Chương 57: Chốn dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi Châu Hóa, có hai việc mà tôi cần làm, một đó là viết cho nghĩa mẫu một lá thư, an ủi bà, và tạ lỗi với bà. Có lẽ mối duyên giữa tôi và bà quá ngắn, và tôi đã được định là thiếu đi tình yêu của mẹ từ kiếp này qua kiếp khác rồi.

Việc thứ hai, tôi đến thăm Ngọc Sương. Ngọc Sương vừa hạ sinh một cô bé xinh xắn cách đây mấy hôm. Chuyện của tôi vốn dĩ Tú Dĩnh cũng giấu nhẹm cô ấy vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con.

"Cô không trách tôi đấy chứ?"

Tú Dĩnh đứng gãi đầu nhìn tôi ái ngại. Tôi cười:

"Tôi cảm ơn anh còn không kịp. Anh cũng rất vất vả trong vụ việc của tôi mà. Sau này anh có thể kể dần cho Ngọc Sương nghe cũng được."

Tú Dĩnh gục gặc đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nhưng mà cô định đi Châu Hóa thật sao? Ở đó thời tiết rất khắc nghiệt."

"Tôi biết."

Hắn thở dài.

"Tôi biết thời gian qua cô không dễ dàng gì. Nhưng mà biết đâu đi xa một thời gian, tâm tình tốt lên, suy nghĩ cũng thay đổi..."

"Anh nghĩ tôi đi rồi còn về được nữa à?"

"Người khác thì không nhưng cô thì tôi tin quan gia sẽ đưa cô về nếu cô muốn."

Tôi cười trong miệng thấy đắng ngắt. Có lẽ ngày đó sẽ không đến đâu.

Trước khi đi tôi cũng không quên tặng một chút quà lại cho các cô vợ của Trần Tử Thuyên, thậm chí tôi còn rất vui vẻ mà chào tạm biệt và dặn dò họ, làm như mình vô cùng háo hức. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không còn phải gặp lại nhau. Những người đàn bà chung chồng dù có hòa thuận đến đâu thì trong đáy mắt vẫn mang theo một hạt mầm đố kỵ và đau khổ mà thôi.

Tôi sắp xếp một chút đồ đạc cá nhân, sau đó được một đoàn hộ tống nhỏ khoảng năm người đưa ra khỏi hoàng thành. Đứng trước cánh của lớn của hoàng thành tôi nhớ lại ngày đầu tiên mình đặt chân vào nơi này. Thanh An, Niệm Yên, rốt cuộc chẳng có ai là tôi cả. Cuộc đời của hai cô gái này đều là tôi mượn tạm mà thôi. Từ giờ tôi sẽ trở về làm chính tôi.

Tôi ngoái đầu lại chờ xem rốt cuộc Trần Tử Thuyên có ra tiễn mình hay không, nhưng chờ mãi vẫn chỉ là cánh cổng thành im lặng trang nghiêm tạm biệt tôi mà thôi.

Tạm biệt Hoàng thành, tạm biệt câu chuyện hóa phượng của nàng Tấm đáng thương, tôi đi tìm tự do của riêng mình.

Châu Hóa hay gọi là Thuận Hóa, là lộ mới, chính là vùng đất lấy được từ tay người Chiêm. Là thứ mà Bảo Hinh đem về cho Đại Việt. Nơi này bắt đầu có sự hòa lẫn giữa văn hóa bản địa và văn hóa của người Đại Việt. Triều đình cho rất nhiều thương nhân cũng như nông dân vùng phía trên dạt xuống Thuận Hóa sinh sống và hòa nhập với số ít người dân Chiêm nơi đây. Vùng đất này không lạnh, vừa hay thời gian này bước qua mùa xuân, thời tiết vô cùng dễ chịu.

Tôi tới Giác Linh tự sau hơn mười ngày đi đường. Vừa tới nơi đã được một vị sư cô ra đón. Đây cũng là một ngôi tự mới, được thượng hoàng đích thân chỉ điểm cho xây dựng. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả là người tới đón mình. Tôi tưởng mình hoa mắt, nhưng không phải. Trực Ninh mặc bộ y phục vải nâu, đầu đội nón lá lớn, nước da đen sạm đi mấy phần. Hắn chờ tôi ngay trước cổng Giác Linh tự.

Tôi đứng hình bất động nhìn Trực Ninh không nói nên lời. Trực Ninh nhìn thấy tôi sốc đến đờ người cũng chỉ nhẹ nhàng từ tốn chào hỏi:

"Đã lâu không gặp. Quan gia bảo tôi đến đón cô."

"Anh..."

"Tôi và Như Ngọc trở về đây cũng được một tháng nay rồi."

"Như Ngọc? Bảo Hinh? Bảo Hinh đâu?"

Thấy tôi gấp rút cả người như muốn nhảy lên, Trực Ninh mỉm cười, đuôi mắt cong, nụ cười dịu dàng hiếm thấy ở hắn. Sau khi bị tôi chất vấn một hồi, hắn đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể lại cho tôi.

Trực Ninh kể lại quá trình lẻn vào hoàng cung và giải cứu được Bảo Hinh ngay trước buổi lễ hỏa thiêu tuẫn táng cùng vua Chiêm. Sau đó hai người họ đi thuyền trở về. Nhưng do lạc đường, và chiến sự hai bên nổ ra nên họ vẫn lênh đênh trên biển suốt mấy tháng trời, và chỉ dạt vào bờ mỗi khi cần mua lương thực và nhu yếu phẩm. Sau khi hai bên ngừng chiến Trực Ninh muốn đưa Bảo Hinh trở lại kinh thành nhưng cô ấy không đồng ý. Cuối cùng hai người họ ở lại Thuận Hóa. Cách đây không lâu họ tìm cách gửi được thư tới tay một viên quan tri huyện, người đó là quan tốt, giúp đỡ họ chuyển thư về kinh thành. Cuối cùng sau nửa năm biệt tăm, họ cũng nối lại được liên lạc với Trần Tử Thuyên.

"Tại sao không trở về?"

"Đây là ý nguyện của Như Ngọc."

"Như... Ngọc?"

"Đúng thế, Bảo Hinh đã từ bỏ thân phận công chúa, muốn ở lại vùng đất này giúp dân làm ăn, khai hoang."

"Vậy anh và Bảo... à không, Như Ngọc, hai người..."

Hắn biết tôi đang muốn ám chỉ điều gì liền gật đầu xác nhận. Nếu ban đầu hai người họ không bỏ lỡ nhau thì cũng đâu cần đợi đến tận hôm nay. Đúng là phải trải qua bao nhiêu khổ cực mới nhận ra chân tình. Tôi vỗ vai Trực Ninh động viên:

"Thời gian qua vất vả cho anh rồi. Từ bây giờ hãy giúp tôi chăm sóc tốt Như Ngọc nhé! Tôi rất tin tưởng anh đấy."

Trực Ninh dẫn tôi tới một căn nhà nhỏ ba gian, lợp ngói nâu. Đồ đạc trong nhà đa số là vải vóc mà Bảo Hinh đang thêu. Tôi nhận ra Bảo Hinh ngay sau khi cô ấy vừa đặt chân vào sân trước. Tôi chẳng biết nói gì, trong lòng cảm thấy vừa phấn kích vừa có chút hồi hộp. Tôi rối chân mất mấy giây rồi ba chân bốn cẳng chạy ào ra cổng ôm chầm lấy cô ấy.

Bảo Hinh gầy hơn trước, cũng không còn tìm thấy nét trong trẻo, cao quý của một công chúa trên người cô ấy nữa. Thay vào đó là một cô gái đằm thắm, dịu dàng, thân thiện. Bảo Hinh giữ tôi lại ăn cơm cùng hai người họ. Tôi đem kể lại chuyện ở kinh thành thời gian trước cho cả hai nghe. Trực Ninh tỏ ra bất bình:

"Không giống cô chút nào."

"Ai rồi cũng khác mà, anh xem hai người cũng thay đổi rất nhiều còn gì."

Tôi không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với một nơi ở mới. Trong lòng cũng cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi lần có cơ hội đều đến nhà thăm Bảo Hinh và Trực Ninh. Tôi cứ nghĩ tạm thời mình có thể yên tâm sống ở đây một thời gian. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không đơn giản.

Hôm nay Trực Ninh chạy đến Giác Linh tự đưa cho tôi một lọ chứa đầy mận chín ngâm đường. Tôi ngạc nhiên hỏi:

"Mùa này cũng kiếm được mận ư?"

"Đặc biệt tìm giúp cô đấy. Không phải cô nói muốn ăn mận sao? Tôi thấy gần đây sức khỏe cô không tốt, nhớ để ý một chút. Quan gia dặn rồi, phải giúp người chăm sóc cho cô."

"Cảm ơn nhé Tiểu Ninh."

Sau khi Trực Ninh trở về tôi mới nghĩ ra một chuyện muốn hỏi hắn. Rốt cuộc là hắn có phải vẫn âm thầm sau lưng tôi thư từ với Trần Tử Thuyên hay không? Khi vừa đến sân nhà tôi đã nghe tiếng cãi vã bên trong. Tôi khựng lại không biết nên đi vào hay ra về. Dù sao cũng là chuyện riêng của hai người họ, phu thê cãi nhau một chút cũng không có gì lạ. Nghĩ thế nào tôi lại đi vào bên hiên nhà. Bất chợt tôi nghe thấy Bảo Hinh đang nhắc đến mình.

"Ánh mắt không biết nói dối đâu. Dù là bây giờ hay trước đây ánh mắt của anh nhìn Thanh An vẫn vậy."

"Nàng đừng nói bậy nữa."

"Trực Ninh, em và anh lớn lên cùng nhau, em còn không hiểu anh hay sao? Trước đây em biết khi anh nói trong lòng anh có người khác rồi, là đang nói đến cô ấy. Nhưng em vẫn luôn giả vờ như không biết. Em cứ nghĩ hai chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, cùng nương tựa vào nhau lâu như thế, có lẽ anh cũng đã quên được cô ấy rồi, đối với em nhất định cũng đã động chân tình. Cuối cùng em cũng có thể gả cho người mà mình muốn gả. Nhưng..."

"Em đừng nghĩ linh tinh nữa được không?"

Tiếng Bảo Hinh đứt quãng, tôi có thể hình dung ra cô ấy đang khóc.

"Em không nghĩ linh tinh. Từ khi gặp lại Thanh An, trong lòng em đã thấy bất an rồi. Em biết như thế là không đúng, Thanh An đối với em tốt như vậy. Nhưng mà em thực sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều lo lắng không biết chồng của mình bây giờ có đang nhớ đến người con gái khác hay không? Liệu chàng ấy có đang mỉm cười vì mình hay không? Liệu chàng có đang giả vờ quan tâm và yêu thương mình hay không?..."

"Đủ rồi đấy. Anh với Thanh An thì có thể có gì được cơ chứ?"

"Vậy đây là gì?"

Bảo Hinh vừa dứt câu thì trong phòng phát ra tiếng xoảng rất lớn. Giống như tiếng đồ vật rơi.

"Là món quà cô ấy tặng anh đúng không? Tại sao bao nhiêu năm qua anh vẫn giữ nó bên mình?"

Tôi không nghe thấy Trực Ninh trả lời nữa.

Tôi lặng cả người. Tôi không biết mình lại là người gián tiếp đem đến những tổn thương cho Bảo Hinh. Thực sự chưa một lần nghĩ đến việc Trực Ninh lại từng thích tôi. Tôi muốn giải thích nhưng lại không dám đẩy cửa bước vào. Tôi sợ rằng khi mình đối mặt với cả hai người họ thì có thể sau này, sẽ không thể làm bạn cùng nhau được nữa.

Tôi lặng lẽ rời nhà của Bảo Hinh trở về Giác Linh tự. Trong lòng bức bối, nửa thấy có lỗi nửa thấy ấm ức. Tôi biết bây giờ trái tim Trực Ninh có ai, nhìn cách hắn chăm sóc cho Bảo Hinh, nhìn ánh mắt và nụ cười dịu dàng chưa từng xuất hiện trước kia trên mặt hắn, tôi biết Bảo Hinh đã lay động hắn rồi. Tôi đặt bút viết một lá thư cho Bảo Hinh, hy vọng những gì tôi nói ra sẽ giúp Trực Ninh và Bảo Hinh gỡ bỏ hiểu lầm. Đồng thời tôi cũng quyết định rời xa cuộc sống của hai người họ. Chỉ có như thế thì Bảo Hinh mới không còn cảm giác tổn thương và bất an mỗi khi gặp tôi.

"Phu nhân, Như Ngọc cô nương đang ở bên ngoài tự muốn gặp người."

"Sư cô nói với cô ấy tôi từ giờ sẽ không tiếp ai cả. Tôi muốn chuyên tâm chép kinh phật, làm đúng với bổn phận của mình."

Cứ như vậy, dần dần Bảo Hinh và Trực Ninh cũng không tới tự tìm tôi nữa. Thời gian ở Giác Linh tự trôi qua từng chút, tôi mỗi ngày đều ăn chay, chép kinh và giúp những các sư cô trông coi tự.

Tôi ngồi bên hiên nhà nhìn mấy đám mây trôi lững thững trên bầu trời. Sư cô Thiền Đức đi tới đưa cho tôi một bát chè đậu ngọt, nói:

"Phu nhân, người nếm thử món này đi. Phụ nữ ốm nghén thứ gì cũng khó ăn. Dù thế cũng không được để bụng rỗng."

Sư cô khẽ đặt tay lên bụng tôi cười nói:

"Đứa bé lại lớn hơn một chút rồi."

Thực ra trước khi tới đây tôi đã phát hiện mình mang thai gần hai tháng rồi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng do căng thẳng nên cơ thể xảy ra bất thường. Nhưng lúc nhìn sắc mặt tôi Lê Liêm cảm thấy không ổn nên đòi xem mạch kỹ càng. Hắn cũng là người duy nhất biết tôi đang có mang. Tôi bắt hắn thề sống thề chết không được để lộ chuyện này ra ngoài, kể cả với Trần Tử Thuyên. Cái thang thuốc mà Lê Liêm đưa cho tôi trước khi bị đuổi khỏi cung chính là phương thuốc dưỡng thai. Đứa trẻ này cũng là một phần lý do khiến tôi quyết định rời bỏ hoàng cung. Sau này khi đến Giác Linh tự, rất nhanh bị sư cô Thiền Đức nhìn ra. Tôi đã phải thuyết phục rất lâu thì bà ấy mới đồng ý giúp tôi giữ bí mật. Tôi không muốn đứa trẻ chưa chào đời của này phải đương đầu với thế giới phức tạp ngoài kia.

"Phu nhân thực sự không muốn nói cho quan gia? Bần ni thấy nếu quan gia biết được nhất định sẽ rất mừng. Chưa biết chừng sẽ đón người về cung sớm."

"Ta không muốn về hoàng cung. Trẻ con lớn lên ở đó không thích hợp chút nào."

"Phu nhân, đứa bé cũng là giọt máu của quan gia, quan gia cũng có quyền được biết chứ. Bần ni thấy người vẫn nên chủ động gửi thư cho quan gia."

"Hắn cũng đâu có gửi cho ta lá thư nào cả tháng qua."

"Có thể do quan gia bận rộn quốc sự."

Hắn có thể bận đến mức chẳng viết nổi cho tôi một bức thư? Dù sao tôi cũng đã xác định phải ở lại nơi này. Nên dứt khoát từ bỏ những luyến tiếc không cần thiết ngoài kia.

Sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn thấy lạ lẫm và cô đơn. Dù là Thương Thương hay Thanh An, hay Niệm Yên, dù có lúc tưởng chừng mình thật may mắn vì có tất cả, người thân, bạn bè, hay người mà tôi thương. Nhưng cuối cùng thì ông trời vẫn tìm cách thử thách và đưa họ rời xa tôi theo nhiều cách khác nhau.

Những gì tôi làm chỉ đơn giản là muốn được sống, muốn trân trọng sinh mạng mà Thanh An đã cho mình. Đã có lúc nghĩ đến việc an phận ở bên cạnh Trần Tử Thuyên, bầu bạn bên cạnh hắn đến hết đời có lẽ cũng không tệ. Ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn không thích hợp, không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt và thị phi bên trong cung cấm. 

Không có ai ở bên cạnh những lúc như thế này khiến tôi thấy mình có phần nào đó thật đáng thương. Nhưng một mình thật ra cũng không quá tệ, chỉ cần làm quen ít lâu thì mọi chuyện sẽ ổn trở lại mà thôi.

Tôi đặt cái túi đỏ đựng hai lọn tóc mà Trần Tử Thuyên đưa cho mình trước kia trong lòng bàn tay tự hỏi không biết hắn còn nhớ vật này không. Rồi sau đó lại cho nó vào trong tủ kéo cất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro