Chương 60: Họa địa vi lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Lưu Quang xử lý xong vết thương và tạm thời ổn định tôi mới ba mặt một lời nói chuyện với hắn. Hắn thấy tôi liền muốn nhoài người dậy, tôi phẩy tay nói:

"Nằm im đi."

Hắn ngoan ngoãn đáp:

"Vâng."

"Sao? Anh có gì để giải thích không?"

Hắn ấp a ấp úng như gà mắc tóc:

"Thần..."

"Không biết nói gì thì trả lời câu hỏi của tôi. À quên nữa, đừng gọi tôi là thứ phi gì đó, tôi từ chức đó rồi. Cứ gọi tôi là... là gì được nhỉ? Thôi tùy anh. Nghe tôi hỏi đây. Anh đến đây làm gì? Canh chừng tôi? Báo cáo với quan gia?"

Hắn cúi đầu cụp mắt không dám nhìn thẳng. Tôi quát:

"Nhìn tôi trả lời."

Hắn lại ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn.

"Thần vâng mệnh quan gia đến đây bảo vệ người."

"Bảo vệ? Không lẽ ở đây có quái vật hay là chiến tranh gì à? Sao phải bảo vệ?"

"Quan gia nói không yên tâm về người."

"Thôi được cứ cho là bảo vệ đi. Vậy từ bao giờ?"

"Dạ bẩm... sau khi quan gia tới đây du xuân, thần được người căn dặn ở lại đây luôn."

Tôi bất thần nghĩ đến một chuyện.

"Vậy anh là người đưa tôi về từ trấn Sa Lệnh phải không?"

Hỏi xong tôi cũng cảm thấy có gì không đúng lắm. Hắn lắc đầu:

"Không phải thần... là... là quan gia đích thân đưa người về."

"Quan gia? Không phải đấy chứ?"

Thực sự là hắn đã đưa tôi về sao? Tôi thật muốn đào cái lỗ chui xuống luôn. Hành động bộc phát mất mặt kia lại bị hắn bắt gặp rồi. Chạy đến lén xem hắn đã đành lại còn đi lạc không có tiền về nhà, đúng là không còn chút mặt mũi nào.

"Vậy có nghĩa là sau khi Trần... quan gia đưa tôi về thì mới sinh ra không yên tâm nên bảo anh ở đây canh chừng?"

Khoan đã, không phải vậy hắn cũng đã biết tôi đang mang thai rồi ư?

Quả nhiên, Lưu Quang thừa nhận hắn vẫn định kỳ viết thư báo cáo tình hình của tôi. Hơn nữa cả Bảo Hinh và Trực Ninh cũng biết chuyện này. Hóa ra lâu nay chỉ có một mình tôi rằng đã ngụy trang hoàn hảo. Hóa ra ai cũng biết. Mặt mũi của Thanh An tôi đúng là không còn chỗ nào để giấu.

"Không cần canh chừng đâu, trong tự cũng có rất nhiều người. Anh ở đây chắc không sung sướng gì, viết thư bảo quan gia cho về Thăng Long đi. Đừng mất công quanh quẩn ở đây nữa."

Hắn thất kinh chối đây đẩy:

"Không được. Người không thấy đám người vừa nãy sao? Hôm nay thần cũng mới lần đầu chạm chán bọn chúng."

Đúng thế, tôi quên khuấy mất chuyện tên ăn mày lúc nãy. Nhưng trong đầu tôi vẫn chưa hiểu rõ ràng.

"Tên đó không phải nhắm vào anh à?"

"Đương nhiên không phải thần. Ngược lại là người đấy ạ."

"Tôi? Tại sao?"

"Thần cũng không biết, hôm nay là lần đầu gặp chúng. Tên ăn mày đó đi theo thứ phi, dáng vẻ khả nghi. Lúc nãy đánh nhau thần nhận thấy hắn không phải là tên ăn mày bình thường. Rõ ràng là có huấn luyện. Đã vậy còn có người yểm trợ, chúng không phải chỉ có một hai tên. Thần phải bẩm báo chuyện này về kinh ngay."

"Khoan đã. Có khi nào là đám thổ phỉ cướp giật không? Trong thành này bọn thổ phỉ khá manh động, có thể chúng chỉ định cướp tiền thôi."

"Thần thấy chuyện này đáng nghi lắm. Thứ phi xin tạm thời đừng ra khỏi tự, tốt nhất là để thần ở đây bảo vệ người. Đợi điều tra rõ ngọn ngành rồi mới có thể an tâm."

"Chuyện này là chuyện công vụ của mấy người, tôi không liên quan. Đừng có lôi tôi vào chứ."

Tên Lưu Quang này đúng là trung thần bất tử của Trần Tử Thuyên, vừa đa nghi vừa cẩn thận, vừa nghe lời tuyệt đối. Trần Tử Thuyên thực sự đã để một người mà hắn rất tin tưởng đến chỗ tôi. Giờ nghĩ lại, có thể nào sau khi hắn biết tôi mang thai mà không nổi điên cũng không kinh động gì đến tôi cũng có chút bất thường. Lẽ nào hắn là đang thấu hiểu và âm thầm giải phóng cho tôi? Nếu thực sự là như vậy thì tôi đã trách nhầm hắn rồi.

Tôi bất giác mỉm cười, trong lòng lại thấy ấm áp, nhưng đâu đó lại nhen nhóm một chút chua xót, tiếc nuối.

Lưu Quang sau đó đã ở lại hẳn trong tự, mỗi lần tôi đi đâu ra ngoài hắn đều vác kiếm đi theo sau như thể sợ có người bất thình lình chạy ra ám sát tôi. Tôi không tin số mình lại chìm nổi sống đi chết lại như Tấm mãi thế được. Nếu ở cái nơi vắng vẻ heo hút không có quyền lực tranh chấp này mà vẫn còn gặp nguy hiểm thì tôi cũng không còn ngôn từ nào để diễn tả sự đen đủi của mình nữa. Tôi bắt Lưu Quang cách xa thật xa tôi chứ không được kè kè đi cạnh. Đương nhiên hắn cũng rất nghiêm túc thực hiện.

Nhưng có điều, sống mãi ở đây rồi cũng phải gặp người mình muốn tránh mặt mà thôi. Đã lâu như vậy rồi tôi cũng không còn ý định trốn Bảo Hinh và Trực Ninh nữa. Cuối cùng thì vẫn là gặp lại nhau dù còn chút khó xử, gượng gạo.

Buổi chiều muộn nhưng vẫn còn khá nóng, tôi đi bộ vào trong làng, một đám trẻ con da đen nhẻm, gầy teo đi chân không chạy đuổi nhau. Suýt nữa chúng va vào tôi khiến tôi giật mình. Một người phụ nữ từ phía sau đỡ lấy lưng tôi rồi quát đám trẻ:

"Đám tiểu quỷ này, không nhìn thấy quý nương này có mang hay sao?"

Tôi giật mình nhận ra giọng nói đó là của ai. Bảo Hinh cũng bất ngờ khi tôi quay lại chạm mặt cô ấy. Bảo Hinh đội chiếc khăn cũ sờn màu nâu trên đầu, tóc cuốn gọn vào trong, bên vai áo còn vương mấy sợi chỉ vụn. Có lẽ là vừa đi đến cửa hàng vải. Bảo Hinh thoáng ngạc nhiên. Bốn tháng rồi chúng tôi chưa gặp mặt nhau. Chắc đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi đã trở thành một bà bầu chính hiệu.

"Ghen tị thật đấy."

Bảo Hinh nhìn vào cái bụng đã lớn nhô lên dưới lớp áo viên lĩnh của tôi.

"Hai người vẫn sống tốt chứ?"

Bảo Hinh mỉm cười gật đầu. Cả tôi và cô ấy đều không biết nói gì, và cũng chẳng ai muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra mấy tháng trước.

"Tôi có thể chạm vào một chút không?"

Bảo Hinh đưa mắt nhìn xuống bụng tôi đề nghị. Tôi đương nhiên không từ chối cô ấy.

"Cảm giác thế nào?"

"Cũng khá mệt đó. Cả người lúc nào cũng thấy oải. Ăn không được, ngủ cũng không xong. Thường hay ngủ gật, nhưng có những khi khó chịu tay chân, ngủ không nổi. Cô xem, chân tay tôi phù hết cả lên này. Và còn thấy... rất lạ lẫm. Tự nhiên có một đứa trẻ trong bụng mình, cảm thấy... không đúng lắm."

Bảo Hinh bật cười, bàn tay khẽ xoa tròn trên bụng tôi nói:

"Từ từ rồi sẽ quen thôi. Sự tồn tại của đứa bé này sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn."

Đột nhiên Bảo Hinh thở dài:

"Ghen tị thật đấy. Tôi cũng muốn biết cảm giác này."

Tôi không hiểu Bảo Hinh đang muốn nói gì. Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang đến cảm giác chua chát, đau đớn.

"Trước kia khi còn là hoàng hậu ở Chiêm Thành, vì không muốn sinh con nên tôi đã bí mật sử dụng một loại độc dược. Vì thế mà bây giờ... à không, có lẽ đến sau này, cũng không thể có con được."

Lồng ngực tôi nặng trĩu.

"Đã khám thầy lang chưa? Thực sự không có cách nào sao?"

Bảo Hinh lắc đầu nói:

"Đã hỏi rất nhiều người, họ đều nói không có nhiều hy vọng."

"Tiểu Ninh có biết không?"

Bảo Hinh lắc đầu.

Tôi rất muốn an ủi và nói những lời lạc quan với cô ấy nhưng lại không biết mở miệng ra nói gì. Sau cùng tôi bảo:

"Cô đã có một đứa con rồi đây."

Tôi lấy tay Bảo Hinh đặt lên bụng mình rồi tiếp:

"Sau này khi nó sinh ra, nếu cô muốn tôi sẽ để nó gọi cô một tiếng mẫu thân. Có được không?"

Bảo Hinh có chút kinh ngạc khi nghe tôi nói vậy. Dường như cô ấy đang run. Bảo Hinh lặng lẽ gật đầu rồi bỗng ôm lấy tôi.

"An, xin lỗi cô."

"Đừng nói thế. Tôi nên xin lỗi cô thì đúng hơn."

"Không. Tôi biết chuyện giữa tôi và Trực Ninh không thể trách cô."

Bảo Hinh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

"Sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn như trước được đúng không?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

Từ sau khi gặp Bảo Hinh, trong lòng tôi vẫn luôn không ngừng nghĩ đến cô ấy. Rõ ràng là một công chúa cành vàng lá ngọc, nhưng cuối cùng lại phải trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cô ấy nói rằng bản thân mình là một kẻ ngốc, tự vẽ cho mình một vòng tròn, cam tâm tình nguyện đứng vào bên trong không chịu bước ra. Cho đến khi bước ra rồi thì mới phát hiện bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ. Bây giờ có Tiểu Ninh ở bên cạnh, nhưng lại không thể có được một mái ấm trọn vẹn như ước nguyện. Muốn rời xa hắn nhưng lại không dám. Vì cho rằng bản thân không thể làm một người vợ, một người mẹ đúng nghĩa nên trong lòng luôn có một nỗi lo, một nỗi bất an, và cảm thấy có lỗi với hắn. Bảo Hinh đối với bản thân thực sự còn tàn nhẫn hơn những gì tôi biết.

"Họa địa vi lao."*

Thiền Đức sư cô dừng tay chép kinh. Bà nói tiếp:

"Phàm là con người đã vào chốn hồng trần thì ắt sinh hỉ, nộ, ái, ố. Mọi đau khổ ai oán đều là tự mình chuốc lấy. Ngục tù tự mình bước vào thì cũng phải tự mình bước ra."

Hơn năm tháng trôi qua, mỗi ngày tôi lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn về sự sống của sinh linh nhỏ bé trong bụng mình. Ai cũng nói rằng đứa trẻ này sẽ trở thành sức mạnh cho tôi sau này. Bảo Hinh gần đây thường xuyên nấu đồ ăn mang qua tự cho tôi. Cô ấy lo tôi phải ăn đồ chay sẽ không đủ sức khỏe.

Bảo Hinh thấy tôi ngồi bất thần cạnh cửa sổ liền lay vai tôi. Cô ấy chỉ vào tờ giấy trắng mà tôi để sẵn trên bàn hỏi:

"Cô không định viết thư cho quan gia thật à?"

Tôi vẫn nhìn mơ hồ ra bên ngoài. Cái nắng nóng của miền đất này mỗi ngày càng gay gắt hơn, khiến người ta khó chịu không yên.

"Có gì để nói đâu chứ. Lưu Quang chẳng phải định kỳ gửi thư cho hắn rồi sao. Cô nói xem con của một thứ phi bị phế thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Bảo Hinh dường như cũng không biết trả lời câu hỏi của tôi như thế nào.

"Hay là cô nhận nuôi nó được không? Nói với nó cô là mới là người thân sinh ra nó."

"Có biết mình đang nói gì không? Vậy còn người mang nặng đẻ đau ra đứa bé thì sao, dòng máu trong người nó thì sao? Sao cô lại có ý nghĩ này chứ hả?"

Bảo Hinh giận dữ, cô ấy gần như là đang quát tôi.

"Đừng nóng, tôi chỉ nói thế thôi mà. Nhưng mà nếu nó không thích làm con của một thứ phi bị phế thì sao? À hay tôi sinh nó ra xong rồi mang nó đi trốn. Lần này là mai danh ẩn tích, ở ẩn luôn, được không nhỉ?"

Tôi mơ hồ chẳng biết mình đang nói cái gì, Bảo Hinh đi tới xoa lưng tôi dịu dàng bảo:

"Viết thư cho Tử Thuyên đi. Nói anh ấy đến đón mẹ con cô về."

"Thôi. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong hoàng cung đâu. Bỏ qua chuyện này được không? Một mình tôi cũng có thể nuôi con được mà. Làm mẹ đơn thân cũng rất tốt. Ở đây còn có sư cô, có Như Ngọc nè, và Tiểu Ninh nữa. Tôi rất tự tin."

Bảo Hinh im lặng một chốc rồi nói:

"Ngưỡng mộ cô thật đấy. Có thể dứt khoát lựa chọn từ bỏ, nắm được buông được."

Tôi cười:

"Có gì đâu, cô xem, đối với quan gia, người là bậc quân vương, chuyện nữ nhi là chuyện thường tình, đâu thể đặt nặng. Tuy tôi là nữ nhưng cũng không muốn thua kém nam nhi, chuyện tình cảm đâu đáng để đánh đổi nhiều đến thế. Một mối quan hệ mang lại ảnh hưởng độc hại thì nên chấm dứt. Cuộc đời có rất nhiều thứ để làm, không có ái tình vẫn có thể sống tốt mà. Đúng không?"

"Cô nói đúng. Một mối quan hệ mang lại ảnh hưởng độc hại thì nên chấm dứt."

Tôi hơi chột dạ không biết mình có lỡ lời gì không, tôi cười hì hì rồi chuyển chủ đề:

"Tiểu... à Trực Ninh thì sao? Dạo này thế nào?"

"Rất tốt."

Vừa nhắc Trực Ninh lập tức Bảo Hinh như quả bóng xì hơi, bao nhiêu nhiệt tình lúc nãy đều bay biến.

"Hai người lại cãi nhau à?"

"Không phải chuyện đó."

Bảo Hinh băn khoăn gì đó trước khi mở lời nói với tôi:

"Thực ra quan gia muốn Trực Ninh trở lại kinh thành. Nhưng cô biết là tôi không thể, tôi muốn để anh ấy đi, không muốn giữ chân Trực Ninh nữa."

"Hắn thì sao? Hắn đối với chuyện này muốn trở về hay ở lại?"

Bảo Hinh lắc đầu:

"Tôi cũng không rõ. Trực Ninh lúc nào cũng im lặng, không biết đang nghĩ gì nữa. Tôi bây giờ còn không dám nói chuyện với anh ấy..."

"Tôi nghĩ cô nên thẳng thắn hỏi hắn một lần. Đi hay ở và bản thân cô muốn như thế nào. Đừng né tránh nhau nữa."

Bảo Hinh gật gù. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ là đang đồng tình nhưng tôi không chắc Bảo Hinh có làm như vậy hay không. Tôi biết cô ấy cứng đầu nhường nào. Khi nghĩ chưa thông thì lời khuyên của người khác với cô ấy mà nói không thể tác động được bao nhiêu. Tôi thấy lời của thiền sư nói về Bảo Hinh quả thực không sai chút nào, vòng tròn này phải để cô ấy tự mình bước chân ra thôi.

*Họa địa vi lao: Tự vẽ ra một vòng tròn dưới đất rồi tự mình đứng vào đó, rồi tự huyễn hoặc bản thân đang bị giam cầm không thể bước ra khỏi đó. Ngụ ý tự mình làm khổ mình, tự chịu tổn thương, tự làm mình làm đau bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro