Chương 59: Trái tim tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngả lưng mơ màng trôi vào giấc ngủ ngay trên chuyến xe ngựa mà mình không dám an tâm. Chợt có tiếng người nói vọng từ bên ngoài đánh thức tôi:

"Quý nương đi đâu mà về muộn quá, không sợ thổ phỉ sao? Gần đây có rất nhiều vụ nổi loạn đấy."

Giọng người đàn ông như bị nghẹt, không rõ là bị ngọng hay không.

"Không có gì, tôi bị lạc nên mới về muộn."

"Cô đi xem mặt vua à?"

Tôi khẽ cười:

"Mặt vua thì có gì đáng xem đến thế? Nhưng mà... đúng là tôi đi xem mặt vua."

Người đàn ông cất giọng cười lớn, chưa cười dứt thì ngưng bặt lại ngay. Tôi giật mình vì cảm thấy giọng điệu có chút quen quen lạ lạ.

"Thế quý nương không sợ tôi là kẻ xấu?"

Tôi thở dài:

"Xấu thì đã làm sao? Giờ tôi chỉ muốn ngả lưng để ngủ, màng gì đến tốt xấu được nữa."

"Tôi khuyên quý nương thật lòng, ở nơi đất lạ thì đừng nên đi một mình, nhất là vào trời khuya. Còn chẳng may mà gặp người xấu, thì cố gắng mà chạy thật nhanh. Nhìn quý nương nhanh nhẹn, chắc cũng biết chạy đúng không?"

"Anh cứ đùa. Con người nếu không què quặt dị tật thì ai mà chẳng biết chạy."

"Không giấu gì cô, hôm nay tôi cũng đi xem vua. Mà tôi thấy ngài cũng bình thường, không anh tuấn cho lắm."

"Vậy sao? Anh nói thế không sợ phạm thượng à?"

"Ối trời, có gì mà sợ, giữa rừng núi thế này? Cô nói xem tôi nói có chí phải không?"

"Quan gia sao có thể xem là bình thường được. Dung mạo anh tuấn, hơn nữa khí chất của thiên tử khi ngồi trên ngai thực sự ngươi không tưởng tượng được đâu. Ngài ấy đích thị là một đấng minh quân tài đức đấy."

"Cô nương khen thật lòng đấy sao? Sao ban nãy cô bảo chẳng có gì đáng xem."

"Đó là vì..."

Đó là vì tôi không còn lạ lẫm gì người đó nữa. Nhưng nói một vị vua được sử sách ca ngợi về tài trị quốc yên dân là "bình thường" thì thật không đúng chút nào. Chẳng qua xưa nay tôi ỷ lại bản thân luôn ở cạnh hắn, được hắn che chở nên mới chưa từng thừa nhận điều này trước mặt Trần Tử Thuyên bao giờ.

"Quý nương... quý nương..."

Tôi giật mình:

"Có chuyện chi?"

"Tôi thấy quý nương im lặng nên mới gọi. Nhưng cô khen vua như thế đích thị là thật lòng yêu mến người đúng không? Cô không thấy vua tùy tiện hoang đường, bỗng dưng đi nạp một cô gái dân gian làm thê tử hay sao?"

Tôi lắc đầu như thể đang đối mặt nói chuyện với người đánh xe.

"Không, quan gia là ai mà có thể tùy tiện chứ. Trước đến giờ quan gia làm gì cũng có tính toán, suy nghĩ. Hai chữ "tùy tiện" ngoại trừ chính quan gia thì không có ai có thể nói ngài ấy như thế."

"Quý nương thật khéo, nói chuyện cứ như là hiểu rõ tường tận về quan gia ấy."

"À... tôi cũng nói cảm tính vậy thôi."

"Quý nương không phải người vùng này nhỉ, người có biết ăn mắm cá rò không? Tôi mới đến nhưng thấy nó đúng là đặc sắc..."

Cứ như thế tôi vừa đi vừa trò chuyện với người đàn ông đánh xe. Cuộc trò chuyện chẳng có chủ đề gì cố định, chỉ là người đàn ông rất khéo dẫn dắt tôi vào các chủ đề của anh ta, khiến tôi vô cùng thoải mái mà đối đáp. Chẳng mấy chốc mà xe ngựa đã về đến cổng Giác Linh tự. Tôi dặn anh ta đứng chờ mình để tôi trở vào trong tự lấy tiền công. Ấy thế mà khi trở ra tôi chẳng còn thấy bóng người đâu cả.

"Người này thật kỳ lạ."

Một tia sáng như xoẹt qua não tôi. Khi lên xe tôi chỉ nói muốn về Trà Kệ, tôi chưa hề nói cho anh ta biết tôi ở Giác Linh tự, làm thế nào anh ta lại đưa tôi về được đúng nơi? Lại còn không lấy một đồng tiền công nào trong suốt cả chặng đường dài như vậy?

Không biết có phải vì dạo này đầu tôi không chịu suy nghĩ nhiều nên dần mất đi năng lực suy đoán và tư duy hay không, nhưng sự việc này khiến tôi thực sự không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Tôi sắp xếp nhưng chi tiết khó hiểu về người đàn ông có vẻ đáng nghi nhưng tốt bụng này. Rốt cuộc là ai? Một người tôi quen chăng? Những gì anh ta nói với tôi trên suốt cả quãng đường đều là những chuyện lý thú và hay ho, có lẽ nếu chỉ là một người đánh xe ít học thì không thể được đến mức như thế.

Trong đầu tôi bấy giờ chỉ nghĩ tới được một cái tên đó là Trần Tử Thuyên. Bao năm qua tôi không có nhiều bạn bè, ở nơi xa lạ này lại càng không có ai. Nếu không phải hắn hoặc người của hắn, thì lẽ nào lại là Trực Ninh? Nhưng Trực Ninh tại sao lại phải cất công trốn tránh tôi? Con người Trực Ninh lãnh đạm, không biết cách nói chuyện như người đàn ông đánh xe này. Dù sao danh tính của người này đối với tôi vẫn là một ẩn số.

Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện này được lâu, vì sức khỏe của một bà bầu không cho phép. Sớm ngủ, chiều ngủ, đêm đau lưng, làm gì còn chỗ cho những chuyện không đâu. Khi đứa bé trong bụng càng lớn tôi càng cảm thấy nhiều thay đổi khó chiều của cơ thể. Não bộ dần biến thành não cá, suy nghĩ và cảm xúc thất thường như thời tiết của Châu Hóa vậy.

Tôi cứ ngỡ mình rời khỏi hoàng cung rồi sẽ tìm được cảm giác tự do và an toàn nhưng hóa ra lại không hoàn toàn như vậy. Bởi vì ở đây một mình tương đối buồn tẻ, lại thêm chuyện tránh mặt Bảo Hinh và Trực Ninh khiến tôi không dám đặt chân ra khỏi tự, tôi cả ngày như con gấu trúc ham ngủ.

Mùa xuân nhanh chóng qua đi, những đợt nắng nóng đầu tiên của miền đất này ập đến cũng nhanh như những cơn mưa. Mặt đất nồng mùi hơi ẩm. Có những ngày nắng chẳng muốn thở. Tôi nằm lười dưới dàn hoa giấy ở sân sau nhìn mấy tia nắng xuyên qua kẽ lá. Miệng ngâm nga hát một giai điệu. Tôi chẳng nhớ tên bài hát là gì, chỉ nhớ nó chắc hẳn là ca khúc nổi tiếng của một ca sĩ tuổi teen ngọt ngào nào đó.

Bất chợt nghe tiếng chuông gió leng keng ở gần khiến tôi bừng tỉnh. Là ai mang chuông gió tới đây? Tôi đứng dậy đi theo tiếng âm thanh ở góc tường. Tiếng leng keng ngày một rõ hơn. Rõ ràng là có người đang cố tình dụ tôi.

"Ai đấy?"

Tôi cất tiếng hỏi, bên kia bức tường im lặng không trả lời, tiếng chuông gió cũng ngưng bặt. Rồi bất thình lình một bóng người nhảy phắt lên tường làm tôi thoáng giật mình. Người đó ngồi vắt chân trên tường, tay cầm theo chiếc chuông gió màu bạc lấp lánh. Hắn cười tít mắt rung rung cái chuông gió mấy lần.

"Lê Liêm? Sao anh lại ở đây?"

Lê Liêm đội cái nón rộng vành, mặc bộ quần áo sờn màu, trông giống hệt như một tay lái buôn.

"Đất trời rộng lớn, tôi ở đâu thì đâu cần lý do."

"Đừng có đánh trống lảng."

Hắn cười hì hì nhảy xuống đất.

"Đùa thôi, tôi cố ý tới thăm cô đấy."

"Anh biết tôi ở đây à?"

"Tôi thì có gì mà không biết. Cô đấy sao lại lon ton chạy đến đây nằm phơi nắng. Cô muốn con cô sinh ra đen như cột nhà cháy phỏng?"

Tôi nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, không tàn phế, không thương tích, thân thủ vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Thật may vì hắn vẫn ổn.

Tôi lừ mắt nhìn hắn trả treo lại:

"Đến sao không đi cửa chính, thích làm đạo chích hả?"

Hắn bĩu môi:

"Tôi cũng muốn đường hoàng vào cửa chính lắm. Dù sao đây cũng là nơi nghiêm trang, tôi có tùy tiện thế nào cũng không muốn trèo tường. Nhưng mà cô xem, làm gì có cái tự nào mà cài người canh giữ cả ngày như thế, tôi mà đi vào bằng cửa chính chắc chưa kịp rút đủ hai chân vào cửa đã bị tống đi rồi."

"Ý anh là sao? Có người ở quanh tự ư?"

Hắn nghếch mặt cười:

"Sao? Có phải tôi thông minh lắm đúng không? Vừa nhìn là biết có tai mắt của quan gia lảng vảng ở đây."

"Hắn... trông chừng tôi?"

"Cái này chưa chắc, có thể là quan gia chỉ muốn bảo vệ cô thôi."

"Ở đây có gì mà cần bảo vệ chứ."

"Cô không biết rồi, vùng này nguy cơ trộm cắp thổ phỉ khắp nơi. Một cái tự nhỏ bé này đâu thể che chắn cho cô. Nếu không phải vì tôi lo cho cô thì cũng không tự chui vào đâu. Đưa tay đây."

"Làm gì?"

Hắn giật lấy tay tôi kéo cổ tay áo ra và bắt mạch.

"Yên tâm, sư cô ở đây cũng biết xem mạch, bà ấy vẫn thỉnh thoảng xem mạch cho tôi. Sao? Rất khỏe đúng không?"

Hắn gật gù thả buông tay tôi ra:

"Xem ra cô vẫn tự chăm sóc mình rất tốt. Mặt mũi trông cũng béo tốt ra đấy chứ."

"Anh đến tận đây để thăm tôi thật ư?"

Hắn nháy mắt cười:

"Sao? Cảm động lắm phải không?"

Hắn cầm bình trà lên uống ực một hơi rồi nói tiếp:

"Thực ra tôi đang muốn đi du ngoạn. Muốn lang bạt giang hồ một phen cho bõ. Thiên hạ bao la, chốn nào cũng có điều mới mẻ hay ho."

Nhìn hắn đen đi rất nhiều, người cũng gầy trông thấy, trong lòng tôi áy náy vô cùng. Lê Liêm càng tỏ ra vui vẻ vô tư vô lo, tôi lại càng thấy có lỗi.

"Xin lỗi, tại tôi mà anh mới phải mang tiếng xấu, còn phải chịu một trăm gậy."

Lê Liêm cười hì hì như không có gì:

"Xời, chuyện từ thời nảo thời nào rồi. Một trăm gậy thấm vào đâu được. Danh xưng thái y trẻ tuổi giỏi nhất tử cấm thành là tôi đây đâu phải để chưng cho vui. Với lại chuyện này cũng tại tôi một phần, đường đường nam tử hán, tôi phải làm anh hùng được một lần chứ. Thiên hạ cười tôi, là thiên hạ ngu dốt. Thế thôi."

Hắn chẳng thay đổi gì cả, nhưng tôi cảm nhận được hắn hài lòng và vui vẻ với cuộc sống mới bên ngoài hoàng cung.

"Thật ngưỡng mộ anh. Có thể tự do tự tại. Trái tim tự do, thân thể tự do."

Hắn ngó nghiêng làm điệu bộ nhìn trước nhìn sau rồi trêu chọc tôi:

"Tôi đâu có thấy ai trói cô đâu."

Tôi cười vỗ vai hắn.

"Cảm ơn. Tôi biết chứ. Nhưng tiếp đây anh định đi đâu?'

Hắn đảo mắt suy nghĩ một chốc rồi mới nói:

"Chưa tính kỹ, ra đường chọn đại hướng nào đẹp thì đi vậy."

"Thật là..."

Tôi ngồi trò chuyện với Lê Liêm rất lâu ở sân sau, đến lúc ánh nắng chiều tắt hẳn, chỉ còn mấy đám mây màu đỏ rực cuộn phía cuối chân trời. Tôi giơ bàn tay ra nhìn, bóng tối chập choạng bắt đầu nuốt dần ánh sáng.

Lê Liêm đứng dậy đưa cho tôi cái chuông gió bạc.

"Tặng cô."

Tôi đón lấy nó, nhiệt độ của chiếc chuông dường như như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nó vẫn mát lạnh và lấp lánh.

"Đói rồi, tôi phải đi kiếm gì lấp bụng đây."

"Anh đi luôn ư?"

Hắn cười với vẻ mặt đầy đắc ý:

"Sao? Không nỡ rời xa tôi thế cơ à? Yên tâm, tôi chưa đi khỏi Châu Hóa ngay đâu, tôi sẽ dạo chơi ở đây một thời gian."

Hắn móc túi lấy ra thêm một ống kim loại nhỏ bằng đốt ngón tay. Trông nó giống như được mài ra từ một miếng kim loại tổng hợp, hơi lởm chởm và xù xì.

"Tặng cô thêm món đồ chơi này nữa."

Hóa ra là một cái ống sáo.

"Tôi mua được của mấy thương nhân người Nguyên đấy. Cái này rất dễ dùng, chỉ cần bỏ vào miệng thổi thôi. Tiếng nó trong vắt kêu vang còn hơn cả chuông chùa. Lúc nào buồn thì thổi nó, biết đâu tôi lại xuất hiện đấy."

"Xuất hiện thật không?"

"Cái cô này, lúc nào cũng nghi ngờ lời tôi thế nhỉ? Trả đây!"

"Không được. Tôi tin, tôi tin. Cảm ơn anh nhiều nhé."

Lê Liêm lại trèo qua bức tường sau tự ra ngoài. Nghe tiếng hắn rơi phịch xuống đất tôi biết ngay cú tiếp đất của hắn không được êm đẹp. Tôi phì cười một mình. Như có thần giao cách cảm, hắn lớn giọng nói vọng vào:

"Không sao, khinh công của tôi tốt lắm, đủ dùng, ha ha."

Không ngờ ở đây rồi mà hắn vẫn phải trèo tường tới gặp tôi. Chắc kiếp trước hắn đã nợ tôi rất nhiều tiền, hoặc là làm chuyện gì có lỗi với tôi, nên kiếp này không được đi đường hoàng.

Sau khi Lê Liêm rời đi, tôi liền đi ra ngoài cổng chính của Giác Linh tự. Tôi muốn biết có phải thực sự Trần Tử Thuyên âm thầm cho người canh chừng tôi ở đây hay không. Liệu có phải luôn có người ngấm ngầm đi theo tôi nên hắn mới biết tôi chạy sang Sa Lệnh. Biết đâu cái người đánh xe ngựa đưa tôi về là người của hắn, biết đâu tôi nhận ra được người đàn ông đó nếu anh ta vẫn còn ở quanh đây.

Trời đổ tối, trước cổng tự im lặng như tờ. Sư cô mang đèn dầu ra châm lửa vào cái đèn lồng nhỏ treo trước cổng. Tôi đứng ngẩn ngơ ngó quanh nhưng không thấy có bóng một ai. Chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran báo hiệu cơn mưa nào đó sắp ghé qua. Thấy tôi đứng lặng, sư cô lên tiếng hỏi:

"Phu nhân chờ ai ư?"

Tôi cười lắc đầu trả lời:

"Dạ không có gì đâu sư cô."

"Trông phu nhân như đang chờ đợi ai đó. Dù họ có không đến thì người cũng đừng thất vọng. Có thể họ có nguyên do của mình thôi."

"Sư cô đừng gọi con là phu nhân nữa, con đã nói bao lần rồi mà."

Tôi cũng chẳng biết mình đang mong chờ cái gì, lẽ nào lại chờ Trần Tử Thuyên có thể xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này? Hắn cũng đâu phải là một người có thể tự do đi lại đây đó nếu như bản thân mong muốn. Tôi thầm nghĩ lại những cảm xúc tiêu cực chính mình tạo ra cách đây ít lâu khi gặp hắn ở Sa Lệnh. Không ngờ nhanh như thế đã cảm thấy hoài niệm những thứ đã qua, dù là vui vẻ, giận hờn, oán trách, hay kỳ vọng đều trở thành một thứ dần cũ kỹ trong trái tim tôi.

Không còn hắn ở bên cạnh, mọi thứ liền biến thành kỷ niệm khiến người ta trầm mặc khi nghĩ về.

Mấy ngày sau đó tôi cố tình đi ra khỏi tự quan sát, tôi muốn bắt được tận tay kẻ rình rập mỗi ngày quanh tôi. Khi nắng chiều đã bớt gắt, tôi kiếm cái nón bện rơm cũ trong góc nhà kho đội lên đầu và đi dạo ra bên ngoài. Quả nhiên, luôn có một người đàn ông đội nón tay cầm túi vải giả vờ làm thực khách bám đuôi tôi. Lúc đến ngã rẽ trong thôn, tôi lén dừng lại và nấp sau bức tường. Một người đàn ông xuất hiện, nhưng hắn lại không phải người mà tôi xác định ban đầu. Hắn là một kẻ ăn xin chống gậy, ống quần tả tơi, chân đi đất, gót chân nứt cả ra. Tôi đứng trong mép tường ngó ra ngoài. Hắn luống cuống tìm kiếm khắp nơi. Tôi chột dạ, lẽ nào Trần Tử Thuyên cử đến hai người bám đuôi tôi ư?

Tôi định đi ra đối chất với người đó nhưng bất thình lình từ trên bức tường cao của một ngôi nhà, một người đàn ông thân thủ nhanh như sóc nhảy vọt xuống. Hắn đội nón rơm, vai đeo túi vải. Chính là người đã bám theo tôi từ cổng tự cho tới đây.

Hai người bí ẩn này không ai nói với ai một câu, như hai võ sĩ bước lên đài, họ cẩn thận tiến lùi từng bước quan sát đối phương, dường như đang đợi xem ai sẽ là người ra đòn trước. Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào, hai người họ đã nhào vào quần thảo với nhau. Mặt đất bụi tung, tôi nhắm nghiền mắt theo phản xạ tự nhiên nhưng vẫn bị bụi dính vào. Tên ăn xin thân thủ yếu hơn hẳn, chỉ chớp mắt đã bị người đàn ông nón rơm đánh cho không đứng dậy nổi. Hắn nằm bẹp dưới đất, gậy thì bị người đàn ông nón rơm dùng một chân đạp gãy đôi.

"Ai sai ngươi đến đây?"

Người đàn ông nón rơm cất giọng hỏi. Giọng nói này thật quen tai. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra được đó là ai. Tên ăn mày không đáp mà trợn mắt lên thách thức. Hắn nói một câu gì đó bằng tiếng Chiêm tôi nghe không hiểu. Có vẻ như người đàn ông kia cũng nghe không hiểu.

Phập! Một mũi tên lao tới găm thẳng vào chân của người đàn ông nón rơm. Mũi tên đó dường như là muốn lấy mạng hắn nhưng hắn nhanh như chớp giật lùi cơ thể, vì thế mà mũi tên kia chỉ kịp cắm vào bắp chân hắn. Tên ăn mày nhân cơ hội liền bỏ chạy bạt mạng. Tôi vừa định thò đầu chạy ra thì một loạt mấy mũi tên nữa lao tới. Người đàn ông nón rơm cố gắng dùng chiếc chân khỏe mạnh còn lại tiến về phía bức tường chỗ tôi. Tôi quyết định đánh liều chạy ra lôi hắn vào nấp sau mép tường.

Hắn có vẻ kinh ngạc nhưng gương mặt bị cơn đau làm cho biến dạng không nói nên lời. Loạt tên bắn ra đuổi theo người đàn ông nón rơm ngưng bặt. Có lẽ đối thủ cũng đã bỏ cuộc không tấn công nữa. Lúc này tôi mới dám thả lỏng và hít thở lại bình thường.

"Anh ổn không?"

Tôi vừa hỏi vừa tìm cách cầm máu đang rỉ ra từ bắp chân của hắn.

"Thứ phi, xin người mau về tự."

Tôi thoáng giật mình. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người của Trần Tử Thuyên.

Tôi giật phắt cái nón rơm ra. Hắn đội khăn và che mặt không khác gì mấy bà cô lái buôn. Tôi không chần chừ lột luôn cái khăn đang quấn trên cổ trên mặt hắn ra để cầm máu vết thương. Gương mặt còn lại phía sau đó không lạ lẫm gì cả. Là Lưu Quang. Là thị vệ của hoàng cung. Hắn lại đến tận đây ư?

Mặc cho Lưu Quang luôn miệng phản đối, tôi vẫn quyết tâm đưa hắn về tự. Một bà bầu, một kẻ bị thương, đi trên đường thu hút nhiều ánh nhìn kỳ quái. Về đến tự, tôi chưa vội hỏi hắn bất cứ thứ gì, để cho sư cô thăm khám vết thương của hắn trước. Lưu Quang, hắn đã rơi vào tay tôi rồi, tôi cũng chẳng có gì phải vội. Một chút đắc ý nổi lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro