Chương 54: Quân vương tại thượng, bí mật của quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do đêm qua chạy ra ngoài và ôm cục tức cả đêm nên sáng nay lúc tỉnh dậy đã quá giờ Thìn, bên ngoài vẫn yên tĩnh đến lạnh lẽo. Tôi cảm thấy đầu hơi nặng và khó chịu trong lồng ngực. Cơn buồn nôn nhẹ trào lên trong cổ họng. Tác hại của việc sống trong căng thẳng những ngày qua đã khiến cơ thể tôi phải "phất cờ" cảnh báo . Tôi ngồi thở dài không biết cô cung nữ duy nhất trong lãnh cung này đi đâu rồi mà để ấm trà của tôi nguội lạnh. Tự nhủ rằng đến bước này thì phải tự mình đi đun nước uống chứ còn trông cậy vào ai.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì cô cung nữ của Trần Tử Thuyên chạy ập vào như một cơn gió. Không biết có phải cô gái này biết khinh công hay không, sao có thể chạy như một vận động viên như thế? Vịnh vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng:

"Thứ...thứ phi... có chuyện..."

Nhìn Vịnh nói không ra hơi làm tôi sốt ruột thêm:

"Chuyện gì?"

"Nô tỳ... nô tỳ... đi lấy thêm củi... thì...thì nghe trộm được hai người trong thẩm hình viện đi ra thì thầm với nhau... Viên thị... Viên thị... chết rồi!"

"Chết...ư? Không thể nào."

Tôi thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể.

"Không sai đâu ạ. Nô tỳ nghe nói là đêm qua bà ấy phát bệnh, rồi đột ngột qua đời."

"Không đúng."

Rõ ràng đêm qua bà ấy vẫn nói chuyện với tôi, lẽ nào lại phát bệnh đột ngột đến thế. Tôi rất muốn chạy ra ngoài làm rõ tình hình, nhưng biết chắc bản thân không thể trèo tường ra khỏi Từ Thôi cung như đêm qua. Thế nhưng không phải đợi lâu, câu trả lời cũng tự tìm đến với tôi. Một vị công công cầm cuộn vải bọc thánh chỉ của Trần Tử Thuyên cùng với vài nội quan và thị vệ tiến vào cung Từ Thôi. Sau khi nghe rành rọt từng chữ từ miệng của nội quan tôi vẫn không tin. Không chần chừ gì cả, tôi đứng phắt dậy tự giật lấy tờ giấy trên tay ông ta. Nét chữ rõ ràng của Trần Tử Thuyên.

Kết thúc rồi? Mọi chuyện kết thúc rồi ư? Đơn giản như vậy ư? Chỉ cần một cái chết?

Đêm qua trong ngục, Viên thị đột ngột phát bệnh, lên cơn đau tim và qua đời. Trùng hợp là trước khi chết đã kịp lăn tay vào tờ khai nhận tội, rằng màn kịch này, tất cả là do bà ấy tự mình bày ra để trả thù cho chồng. Rằng bà ấy biết mình sẽ chết nên muốn đồng quy vu tận. Nhưng đến cuối cùng vì ăn năn nên đã nhận hết tội lỗi về mình?

Tôi thấy tất cả thật nực cười. Đến trẻ con còn thấy nực cười. Tôi biết rằng Trần Tử Thuyên đang muốn nhanh chóng khép lại vụ án này, tôi biết có thể đó là điều tốt cho tôi, nhưng trong lòng cứ bứt dứt không yên. Dì Viên chết rồi, bà ấy thực sự đã lựa chọn con đường tàn nhẫn đó ư? Bà ấy rốt cuộc đã đau khổ đến mức nào chứ? Hay là bà ấy chết là bởi vì tôi, giống với Thanh Tâm đã từng? Hay là vì có người muốn tôi chết, và dì Viên trở thành kẻ thế mạng hoàn hảo? Dù là gì đi nữa, hôm nay dì Viên cũng đã mất. Tôi cảm nhận rõ bản thân vô dụng đến nhường nào, không có sức chống cự và phản kháng, đến chính mình còn chẳng giúp nổi mà còn muốn giúp dì Viên.

Nếu thực sự mọi chuyện đều là do Trần Tử Thuyên âm thầm sắp xếp, thì không phải quá tàn nhẫn với gia đình dì Viên rồi ư? Bên ngoài kia cũng còn đầy rẫy những người nhòm ngó, Trần Tử Thuyên, anh tự tin sẽ không khiến cho lòng tin của bề tôi lung lay chứ? Anh thực sự chỉ vì mình tôi hay còn lý do khác?

Tôi tới cung Quan Triều trong khi đầu óc còn mơ hồ và mâu thuẫn. Cổ họng và dạ dày lại cuộn lên cơn buồn nôn. Tôi ngập ngừng đứng trước cửa điện, chính bản thân cũng không biết mình đang lo lắng điều gì. Chỉ là cảm thấy trong lòng ngập tràn sự bất an.

Chân phải vừa đặt vào cửa thì tôi nhìn thấy Nhân Duệ vương đi ra từ thư phòng của Trần Tử Thuyên. Ông ấy nhìn thấy tôi không có vẻ gì ngạc nhiên, gương mặt điềm tĩnh. Nhân Duệ vương và tôi hành lễ khách sáo với nhau, xong ông ấy liền mở lời:

"Lão thần có vài lời muốn nói với thứ phi, người không ngại chứ?"

"Được thôi, mời vương gia."

Chúng tôi đi tới cái đình nhỏ trong Khán Sơn đài. Đây là lần đầu tiên tôi và Nhân Duệ vương nói chuyện riêng với nhau. Ông ấy tỏ ra vẻ từ tốn và lịch sự với tôi, nhưng dường như trong ánh nhìn lại có chút ghét bỏ. Tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ nói với tôi về chuyện mưu sát hoàng tử, nhưng câu đầu tiên lại là nói về nghĩa mẫu.

"Phu nhân vừa mới đổ bệnh."

"Thật ư? Người không sao chứ ạ?" - Tôi sốt ruột.

"Vâng, may mắn là không sao. Phu nhân chỉ bị kiệt sức do tụng kinh quá lâu mà thôi."

"Tụng kinh? Bình thường người có tụng kinh lâu đến thế đâu. Lẽ nào..."

"Người đoán không sai. Phu nhân tụng kinh vì người. Nhưng mà không phải để xin phật tổ ban phước, mà là cầu xin thượng hoàng xem xét oan tình của thứ phi. Thật may là thượng hoàng cũng vì thế mà cho nhà ta một cơ hội minh oan."

"Hóa ra là vì tôi."

Nhưng Nhân Duệ vương chắc chắn không chỉ gọi tôi ra đây chỉ để quở mắng tôi vì sự sơ ý của mình, để mắc bẫy kẻ thù. Ông ấy vẫn chưa nói ra mục đích thực sự.

"Ngài muốn nói gì nữa phải không?"

Nhân Duệ vương khẽ nở một nụ cười.

"Chắc người cũng biết Viên thị đã chết vì phát bệnh trong ngục vào tối hôm qua. Nhưng mà chuyện này chưa kết thúc hoàn toàn. Ta không biết trước khi đến phủ Nhân Duệ vương người đã gây thù chuốc oán với ai, dù thế nào ta cũng không để nó ảnh hưởng đến gia đình và thanh danh của ta."

Nói đoạn, Nhân Duệ vương liên nhịp chân bước đi, nhìn xa xăm ra phía mặt hồ. Tôi ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, im lặng lắng nghe.

"Lúc trước ta cứ nghĩ người chỉ là một nha đầu cù bất cù bơ, mệnh tốt, gặp được phu nhân của ta, giúp phu nhân chữa bệnh, thì ta cũng chẳng tiếc một cái giường, một cái bát mà nhận người vào phủ. Nhưng hình như người lại không đơn giản như ta nghĩ. Kể từ khi quan gia một mực đòi đón người về cung ta đã thấy chuyện này có điều không bình thường. Mặc dù Viên thị ôm mối hận với Nhân Duệ vương ta, nhưng mà người giật dây cho mụ lại là kẻ thù của người đấy, thứ phi. Thân phận của người thần đây cũng đã nắm được tám chín phần, thế cho nên, không sớm thì muộn, sự thật về Yên Nhiên thứ phi e là cũng bại lộ. Nghĩ lại cũng thật bất ngờ làm sao, điều khiến ta không hiểu nổi lại chính là việc quan gia luôn bao che và giấu giếm cho người. Xem ra từ trước đến giờ lão thần vẫn luôn xem nhẹ người mất rồi. Người đối với quan gia mà nói ắt là có vị trí rất quan trọng."

Nhân Duệ vương dừng lại, khẽ chép miệng.

"Thứ phi cũng là người hiểu chuyện, nên chắc người cũng hiểu, lửa không bọc được giấy, sự thật sớm muộn rồi cũng lộ ra. Ta không hy vọng lúc đó, vì người mà lại có thêm những người khác bị tổn thương. Nếu lỡ như thân phận của người bại lộ, thì Nhân Duệ vương ta cũng gánh không nổi."

Nghe đến đó tôi hiểu rằng mình không còn sống dưới cái tên Niệm Yên được bao lâu nữa. Nhân Duệ vương đã biết, ắt là ông ấy cũng đã điều tra ra được từ sau vụ của dì Viên. Ngay từ đầu tôi vẫn luôn thấy bất an với lời nói dối trở thành nghĩa nữ của Nghi Dương phu nhân. Ngay từ đầu, lựa chọn ở lại phủ của tôi đã là sai trái. Nhẽ ra tôi không nên trở lại hoàng cung mới đúng. Thế nhưng Trần Tử Thuyên lại cho tôi lòng tin, và bỗng chốc quên mất rằng bản thân đang che giấu một bí mật.

"Vương gia nói đúng. Tôi không nên làm liên lụy tới nghĩa mẫu và mọi người."

Nhân Duệ vương gật gù hài lòng.

"Hy vọng người nhanh chóng đưa ra lựa chọn, để đảm bảo rằng sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa."

Nói xong Nhân Duệ vương và tôi cũng lại khách sáo hành lễ với nhau. Tôi ngồi im trong đình và sắp xếp lại mọi chuyện. Dường như tất cả đều bắt đầu từ tôi. Vậy thì có nghĩa là chỉ có tôi mới chấm dứt được mọi chuyện. Nhân Duệ vương đã biết được thân phận thực sự của tôi, thì sớm muộn cũng có người điều tra ra được. Đợi đến lúc thượng hoàng biết chuyện, có lẽ ngay cả Trần Tử Thuyên cũng không cứu được tôi, còn hại nghĩa mẫu và cả phủ Nhân Duệ vương cùng chịu tội. Trần Tử Thuyên đường đường là vua một nước, sao có thể chấp nhận một tỳ nữ mang tội làm phi tần, như thế lại chẳng gây ra những lời đàm tiếu không hay về hắn. Một dòng họ coi trọng sự thuần khiết trong dòng màu nội tộc, coi trọng danh dự và sự nghiệp như thế, sao có thể chấp nhận kẻ ngoại lai làm vấy bẩn như tôi được. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như sắp tới lúc tôi phải rời khỏi nơi này rồi.

Tôi không trở lại điện Quan Triều nữa mà quay trở về cung Tịch Dương. Không ngờ Trần Tử Thuyên đã tới đó từ lúc nào, hắn đang ngồi trong sân nhìn lên mấy hàng cây tôi trồng.

"Quan gia."

Tôi chẳng buồn hành lễ với hắn, những người xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ gì với việc đó.

"Về rồi hả? Vừa rồi nàng đi đâu vậy?"

Tôi ngập ngừng nhưng cũng không có ý định nói dối hắn làm gì.

"Thần thiếp vừa gặp Nhân Duệ vương."

Hắn chỉ khẽ ừ một tiếng, không hề hỏi thêm tôi bất cứ câu nào. Cứ như thể hắn đã đoán được điều gì đó. Nếu hắn biết được thì càng tốt, tôi sẽ không phải suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Có điều giữa tôi và hắn bây giờ vẫn còn nhưng nút thắt chưa được tháo gỡ. Tôi muốn tỏ rõ chính kiến của mình trước mặt hắn. Trần Tử Thuyên đuổi hết cung nữ và thái giám ra khỏi cung Tịch Dương, trong sân chỉ còn lại tôi và hắn.

"Quan gia, việc của Viên thị, bà ấy thực sự đã nhận tội và đột ngột qua đời ư?"

"Nàng tin không?"

"Cái này... tôi không tin."

Hắn gật gù khẽ cười:

"Quả nhiên. Trẫm biết nàng sẽ không tin."

"Vậy rốt cuộc là như thế nào?"

"Chẳng như thế nào cả. Viên thị đích thân ký và lăn tay vào tờ khai nhận tội. Trẫm không hề ép cung bà ta. Hơn nữa, chính bà ta là người cầu xin được chết ngay khi phát bệnh. Lời trẫm nói nàng còn không tin nữa à?"

"Sao có thể?"

"Ý nàng là sao?"

"Tối hôm qua... tối hôm qua tôi đã tới Thẩm hình viện, lúc đó dì Viên vẫn một mực không chịu nói gì mà."

"Nàng... nàng lén tới đó?"

Tôi gật đầu xác nhận. Bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn làm rõ cái chết của Viên thị mà thôi.

"Nàng thực sự muốn biết tất cả mọi thứ có phải không?"

"Đúng vậy."

Trần Tử Thuyên xuôi theo ý tôi.

"Nàng biết Văn Thiệu công đúng chứ?"

Quả nhiên là ông ta, tôi gật đầu ngay tức khắc.

"Vậy chắc nàng cũng đoán được phần nào ẩn tình đằng sau vụ án này rồi đúng không?"

"Tôi biết thân thế của dì Viên, cũng như vì sao dì ấy lại gài bẫy tôi. Nhưng không hiểu được vì sao dì ấy lại về phe với Văn Thiệu công."

"Đơn giản thôi. Văn Thiệu công sớm nắm được điểm yếu của Viên thị, chính là việc bà ta âm thầm tiếp tay cho Thanh Tâm trong vụ án độc hoàng đằng trong chả rươi của nàng. Văn Thiệu công vừa cho bà ta cơ hội báo thù vừa bắt bà ấy phải nghe theo lệnh mình bằng cách giữ con trai bà ta làm con tin. Để đảm bảo con trai của Viên thị được an toàn, bà ta hẳn là chấp nhận cái giá phải trả là cái chết."

"Ông ta tàn nhẫn như vậy sao?"

"Văn Thiệu công chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi xem Viên thị tìm cách gài bẫy nàng và Nhân Duệ vương mà thôi. Lão già đó, thật không ngờ lại tinh quái đến vậy. Cũng may trẫm tìm ra con trai của Viên Thị. Tuy nhiên không thể tìm được dấu vết của Văn Thiệu công, lão ta phủi tay thật nhanh."

"Vậy có nghĩa là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu dì Viên."

"Sao có thể nói như thế được. Vốn dĩ tội lỗi là do bà ta tự mình chuốc lấy mà. Trầm đã rất nhân từ khi tha cho con trai bà ta một con đường sống. Đổi lại..."

"Đổi lại dì ấy phải nhận hết tội về mình. Rửa oan cho tôi." - Tôi cướp lời.

Trần Tử Thuyên gật đầu.

"Vậy tại sao không để dì ấy vạch mặt Văn Thiệu công chứ?"

Hắn thở dài.

"Vì trẫm không có đủ bằng chứng. Và trong tay Văn Thiệu công vẫn còn một quân cờ khác."

"Quân cờ khác. Là gì chứ? Ngay cả anh cũng không dám đụng vào ư?"

"Nàng có biết tại sao trẫm không vội vạch mặt lão không? Vì lão đang nắm giữ bí mật của nàng."

Bí mật? Đúng thế, giường như tôi đã hoàn toàn quên mất thân phận giả mạo của mình trong suốt thời gian qua. Tôi đã quên rằng bản thân mới là "quả bom nổ chậm" có thể mang theo tai họa đối với những người xung quanh. Tôi không phải quận chúa. Sự mờ ám trong thân thế và cả những chữ cái tôi sử dụng, điều khiến người người đặt dấu hỏi chấm lớn. Vậy mà tôi quên mất điều đó.

"Ông ta biết những gì rồi?"

"Lão ta biết nàng chính là Thanh An, là cô cung nữ năm đó."

"Ra là vậy..."

Cũng thật dễ hiểu, nếu Văn Vũ năm đó tin Thanh Tâm và giúp nó trả thù tôi thì chắc chắn biết tôi chính là Thanh An. Khi ấy Thanh Tâm cũng vì không có bằng chứng nên chẳng thể làm gì được tôi, nay có vẻ tình thế đã thay đổi rồi. Văn Thiệu công vì sự việc này chắc chắn cũng đã biết tôi là ai. Có điều lão ta chắc hẳn cũng án binh bất động vì không có cách nào vạch trần tôi. Bây giờ thái độ của Trần Tử Thuyên có vẻ kiêng dè lão ta, e là trong lão thực sự có bằng chứng chứng minh tôi chính là cung nữ bị đem đi đày ải năm đó. Nếu như vậy thì không chỉ có tôi, mà cả nhà Nhân Duệ vương cũng bị kéo theo. Trần Tử Thuyên cũng sẽ phải chịu điều tiếng và hoài nghi của tất cả các quần thần khi hành xử một cách bất chấp như thế.

"Nàng yên tâm, hiện tại lão ta không dám manh động nữa đâu. Trẫm tạm thời tha cho lão ta. Chuyện này nếu làm lớn sẽ ảnh hướng tới nội bộ hoàng thất. Trẫm hy vọng nàng hiểu."

"Tôi hiểu."

Tôi biết hắn là vua, tôi biết trên vai hắn có cả một dòng họ hiển hách, biết trên vai hắn còn cả một cơ nghiệp vừa trải qua ba cuộc chiến tàn khốc. Hắn còn cả một giang sơn phải chăm lo. Tôi không thể đòi hỏi hắn phải công bằng với mình hay phải trả lại công đạo cho dì Viên.

Hắn tiến lại nắm chặt tay tôi như một cách trấn an.

"Hãy để mọi chuyện cho trẫm lo."

"Quân vô hí ngôn. Xin hãy xử lý Văn Thiệu công đích đáng, quan gia."

Hắn gật đầu ánh mắt đầy tự tin. Tôi biết Trần Tử Thuyên, người có đầu óc như anh nhất định sẽ làm được.

Tôi không nói gì nữa. Chỉ có thể thỉnh cầu hắn đến đó. Nhưng trong lòng tôi biết rằng đã đến lúc rồi. Tôi thực sự không thuộc về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro