Chương 63: Thanh An, tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Vũ cho người trói chân tay tôi rồi để lên một chiếc xe kéo. Tôi nằm dán vào sàn xe, hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh. Tôi không nhìn cũng có thể tưởng tượng gương mặt ghê tởm của hắn. Tôi đoán không sai, thực sự hắn không lấy mạng tôi ngay, nếu hắn muốn lấy mạng tôi thì có lẽ đã làm cách đây mấy tháng, khi hắn vẫn đang luẩn quẩn quanh Giác Linh tự. Nhưng như vậy đối với tôi bây giờ là điều tốt, bởi vì hắn giữ mạng cho tôi ngày nào, tôi sẽ tìm cách giết hắn ngày đó. Trước khi chết, nhất định tôi phải tự tay mình trả thù cho các sư cô trong Giác Linh tự, và cho cả nhát dao hắn đã đâm Bảo Hinh.

"Thanh An quận chúa, cảm giác thế nào? Cô ngoan ngoãn như thế này làm ta có chút thất vọng đấy."

Tôi vẫn nằm im trên sàn xe kéo, hai tay ôm đỡ lấy cái bụng tròn nặng của mình.

"Không dám làm Văn Vũ đại nhân phiền lòng."

Hắn cười mấy tiếng cợt nhả rồi nói tiếp:

"Ngươi yên tâm, ta chưa giết ngươi ngay đâu. Bây giờ ngươi là quân cờ tốt. Ta chịu khổ lâu như thế, phải trả lại cho các người bằng đủ mới được. Trần Tử Thuyên, cuối cùng lão tử cũng đợi được đến ngày này. Ta thực sự rất mong đợi được nhìn thấy hắn quỳ gối cầu xin lão tử."

Tôi phá lên cười một tràng dài. Tôi thực sự cảm thấy Văn Vũ là tên não ngắn ngu ngốc và nực cười. Văn Vũ gằn giọng:

"Con ả này, mày dám cười?"

"Sao không dám, đằng nào chẳng chết. Bây giờ còn cấm ta cười? Tên ăn mày, ngươi đúng là ngu hết phần thiên hạ. Ngươi nghĩ Trần Tử Thuyên sẽ quỳ gối cầu xin ngươi? Nằm mơ đi. Hắn là vua, ngươi quên sao?"

Văn Vũ cứng họng, hừ một tiếng trong cổ. Được đà tôi lại khiêu khích hắn.

"Vậy mà ngươi lại đi trông đợi vào một phi tần đã bị phế bỏ và đày đến tận nơi biên ải này có thể khiến một quân vương quỳ phục dưới chân ngươi? Đúng là ảo tưởng."

"Đừng có nghĩ mấy lời đó có thể lừa được lão tử. Nếu tên hoàng đế kia không quan tâm tới sống chết của ngươi thì đã không cử người canh chừng quanh năm, càng không vội vàng đưa ngươi đi ngay trong đêm. Nhưng mà hắn tính thế nào cũng không tính ra, bây giờ ái phi của hắn và con của hắn đều nằm trong tay ta."

"Tên ăn mày, với tư cách của một người có IQ cao hơn ngươi, ta khuyên ngươi một câu, bớt tưởng tượng lại đi. Và nhắc ngươi một câu nữa, ngươi để ta sống thêm một ngày thì ngươi sẽ sống ít đi một ngày đấy."

Hắn không những không bị tôi khiêu khích mà thái độ còn trở nên thờ ơ và coi thường tôi hơn.

"Để xem ngươi có bản lĩnh gì. Lão tử rất muốn thưởng thức."

Văn Vũ liếc nhìn tôi, không quên cười thêm một cái. Tiếng cười rỗng tuếch như âm thanh của một cái chum đất bị vỡ. Tôi ngước mắt lên nhìn. Hắn dùng một tay kéo cương ngựa, một tay vân vê chuỗi tràng hạt của sư cô. Chỉ cần tôi nhìn hắn, nhìn vào chuỗi tràng hạt, trong đầu lại hiện ra một cảnh tượng đầy máu của Giác Linh tự. Tôi cắn môi để mình không bật khóc, tôi cắn môi để không phát điên lên và lao vào hắn.

Chúng kéo tôi đến một khu lều rách nát dựng tạm. Nơi này có lẽ là gần sát với Sa Lệnh rồi. Có điều có doanh trại bé tí như mắt mỗi chưa đến hai trăm người của chúng nằm khuất sau một cánh đồng lầy, rất khó để phát hiện.

Đám lính ăn mày và Văn Vũ nói chuyện với nhau bằng tiếng Chiêm, tôi nghe không hiểu gì. Dù đã sống ở vùng này hơn nửa năm nhưng tôi chưa bao giờ học tiếng Chiêm, có lẽ vì quá lười và mệt mỏi. Thế nên bây giờ có chút hối hận. Nhưng chúng nói gì với tôi giờ đây không quan trọng. Tôi tin chúng sớm muộn gì cũng bị quân của Trần Tử Thuyên quét sạch. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là tìm một cơ hội, tự tay kết liễu Văn Vũ, chấm dứt mối duyên oan nghiệt này.

Tôi bị đưa vào căn lều tối đen như hũ nút, vừa đặt chân xuống là cảm thấy nhớp nháp, mỗi bước chân đều nghe tiếng bùn đất lẹp bẹp. Chúng cởi trói cho tôi và ném tôi vào cái cũi gỗ nhỏ chỉ vừa một đứa trẻ. Tôi ngồi im. Nghĩ đến những lúc sư cô Thiền Đức dạy thiền. Tôi chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như lúc này. Tôi khẽ xoa bụng mình, một chân nhỏ nhô lên đạp vào bụng. Tôi mỉm cười, trong lồng ngực thấy chua xót. Hóa ra con cũng biết mẹ đang buồn phiền đúng không? Để con phải chịu khổ cùng lòng mẹ cũng không yên. Mong rằng khi con đi đầu thai lần nữa hãy tìm một người mẹ thật tốt, đừng chọn nhầm như lần này.

Tôi ở trong cái cũi hơn một ngày. Thực ra tôi cũng không nắm rõ thời gian vì bên trong lều rất tối. Muỗi bay khắp nơi. Không phân biệt chính xác được đã bị nhốt bao lâu. Chỉ cảm nhận được qua sự thay đổi của nhiệt độ và chút ánh sáng lóe ra từ khe vải dưới đất.

Hai tên ăn mày không rõ người Việt hay người Chiêm, chúng không nói một câu nào trực tiếp đi tới bốc tôi lên và đem ra ngoài. Hóa ra trời đang nắng. Là buổi sáng? Hay là nắng buổi chiều?

Văn Vũ vứt bỏ bộ đồ ăn mày rách nát của hắn, khoác lên mình tấm áo giáp màu đồng đen. Hắn vẫn đi cà nhắc với cái chân tật và một tay cầm cây giáo làm gậy. Hắn nhìn tôi với ánh mắt chế giễu mỉa mai:

"Thôi chết, các ngươi không ai cho thứ phi uống nước hay sao? Nhìn xem cả người hốc hác thế kia."

Hắn dừng lại nghiêng đầu kính cẩn.

"Xin lỗi nhé thứ phi, chỗ ta anh em uống nước mương nước ruộng, không dám để người phải uống thứ nước bẩn đó."

Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Cũng chẳng thèm mở miệng. Bởi vì tôi cảm thấy mở miệng ra sẽ mất sức, và khiến cho đôi môi khô cong vì thiếu nước của tôi bị nứt ra.

Văn Vũ lắc đầu ra hiệu cho một tên lính lại dắt tôi đi. Chân tôi nhịu lại không bước nổi. Lập tức một cái roi mây nặng như roi đánh voi quật vào chân tôi. Tôi không tự chủ được quỵ gối ngã xuống tại chỗ. Dù vậy tôi vẫn gắng giữ lấy cái bụng tròn sắp đến ngày dự sinh của mình. Trong đầu nghĩ đến một điều, giá như chậm hơn một chút, giá như tôi có thể sinh đứa con này an toàn thì tôi không tiếc liều mạng với Văn Vũ.

Chúng xốc tôi lên và kéo lên xe kéo. Chúng khởi hành đi xa về hướng Nam chứ không chạy gần đến Sa Lệnh như tôi vẫn tưởng. Có lẽ chúng có kế hoạch tác chiến khác, hoặc là đi hội quân với lực lượng phản loạn khác. Bởi hai trăm tên lính cỏn con này không là gì so với quân đội triều đình.

Tôi giả câm giả điếc suốt dọc đường đi. Cho đến lúc chúng dừng lại nghỉ chân ở một ngôi làng đã bị chúng càn quét trước đó. Chúng mổ thịt một con lợn bắt được trong làng và tụ tập nhau ăn uống. Những tên này lẽ nào không vội vàng cũng không lo sợ bị quân triều đình đuổi đánh?

Tôi nằm im trên xe lắng tai nghe. Phía sau lưng hai tên lính người Việt đang thì thầm to nhỏ với nhau.

"Này vì sao lại đi theo lão Vũ thế?"

Một tên hỏi, trong khi mồm vẫn tóp tép nhai miếng thịt lợn.

"Có gì đâu, trước làm thổ phỉ ở vùng núi phía trên đất Ma Linh, lúc chiến tranh, họ càn hết cả. Thổ phỉ cũng chẳng có chỗ nương thân. Lang thang xuống dưới này định là kiếm gì đó ăn, ai ngờ gặp được lão Vũ đang chiêu quân. Thế là nhập đoàn. Lúc đầu tôi còn tưởng lão là thổ phỉ, sau này mới biết lão từng là cấm vệ quân. Bây giờ bắt tay với đám quân Chiêm. Thế còn anh?"

"Tôi đơn giản, chỗ nào có cơm ngon rượu ngọt thì đến. Kiếp sống không biết ngày mai thì chỉ cần hôm nay ai cho tôi no bụng tôi làm việc cho người đó."

Hai kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau. Lát sau có thêm mấy tên lính khác kéo đến chén chú chén anh với chúng. Một tên có vẻ lo lắng hỏi:

"Không cho mụ này ăn à? Lỡ chết thì sao?"

Một tên nói trống không:

"Không chết đâu. Lão Vũ không để ả chết đâu."

Bọn chúng đúng là không để tôi chết. Tôi không ăn cái món thịt dở sống dở chín của chúng, chúng liền tìm cách đổ nước gạo vào miệng tôi. Tôi nhổ ra rồi yêu cầu chúng mở trói tay để tự uống.

"Ta tự ăn."

Văn Vũ gật đầu đồng ý chúng mới tháo dây trói tay ra để tôi tự uống nước gạo sống qua bữa.

Đêm khuya, bọn chúng lăn ra ngủ, bạ đâu cũng nằm. Mảnh sân nhỏ của một nhà nông dân nào nó không có người trở thành nơi cho chúng nghỉ chân. Chúng đẩy tôi vào dưới cái mái tranh tạm bợ, có lẽ là chỗ để nuôi gia súc của gia đình này trước đây, mùi hôi tanh nồng nặc. Chúng cũng không quên cắt cử người ngồi sát dưới cái xe kéo trông chừng tôi.

Tên lính mặt non nớt, có lẽ còn chưa qua mười lăm. Hắn ôm bình rượu uống dở ngồi vật dưới bánh xe ghé đầu và bắt đầu ngủ. Tôi ngó xuống quan sát hắn từ đầu xuống chân. Một vật gì lấp lánh nhô ra từ dưới thắt lưng. Tôi bò tới, cố gắng trườn người thật khẽ và đưa cả hai tay đang bị trói xuống để xác nhận. Không sai, là một con dao. Tôi rút được con dao của tên lính lên một cách thuận lợi. Chỉ là một con dao cũ, lưỡi dao cũng đã mòn, không còn quá sắc bén. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng và cẩn thận úp con dao vào lồng ngực để giấu đi. Thay vì nghĩ đến việc dùng con dao này để cắt dây trói, tôi lại nghĩ đến việc dùng nó để đâm vào ngực của Văn Vũ. Tuy nhiên phải sắc bén hơn mới đảm bảo một dao có thể kết liễu hắn.

Đêm Hóa Châu dài đằng đẵng, dù mùa hè đã sắp đi qua, những cơn mưa giông nhiều hơn, nhưng đêm vẫn còn hơi nóng của mặt đất ngập lên trong không khí. Tiếng muỗi tiếng nhái kêu râm ran hết cả. Cái đêm tưởng chừng tĩnh mịch thực ra lại rất ồn ào.

Tôi nắm con dao trong tay và loay hoay mãi. Tôi chợt nhớ đến cái sáo bằng kim loại của Lê Liêm. Tôi rút nó ra từ ngực áo. Từ lúc chuẩn bị rời khỏi Giác Linh tự tôi đã đem nó đeo vào cổ với suy nghĩ dùng nó để liên lạc với Lê Liêm. Không ngờ bây giờ lại có chút tác dụng. Mặc dù dùng nó để mài con dao không phải là chuyện dễ nhưng có còn hơn không. Tôi chăm chỉ từng chút một cẩn thận đặt lưỡi dao vào ống sáo nhỏ và mài cật lực.

Dừng lại một đêm ở ngôi làng nhỏ, đoàn quân ăn mày của Văn Vũ lại kéo nhau đi theo đường ngoằn ngoèo ăn sâu vào trong rừng. Đi thêm hai ngày, chúng tới được nơi tập trung của quân phản loạn. Đám tàn quân này gọi đây là doanh trại Phong Vũ. Lúc tôi nghe được cái tên này cảm thấy rất nực cười. Sau đó mới hiểu, tên này là do Văn Vũ đặt và hắn cũng là chỉ huy chính của nơi này. Nơi này là một dải đất dài hẹp, phải băng qua mấy dãy núi lởm chởm mới vào được bên trong. Địa hình này giống như trong sách giáo khoa từng dạy, dễ thủ khó công.

Tôi không rõ đích thị dưới tay Văn Vũ có bao nhiêu người, nhưng nghe bọn lính canh kháo nhau có lẽ đâu đó cũng phải hai ba ngàn. Bố trí rải rác khắp cả một dải núi, xuyên qua biên giới của Chiêm Thành. Ngoài ra chúng còn có một thủ lĩnh cấp cao hơn, có lẽ là trùm đứng sau vụ nổi loạn này của quân Chiêm.

Tôi bị giam trong một căn lều nhỏ, luôn luôn có lính vây quanh canh giữ. Mỗi ngày chúng đều mang cơm nước đầy đủ cho tôi. Tôi cũng không dám manh động, một là để đảm bảo cho đứa con của mình, hai là chờ đợi.

Tôi đang chờ Trần Tử Thuyên phá tan nơi này. Nhưng liệu lần này hắn có đích thân ra trận không nhỉ?

Một buổi chiều ráng đỏ, nhìn qua khe vải tôi thấy cả bầu trời đỏ rực như nung. Bà nội từng dạy tôi, khi nào trời ráng vàng ráng đỏ như mỡ gà thì lúc đó là trời sắp có bão. Tôi đoán sẽ có một trận mưa gió không nhỏ sắp ập đến.

Ở doanh trại Phong Vũ khoảng ba hôm thì đám binh lính bắt đầu rục rịch, chúng kháo nhau sắp phải chạm trán với quân triều đình Đại Việt. Tôi nghe câu được câu mất của chúng, dù không hiểu hết nhưng có thể cảm nhận được tất cả bọn họ đều đang run sợ. Ai mà chẳng sợ chết, mà lại còn là cái chết vô nghĩa.

Buổi tối, Văn Vũ đột nhiên đằng đằng sát khi giật tung cửa lều xông vào chỗ tôi. Hắn tức giận, hai mắt đỏ như trời chiều ban nãy. Hắn nghiến răng rồi nắm cổ áo tôi, trong giây phút đó tôi nghĩ hắn chuẩn bị cắt cổ mình. Tôi đặt một tay lên con dao găm giấu trong ống tay áo.

Thế nhưng hắn lại bình tĩnh trở lại và buông cổ áo tôi ra. Tôi định thần lại mới nhận ra mình đã không hít thở từ khi nãy.

"Trần Tử Thuyên được lắm. Vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Làm lão tử mất trắng hai nghìn lính. Không sao, lão tử chơi với hắn đến cùng. Dù sao chỉ cần ngươi còn trong tay ta, thì ta không tin không thu phục được hắn."

Văn Vũ độc thoại một mình hay là đang nói chuyện với tôi, tôi không rõ. Hắn có lẽ đã thất bại nặng nề ở đâu đó. Dưới tay của Trực Ninh, hoặc một vị tướng quân khác. Văn Vũ vốn kiêu ngạo, lại ngu ngốc, mù quáng, rõ ràng biết sẽ thua thảm nhưng vẫn tự dối mình.

Ngay trong đêm, toàn bộ doanh trại được nhổ cọc và di dời. Chúng chỉ còn lại chưa đến một ngàn lính tốt. Văn Vũ điều chúng lui sâu về phía Tây. Hắn cho rằng càng vào sâu trong rừng, càng an toàn. Nhưng hắn sai. Cả đoàn tàn quân của Văn Vũ đi mới được mấy canh giờ đã rơi vào ổ mai phục. Văn Vũ luôn để tôi trên chiếc xe kéo đi sát ngay sau lưng hắn.

Toán lính đi trước bị tiêu diệt thảm hại, tên chỉ huy toán lính đó ôm thương tích chạy ngược về chỗ của Văn Vũ báo cáo tình hình. Toán quân khác còn vài trăm tên đi theo đường khác cũng nhanh chóng cho người về báo tin, rơi vào mai phục. Văn Vũ không những không dụ được quân triều đình mà còn tự xé nhỏ lực lượng của mình, đám tàn quân tan tác.

Văn Vũ gần như tuyệt vọng. Hắn biết, cái vách núi mà hắn đang trốn đây cùng vài trăm lính cuối cùng này cũng đã nằm trọn trong vòng vây của quân triều đình. Tôi biết, thời cơ có lẽ đang đến rất gần rồi. Tôi phải giết hắn trước, trước khi hắn xuống tay với tôi.

Văn Vũ gằn giọng nói với một tên lính khác:

"Viện binh? Viện binh đâu? Không phải ta bảo ngươi gửi thư cho đám người Đàng Vương rồi sao? Nói?"

Tên lính run sợ dập đầu xuống đất nói:

"Thưa thủ lĩnh gửi rồi. Nhưng... nhưng không có hồi âm. E là quân của Vương thủ lĩnh cũng đã bị tiêu diệt."

"Tiêu diệt?"

"Thủ lĩnh, chúng ta bị bỏ rơi rồi. Phía Chiêm Thành sẽ không ứng cứu đâu. Hay là chúng ta giương cờ đầu hàng. Như thế thì mấy trăm anh em còn lại..."

"Câm mồm. Ai cho đầu hàng? Ta sẽ chém chết kẻ nào nói muốn đầu hàng."

Hắn quay phắt lại chỗ tôi rồi sầm sập bước đến. Hắn rít lên để thở như một người đang thiếu oxy.

"Chúng ta còn có con đàn bà này. Có nó còn phải sợ Trần Tử Thuyên sao?"

Tôi không thể không nhếch mép mà cười khinh bỉ hắn. Hắn trợn mắt:

"Mày dám?"

"Tên ăn mày, ta thấy tên lính quèn kia còn có tầm nhìn thức thời hơn ngươi đấy. Đừng cố đấm ăn xôi nữa, đầu hàng bây giờ còn kịp."

Hắn nghiến răng, vung tay rút thanh kiếm giắt bên hông ra đặt lên cổ tôi. Tôi đứng tim, cả người cứng lại. Tôi biết mình sẽ chết, nhưng cận kề cái chết vẫn không thể không căng thẳng, sợ hãi.

"Thủ lĩnh, người bình tĩnh. Người đừng giết ả. Nếu có cơ hội, chúng ta vẫn có thể lấy ả ra trao đổi."

Hắn thở mạnh liên tục như trâu kéo gỗ. Nhưng rồi cũng thu sát khí lại. Một câu khiêu khích dại dột của tôi suýt nữa đã phá hỏng cơ hội báo thù. Tôi tự nhủ phải cẩn trọng hơn.

"Lão tử không sợ chết, nhưng có chết cũng phải khiến cho Trần Tử Thuyên phải biết thế nào là muốn cứu người mà không cứu được, thế nào là tận mắt chứng kiến cái chết của người hắn yêu. Như thế cũng rất xứng đáng đúng không, thứ phi?"

Hắn hạ thanh kiếm khỏi cổ tôi rồi đi cà nhắc đến chỗ mấy trăm tên lính còn sót lại lớn giọng nói:

"Hôm nay là ngày mà tất cả các anh em được chiến đấu một trận cuối cùng. Làm nam nhi đại trượng phu, một khi đã làm thì không được đớn hèn quay lại. Càng không được cúi đầu trước kẻ thù. Ta đây thà chết không chịu khuất phục. Vì thế, đừng có ai mong chờ ta sẽ đầu hàng hay mang ả đàn bà này ra làm vật trao đổi cầu hòa. Ả chỉ có một con đường duy nhất là chết. Chết thật đau đớn. Còn các anh em, thời gian sát cánh cùng ta đã lâu, nay có thể cùng nhau quyết tử cho nghiệp lớn là điều vinh dự. Tuyệt đối không được nản lòng, không được nhu nhược yếu hèn, rõ chưa?"

Không một tiếng đáp lại. Đám tàn quân ai nấy đều hoang mang, sợ hãi. Điều đó làm cho Văn Vũ sôi máu. Hắn cầm cây giáo của mình lên nhắm thẳng vào một tên lính tốt đứng đầu và dùng mũi giáo xuyên qua cổ hắn. Tôi giật bắn mình. Bất giác hai tay run lên. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh giết người kinh tởm đến vậy. Cổ họng tôi trộn lên khó chịu vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố siết chặt tay mình, tự nhủ rằng nó sẽ là điều bình thường, bởi vì tôi còn phải giết tên ma đầu Văn Vũ kia.

Mũi giáo rút ra khỏi cổ họng của tên lính, máu lập tức phun ra đỏ rực cả mặt đất, bắn lên bộ áo giáp của Văn Vũ. Mặt hắn không chút biến sắc, đôi mắt vẫn đỏ đục và hung tàn. Những người còn lại lập tức quỳ rạp xuống kêu xin, họ bị ép phải trung thành với hắn. Họ bị ép phải chết oan uổng.

Đám lính bắt đầu di chuyển, dù tiến lên phía trước hay lùi về phía sau thì chắc chắn cũng gặp phải quân triều đình. Vì thế Văn Vũ thong dong thúc ngựa lên phía trước mà đi. Hắn ung dung đến lạ thường. Tôi thấy mình cũng ung dung lạ thường. Trước đó tôi đã run lên, đã sợ hãi, nhưng rồi khi chứng khiến máu đổ trước mắt mình, nỗi sợ hãi bỗng lặng đi, tôi nén nó vào và khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn. Tôi rút con dao găm đã mài sắc ra nắm chặt trong tay phải. Tay trái đặt lên bụng vuốt ve.

Hình như tôi chưa đặt tên cho con mình. Nhưng mà thôi, có lẽ con cũng sẽ không kịp nhìn thấy ánh mặt trời, có một cái tên chỉ khiến con vương vấn với thế gian này mà thôi.

Vừa đi chưa được bao lâu chúng đã dừng lại. Xung quanh bốn bề như có động đất, tiếng hô hào, tiếng trống đánh rầm rập khủng khiếp rung cả mặt đất. Vách núi bên cạnh vọng lại thứ âm thanh hùng tráng như có hàng vạn quân sĩ đang tiến đến.

Văn Vũ cho người đẩy chiếc xe kéo của tôi lên trước. Hắn xuống ngựa và đi đến tự mình cởi trói kéo tôi xuống xe. Tất cả đều im lặng chờ đợi. Một toán người lao ngựa rầm rập tới. Khi cách chúng tôi tầm trăm mét thì dừng lại. Từ xa tôi có thể nhận ra bóng dáng của Trần Tử Thuyên, mặc áo giáp, cưỡi ngựa chiến, oai vệ như một bức tranh trong sách lịch sử. Tôi vô thức mỉm cười. Rất lâu rồi tôi không nhìn thấy hắn. Cuối cùng hắn cũng đến, cũng may tôi có thể nhìn mặt hắn lần cuối. Như vậy cũng đủ rồi.

Ở bên cạnh hắn là Tú Dĩnh, tên thư sinh này cũng đòi đi đánh trận, hắn là quan văn cơ mà. Người tôi không ngờ nhất là Lê Liêm, hắn cũng cưỡi ngựa đi sau. Chỉ tiếc là quá xa, tôi chỉ muốn hỏi họ, Bảo Hinh có bình an hay không?

Văn Vũ đẩy tôi tiến lên từng bước, từng bước. Hắn cầm thanh kiếm lạnh đặt lên cổ tôi. Trần Tử Thuyên xuống ngựa, hai bên cẩn thận tiến gần về phía nhau. Ở khoảng cách này có thể nhìn hắn rõ hơn, gương mặt có chút gầy đi. Tôi nhớ lại lần cuối gặp hắn và lần trước khi hắn cố giấu thân phận của mình và đưa tôi về bằng xe ngựa. Không ngờ lại lâu đến như thế rồi.

"Văn Vũ, ngươi nên khôn ngoan, đừng hành động ngu ngốc nữa."

Tú Dĩnh xuống ngựa bước lên đàm phán với Văn Vũ. Nhưng Tú Dĩnh, anh không biết, tên ăn mày này đã quyết tâm tìm đến cái chết. Đàm phán cũng vô ích. Cuộc đời hắn có lẽ cũng đã quá đau khổ để tiếp tục rồi. Chính hắn đã muốn vứt bỏ đời mình.

"Trần Tử Thuyên, ngươi thấy sao? Không ngờ phải không? Thừa nhận thua đi."

Trần Tử Thuyên im lặng, ánh mắt sắc như dao. Nhưng hắn lại không để lộ chút nôn nóng hay tức giận nào. Đó không giống như điều mà Văn Vũ mong đợi.

"Văn Vũ, trẫm niệm tình cha ngươi, niệm tình ngươi từng là anh em lớn lên cùng với trẫm, luôn luôn sẵn sàng mở cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi không dừng lại đúng lúc thì không chỉ ngươi, gia đình ngươi cũng sẽ không thoát được cái chết. Bây giờ thì thả người ra, trẫm đảm bảo cho ngươi không đổ một giọt máu nào."

Văn Vũ cười phá lên.

"Anh em? Gia đình? Ta có những thứ đó sao? Các người từ lên đến bé đều coi thường ta ngu dốt, học chữ chậm, học võ cũng chậm, nay ta tàn phế cũng là ngươi ban cho. Lại dám dở giọng điệu thương xót ruột thịt ra với ta ư?"

"Tử Thuyên."

Tôi không nhịn được nữa cất tiếng gọi. Văn Vũ liền túm chặt tôi hơn, lưỡi kiếm lạnh ghì sát vào da cổ. Tôi vẫn tiếp tục nói:

"Anh có khỏe không? Bảo Hinh thế nào, cô ấy bình an chứ?"

Trần Tử Thuyên bỗng chốc trở nên xúc động hơn, hắn ngập ngừng bước chân. Văn Vũ kéo tôi giật lùi.

"Đừng đụng vào nàng ấy."

Văn Vũ cười khoái trá.

"Ả đàn bà này, và cả con của mày và nó, đều sẽ chết thôi. Sao? Khóc đi chứ, van xin lão tử đi chứ? Biết đâu ta sẽ mềm lòng đấy."

"Ngươi điên rồi Văn Vũ."

Tú Dĩnh gào lên.

Tôi vẫn mỉm cười hướng về phía Trần Tử Thuyên, cố gắng nói với hắn vài câu cuối cùng.

"Không sao. Đừng tự trách mình. Tử Thuyên, lâu rồi chúng ta mới gặp lại, dù hoàn cảnh này không vui vẻ gì nhưng mà tôi rất vui vì anh đã đến. Hãy nhớ là người có lỗi với anh, là tôi. Anh không có lỗi gì cả. Vì thế sau này phải vui vẻ mà sống tiếp đấy, nhớ chưa?"

Tôi không rõ Trần Tử Thuyên muốn nói gì, chỉ thấy hắn nhướng người nhưng dường như không dám tiến lên phía trước, gương mặt có chút tối tăm.

Tôi nghe rất rõ tiếng thở hổn hển nặng nề của Văn Vũ bên tai, hắn nghiến răng thì thầm một câu:

"Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi con mụ này. Gặp nhau dưới âm phủ rồi hẵng nói. Đi chết hết đi."

Lưỡi kiếm lạnh buốt cắm mạnh hơn vào da tôi, trong tích tắc tôi nghĩ rằng Văn Vũ chỉ thiếu một cái lấy đà thật mạnh để cắt cổ họng tôi theo cách khủng khiếp nhất mà thôi. Tôi không đắn đo thêm giây nào nữa liền lung con dao của mình ra đâm mạnh vào cổ tay Văn Vũ khiến hắn giật mình buông lỏng tôi ra. Nhịp thứ hai, tôi lấy đà giật bung cánh tay của Văn Vũ, nhanh chóng rút dao quay lại nhắm vào cổ hắn và xuyên con dao thẳng vào động mạch. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rằng mình sẽ đâm vào tim hắn, nhưng hôm nay tôi biết, lựa chọn này sẽ chính xác hơn. Máu từ cổ hắn bắn ra, văng lên người tôi, một mùi tanh tưởi nồng nặc lan tràn khắp nơi. Tai tôi ù đi, hai bàn tay run lên nắm chặt cán dao. Văn Vũ trợn mắt, một tay ôm lấy cổ họng mình.

Tôi mỉm cười hài lòng. Cảm giác rã rời, tay chân và tâm trí đều tê liệt trong giây phút tôi quyết định kết liễu một mạng người. Văn Vũ đổ gục xuống trong vài giây. Tôi đau đớn, nhưng tôi cũng vui mừng. Đối với Văn Vũ, coi như cũng là một sự giải thoát cho cuộc đời hắn. Một kẻ điên khốn khổ và cô độc, một kẻ bị ruồng bỏ và tìm kiếm lý do sống bằng thù hận. Cuối cùng cũng là một kiếp người đáng thương và đáng tội. Suy cho cùng tôi cũng không hơn hắn là bao, bởi vì tôi, mà nhiều người cũng đã chết. Suy cho cùng, cũng chỉ có cái chết mới khiến tôi cảm thấy thanh thản. Có lẽ là vậy.

Tôi siết tay ôm lấy bụng mình. Trong giây tiếp theo tôi nghe lồng ngực mình rách ra. Một mũi tên, rồi thêm một mũi nữa, xuyên thẳng vào ngực trái của tôi. Tôi lảo đảo vô thức thu người lại cố gắng dùng thân mình che lấy bụng. Máu của tôi, hay máu của Văn Vũ, loang đỏ hết cả trời đất.

Tôi nghe tiếng ai gọi tên mình. Hai bên quân lính ập vào nhau. Khói bụi tung trời. Tôi khụy xuống cố gắng dùng chút sức lực còn lại đỡ lấy bụng. Trần Tử Thuyên lao đến trước mặt tôi, hắn dùng cả thân mình ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được hắn đang run lên không ngừng. Gương mặt hắn ở rất gần, hơi thở cũng rất gần. Trong cảnh hỗn loạn, tiếng gươm đao chém vào nhau đinh tai, tôi vẫn nghe hắn gọi tôi:

"An, nàng đừng chết. Trẫm không cho nàng chết. Cố gắng lên một chút, xin nàng."

Tôi thấy cơn đau nơi lồng ngực đang xoắn lấy mình, đến mở miệng ra nói cũng vô cùng khó khăn.

"Cứu... cứu lấy con của chúng ta... nhé?"

Tôi đặt tay lên bụng mình, trong giây phút đó, tôi vẫn hy vọng rằng đứa con chưa được tôi đặt tên sẽ có cơ hội sống sót. Tôi cố gắng mở mắt để nhìn Trần Tử Thuyên một cách thật rõ ràng. Nhưng mà gương mặt hắn vẫn có chút mơ hồ, hắn đang khóc sao?

"Trẫm biết rồi, nàng đừng nói nữa. Xin nàng đấy."

Tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với hắn, những điều tưởng chừng đã quên hết đi nhưng khi nhìn thấy hắn bỗng chốc sống động trở lại. Những cảm xúc và ký ức tưởng chỉ còn là một giấc mơ xa vời nào đó, lại như đang trở về trong tâm trí tôi. Tôi không muốn rời đi như thế này. Nhưng sinh mạng mà Thanh An cho tôi, cuộc đời mà tôi thay cô ấy sống tiếp có lẽ không kịp giữ lại nữa rồi.

"Xin lỗi, Tử Thuyên... Thực ra, thực ra tôi rất vui vì đã gặp được anh. Ở kiếp này... có thể ở bên cạnh anh... thực sự rất vui. Tôi không hối hận."

"Trẫm biết, trẫm biết. Xin nàng..."

"An, An!... Quan gia, để thần."

Một giọng nói khác vang lên bên tai tôi. Là Lê Liêm. Tôi vẫn biết đó là giọng của anh ta, nhưng tôi đau quá, không thể cử động thêm nữa, không thể nhìn thấy Lê Liêm.

"Tôi là Thương. Thương Thương. Không phải... Thanh An."

Tôi khó nhọc để thở, càng thở lồng ngực càng đau xiết lại. Tôi thấy cơ thể của mình được nhấc bổng lên. Bầu trời trên cao dường như càng lúc càng đỏ, mà tôi thì càng lúc càng đau. Tôi không muốn cố gắng thêm nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại và tan đi. Thế giới này, cuộc đời này của Thanh An, sao lại giống như một giấc mơ đến vậy? Tôi lẽ nào đã bước chân vào câu chuyện cổ tích nào đó? Hay là khi mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ đều sẽ hóa hư không, đều sẽ tan biến như chưa từng tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro