Chương 62: Bình minh vẫn chưa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi dừng lại ở một cái đình nhỏ. Cơn mưa rào bất chợt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi không yên tâm về Lê Liêm, không rõ hắn có tìm được chỗ nào trú mưa an toàn hay không. Tôi muốn bảo hắn đừng trốn nữa, cứ đường hoàng đi ra cho tôi, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Điều này làm tôi thấy áy náy vô cùng.

Khoảng nửa canh giờ sau đó mưa ngớt, chỉ còn lại vài đợt nhỏ rả rích. Chúng tôi lại khởi hành lên đường đi Sa Lệnh. Sa Lệnh có thể coi là trấn quan trọng của Châu Hóa, nghe Bảo Hinh nói ở đó có nhiều binh lính trấn giữ, gần đây còn lập thêm doanh trại dã chiến để bảo vệ trấn. Xem ra nếu thực sự là đám phản loạn có lòng gây chiến thì chắc chắn chúng sẽ đến Sa Lệnh, bởi vì đó là thành lũy quan trọng. Dù vậy hiện tại ở Sa Lệnh vẫn an toàn hơn.

Trời trở sáng, phía xa có thể nhìn thấy chút ánh sáng xanh đang từ từ nuốt lấy bầu trời đêm. Mưa dừng hẳn nhưng mây thì chẳng tan, chúng cuộn lại thành từng đợt từng đợt trôi trên đầu chúng tôi. Thỉnh thoảng vẫn thấy những cơn gió lạnh giữa những ngày cuối hè thổi qua. Có lẽ là một cơn bão đổ bộ đâu đó gần Châu Hóa khiến thời tiết ảnh hưởng ít nhiều. Chiếc xe ngựa nhỏ an toàn đi đến gần trấn Sa Lệnh, chỉ cách chừng nửa canh giờ nữa là tới nơi.

Tôi ngồi trong xe được Bảo Hinh chăm sóc như một đứa trẻ. Nhìn gương mặt có phần căng thẳng của cô ấy, tôi cố ý di ngón tay vào giữa trán của Bảo Hinh nói đùa bảo:

"Thôi chết, nếp nhăn rõ quá, thế này thì cô sẽ già sớm đấy."

Đoạn cô ấy giãn cơ mặt ra, lông mày cũng không nhăn nhó như lúc nãy nữa.

"Đấy, thế này có phải xinh đẹp không?"

Bảo Hinh lại nghiêm mặt nhìn:

"Đừng đùa, tôi đang lo chết được."

"Lo lắng cho Trực Ninh à? Không phải nói Trực Ninh đã xử lý xong xuôi rồi sao?"

"Không phải, Trực Ninh... tôi cũng không rõ mình lo lắng gì, chỉ là cảm thấy tình hình loạn lạc quanh đây khiến tôi..."

Bảo Hinh khó khăn để tìm ra từ ngữ giải thích cho tôi hiểu. Tôi nhớ ra trước đây khi chiến loạn với Chiêm Thành, ắt hẳn cô ấy cũng đã phải trải qua cơn loạn lạc suốt mấy tháng trời. Suýt nữa bị người ta đem đi chôn sống, rồi còn lênh đênh trên biển chạy trốn khỏi sự truy lùng của quân Chiêm. Hẳn là những ký ức này đã ám ảnh cô ấy rất nhiều, chính vì thế mà sinh ra cảm giác bất an như bây giờ.

"Không sao, đây là đất Đại Việt, Trần Tử Thuyên tài giỏi như vậy, xử lý đám quân ăn mày này chắc chắn không thành vấn đề, cô không cần phải lo lắng như thế. Hơn nữa bây giờ còn có tôi ở đây."

Nói xong tôi thấy ngượng mồm. Tình hình này thì tôi mới là gánh nặng của người khác mới đúng.

Đột nhiên xe ngựa bị phanh lại gấp gáp khiến tôi suýt nữa ngã nhào ra trước, may mà Bảo Hinh đưa tay đỡ ngang người tôi. Cô ấy mở cửa ngó ra định mắng người tùy tùng đánh xe nhưng rồi khựng lại. Tôi tò mò không hiểu chuyện gì cũng ngó ra. Trước mũi xe là khoảng hơn hai mươi tên ăn mày cầm gậy gộc, rao rựa, và đủ loại vũ khí khác nhau. Chúng hầm hầm chắn đường đi của chúng tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tên ăn mày đi cà nhắc tiến lên phía trước dõng dạc nói:

"Lâu rồi mới được diện kiến công chúa và thứ phi. Không biết hai người còn nhớ kẻ bần hèn này hay không?"

Trong ánh sáng chạng vạng của bình minh, tôi nhận ra người đàn ông tật chân thường hay đến Giác Linh tự trong những lần phát cơm chúng sinh. Vậy có nghĩa là đám phản quân này đã thăm dò và nằm vùng ở Châu Hóa từ mấy tháng nay, ngay bên cạnh mà tôi không hay biết.

Khoan đã, nhưng tại sao hắn lại biết thân phận của tôi và Bảo Hinh? Kẻ này rốt cuộc là ai?

Bảo Hinh cũng như tôi, không nhận ra hắn. Nhưng khi hắn vừa bỏ nón, tháo khăn ra thì tôi và Bảo Hinh đều giật mình. Hắn cạo sạch sẽ bộ râu lùm xùm trên mặt, trả lại gương mặt hốc hác đen nhẻm nhưng vẫn không lẫn đi đâu được. Hắn là người bị Trần Tử Thuyên cắt gân chân và đày đi biên ải. Văn Vũ. Có lẽ kiếp trước tôi đã gieo nên tội ác gì chăng? À không, là kiếp trước của Thanh An. Tại sao âm hồn cứ bám theo tôi đòi mạng suốt như vậy?

"Nhận ra kẻ bần hèn này chưa Thanh An quận chúa? À hay nên gọi là phế phi?"

Bảo Hinh có lẽ không biết đến chuyện tôi bị hắn đuổi giết một lần. Tôi níu tay Bảo Hinh nói nhỏ:

"Hắn đến để lấy mạng tôi."

Bảo Hinh thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó nét mặt trở về điềm tĩnh ngay tức khắc.

"Văn Vũ, nếu ngươi đã nhận ra bổn công chúa, tại sao dám ngang nhiên chặn đường, còn đem theo bao nhiêu người như thế? Ngươi có ý gì đây?"

Văn Vũ cười:

"Ấy chết, công chúa, à không, là hoàng hậu Chiêm Thành, thần không có ý gì cả. Chỉ là các anh em của thần có nhiệm vụ đưa hoàng hậu về đoàn tụ với tiên vương theo đúng luật lệ. Còn nhân tiện đây, thần cũng muốn đòi lại đôi chân lành lặn của mình từ thứ phi."

"Văn Vũ ngươi dám cấu kết với ngoại bang làm loạn? Ngươi chán sống rồi. Sao ngươi có thể bán nước cầu vinh, làm tay sai cho giặc? Uổng cho ngươi cũng mang trong mình dòng máu Đại Việt. Ngươi quên ngươi họ Trần rồi hay sao?"

Bảo Hinh lớn tiếng quát vào mặt hắn. Hắn cười mỉa mai.

"Họ Trần? Các người đã bao giờ coi ta là người trong dòng tộc hay chưa? Các người nhìn xem tên hoàng đế họ Trần kia đã làm gì với ta? Hủy hoại cuộc đời ta, biến ta thành nửa người nửa quỷ. Ta đã làm gì sai trái với hắn, đã là gì có tội với đất nước này? Ta đã phải bò từ âm tào địa phủ trở về đã trả thù tất cả các người. Cuối cùng thì cũng có ngày hôm nay."

Hắn hung hăng cầm cây giáo chĩa vào chúng tôi. Ba người tùy tùng của Lưu Quang và người của Trực Ninh vẫn đứng sát tạo thành vòng vây chắn cho tôi và Bảo Hinh.

Tôi khựng lại giật mình nhìn chuỗi tràng hạt đen nhánh trên cổ Văn Vũ. Đó rõ ràng là chuỗi tràng hạt của sư cô Thiền Đức. Tại sao?

"Chuỗi tràng hạt... người lấy từ đâu? Trả lời đi."

Tôi hét lên. Hắn thì ngửa cổ lên trời mà cười. Một giọng cười kinh tởm.

"Biết sợ rồi à thứ phi? Sao, nhận ra chuỗi hạt này đúng không? Ta đây vốn định ghé qua Giác Linh tự hỏi thăm thứ phi trước, ai ngờ đến nơi lại không thấy người đâu. Mà mấy mụ già trong Giác Linh tự cứng đầu, cả ngày chỉ lẩm bẩm nam mô trong miệng, nên lão tử tiện tay tiễn họ đến chỗ phật tổ, coi như là tích đức."

Tôi chỉ ước những lời hắn nói chỉ là lời dọa nạt, nhưng chuỗi tràng trên cổ hắn khiến tôi rụng rời chân tay.

"Đồ điên, mày... mày..."

Tôi không nói nên lời, cổ họng nóng bỏng như có người đốt than. Văn Vũ trề môi nhún vai nhẹ nhàng nói:

"Giết sạch rồi. Một người cũng không còn. Thực ra lão tử cũng không muốn đâu, đáng tiếc con rùa rụt cổ đã bỏ chạy mất rồi. Có trách thì trách bản thân mình đi, Trần Thanh An."

Bảo Hinh siết chặt vai tôi. Tôi cắn môi không cho mình bật khóc tại chỗ. Gần mười mạng người của Giác Linh tự, bao gồm cả sư cô Thiền Đức, đều vì tôi mà chết. Lần đầu tiên trong đời tôi muốn giết người. Ý nghĩ dùng gươm xuyên thủng lồng ngực của Văn Vũ sôi sục trong đầu tôi. Bảo Hinh giọng hơi run lên:

"Câm miệng đi quân giết người. Đồ bất nhân bất nghĩa không bằng cầm thú như ngươi không xứng được viết tên trong gia phả họ Trần. Đừng có đắc ý, đám tàn quân các ngươi nghĩ mình có thể làm nên chuyện gì hay sao?"

Văn Vũ có vẻ không còn muốn dây dưa với chúng tôi nữa. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn khiến tôi buồn nôn. Giữa nơi đồng không mông quạnh, chúng tôi có muốn chờ Trực Ninh tới ứng cứu có lẽ cũng không thể nữa rồi. Văn Vũ nhếch mép cười:

"Gia phả họ Trần? Ta sẽ đốt nó cho các người xem. Còn bây giờ, anh em, bắt sống hai ả đàn bà kia cho ta."

Đám quân ăn mày chỉ chờ có vậy, chúng hô hào nhau cùng ùa lên. Tùy tùng của chúng tôi chỉ có năm người, họ xông ra trước làm rào chắn, lập tức tôi và Bảo Hinh dắt nhau quay đầu mà chạy. Người tùy tùng của Trực Ninh mở đường, ba người của Lưu Quang yểm trợ phía sau. Bảo Hinh dắt tôi đi qua vòng vây. Tôi nặng nề theo chân cô ấy với ý nghĩ duy nhất là phải cứu lấy con của mình, tôi không thể mất đứa bé.

Nhưng đám người ăn mày kia quá đông, dù tùy tùng của chúng tôi đều là hộ vệ của hoàng cung cũng không thể chống đỡ hết tất cả. Tôi và Bảo Hinh chạy ngược về chưa được mấy đoạn thì bị Văn Vũ lao ngựa theo đuổi kịp. Bây giờ hai chúng tôi không còn ai bên cạnh, cả hai đều không có vũ khí trong tay. Bảo Hinh đẩy lùi tôi ra sau, cô ấy dùng ánh mắt sắc lạnh tôi chưa từng thấy nhìn tôi nói:

"Nghe đây Thanh An, cô phải sống, vì con của cô, cô phải sống. Tôi cản chân hắn, cô chạy đi."

Làm sao tôi có thể bỏ mặc Bảo Hinh được? Dù tôi có sợ chết thế nào, dù có muốn bảo vệ con của tôi thế nào, cũng không thể để Bảo Hinh dùng tính mạng của mình để đổi. Một Giác Linh tự là quá đủ rồi.

Văn Vũ trèo xuống ngựa, hắn đi cà nhắc nhưng vẫn rất vững vàng. Cây giáo trên tay hắn bắt ánh sáng mặt trời. Trời đã gần sáng hẳn. Tôi thầm mong người của Trực Ninh có thể nhanh chóng đuổi đến đây.

Bảo Hinh dứt khoát rút từ thắt lưng ra một con dao ngắn.

"Văn Vũ, hôm nay có chết bổn công chúa cũng phải kéo ngươi theo, làm sạch gia phả của dòng họ."

Bảo Hinh vốn dĩ không phải đối thủ của Văn Vũ, hắn chẳng cần dùng đến giáo mà tay không đã nhanh chóng tóm gọn Bảo Hinh. Tôi nhất thời trở nên ngu ngốc, không có một vũ khí gì trong tay, không nghĩ ra cách nào cứu được Bảo Hinh nhưng cũng không thể bỏ chạy.

"Ngọc!"

Tôi gọi tên Bảo Hinh trong bất lực.

Bảo Hinh bị Văn Vũ cướp dao và khóa tay.

"Chạy đi!"

Tôi phải làm sao? Tôi không biết như thế nào mới là lựa chọn đúng đắn. Tôi không muốn Bảo Hinh chết, tôi không thể để cô ấy chết. Nhưng ở lại thì cả hai chúng tôi đều chết. Tôi ôm lấy cái bụng đã rất lớn của mình quay đầu bỏ chạy. Ở phía sau có thể nghe thấy tiếng Bảo Hinh đang dùng hết sức mình cản chân Văn Vũ. Tôi không biết từ lúc nào nước mắt mình đã rơi nhòe nhoẹt không thể nhìn rõ đường. Đôi chân tôi yếu đuối như có người trói, càng chạy càng nhịu lại vào nhau. Cuối cùng tự mình vấp ngã.

"Đồ ngu, mau đứng dậy đi."

Tôi tự mắng mình, nhưng cái cơ thể nặng nề này không nghe lời tôi nữa. Bất thình lình một bàn tay túm chặt vai tôi. Tôi hoảng hốt vung tay chống cự.

"Đừng sợ, là tôi đây."

"Lê Liêm."

Tôi vừa khóc vừa nói không thành lời. Hắn đỡ tôi dậy.

"Bảo Hinh, Bảo Hinh... tôi phải làm sao đây? Anh cứu cô ấy được không? Tôi cầu xin anh, cứu cô ấy..."

"An, An, cô bình tĩnh nghe tôi nói đây."

"Không, tôi phải cứu cô ấy. Sao tôi cứ bỏ chạy mãi thế này được? Bảo Hinh không thể chết được. Làm sao tôi nhìn mặt Trực Ninh, làm sao nhìn mặt Tử Thuyên được. Tôi không cần gì nữa, chỉ cần cứu Bảo Hinh..."

"Tôi cứu cô ấy, tôi cứu cô ấy, được chưa? Cô đừng quên cô còn đứa con trong bụng. Nó vô tội cô biết không? Coi như tôi xin cô, vì con của mình. Từ đây đi thêm một chút nữa sẽ có nhà dân, cô đến đó cầu cứu họ, quân của Trực Ninh sẽ đuổi đến sớm thôi, tôi đã gửi tin rồi. Hiểu chưa? Tôi quay lại cứu Bảo Hinh. Tôi hứa với cô."

"Cảm ơn anh."

Lê Liêm đứng dậy cầm theo hai nửa thân tre được đốn nhọn làm vũ khí. Có lẽ hắn biết chúng tôi gặp nạn nên đã làm nó.

Tôi vừa nhấc chân đi được hai bước thì có tiếng vó ngựa sầm sập tới.

"Muốn đi tìm lão tử à? Với hai cái cọc đó?"

Văn Vũ cưỡi con ngựa của hắn. Tôi nhũn hai chân khụy xuống đất. Bảo Hinh nằm vắt ngang trên ngựa, trên lưng là con dao găm của chính cô ấy, máu thấm qua mấy lớp y phục, loang lổ như một đóa hoa.

"N...G...Ọ...C!!!..."

Văn Vũ cười, tôi nhìn hắn lồng ngực như muốn vỡ tung. Tôi muốn tự mình xuyên dao vào ngực hắn, tôi muốn tự tay mình phải kết thúc mối thâm thù giữa tôi và hắn.

Văn Vũ leo xuống ngựa. Một đám ăn mày chừng năm bảy người ào đến sau lưng hắn. Tôi quay sang nhìn Lê Liêm, hắn đang thở rất nặng nề.

"An, cô nhớ lời tôi nói phải không? Tôi có thể giữ chân chúng."

"Xin lỗi anh. Tôi nợ anh quá nhiều rồi. Nốt lần này thôi, cầu xin anh một chuyện."

"Cô nói gì thế? Mau đi đi."

"Không. Tôi không chạy nữa. Đủ rồi. Tôi không thể sống bằng tính mạng của người khác được nữa. Tôi xin anh, hãy cứu Bảo Hinh. Nhìn vết thương của cô ấy có lẽ vẫn còn có thể cứu được có phải không?"

"Hả? Đừng nói linh tinh nữa."

"Trả lời đi, cứu được không?"

"Không chí mạng, có khả năng sống. Nhưng tôi không chắc, cô ấy mất quá nhiều máu rồi."

"Được. Anh nghe đây, Văn Vũ chỉ cần mạng của tôi. Vì thế một mình tôi là đủ rồi. Anh hay Bảo Hinh cũng đều không được phép chết thay tôi. Anh hứa với tôi rồi đấy, cứu sống Bảo Hinh."

Lê Liêm quay sang nhìn tôi, hắn cau mày, định nghiến răng nói điều gì đó nhưng lập tức bị Văn Vũ cắt ngang.

"Bàn bạc đủ chưa? Bây giờ quỳ dưới chân lão tử lạy ba lạy, lão tử có thể xem xét để các người toàn thây."

Văn Vũ thong dong chẳng có chút vội vàng nào. Hắn vẫn như thế, thích vờn con mồi của mình đến chết.

Tôi đi ra trước mặt Văn Vũ, cách chừng mười mét, mặt đối mặt. Lê Liêm cuống lên túm áo tôi. Tôi không thèm để ý tới hắn nữa.

"Văn Vũ, chúng ta giao dịch, một đổi một. Ngươi đưa Bảo Hinh cho ta, ta hai tay chịu trói tùy ngươi xử trí. Ân oán giữa chúng ta không cần kéo theo người khác."

"An! Cô điên rồi."

Tôi đẩy Lê Liêm ra, hắn loạng choạng. Lê Liêm thực chất cũng chỉ là một thầy lang, đối đầu với đám phản quân này chỉ có con đường chết.

Văn Vũ bật cười:

"Ngươi có nhầm không vậy? Người nghĩ là mình đủ điều kiện để giao dịch với ta ư?"

Tôi thở hổn hển, tôi không biết liệu đây có phải là giây phút cuối đời của mình không, nhưng dù thế nào tôi cũng không cho phép mình lùi bước.

Văn Vũ bĩu môi rồi thẳng tay ném Bảo Hinh đang yếu ớt xuống đất.

"Nghe đây, ta không trao đổi với các ngươi. Lão tử chỉ không muốn nhìn thấy bất kỳ một kẻ nào mang họ Trần ở đây thôi. Tên kia - hắn hất hàm về phía Lê Liêm - mang phế hậu này về cho Trần Tử Thuyên xem như quà mừng, giúp ta hẹn với hắn một cái hẹn trên chiến trường."

Nói xong hắn dừng một chút rồi chỉ tay thẳng vào tôi.

"Món quà chính này ta sẽ tặng hắn vào ngày tái hẹn."

Lê Liêm giật thót lao tới ôm ngang người tôi.

"Bỏ ra."

Tôi dứt khoát giật tay của Lê Liêm ra.

"CÔ ĐIÊN RỒI!"

"Tôi đang rất tỉnh táo. Lê Liêm, anh nghe đây. Đời này tôi mắc nợ anh nhiều nhất, nếu chúng ta còn có thể gặp lại nhau dù là kiếp này hay kiếp sau, tôi nhất định sẽ trả hết lại cho anh."

Hắn điên cuồng lắc đầu.

"Tôi không cần."

"Anh yên tâm, tôi không chết ngay đâu. Nếu có tôi cũng sẽ tìm một nơi để anh không phải nhìn thấy tôi chết. Văn Vũ sẽ không dừng lại nếu không bắt được tôi. Còn đám tàn quân này sớm muộn cũng sẽ bị quan gia quét sạch mà thôi. Chỉ là bây giờ tôi không muốn bỏ chạy nữa. Anh chuyển lời với Trần Tử Thuyên, nói tôi xin lỗi, xin lỗi hắn rất nhiều."

Văn Vũ bất ngờ xán tới chĩa giáo vào Lê Liêm.

"Đừng đụng đến hắn."

Tôi quát. Văn Vũ cười khinh miệt rồi từ từ hạ giáo xuống. Tôi gằn giọng nói thêm:

"Văn Vũ, ta tin dù là ăn mày thì ngài cũng xuất thân cao quý, nói lời phải giữ lời, không làm hại người bằng hữu này của ta."

Văn Vũ bĩu môi nhưng đầu hắn thì gục gặc gật lên gật xuống lia lịa:

"Lão tử không cần cái xuất thân rách đó, tự ta cũng đủ làm mình cao quý rồi. Ta nuốt lời với mụ đàn bà và tên thư sinh mặt trắng này làm gì chứ?"

Văn Vũ cho hai tên ăn mày kéo lê Bảo Hinh đến chỗ tôi. Lê Liêm mắt vẫn nhìn tôi nhưng chân vẫn chạy đến chỗ của Bảo Hinh đỡ lấy cô ấy. Xác nhận Bảo Hinh đã nằm trên tay của Lê Liêm, tôi dứt khoát bước đến chỗ Văn Vũ. Lập tức đám ăn mày xô tới choàng dây thừng qua người tôi trói chặt.

"Bảo Hinh, Ngọc, cô nhất định phải sống. Nhất định phải sống.

Con à, mẹ xin lỗi. Nhẽ ra con không nên đến bên mẹ. Mẹ đến bản thân mình còn chẳng lo nổi, lại liên lụy đến cả một đứa trẻ chưa chào đời như con. Nhưng trước khi làm mẹ của con, mẹ phải làm một người cho ra người đã. Mẹ tin con cũng không muốn có một người mẹ tồi tệ đâu phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro