Chương 61: Cơn mưa tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay không khí trong tự và cả bên ngoài đều không được tốt. Không biết ăn mày từ đâu đổ về nhiều đến thế, họ cứ tới lui trước cổng xin bố thí. Tôi nhận ra một người đàn ông bị tật chân, lúc nào cũng quấn khăn kín từ cổ lên đến đỉnh đầu chỉ để lộ đôi mắt đen. Thỉnh thoảng khi tự làm cơm đãi chúng sinh, tôi ra phụ sư cô phát cháo, vô tình bắt gặp người đàn ông này. Chỉ thoáng chạm vào mắt ông ta cũng khiến tôi có chút nổi da gà. Một đôi mắt đen đục với ánh nhìn xoáy vào người đối diện vô cùng khó diễn tả.

Sư cô bảo tôi ít xuất đầu lộ diện để tránh gặp phải những kẻ vô lại từ tứ xứ đổ về. Vùng đất này thỉnh thoảng vẫn gặp những người lưu lạc từ các nơi. Đa phần là dân nghèo không có ruộng đất, hoặc một số người từ các nước bên cạnh vì mất mùa đói kém mà đánh liều chạy sang Đại Việt.

Tôi cũng nghe lời, ít ra ngoài hơn trước. Không phải vì sợ đám người ăn xin hay thổ phỉ không rõ thực hư ngoài kia mà bởi vì đứa bé trong bụng ngày một lớn hơn. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày dự sinh, tôi có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào.

Bước sang đầu tháng bảy tình hình bên ngoài mỗi lúc một hỗn loạn. Tôi tự hỏi không biết Trần Tử Thuyên đang làm gì mà để đám thổ phỉ nổi loạn hết trấn này đến thôn khác quanh vùng. Những đoàn quân trông như "đệ tử Cái Bang" tràn vào các ngôi làng nhỏ, chúng làm sằng bậy và cướp bóc của dân lành. Tin tức về sự nổi loạn của đoàn quân ăn mày ngày càng gần hơn. Giác Linh tự cũng dừng hẳn việc phát cơm chúng sinh vào ngày mùng một và mười lăm mỗi tháng.

Lưu Quang bị Trần Tử Thuyên gọi về kinh thành, cứ ngỡ là không còn người ở đây kè kè bảo vệ tôi nữa, ai ngờ một Lưu Quang đi thì có thêm ba Lưu Quang khác xuất hiện. Trước khi hắn trở về kinh thì an bài ba người ở lại trong tự để trông chừng. Không biết có phải hắn đang cẩn thận quá mức không nữa.

Một tháng sau khi Lưu Quang hồi kinh tôi mới nhận ra hắn không lo bò trắng răng. Bây giờ ở bên ngoài tương đối loạn, cũng may trong tự có người bảo vệ nên tôi mới an tâm nằm dài.

Tôi lấy cái ống sáo nhỏ xíu của Lê Liêm ra ngắm nghía và thổi. Mấy tháng nay không biết anh ta đi đâu, chắc là chơi bời du ngoạn chốn nào đó không còn nhớ gì đến tôi nữa. Ấy thế mà còn mạnh miệng nói khi nào tôi thổi sáo thì anh ta sẽ xuất hiện. Từ đó đến giờ tôi thổi có lần nào Lê Liêm ló mặt ra đâu. Lần này tôi cũng rảnh rỗi đem nó ra thổi cho vui cửa vui nhà. Điều không ngờ tới là Lê Liêm thực sự đã xuất hiện. Hắn ngồi vắt vẻo trên tường nghếch đầu cười. Còn tôi thì ngạc nhiên không nói nên lời.

"Sao, gọi tôi có chuyện à?"

Hắn hỏi như thể thực sự xuất hiện vì tôi thổi sáo vậy.

"Chẳng sao cả, tôi thổi cho vui thôi. Trùng hợp vậy à? Anh lại về Thuận Hóa khi nào vậy?"

"Vừa mới."

Hắn cười hì hì nhảy phắt xuống đất. Xem ra mấy tháng không gặp khả năng trèo tường của hắn đã tiến bộ rồi.

"Tôi giữ lời hứa đúng không?"

"Nói thật đi, anh quay lại đây làm gì? Không lẽ đến đây chờ tôi lâm bồn?"

Hắn vỗ tay bốp một cái vui mừng đáp:

"Thông minh. Đoán đúng rồi. Tôi tính được cô sắp đến ngày dự sinh nên mới quay lại đấy. Cảm động lắm đúng không? Cô không kiếm đâu ra người anh trai tốt hơn tôi nữa đâu. Thế mà vẫn không chịu gọi tôi một tiếng anh trai."

Tôi bĩu môi nhưng trong lòng lại đúng như hắn nói. Vô cùng cảm động. Tôi không biết cảm ơn hắn thế nào, chỉ là biết ơn và trân quý người bạn này. Có lẽ nếu có kiếp sau tôi sẽ phải là người trả lại cho hắn đầy đủ hoặc hơn thế này.

"Anh trai."

Hắn ngạc nhiên, mặt đờ cả ra.

"Anh trai, làm sao thế? Không phải gọi anh là anh rồi sao? Hài lòng không?"

Hắn cười không thành tiếng nhưng đuôi mắt cong hết lên thành hình bán nguyệt. Không ngờ khiến anh ta vui vẻ lại đơn giản như thế. Tôi không kìm lòng được mà hỏi hắn:

"Tại sao anh lại đối tốt với tôi vậy?"

Lê Liêm đang cười, khóe miệng từ từ hạ xuống. Hắn làm bộ mặt nghiêm túc trả lời:

"Anh trai sao không tốt với em gái được? Hơn nữa cô biết tôi là ai không? Là Lê Liêm, là người anh tuấn lại dễ gần, hài hước, thông minh, người người nhà nhà yêu mến, bạn bè bốn phương đều có cả. À còn điều này là bí mật, đó là tôi còn rất lương thiện, tràn ngập yêu thương, tấm lòng sáng như có phật tổ soi rọi vậy đấy, cứu người phổ độ chúng sinh. Đối tốt với mọi người là lẽ thường tình, thường tình."

Tôi bật cười, tôi thật không hiểu vì sao hắn có thể tự khen mình một cách khoa trương như thế. Mặc dù bên ngoài hắn có vẻ là một đại sứ thân thiện, sứ giả lòng tốt nhưng tôi biết đối với những người hắn không để tâm đến thì sẽ lạnh lùng lãnh khốc hơn bất cứ ai. Hắn giống như một cái bánh đường, nhìn vỏ ngoài ai cũng thấy ngọt ngào, lấp lánh, nhưng thực ra lớp bên trong chẳng có chút ngọt nào. Nói như vật không có nghĩa Lê Liêm giả tạo, mà tôi chỉ cảm thấy hắn rất khó hiểu, với nhiều gương mặt, có thể nồng nhiệt thân tình, nhưng cũng có thể dứt khoát lạnh lẽo. Cái vẻ lanh lợi trẻ con chỉ là cách hắn biến hóa bên ngoài mà thôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình không thể hiểu được những tâm sự sâu xa trong lòng hắn.

Trước đây khi còn ở Thanh Hà, lúc tôi vẫn còn là con nuôi của nghĩa mẫu, nhờ cái tài xã giao của mình mà hắn có cả tá cô gái chạy theo. Hắn gặp cô nào cũng chân tình hỏi thăm, nhưng căn bản là còn chẳng nhớ nổi tên người ta. Hắn khiến không biết bao cô nương Thanh Hà phải ôm trái tim tan vỡ vì ảo tưởng rằng được hắn để ý. Mặc dù ngoại hình của hắn cũng bình thường thôi, chưa đến mức khiến người ta điên đảo tinh thần, nhưng cái miệng và tài lấy lòng người khác thì đúng là hơn người.

Lê Liêm ngồi luyên thuyên kể tôi nghe nhiều chuyện lặt vặt hay ho hắn gặp được trong mấy tháng du ngoạn vừa qua. Chuyện hắn kể chắc phải đến ba ngày ba đêm không hết.

"Anh không có bạn hả?"

Tôi cắt ngang hỏi. Như thể hắn chẳng có ai để nói chuyện nên khi gặp tôi mới có dịp khai khẩu vậy.

"Ai nói thế? Cô không biết tôi có bao nhiêu bằng hữu à?"

"Ý tôi là một người bạn thực sự cơ. Một người có thể ở bên cạnh ấy."

Hắn khựng lại một giây. Nhưng rất nhanh lại cười nhăn nhở:

"Tôi không cần. Ta với ta là đủ rồi."

"Thực ra tôi nghĩ anh và Trần Tử Thuyên giống nhau ở một điểm."

"Quan gia?"

"Hai người đều không có bạn, không có một tri kỷ của riêng mình. Nhất định là rất cô đơn."

Hắn cười nói ngược lại tôi:

"Cô thì sao? Cô có à?"

"Tôi có. Tôi có Bảo Hinh, từng có Trần Tử Thuyên, và có cả anh nữa."

Hắn nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa nói ra điều gì đó kinh thiên động địa.

"Nếu anh cũng coi tôi là một người bạn, một tri kỷ trong đời, tôi sẵn sàng ở bên cạnh, giúp đỡ, chia sẻ ngược lại với anh. Anh không cần lần nào cũng đến giúp tôi mà không cần đáp lại. Nếu anh cần gì ở tôi, đừng ngại gì cả, tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất cho anh. Chúng ta là bạn, là tình cảm đến từ cả hai phía. Tôi không muốn nhận từ anh mãi."

Hắn mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một niềm vui vô cùng dịu dàng, dễ chịu.

"Cô đang làm rồi đấy. Chịu nghe tôi nói lảm nhảm là được rồi. Tôi không có yêu cầu gì cả. Vì thế nên đừng có áy náy. Hay là thế này đi, cô cũng kể tôi nghe một câu chuyện nào đó thú vị mà cô gặp, chúng ta có qua có lại."

Tôi tần ngần suy nghĩ một chút và quyết định kể cho hắn.

"Vậy kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa có một cô gái hiền lành tên là Tấm, cha cô mất sớm, cô ở với dì ghẻ và em gái cùng cha khác mẹ là Cám. Dì ghẻ thường bắt cô phải làm những công việc hầu hạ trong nhà, cô vì muốn sống nên chỉ có thể an phận mà nghe theo. Đến một ngày nọ, khi hoàng cung mở tiệc, nhà vua cho tất cả các dân thường được tham gia. Cô cũng muốn tham gia nhưng mà mẹ kế không cho đi, bắt nhặt một thúng đậu đen ra đen, trắng ra trắng..."

Tôi kể lại câu chuyện Tấm Cám cho hắn nghe. Lê Liêm nghe xong mặt đầy mơ hồ hỏi lại:

"Cô đang kể chuyện về mình đấy à?"

Tôi cười:

"Anh thấy giống tôi?"

"Cô lừa ai chứ? Thông minh như tôi nghe một lần là biết ngay, mẹ ghẻ, em gái, chết đi sống lại, không phải đều là cô sao?"

"Tôi cũng thấy câu chuyện cổ tích này viết ra là dựa vào cuộc đời của Trần Thanh An."

Hắn cười:

"Cô nói cứ như cô không phải Trần Thanh An vậy."

"Ừ, tôi không phải."

Lê Liêm không tin, hắn xem câu nói đó của tôi là một câu nói đùa. Tôi thì nghiêm túc nói lại lần nữa.

"Tôi thực sự không phải Trần Thanh An, cũng không phải Niệm Yên, tôi tên là Trần Thương Thương, cô gái đến từ thế giới của bảy trăm năm sau. Anh tin không?"

Thoạt đầu hắn bật cười như thế vừa nghe được câu chuyện ngụ ngôn hài hước. Nhưng vì thấy tôi chẳng có chút nào giống một người đang đùa nên hắn im bặt, ánh mắt có chứa chút sợ hãi.

"Cô nói thật đấy à? Đừng có dọa tôi. Lê Liêm tôi trời không sợ đất không sợ, nhưng mà sợ chó và sợ ma thì có."

Tôi cười một hồi ngặt nghẽo cả người. Cười xong tôi xoa bụng xin lỗi bé con của mình.

"Xin lỗi con nhé. Mẹ không nên để con nghe mấy chuyện kỳ quái này."

Như thể hiểu được những gì tôi nói, tôi cảm nhận ngay được đứa bé đạp vào bụng mình. Nó sau này nhất định là một đứa trẻ hiếu động, bởi vì ngay khi còn chưa chào đời đã thích quậy phá trong bụng tôi.

Câu chuyện của tôi và Lê Liêm cứ bỏ lửng ở đó, những cuộc trò chuyện phía sau thì có đủ các chuyện trên trời dưới đất, đến cả chuyện chính sự, và mấy cuộc nổi loạn của đám ăn mày không rõ nguồn gốc cũng được bàn luận dăm câu.

Lúc còn đang say sưa nói thì một người tùy tùng của Lưu Quang hộc tốc chạy vào. Lê Liêm lóng ngóng chạy tót vào trong phòng của tôi nấp. Tôi chẳng muốn hắn trốn nhưng hắn thì cứ như đi ăn trộm, sợ người ta bắt gặp.

Người tùy tùng mặt căng thẳng lễ phép nói với tôi:

"Dạ bẩm cô, chúng ta cần chuẩn bị di chuyển gấp, đêm nay sẽ lập tức khởi hành."

"Di chuyển? Nhưng đi đâu? Tại sao?"

"Dạ bẩm, con nhận được lệnh từ Lưu Quang đại nhân. Đại nhân căn dặn đêm nay sẽ có người trực tiếp tới tự đưa cô đến nơi an toàn. Vùng này không thể ở lâu, quân nổi loạn có thể tràn vào trấn nhỏ này bất cứ khi nào."

Tôi vẫn chưa hiểu đầu đũa chuyện này là thế nào. Làm sao có thể di chuyển gấp khi bụng tôi đã lớn chừng này?

"Vậy các sư cô thì sao? Ở đây còn rất nhiều người. Ta cứ thế mà đi hay sao?"

"Dạ bẩm, quan trên không nói gì tới các sư cô ở đây, chỉ căn dặn đưa một mình cô đi thôi ạ."

"Nhưng ta đến đây là để giúp chăm sóc dân chúng, nay chưa làm được gì nên hồn, cứ thế mà bỏ người trong tự mà đi làm sao được."

"Phu nhân hãy cứ đi. Đừng lo lắng cho chúng tôi."

Người vừa cất lời cắt ngang tôi là sư cô Thiền Đức. Không biết bà ấy đã nghe được chuyện từ lúc nào.

"Phật ở đây, tự ở đây, ni sư chúng tôi cũng sẽ ở lại đây."

"Sư cô, an toàn mới quan trọng nhất, nếu thực sự quân phản loạn tràn vào đến nơi này, mọi người phải cùng di chuyển."

"Người yên tâm, bần ni tự khắc biết lo cho mình. Nếu quan trên đã lệnh cho người đi tức là cần thiết. Bần ni chỉ mong người an toàn đến lúc sinh nở, mẹ tròn con vuông. Dân chúng ở đây không có ai để bám víu nương tựa, chỉ có cái tự nhỏ của bần ni được thánh thượng đích thân ban ân xây dựng, nên tạm thời nơi này vẫn có thể coi là chỗ nương nhờ cho chúng sinh. Bần ni cùng các sư cô chờ quan gia đem quân đến dẹp loạn, trả lại bình yên cho chúng sinh."

Tôi bỗng thấy trộn trạo lo lắng hẳn lên. Cứ nghĩ rằng cũng sẽ được yên ổn ở đây ít nhất mấy năm nữa, ấy vậy mà chưa đầy một năm lại phải rời đi. Nếu không phải vì lo lắng cho đứa con chưa chào đời, tôi nhất định sẽ chọn ở lại mảnh đất nhỏ này cùng với các sư cô ở đây. Tôi tính sẵn trong đầu, đợi sau khi an toàn sinh con tôi nhất định sẽ trở về đây, trả ơn cho các sư cô trong tự.

Lê Liêm biết tôi phải đi nên dặn tôi yên tâm, hắn sẽ âm thầm theo sau tôi để đảm bảo an toàn cho cả tôi và đứa bé trong bụng.

Tôi đoán mơ hồ rằng người phụ trách đón tôi chính là Trực Ninh. Tôi biết nếu Trần Tử Thuyên vẫn đang lo lắng cho an nguy của mẹ con tôi nhất định sẽ không để cho ai khác ngoài Trực Ninh hộ tống. Có điều tôi chỉ đoán đúng một nửa. Tối đó không phải Trực Ninh mà là Bảo Hinh đã đến Giác Linh tự. Đi cùng với cô ấy có thêm một người nữa được giới thiệu là thân cận của Trực Ninh trước kia.

"Trực Ninh đi đón đoàn lương thực và vũ khí từ kinh thành đến, bị kẹt lại ở Hóa Bình, đột nhiên có một đám phản loạn giả làm ăn mày xuất hiện chặn xe và gây gổ. Mặc dù đã giải quyết xong nhưng không về kịp trong đêm. Anh ấy dặn chúng ta phải xuất phát sớm, càng nhanh càng tốt di chuyển khỏi Trà Kệ."

Tôi lo lắng nhìn bộ dạng khẩn cấp của Bảo Hinh hỏi:

"Tình hình quân phản loạn nghiêm trọng vậy sao?"

Bảo Hinh nhăn trán lắc đầu:

"Chi tiết tôi cũng không rõ. Trực Ninh chỉ mới nhận lệnh từ quan gia vào sáng hôm qua. Trực Ninh trước đây luôn do dự quay lại, nhưng lần này khi nhận được lời nhờ vả của quan gia thì lập tức khởi hành ngay. Thế nên tôi đoán tình hình có diễn biến bất ngờ ngoài dự kiến."

Vừa nói Bảo Hinh vừa xách hai cái túi vải đựng đồ tôi đã gói ghém sẵn từ chiều. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra xe ngựa. Vì đang mang thai ở tháng cuối nên tôi không thể không thấp thỏm lo âu, tôi lo cho mình một thì lo cho đứa con trong bụng mười. Mỗi bước đi đều cẩn thận không dám lơ là.

Vì tôi nên xe ngựa không thể nào đi nhanh được. Chúng tôi chầm chậm, âm thầm rời khỏi Trà Kệ trong đêm tối. Bên ngoài trời không một bóng trăng sao, đêm đen như mực, chỉ có ánh lửa nhỏ treo trên đầu xe là lấp ló bập bùng. Tôi rời khỏi cái trấn nhỏ nghèo rất nhanh, chẳng kịp nói lời tạm biệt với vùng đất khô cằn này.

Gió rít mạnh bên ngoài làm cho tấm nan cửa của xe ngựa bị đập vào thành xe nghe chối tai. Khi xe ngựa đi vào vùng vắng, những cơn gió càng mạnh hơn. Bảo Hinh liên tục nhắc nhở người tùy tùng đánh xe phải cẩn thận, đi chậm rãi để giữ an toàn. Lúc sau gió gần như ngưng bặt. Tiếng lộp bộp trên nóc xe mỗi lúc một to. Và rồi nước mưa ào ào trút xuống như dội đá. Tôi lo lắng thò đầu ra nhìn năm người tùy tùng đi phía sau, họ bị mưa gió tạt nghiêng ngả. Tôi đảo mắt tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không phát hiện dấu vết của Lê Liêm, có lẽ hắn giữ khoảng cách với chúng tôi, hơn nữa đêm quá tối, hoàn toàn không nhìn thấy gì trong bán kính mười mét. Bảo Hinh kéo vào tôi giật vào trong xe.

"Mưa lớn quá, cô cẩn thận đi."

"Hay chúng ta tìm chỗ nào an toàn nghỉ tạm một chút đợi mưa tan. Cô xem bên ngoài bọn họ đều ướt hết rồi. Mưa thế này cũng không đi được, còn nguy hiểm nữa."

Bảo Hinh suy nghĩ một chốc, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng.

"Đành vậy thôi."

Cô ấy gõ gõ mấy cái trên cửa xe nói vọng ra ngoài:

"Tìm một nơi dừng chân trú mưa."

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro