Chương 58: Ngày xuân hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi ngồi bên cửa sổ cố gắng buộc lại cái then cửa bị gió đập gẫy. Hai cánh tay vốn khoẻ mạnh có thể bê được cả chậu nước tắm to cho Trần Tử Thuyên, nay mới vận động một chút đã mỏi rời. Cuối cùng cũng cột lại được cái then cửa nhưng nó bị vẹo qua một bên, gió thổi mạnh qua là lại rung lên bần bật. Tôi bực mình chẳng muốn đụng nữa.

"Bé con, có phải tại con không? Nhìn đi, sức lực đều bay đi đâu hết cả rồi. Chân tay nặng hết cả ra."

Tôi xoa khẽ lên bụng tự trò chuyện với sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Lâu lâu tôi lại ngồi đờ đẫn trong phòng, trên bàn còn để một đống kinh văn và thơ đang chép dở. Mới chép được hai trang là mắt tôi đã "đóng cửa cài then" không cách nào mở ra được. Thế là mỗi ngày tôi ngủ đến tám bận, đang làm gì cũng có thể buồn ngủ được.

Hôm nay trong tự có hai người phụ nữ và một người đàn ông bị tật chân đến để bái phật. Hai người phụ nữ nhìn qua là biết dân Đại Việt tràn xuống làm ăn và khai phá đất chứ không phải dân bản địa.

"Nghe nói quan gia đang du xuân ở trấn Sa Lệnh đấy. Người ta đổ nhau đi xem cả, chị có đi không?"

"Quan gia đi du xuân?"

Tôi bất thình lình chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Họ hơi ngạc nhiên nhìn sang tôi.

"Phu nhân là?"

"À, tôi chỉ là người khách tạm, ở đây chép kinh tu tĩnh một thời gian thôi."

"Ra vậy. Nhìn phu nhân có vẻ cũng là người đằng ngoài đấy. Mấy ngày nay quan gia đang du xuân ở Sa Lệnh, nếu phu nhân tò mò thì nên tranh thủ đi xem. Từ đây sang Sa Lệnh rất gần, thuê người đánh xe ngựa hai canh giờ thôi."

Tôi không có ý định đi xem Trần Tử Thuyên, chỉ là nghe họ nhắc đến tên hắn nên vô thức hỏi lại.

Ngày hôm sau hai người phụ nữ đó lại đánh xe ngựa đi tới tự. Họ nhiệt tình rủ tôi lên xe ngựa đi cùng sang Sa Lệnh:

"Quý nương đừng ngại. Chúng tôi là dân buôn bán nên đi khắp nơi. Quý nương muốn sang chơi Sa Lệnh thì đi cùng chúng tôi."

Tôi tần ngần nhưng rồi vẫn bước vào xe của họ. Đi nửa ngày đường là tới Sa Lệnh. Vùng đất mới này cũng không quá tấp nập nhưng có vẻ nhiều người Việt phía Bắc hơn cả người dân bản địa. Tôi đi theo hai người phụ nữ đến một khu chợ bán muốn và thủy hải sản. Mùi tanh nồng từ xa khiến tôi buồn nôn phải bỏ chạy ngay khi vừa đặt chân xuống xe ngựa.

"Quý nương, trước giờ Thân hôm nay chúng tôi sẽ quay lại, cô nhớ đến đây trước lúc đó nhé."

Họ niềm nở vẫy tay tôi nhiệt tình. Tôi thì bận ôm mũi chạy nhanh tránh khỏi khu chợ cá biển. Thật ra tôi có chút hối hận vì theo họ tới đây. Rốt cuộc tôi bị ma xui quỷ khiến gì mà lại tới chỗ này? Tôi thực sự muốn gặp Trần Tử Thuyên hay sao? Hơn một tháng nay hắn chưa từng viết cho tôi một bức thư, lần này đến Thuận Hóa du xuân nhưng cũng không hề ghé qua thăm tôi. Cũng đúng, chính tôi là người chủ động rời bỏ hắn cơ mà. Bây giờ lại có mặt mũi chạy đến tìm hắn? Thật là ngu ngốc. Tôi tự đấm vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo.

Tôi đi loanh quanh ở thị trấn mấy một vòng, ngắm nghía cuộc sống của người dân nơi đây. Một chút pha trộn của dân Đại Việt gốc và dân bản địa người Chiêm khiến không khí ở thị trấn nhỏ này vô cùng đặc biệt. Đương lúc tò mò dừng chân ở một gánh bán đồ ăn bên đường thì bỗng nghe được tiếng rì rầm nổi lên. Những người đi đường ai nấy đều đứng sững lại ngó nghiêng nhìn nhau, hình như không ai biết chuyện cụ thể gì đang xảy ra. Mấy phút sau có một đoàn xa giá đi đến. Tôi đứng lặng tại chỗ nhìn đoàn người có phần quen thuộc. Một chiếc kiệu lớn được hơn chục người khiêng từ từ tiến đến. Trần Tử Thuyên xưa nay đi du xuân hay vi hành đều thích làm đơn giản, có khi còn cải trang thành dân thường rồi đi dạo, hiếm khi thấy hắn kéo người kéo kiệu đi diễu hành giữa phố thế này.

Đoàn xa giá tới gần hơn mới có thể thấy rõ người ngồi trên kiệu. Có điều ở trên kiệu không chỉ có mình Trần Tử Thuyên mà còn có một cô gái trẻ trung, nước da ngăm rắn khỏe. Án theo cách ăn mặc thì có vẻ là người bản địa ở đây. Gương mặt cô gái nở nụ cười vui vẻ có phần ngây ngô. Còn Trần Tử Thuyên thì ung dung thư thái khẽ mỉm cười nhìn xuống hai bên đường. Dân chúng tò mò đứng túm với nhau thì thầm và ngưỡng vọng mà nhìn lên kiệu vua.

Tôi đứng chìm trong những người dân thường bên đường lặng nhìn đoàn xa giá của hắn đi qua. Bất chợt nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấy mình tôi liền cúi đầu quay lưng lẩn sau một người phụ nữ. Mấy người phụ nữ Chiêm nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương tôi không nghe rõ nhưng những người mặc viên lĩnh theo lối Đại Việt thì hoàn toàn hiểu.

"Là cô nương đó phải không?"

"Đúng đúng. Nghe nói không tầm thường chút nào. Mấy hôm trước có đám trộm cướp ở phía nam tràn lên cướp của dân chúng ở xã bên, lúc đó vua vừa mới tới Thuận Hóa. Khi quan gia vừa đưa quân đến nơi thì biết đám cướp bị một nữ nhân bán trầu bốc thuốc đánh tan rồi. Người đó chính là cô nương ngồi trên kiệu cùng với quan gia đấy."

"Quả nhiên, đúng là nữ trung hào kiệt."

"Chắc chắn là được nạp phi rồi."

"Nhưng nhan sắc cũng bình thường thôi nhỉ? Xem chừng nhà vua cũng thật là phong lưu."

Tiếng bàn tán to nhỏ của những người xung quanh dù không muốn cũng cứ thế lọt vào tai tôi. Ai nấy thấy vui đi qua đều vui mừng tung hô, cả con phố náo nhiệt như lễ hội. Chỉ có mình tôi vẫn đứng yên tại chỗ bối rối không biết mình đang làm gì ở chốn này. Đoàn xa giá đi xa, mọi người cũng tản đi, con phố nhỏ lại trở lại nhịp sống ban đầu.

Trời nắng nhẹ, tôi vô thức lê chân đi trên đường mà chẳng biết mình đang đi đâu. Trong đầu không thể xóa đi hình ảnh Trần Tử Thuyên và một cô gái ngồi trên kiệu trong tiếng reo hò thích thú của người người. Cứ như bị say nắng, đầu tôi đau váng, hai mắt lúc rõ lúc mờ. Nghĩ đến nụ cười của Trần Tử Thuyên khi nãy khiến tôi thấy nhói lồng ngực. Đây là cảm giác gì chứ? Thất vọng? Đau lòng? Tủi thân? Trong khi người đó chẳng có vẻ nhớ nhung gì đến sự tồn tại của tôi, dù nơi tôi ở cách đây chỉ vài canh giờ đi đường, tôi lại tự mình đa tình chạy đến tận đây để ngược chính mình.

Cũng đúng, bản thân tôi chẳng có gì xuất chúng, nhan sắc tầm thường, một người như thế làm sao níu được trái tim của hắn? Nghĩ đến đó tôi đứng khựng lại phá lên cười hồi lâu. Mấy người đi đường thấy lạ còn dừng lại ngó xem tôi đang cười cái gì. Họ làm sao biết tôi đang cười chính mình. Sự mâu thuẫn và nực cười của tôi đến tôi còn chẳng hiểu được. Tôi biết mình không nên hy vọng gì, chỉ là nghĩ rằng có lẽ hắn cũng sẽ quên mình chậm một chút, chậm một chút có thể sẽ đỡ buồn hơn thế này.

Tôi biết con người Trần Tử Thuyên chưa từng giấu giếm niềm yêu thích với những điều mới mẻ, tâm hồn của một lãng khách không biết mỏi chân. Đối với hắn mà nói giang sơn xã tắc là trách nhiệm lớn lao nhất, và khao khát tạo ra một điều phi thường cho non sông này là lý tưởng vĩ đại nhất. Dù cho bị kìm chân trên ngai vàng của mình nhưng Trần Tử Thuyên luôn say mê một điều gì đó ở phía chân trời tự do mà hắn không thấy được. Đã có lúc tôi nghĩ rằng biết đâu một ngày, tôi và hắn có thể chèo thuyền trôi trên những dòng sông xanh ngọt, lấy nước sương pha trà, lấy trăng đêm làm đèn ngủ, mang theo những bình rượu Trắc Diệp thơm nồng nhất, vui buồn thả trôi theo sóng nước.

Tôi chẳng nhớ mình đi đến tận đâu, đến lúc chân mỏi rời mới đưa mắt tìm xung quanh. Tôi đi tới một gốc cây lớn rồi ngồi tựa vào gốc cây nghỉ. Cảm nhận cơ thể yếu đuối của mình run lên vì mệt. Từ trước đến nay vẫn có chút kiêu hãnh vì chưa từng giơ tay đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn nào, nay lại yếu đuối không có chút năng lực phản kháng nào như thế này. Tôi tựa đầu vào gốc cây nhắm mắt tự cảm nhận trái tim nhỏ trong lồng ngực đang cố gắng đập từng nhịp khó khăn. Bỗng có ai đó nắm vai tôi khẽ lay và gọi. Tôi mở mắt ra nhìn, một người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc hoa râm.

"Bà?"

Tôi vừa cất tiếng gọi thì nước mắt rơi lã chã.

"Bà ơi."

Người đó có gương mặt của bà nội. Là gương mặt mà bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng được nhìn thấy dù ngay cả trong giấc mơ. Tôi không thể khống chế chính mình, tôi bắt đầu òa khóc nức nở.

"Bà ơi cháu nhớ bà lắm."

Tôi nấc lên từng cơn, hai tay cứ thế siết chặt vai bà.

"Bà biết cháu đang cần bà... nên tới phải không? Cháu phải làm sao đây? Cháu đi lạc rồi, cháu không tìm thấy khu chợ đó nữa.... Bà ơi... đừng bỏ cháu đi lần nữa... nha bà."

Tôi vùi đầu vào người bà như đứa trẻ mà khóc. Mọi ấm ức, mọi đau khổ cứ thế không kìm nén được mà tuôn ra thành nước mắt. Tôi khóc mãi đến mức đầu óc choáng váng.

"Cháu xin lỗi, bà dặn cháu là phải sống thật tốt, nhưng cháu mệt quá, cháu muốn về nhà..."

Bà đưa tay xoa lưng tôi vỗ vỗ theo nhịp. Tôi vẫn tiếp tục lảm nhảm những thứ không đầu không cuối trên vai bà. Cho dù đây là một giấc mơ được gặp bà thôi cũng là một giấc mơ đẹp nhất tôi từng mơ, tôi không muốn tỉnh lại.

Bà khẽ gỡ tay tôi ra, tay còn lại đỡ lấy đầu tôi. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hiền hòa, giống như ánh mắt đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Bà nói gì đó nhưng tôi không thể hiểu. Bà đang nói tiếng Chiêm. Tôi lau nước mắt bình tĩnh nhìn lại cho kỹ bà thêm một lần. Bà mặc quần áo theo lối người Chiêm. Bà xoa đầu tôi nói thêm mấy câu nữa nhưng tôi vẫn không hiểu một chút gì, nhưng tôi có thể cảm nhận qua ánh mắt bà. Chắc chắn là bà đang an ủi tôi. Tôi ngượng ngùng buông tay ra từ từ đứng dậy rồi cúi đầu chắp tay xin lỗi bà. Người phụ nữ lớn tuổi đúng là có gương mặt của bà nội nhưng có lẽ đối với bà tôi chỉ là một người xa lạ cần được giúp đỡ mà thôi.

Bà ra hiệu dẫn tôi đi. Tôi ngoan ngoãn theo sau lưng bà. Đến cả bóng lưng cũng giống bà nội đến vậy, tôi không kìm được mà cứ vừa đi vừa chấm nước mắt phía sau lưng bà. Bà dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Bà mang ra cho tôi một nước đường. Tôi cười, chắc bà nghĩ tôi bị say nắng rồi ngất xỉu ở gốc cây. Tôi uống hết bát nước rồi trả lại cho bà.

Tôi đứng tần ngần một lúc không biết phải giao tiếp thế nào chỉ đành vừa nói vừa hoa tay múa chân để diễn tả. Chỉ muốn hỏi xem bà sống ở đây với ai, có con cái hay không. Nhưng đương nhiên là bà chẳng hiểu và tôi cũng chẳng hiểu bà nói gì.

Cặp vợ chồng người Chiêm sống cùng với bà cũng rất nhiệt tình đón tiếp tôi. Niềm vui ngắn ngủi khi nhìn thấy gương mặt người bà mà tôi vẫn nhớ nhung bao lâu nhanh chóng qua đi. Dù sao ở đây tôi cũng chỉ là người lạ với họ. Bà có một cuộc đời khác, dường như là trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Có lẽ sự xuất hiện của tôi chẳng mang ý nghĩa gì, phút chốc tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi chạy đến làm phiền một người lạ. Thế là tôi xin phép gia đình họ rời đi. Trong lòng không hẳn là buồn bã, chỉ là một sự nuối tiếc không nói nên lời.

Trời tối dần, không thấy hai người phụ nữ lái buôn trở lại. Tôi bắt đầu thấy hoang mang khi nghĩ đến chuyện mình bị bỏ rơi ở đây. Đúng là họa vô đơn chí, nhất định phải đẩy tôi đến bước đường này hay sao? Tôi lục tìm trong túi nhưng không kiếm ra được đồng xu nào. Đầu óc lãng đãng đến mức quên mang theo tiền. Tôi thở dài nhìn trời chiều chập choạng ánh đỏ của những tia nắng cuối cùng trong ngày. Một chiếc xe ngựa dừng lại ở phía đối diện không xa, người đánh xe đội mũ rơm rộng vành chê hết cả mặt. Trong đầu tôi lóe lên một tia vui mừng. Tôi lập tức đi tới chỗ chiếc xe.

"Cho tôi hỏi xe ngựa này có cho thuê không?"

Người đánh xe gật đầu. Tôi mừng quýnh quáng nói tiếp:

"Anh đưa tôi về Trà Kệ, tới nơi tôi gửi lại anh tiền công, có được không?"

Người đánh xe lại im lặng gật đầu.

Một chút nghi ngờ dấy lên, lẽ nào người này bị câm, hay buôn người lừa đảo? Mặc dù vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng tôi vẫn đánh liều lên xe trở về. Tôi không muốn đêm nay phải ngủ ngoài đường, làm sao đứa bé trong bụng có thể chịu cho nổi?

Xe ngựa đi được khoảng nửa canh giờ là tôi lại ngó ra bên ngoài xem xét. Có vẻ như chỉ là tôi quá đa nghi mà thôi. Bên ngoài mùa xuân đã đi qua quá nửa. Thời tiết ở nơi này cũng không ẩm ướt trộn với giá lạnh cuối đông như ở Thăng Long. Những gì còn đọng lại của mùa xuân chỉ là một vài nhành hoa thủy tiên trắng mọc ven đường. Cơn mưa xuân nhẹ nhàng đêm qua như lời tạm biệt đối với chúng, chắc chỉ ngày mai những cánh hoa còn lại cũng sẽ tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro