Chương 55: Chú chim nhỏ hãy bay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần khuya bất ngờ có người gõ cửa, tiếng cung nữ thông báo Tĩnh Huệ phi ghé thăm. Tĩnh Huệ mang theo một ấm trà sen được ủ trong giỏ lót vải bông. Hiếm khi thấy cô ấy lại tinh tế và quan tâm ân cần như thế, vốn dĩ đó không phải phong cách hằng ngày của Tĩnh Huệ.

"Em nói thật, ấm trà sen này là do quan gia bảo em mang đến cho chị."

Quả nhiên là không phải Tĩnh Huệ chuẩn bị.

"Quan gia nói chị gần đây ngủ không ngon, hôm qua có hỏi xin trà sen nhưng nữ quan chưa kịp chuẩn bị."

Tôi không biết đáp lại thế nào, nên đánh trống lảng:

"Vậy còn em, khuya như vậy đến đây mang trà sen thôi ư?"

Tĩnh Huệ cười gượng, trên mặt cô ấy hiện rõ sự bối rối.

"Không phải. Em đến hỏi quan gia chuyện khác. Nhưng quan gia lại bảo em nếu yêu quý chị thì đừng nên hỏi thêm."

Tôi hơi giật mình chột dạ. Chuyện liên quan đến tôi?

"Có việc gì sao em không hỏi thẳng chị?"

"Em cũng muốn lắm... nên em mới đến vào giờ này. Em muốn hỏi... chị rốt cuộc có phải là Trần Thanh An cung nữ của quan gia không?"

Câu hỏi thẳng đuột của Tĩnh Huệ khiến tôi có chút choáng váng. Lẽ nào ngày tôi bị bóc trần ở nơi này sắp đến rồi? Nhanh đến như thế ư?

"Làm sao em..."

Tĩnh Huệ lộ ra vẻ mặt thất vọng cực độ. Cô ấy nói với giọng giận dỗi:

"Chị ngập ngừng như thế nghĩa là thật rồi đúng không? Em đã mong đó chỉ là tin đồn."

"Em nghe được từ đâu?"

"Hôm nay em đi thỉnh an buổi sáng Thái phi thì gặp Nguyên Anh cũng đang vấn an người. Em đã đứng ngoài và nghe ngóng được một chút."

Đúng là lửa không bọc được giấy. Trong hậu cung này tin tức lan đi nhanh như nước lũ, căn bản là không thể đắp đê mà ngăn chặn. Đến cả Tuyên hoàng thái phi cũng đã biết thì có lẽ thời gian tôi còn có thể ở lại đây không còn bao lâu.

"Chị, chị định như thế nào?"

Thay vì trách móc hay ghét bỏ tôi Tĩnh Huệ lại ân cần hỏi han khiến tôi cảm động.

"Em không trách chị?"

"Có, em vẫn đang không vui đây. Cứ nghĩ đến chị chính là cô cung nữ năm nào vẫn pha trà rót nước cho quan gia em lại thấy vô lý. Rõ ràng người ở trước mặt em là một người khác. Nhưng... dù sao thì em cũng mong chị bình an."

Tôi không biết biểu đạt sự biết ơn của mình thế nào với Tĩnh Huệ cho hết. Có người không phán xét, không chê cười tôi mà chân thành lo lắng cho tôi khiến tôi thấy mình sống ở hậu cung lâu như thế cũng không uổng phí. Tôi đặt tay lên vai Tĩnh Huệ như một cách biểu đạt tình cảm.

"Cảm ơn em vì những lời này."

Tĩnh Huệ vẫn chau mày vẻ buồn bực:

"Dù sao em cũng tin quan gia và em tin là em không nhìn nhầm chị. Có điều em không ngờ Nguyên Anh vẫn chứng nào tật đó, thích đi mách lẻo với Thái phi. Còn cố ý nói bóng gió chị và tên thái y gì đó ở thái y viện không trong sáng. Năm đó cũng vì cái miệng của cô ấy mà chị Văn Hạnh mới chọn lựa xuống tóc. Em lo chị cũng bị ép rời đi như thế."

Đột nhiên Tĩnh Huệ nhắc đến Văn Hạnh, tôi cảm thấy bắt đầu có chút đồng cảm với cô ấy. Trước đây tôi chỉ luôn hiếu kỳ và thương xót cho cô ấy nhiều hơn, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có thể câu chuyện của tôi và Văn Hạnh không giống nhau, nhưng về cảm xúc thì hẳn là có thể thấu hiểu cho nhau. Tôi cố gắng nở nụ cười an ủi Tĩnh Huệ.

"Không sao, chị sẽ ổn thôi. Chuyện này do chị mà ra, đâu thể trách người khác."

"Nhưng mà..."

Tĩnh Huệ nhìn tôi đầy bối rối.

"Chị, trong hậu cung người em quý nhất là chị. Vì em cảm thấy chúng ta vô cùng đồng điệu. Thế cho nên chị đừng để em lại đây một mình..."

Tôi khẽ kéo bàn tay của Tĩnh Huệ đang siết chặt lấy vạt áo của tôi, nói:

"Em là cô gái tốt, thông minh, ngay thẳng. Không có chị em cũng sẽ sống tốt được ở đây thôi. Bây giờ cả Thái phi cũng biết chuyện rồi chị e không có cách nào trốn tránh."

"Chị định..."

Tôi an ủi Tĩnh Huệ hồi lâu. Chắc hẳn sau khi chứng kiến những gì Văn Hạnh và tôi trải qua Tĩnh Huệ dần hiểu ra nhiều điều về cách sống trong hậu cung. Có lẽ sau này sẽ càng khó thấy lại một cô nương thích cười, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, ăn nói hào sảng và thẳng thắn. Thế nhưng đó là sự trưởng thành cần thiết của cô ấy mà thôi.

Ngay ngày hôm sau tôi dậy sớm và chuẩn bị sẵn sàng chờ Tuyên hoàng thái phi triệu mình vào cung Lệ Thiên. Quả nhiên vừa qua giờ ngọ thì người cho đòi tôi đến để hỏi chuyện.

"Hôm qua Tử Thuyên đến chỗ ta để nói về việc hàm oan của con. Chuyện này nếu như quan gia đã khẳng định như vậy thì ta cũng không có gì để phán xét con thêm. Thế nhưng hôm nay ta gọi con đến là muốn nói đến chuyện khác."

Dù đã sớm lên tinh thần nhưng tôi vẫn không thể không hoảng loạn trong lòng.

"Dạ vâng, xin người cứ nói ạ."

Thái phi thở dài:

"Ta đúng là già rồi. Rõ ràng nhìn cô giống với cô cung nữ năm đó, ấy vậy mà ta đã tin rằng là hai người khác nhau."

"Là tội của con thưa thái phi."

"Niệm tình trước kia cô đã từng là ân nhân cứu mạng Như Huyền, ta có thể tạm thời chưa truy cứu chuyện này. Nhưng tin đồn của cô và thái y Lê Liêm thì không thể không truy xét. Ta chưa muốn làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của quan gia, thanh danh của hậu cung. Tuy nhiên nếu để chuyện này lâu dài ắt sẽ đến tai Thái thượng hoàng. Vụ việc vừa rồi vốn đã khiến người không vui. Dù cho quan gia có xử lý Lê Liêm đi chăng nữa tin đồn vẫn sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn ra mà thôi. Những điều ta nói cô có hiểu không?"

"Dạ bẩm con hiểu ạ. Nhưng con xin người hãy tin con, con và Lê Liêm hoàn toàn trong sáng."

Đột nhiên Thái phi hạ giọng dịu dàng, bà thở dài nói khẽ như đang thủ thỉ tâm tình:

"Quan trọng là người đời có tin vào cái gọi là mối quan hệ trong sáng hay không. Ta biết cô là người hiểu chuyện, vì thế cô ắt cũng có suy nghĩ riêng của mình. Đừng để mọi thứ đi quá xa."

Tuyên thái phi đưa ra đề nghị để tôi rời khỏi hoàng cung đến Giác Linh tự. Trên danh nghĩa là chữa bệnh và cầu phúc cho quan gia, cùng với cha mẹ. Tôi không bất ngờ gì trước đề nghị này. Thậm chí đã có dự liệu và tính toán trước.

"Đi Giác Linh tự đối với nhà Nhân Duệ vương mà nói là một cách trả ơn nghĩa, đối với hậu cung mà nói là một cách chấn chỉnh hợp lý hợp tình. Đối với quan gia cũng là trút đi cho người một gánh nặng không đáng có. Ta hy vọng cô sẽ không coi đây như một hình phạt, hãy xem nó như cơ hội tu hành, giúp đỡ dân chúng nơi khó khăn. Quan gia từ đây ở trước mặt hậu cung không mất đi uy nghiêm, trước mặt bá quan văn võ không sợ bị chê cười."

Tôi ngồi im ru nghe hoàng thái phi nói gió lạnh qua tai, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và dứt khoát. Giác Linh tự là một ngôi tự nằm ở Châu Hóa ra xôi, nơi dân nghèo còn đang khổ sở lo miếng ăn miếng mặc. Xưa nay không ít các vị phi tử của vua lựa chọn lui về cố hương chăm lo cuộc sống cho dân chúng, không thì cũng lên núi đi tu rời xa hồng trần bụi bặm như Văn Hạnh đã từng.

Nhưng nếu ngay lúc này tôi chạy trốn, chẳng khác nào thừa nhận những tin đồn ác ý về tôi và Lê Liêm.

"Con hiểu rồi thưa hoàng thái phi. Con sẽ đi. Nhưng con có một thỉnh cầu. Xin người hãy cho con thêm chút thời gian. Khi mọi chuyện xong xuôi con sẽ tự mình xin quan gia được đi đến Giác Linh tự."

Hoàng thái phi có vẻ còn đắn đo trong lòng. Dĩ nhiên vì bà ấy chẳng biết tôi muốn làm gì. Nhưng cũng may bà ấy không hề có ý ngăn cản, bà ấy đắn đo một chút rồi nói:

"Được rồi. Ta đáp ứng. Nhưng cô phải đảm bảo không làm ra những chuyện không nên."

Tôi vội vàng gập người mà nói:

"Đội ơn hoàng thái phi, con ghi tạc trong lòng."

Tôi không ngờ rằng chuyện mà tôi nghĩ chỉ là chuyện cỏn con lại trở thành cái gai đâm chọt sau lưng mình. Từ cung Lệ Thiên trở về tôi liền cho Vịnh đến thái y viện bí mật tìm Lê Liêm, nhưng hắn như bốc hơi đâu mất. Hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Không biết hắn lại chạy đi đâu mất trong lúc này. Nhưng có thể không gặp hắn trong lúc này cũng là điều tốt cho tôi.

Có điều hiện thực lại luôn đem đến những "cú tát" không báo trước. Ngày hôm sau Vịnh mang về cho tôi một tin không thể tệ hơn. Lê Liêm bị đánh một trăm gậy và đuổi khỏi cung. Tôi tưởng như mình bị tụt huyết áp, vừa đứng bật dậy liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, Vịnh phải lao tới đỡ ngang lấy người tôi. Sau khi định thần lại tôi mới hỏi lại Vịnh:

"Chuyện là như thế nào?"

"Nô tỳ nghe nội thị nói Lê Liêm thái y bị bắt quả tang qua lại bất chính với một cô cung nữ ở điện Diên Hiền, đến mức cô ta mang thai. Lê Liêm thái y bị đánh một trăm gậy và bị tước hết chức quan và đuổi ra khỏi cung. Còn cô cung nữ kia có vẻ cũng sống dở chết dở rồi bị đuổi về quê."

"Không thể nào. Hắn không bao giờ làm chuyện vớ vẩn đó đâu. Lại còn mang thai gì nữa. Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Dạ bẩm, tối hôm qua thôi ạ. Nghe nói bên nội thị xử lý rất nhanh, thẩm tra cũng nhanh mà phạt cũng nhanh. Lê Liêm thái y..."

"Ta hiểu rồi."

Đương nhiên là tôi hiểu. Đây chính là cách để "nhấn chìm" tin đồn giữa tôi và Lê Liêm, âm thầm công bố với cả thiên hạ rằng tôi và hắn không liên quan đến nhau. Nhưng người làm ra việc này là Tuyên hoàng thái phi, hay là Trần Tử Thuyên, tôi không rõ.

"Vịnh, ngươi có nắm được tình hình của Lê Liêm lúc hắn bị đuổi không? Một trăm gậy sẽ không chết đấy chứ?"

"Dạ thưa... theo nô tỳ thấy thì sẽ không chết. Có điều... có điều chắc là sẽ tàn phế."

Tôi thấy lồng ngực khó thở hơn, cảm giác áy náy, phẫn nộ, bức bối, bất lực, tất cả đang cắn xé giày vò tôi. Tôi xô cửa bước ra ngoài mà không biết mình định đi đâu. Chỉ là tôi nghĩ mình phải làm gì đó thay vì cứ đứng trơ mắt ra nhìn những chuyện tồi tệ tiếp tục xảy ra.

Khi vừa bước ra khỏi bậc cửa tôi phát hiện có bóng người đang thập thò. Vịnh cũng nhận thấy khả nghi liền nhào ra chắn trước mặt tôi đánh tiếng:

"Ai?"

Là một tiểu thái giám. Nhìn tấm khăn quấn cổ tay và trên thường thì tôi nhận ra nghe đó là người của thái y viện.

"Lê Liêm bảo ngươi đến sao?"

Tiểu thái giám không nói lời nào chạy đến gập người hành lễ với tôi. Thằng bé này chắc chỉ mới mười một mười hai tuổi. Nó ậm ừ nói gì đó không thành tiếng rồi đặt một lá thư vào tay Vịnh. Xong nó lại cúi chào và chạy đi mất. Tôi nhìn lá thư nhận ra ngay nét chữ của Lê Liêm. Bên trên đề mấy chữ "thang thuốc quan trọng". Thoạt đầu tôi còn tưởng cái phong thư bên ngoài chỉ là để che mắt người khác, phòng khi lá thư hắn gửi cho tơi rơi vào tay người ngoài. Nhưng bên trong "thang thuốc quan trọng" của Lê Liêm lại đúng là một thang thuốc thật. Còn ghi chi tiết tên loại thảo mộc, liều lượng, thời gian uống và cách chăm sóc sức khỏe chi tiết cho tôi. Không có một lời giải thích, hay thậm chí là từ biệt.

Tôi giận cả người rung lên, đến mức Vịnh còn sợ tôi bị trúng gió.

"Ta không trúng gió đâu. Ta chỉ sắp tức chết thôi."

Đúng lúc tôi định đi đến tìm Trần Tử Thuyên thì nội thị của cung Quan Triều lại đến triệu tôi vào điện.

"Đúng lúc lắm. Đi thôi."

Tôi mang bộ mặt của một kẻ đòi nợ hùng hổ đi đến cung Quan Triều. Thế nhưng vừa bước vào cửa thì khí thế của tôi lập tức phản bội tôi. Bởi vì người triệu tôi vào vốn không phải là Trần Tử Thuyên mà là Thái thượng hoàng. Đây là lần hiếm hoi tôi đứng trước mặt thượng hoàng với tư cách con dâu, tự nhiên chân tay tôi có chút lẩy bẩy.

Trái với lo lắng của tôi, Thái thượng hoàng mặc áo tràng nâu, ngồi tĩnh lặng tự mình châm bình trà trên bàn. Bên cạnh Trần Tử Thuyên tỏ vẻ căng thẳng, ánh mắt đảo tới chỗ tôi, giống như đang cố ra hiệu cho tôi điều gì. Nhưng đầu óc tôi rối bời, ra hiệu bằng mắt thì tôi hiểu thế nào được.

Thế nhưng rồi Thái thượng hoàng không hề làm khó tôi, người chỉ ôn tồn hỏi thăm vài câu về tôi và nghĩa mẫu. Sau khi tôi cẩn trọng trả lời từng câu một, thượng hoàng có vẻ cũng không muốn hỏi tôi thêm nữa bèn nói:

"Thôi được rồi. Những ngày vừa qua chắc con cũng mệt rồi. Nếu có nguyện vọng gì hay muốn về Thanh Hà nghỉ ngơi thăm nghĩa mẫu thì cứ nói. Ta sẽ ân chuẩn cho con."

Tôi không biết đây là một ân huệ hay một thánh chỉ, là muốn tôi nghỉ ngơi hay bảo tôi nhanh nhanh rời khỏi hoàng cung. Nhưng dù sao tôi cũng không có ý định về lại Thanh Hà. Tôi sợ gặp nghĩa mẫu sẽ khiến bà ấy đau lòng và thất vọng. Bà ấy nhất định không muốn để tôi đi tới tận Hóa Châu xa xôi.

"Dạ, con đội ơn thánh ân của người. Con sẽ suy nghĩ kỹ về việc này ạ."

Sau khi Thái thượng hoàng rời đi, còn lại tôi và Trần Tử Thuyên trong phòng. Hai chúng tôi nhìn nhau như thể vừa trải qua cuộc tra khảo lấy cung, không hẹn mà gặp cùng thở ra một hơi.

Nhưng tôi cũng không cho Trần Tử Thuyên thở thêm hơi thứ hai, lập tức nhào tới hỏi hắn tới tấp:

"Chuyện của Lê Liêm là sao vậy? Hắn bị tống ra khỏi cung thật rồi ư?"

Trần Tử Thuyên nhìn tôi, trên mặt hiện lên hai chữ "thất vọng".

"Nàng nôn nóng chạy như thần gió tới đây vì lo lắng cho Lê Liêm thôi hả? Còn trẫm thì sao? Chưa gì đã hỏi về nam nhân khác."

Trông hắn có vẻ giận dỗi, tôi bèn hạ giọng:

"Anh.. anh làm sao? Tôi thấy anh vẫn bình thường mà."

"Ta vừa bị phụ hoàng giáo huấn cho một trận đấy nàng có biết không. Lúc nãy người gọi nàng vào điện ta còn lo người sẽ mắng nàng, hoặc là phạt nàng, ấy thế mà phụ hoàng lại độ lượng, đối với nàng nhẹ nhàng hơn với ta."

"Được rồi. Tôi biết rồi. Bây giờ thì nói chuyện của Lê Liêm đi. Được không?"

Hắn uống ực chén trà trên bàn, có vẻ rất ấm ức vì bị cha mình mắng cho một trận.

"Là trẫm sắp xếp đấy."

"Tại sao chứ? Không... ý tôi là có bao nhiêu cách, tại sao anh lại lựa chọn cách tàn nhẫn như thế?"

"Hắn chính là muốn như thế mà. Chính Lê Liêm nghĩ ra việc này đấy. Cái cô cung nữ đột nhiên mang bầu đó không chịu khai ra tên cha đứa bé, Lê Liêm một mực muốn cứu cô ta. Lại còn rất hăng hái nói kế hoạch này là một mũi tên trúng hai đích. Thế nên hắn tự nhận mình là cha đứa bé. Trẫm không hề ép hắn đâu đấy."

"Thật là như thế hả?"

"Thế nào nghĩ thế nào? Nàng nghĩ trẫm là hôn quân bạo chúa, ép cận thần của mình vào tội danh thông dâm với cung nữ rồi đánh nhừ tử đuổi ra khỏi cung hả?"

Hắn có vẻ bực mình, tôi lí nhí:

"Ơ không phải... tôi..."

"Mặt nàng lúc nãy viết như thế đấy."

"Xin... xin... lỗi."

Trần Tử Thuyên bỗng nhiên đổi sắc mặt, liền tỏ ra phấn khích:

"Gì cơ? Nói lại đi."

"Xin lỗi anh. Tôi sai rồi."

Hắn gật gù cười.

"Nhẽ ra nàng phải cúi lạy, dập đầu tạ tội với trẫm, nhưng trẫm rộng lượng, không thèm trách nàng..."

"Nhưng mà đánh một trăm gậy xong Lê Liêm có chết không?"

Hắn khựng lại:

"Nàng... Một trăm gậy nhưng không chết đâu. Người của trẫm đánh hắn nên cùng lắm chỉ gãy vài cái xương thôi."

Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà không hiểu sao, từ cách nói chuyện của Trần Tử Thuyên lại khiến tôi nguôi ngoai, không còn bực tức và cắn rứt nhiều như lúc đầu nữa.

"Mặc dù trẫm không thích Lê Liêm quanh quẩn bên nàng, nhưng trẫm biết ai trung nghĩa, ai gian thần. Với lại tên thái y đó vốn không thích hợp với nơi này, hắn sớm muộn cũng sẽ xin trẫm được ra ngoài để chạy nhảy thôi."

Đúng thế, Lê Liêm là người như thế nào sao Trần Tử Thuyên lại không biết được. Biết đâu được ra khỏi hỏi cung là điều tốt cho hắn, ở cạnh tôi chỉ có thêm rắc rối mà thôi.

Từ lúc trở về từ cung Quan Triều, tôi lại rơi vào trạng thái bần thần. Dạo này nhiều chuyện ập đến như sóng thần, tôi không kịp thích nghi. Chuyện cũ chưa xong chuyện mới lại tới, kết quả là tôi phòng bị không kịp, cả người ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở sân. Đột nhiên trên cành hải đường ít lá, một chú chim nhỏ sà xuống. Nó có bộ lông vàng óng mượt, trông giống hệt như Tấm. Tôi vội đứng lên nhìn cho rõ, nhưng chú chim vàng anh nhỏ này có lẽ không già như Tấm. Nó đậu trên cành khô nhặt nhạnh mấy con kiến làm thức ăn.

"Bên ngoài có hết đồ ăn thì cũng đừng bay vào đây kiếm ăn chứ. Mày muốn bị mắc kẹt ở đây hả?"

Tôi xua tay đuổi con chim đi. Nó lượn vài vòng trên không rồi bay mất.

Đúng thế, hãy bay đi. Hãy rời xa nơi chật chội này đi, chú chim nhỏ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro