Chương 6: Cách mãi nghệ của một cô gái hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không có ý định làm trò tiêu khiển mua vui cho Trần Tử Thuyên. Bản thân không biết ca hát nhảy múa đã đành, mà dù có biết tôi cũng không thể bán rẻ mình thế này được. Chẳng nhẽ một cô gái đến từ thế giới văn minh của mấy trăm năm sau lại không có cách nào hay sao? Nhất định là có!

Sau khi đắn đo, tôi quyết định sẽ mang trò chơi kinh điển của giới trẻ hiện đại đến với thế giới này. Ma sói.

Tôi gọi một bàn gồm Trần Tử Thuyên, Trực Ninh, Ngọc Sương, Ngọc Linh, Ngọc Tâm, Vải. Vẫn còn ít người quá. Tôi nhìn sang mấy gia nô trong quán, nhưng thực sự không có ai lọt mắt. Đúng lúc đó thư sinh mặt cún từ trên lầu đi xuống. Bộ dạng gọn gàng tươm tất, không giống một kẻ vừa tỉnh rượu chút nào.

Nhìn thấy hắn Ngọc Sương đã vội vàng đứng dậy tiến lại gần hỏi han. Hoá ra Ngọc Sương còn nấu cả canh giải rượu cho hắn. Xem ra trong cơn say làm càn của mình thư sinh mặt cún đã lấy được cảm tình của mỹ nữ rồi. Ngọc Sương bề ngoài dịu dàng nhưng tính cách rất quyết đoán, thậm chí có chút cứng nhắc.

Thư sinh mặt cún tiến đến bên bàn chúng tôi đang ngồi. Hắn chủ động chào hỏi với Tiểu Ninh và Trần Tử Thuyên. Lại còn cảm tạ hai người họ đã giúp hắn tránh được một việc đáng xấu hổ trong lúc say xỉn. Trần Tử Thuyên nhanh chóng đứng dậy tiếp đón bằng vẻ lịch thiệp. Tiểu Ninh cũng đứng lên theo.

"Thật ngại quá, ban nãy người bạn này của ta trong lúc hỗn loạn đã đánh ngất công tử. Tình thế lúc ấy có chút bất đắc dĩ. Công tử thứ lỗi."

Đột nhiên Trần Tử Thuyên tỏ ra vô cùng đạo mạo, nho nhã, khác hẳn với vẻ cợt nhả ngông nghênh khi nói chuyện với tôi. Sao hắn có thể đối xử với người khác như vậy mà với tôi là coi như tôm tép như thế nhỉ?

Quả nhiên, mấy người học Nho ưa lễ nghĩa này nói chuyện với nhau cũng hết sức cẩn thận, dài dòng. Câu nào câu nấy cũng dùng từ vô cùng trúc trắc và khó hiểu. Hắn giới thiệu tên thật rồi giới thiệu tên chữ là Nhật Sáng. Nghe còn không hay bằng tên của tôi. Tôi thầm rủa. Thư sinh mặt cún giới thiệu mình họ Đoàn, tên là Đoàn Như Hải, biểu tự là Tú Dĩnh. Sau khi hắn nghe Ngọc Sương kể lại sự tình thì biết mình đã gây một trận đại loạn. Tú Dĩnh thậm chí còn đến để cảm ơn Tiểu Ninh vì đánh ngất hắn. Thành ra tôi mới là kẻ nhiều chuyện, lại còn lớn tiếng quát Tiểu Ninh. Giờ thì hay rồi, thư sinh mặt cún Tú Dĩnh lại coi Trần Tử Thuyên và Tiểu Ninh là bạn bè cái gì mà hữu duyên, cái gì mà tinh thần trượng nghĩa của kẻ sĩ.

Nghe họ nói qua nói lại một lúc tôi quên mất luôn việc mình đang định tổ chức chơi ma sói. Nếu không phải do Bạch vô duyên bỗng nhớ ra sự tồn tại của tôi thì chắc họ sẽ uống rượu đàm đạo với nhau hết đêm.

"Tú Dĩnh, anh có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"

Trong khi thư sinh mặt cún vẫn rất giữ kẽ khi chỉ gọi một công tử hai công tử thì Tử Thuyên đã hớn hở gọi tên tự của hắn và tỏ ra cực kỳ gần gũi.

"Mọi người là đang...?"

Tú Dĩnh đương nhiên không biết chúng tôi đang làm gì.

"Bánh nướng nói cô ta có một trò chơi cực kỳ thú vị chỉ dành cho những người thông minh cơ trí. Anh có muốn thử không?"

Tú Dĩnh mặt cún quay sang nhìn tôi, lông mày bỗng nhấc lên khe khẽ khiến đôi mắt của hắn trông lại càng giống một chú chó cưng. Chắc chắn hắn nhận ra cô gái hầu rượu dọn bàn cho hắn suốt hai tuần qua.

"Được chứ."

Tôi cảm thấy dù sao cũng không thể không vượt qua ải này, vậy thì cứ hiên ngang mà đi. Có làm hài lòng tên Bạch vô duyên này hay không còn phải chờ xem vận may của tôi ra sao.

Sau khi xếp đủ một bàn bảy người thì tôi bắt đầu phổ biến luật chơi. Tôi dùng bảy mảnh giấy để vẽ tạm các nhân vật lên. Tôi đã mất cả nửa tiếng để giải thích kỹ càng cho họ nghe về cách chơi, thế nhưng lượt chơi đầu tiên vẫn là thất bại. Người làm sói đầu tiên lại là Ngọc Tâm, cô gái có tính cách mong manh như tơ, gió thổi mạnh cũng sợ. Chưa ai nói gì đã tự khai ra mình là sói.

Cứ như vậy "chơi xé nháp" tận năm vòng. Cho đến tận lúc người bắt được lá bài hình sói chính là Tử Thuyên. Ở đây hắn là người thông minh nhất, tiếp thu quy tắc cực kỳ nhanh khiến tôi có chút bất ngờ. Hắn còn cẩn thận dặn Tiểu Ninh không cần lo lắng cho hắn, cứ chơi hết mình, nếu nghi ngờ hắn là sói thì cứ việc chỉ điểm, đừng e ngại. Xem ra mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Ninh cũng không đơn thuần là chủ tớ, giống như hai anh em thì đúng hơn.

Tử Thuyên được làm sói khiến hắn rất phấn khích thì phải. Sự thông minh của hắn khiến cho vòng chơi thứ 6 kéo dài hơn hẳn. Mọi người nhờ vậy mà bắt nhịp được với trò chơi. Ai nấy đều bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Đến cuối cùng vẫn là Tử Thuyên và Tú Dĩnh làm sói giết được hết dân làng. Đúng là không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện thông minh hơn người. Tú Dĩnh và Tử Thuyên rất ăn ý khiến tôi phải nhìn cả hai bằng con mắt khác.

Bên ngoài đường đêm đã điểm giờ Tý. Khách trong quán đã về hết. Tửu lầu nhẽ ra cũng phải đóng cửa rồi, nhưng vì tên Bạch vô duyên này mà tất thảy chúng tôi vẫn còn ngồi chơi thêm một lần cuối.

Cuối cùng thì Tử Thuyên và Tiểu Ninh cũng chịu phủi áo ra về. Và cuối cùng thì tôi cũng thoát kiếp mua vui. Bạch vô duyên nhìn tôi mỉm cười rất hài lòng. Hắn rút hai túi vải lụa ban nãy ra đưa cho tôi.

"Như đã hứa, bổn công tử trả công cho cô. Trò chơi này ta rất thích."

Tôi nhận túi tiền trong sự kiêu ngạo. Đương nhiên, lẽ nào một người tới từ tương lai lại thiếu cách giải trí sao?

"Tại sao cô lại biết trò chơi này thế?"

Tôi tỏ vẻ thần bí:

"Tôi còn biết rất nhiều thứ mà người thường không biết."

Trần Tử Thuyên tỏ vẻ không tin, hắn nở nụ cười hời hợt cho qua và gần như không để tâm lời nói của tôi.

"À ra vậy. Nhưng mà ta có một thắc mắc, tại sao hôm đó cô lại nhảy xuống sông thế? Định làm điều dại dột hay sao?"

Hắn là đang nói hôm nào? Chẳng nhẽ là ngày đầu tiên tới đây? Đúng rồi, hôm đó Tiểu Ninh vớt tôi lên. Vậy có nghĩa là Trần Tử Thuyên đã biết tôi ngay từ hôm đó rồi.

Hắn trông tôi nghệt mặt ra không đáp trả liền nghiêng người hơi cúi đầu nhìn tôi hỏi:

"Sao? Tính ra hôm đó cô còn nợ ta một ân tình đấy."

"Ân tình khỉ khô gì? Tôi nhờ anh cứu tôi sao?"

Tôi ngang bướng đáp lại. Tôi có định đi tự tử đâu mà cần cứu cơ chứ.

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn thử xem nước sông nông hay sâu thôi."

Tôi lấp liếm bằng câu trả lời không thể trẻ con hơn. Nói xong tôi còn hối hận vì mình lại có thể nghĩ ra cái lý do ngớ ngẩn ấy.

"Vậy sao? Vậy hôm đó nước nông hay sâu?"

Tôi chớp mắt nhìn Bạch vô duyên, hắn nhất định phải khiến tôi cứng họng mới thôi. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Ừ thì... cũng hơi sâu..."

Nghe tôi nói xong thì hắn bật cười lớn, giọng cười hết sức đắc ý.

"Đương nhiên, ta câu cá ở đó rất lâu mới được thì tất nhiên nước sông rất sâu."

Tôi xấu mặt không biết giấu vào đâu được. Liếc sang nhìn Tiểu Ninh thì phát hiện hắn cũng đang khẽ mỉm cười. Tên mặt lạnh này thế mà cũng biết cười. Tôi hóa ra là trò cười của mấy người sao?

"Giờ Tý rồi, hai anh không về cho tôi đóng cửa à?"

Tôi bực dọc đuổi hai người họ. Nói xong không để cả hai kịp phản ứng liền ra sức đẩy Bạch vô duyên và Tiểu Ninh về phía cửa. Tôi cứ nghĩ ít nhất Tử Thuyên cũng sẽ có phản ứng gì đó, hoặc ra lệnh cho Tiểu Ninh "xử" tôi vì dám động tay động chân. Thế nhưng kết quả là hắn lại để yên cho tôi lôi lôi kéo kéo ra đến tận cửa.

"Khách quan đi thong thả, không tiễn."

Nói xong tôi đóng cửa đến sầm một cái. Đúng là oan hồn. Hành tôi từ sáng tới chiều, từ chiều tới đêm. Làm việc hơn 8 tiếng mỗi ngày là bóc lột lao động mấy người có biết không? Tôi sờ vào túi tiền trong ngực áo, nhanh chóng lôi ra đếm xem được bao nhiêu. Tôi lấy cây đèn cầy chong vào miệng túi. Không có vàng bạc, chỉ là một đống xu. Cơn giận dữ bùng lên, tôi bị lừa rồi, bị lừa rồi. Tên lừa đảo Trần Tử Thuyên lại dám lừa tôi. Thế mà tôi còn dốc hết sức lực ra lấy lòng hắn.

Tôi nắm chặt hai mươi quan tiền trong tay. Trần Tử Thuyên anh được lắm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đừng để tôi gặp anh lần nào nữa.

Tôi trở về khu hậu viện, vừa mệt mỏi, vừa tức giận, chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc. Hôm nay quả thực là một ngày dài vất vả. Ấy thế mà con bé Vải không buông tha cho tôi. Nó chạy tới giường tôi với gương mặt hớt hải:

"Cô ơi cô ơi con nhớ ra rồi."

"Nhớ ra cái gì?"

"Tiên sinh họ Đoàn lúc nãy ấy. Ngài ấy nói ngài ấy tên Đoàn Như Hải."

"Thì sao?"

"Cô không nhớ thật sao? Hai năm trước người được hứa hôn với cô cũng tên là Đoàn Như Hải, người ở lộ Hồng Châu. Con cứ nghĩ sao cái tên này lại quen tai như thế. Có phải là trùng hợp không cô nhỉ?"

"Hả?"

Không phải đấy chứ, Thăng Long rộng như vậy, cuối cùng lại gặp ngay vị hôn thê hụt của Thanh An.

Theo lời kể của Vải thì hai năm trước Đoàn Như Hải từ quê nhà ở Hồng Châu đến kinh thành du học. Hắn ở trong chùa Tư Phúc và ngày ngày miệt mài đèn sách ở Quốc học viện. Một lần đi chùa Tư Phúc lễ phật, Đoàn Như Hải lọt vào mắt của dì Giao. Hai bên nói ra mới rõ hắn lại chính là con trai một cố nhân của dì ta. Vốn dĩ Giao thị cũng là người cùng Hồng Châu. Vậy là như bắt phải vàng, dì Giao liền đem tôi ra gán cho hắn. Không hiểu thế nào mà hắn lại đồng ý, nói khi nào công thành danh toại sẽ rước tôi vào nhà.

Và rồi Thanh An một mực từ chối. Hai người họ thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào. Vậy có nghĩa là tác nhân lớn nhất đẩy Thanh An từ quận chúa thành người ở chính là tên thư sinh mặt cún. Còn hắn thì học hành mãi không xong. Đến thi Thái học sinh còn trượt, thì nói gì đến đỗ đạt Trạng nguyên. Câu chuyện này thật quá cẩu huyết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro