vào bọn mình ấy. Hai anh đó ở khoa Quản trị kinh doanh, muốn mời mình ăn cơm để xin lỗi. Tao đồng ý rồi. Tối nay đi."

Tôi chẳng có tâm trí nào để mà ăn cơm với giao lưu. Nhìn cái mặt như cái bánh đa nhúng nước của tôi Ngọc lại đập bàn đến bộp một cái quả quyết nói:

"Không được. Tao phải làm cho Trần Thương Thương của tao sống lại. Hôm nay không gặp không về."

"Thời buổi dịch dã thế này, tụ tập gì nữa mà không gặp không về?"

"Hóa ra mày cũng đọc tin tức à? Yên tâm đi, thành phố này vẫn còn an toàn lắm, vẫn được ăn uống mà."

Ngọc nheo mắt cười tinh nghịch. Dường như sau khi gặp tai nạn Ngọc cũng có phần khác đi, hay là do tôi đã nhìn nó khác đi, tôi cũng không rõ. Ngọc hớn hở một mình độc thoại:

"Có khi ngôi chùa kia linh thật mày ạ. Tao mà gặp được định mệnh đời tao thì tao sẽ bao mày ăn sáng cả đời luôn."

Sự cứng đầu của Ngọc tôi cũng chẳng có gì lạ. Để ép tôi đi đến buổi giao lưu câu lạc bộ và đi ăn cơm cùng với nó, Ngọc theo tôi về tận phòng trọ, bắt tôi tắm rửa sạch sẽ tươm tất rồi tô son lên và ra khỏi nhà cùng nó.

Buổi giao lưu diễn ra trong một quán lẩu nhỏ nằm ở sau trường. Đám sinh viên nam nhiều hơn nữ uống bia chúc tụng rồi ca hát ầm ĩ hết cả. Tôi ngồi im như bức tượng lại mơ hồ nhớ về cảnh tượng náo nhiệt tưng bừng trong tửu lầu. Bất giác tôi cười một mình như đang thưởng thức một loại ký ức tươi đẹp nào đó của bản thân.

Ngọc nhìn tôi chằm chằm một cách kỳ quái. Tôi đẩy cái đầu nâu đỏ được điểm bằng mấy sợi tóc nhuộm xám của nó sang một bên.

"Ở đây!!!"

Ngọc hớn hở vẫy tay với ai đó từ phía xa. Tôi đoán chắc là cái người mà mấy hôm nay nó cứ lải nhải bên tai tôi. Kẻ gây tai nạn nhưng cực kỳ đẹp trai, lạnh lùng như nam thần gì đó của nó.

Dưới con mắt không đeo kính cận của tôi, hai bóng dáng một đen một trắng tiến lại gần. Tôi nheo mắt thử nhìn một chút xem rốt cuộc nam thần của Ngọc trông như thế nào.

Chàng trai mặc chiếc áo phông trắng, dáng người cao mảnh bước đến trước mặt chúng tôi. Ánh đèn điện chói mắt bị anh ta che gọn, những tia sáng sót lại tỏa ra xung quanh như một loại hào quang trên người anh ta. Chàng trai phông trắng cất giọng hỏi:

"Hi! Bọn em no chưa? Chúng ta đi trà chanh nhé!"

Gương mặt quen thuộc đến kỳ lạ hiện rõ ngay trước mắt. Chàng trai áo phông trắng chìa tay ra trước mặt tôi mỉm cười nói:

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Em đã ổn chưa?"

Người đó vừa dứt lời thì trên mặt tôi, không biết vì sao, lại cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

Có bao giờ bạn tin là mình đang sống trong một giấc mơ không? Liệu có một cuộc đời "khác" đang chờ đợi bạn không?

Thế giới kỳ lạ này, liệu ta có nên tin vào cái gọi là kiếp trước kiếp sau, hay một thế giới song song nào đó? Có nên tin vào cái gọi là duyên nợ giữa người với người? Có nên tin vào giấc mơ sâu thẳm trong tâm trí mình?

Tôi, vẫn chưa tìm ra đáp án cho mình.

*Bài thơ Đông Cảnh - Trần Anh Tông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro