Chương 53: Con tin mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hưng Long thứ nhất, sau khi vị hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi không bao lâu, đã xảy ra một công cuộc chấn chỉnh ngầm trong hàng ngũ quan lại triều đình. Dưới tay của vị vua trẻ có sẵn nhiều nhân tài vừa hiếu trung vừa ngang tàn hiển hách, có người đã kinh qua ba cuộc chiến với quân Nguyên. Thế cho nên sự non trẻ của vị tân vương vẫn là một nỗi nghi ngờ không hề nhỏ. Không ít người cảm thấy vua còn non nớt, lại thêm sẵn cái lòng tự cao tự đắc vì những công trạng không hề nhỏ của mình mà sinh ra ngông cuồng, ngạo mạn, thái độ khi đứng trước bậc quân vương có phần tự phụ. Mà người khiến cho vị vua trẻ cảm thấy khó chịu nhất chính là vương gia lập dị trong hoàng thất nhà Trần - Nhân Duệ Vương Trần Dụng. Người đàn ông này lắm tài nhiều tật, cầm quân giỏi, ấy cũng lại có đầu óc bán buôn của một thương gia, mê làm giàu dù không phải là hạng ham hư vinh tầm thường. Cũng có thể gọi là người buôn bán vì "đam mê" bởi vì phủ vương gia của ông ta cũng chẳng nghèo đói gì, thậm chí còn dư dả. Chứng nào tật đó, dù từng bị thượng hoàng nhắc khéo về nhưng thương vụ làm ăn buôn bán của mình nhưng Nhân Duệ vương không hề có ý định thay đổi.

Năm đó khi đang trấn giữ ở Vân Đồn, Nhân Duệ vương đã nhìn thấy một nguồn lợi không nhỏ đến từ việc kinh doanh y phục, mũ nón cho dân chúng nơi này. Vì là vùng biên giới nên một phần lớn trang phục của người dân được mua từ phương Bắc, thế là Nhân Duệ vương ra lệnh cấm quân lính mặc đồ hay dùng đồ mua từ bên kia biên giới, ai dùng sẽ bị phạt nặng. Mặt khác ông ta cũng cố tình thu gom hàng hóa trong tay sẵn sàng đẩy ra với mức mức hời lớn. Quả nhiên là thu lại một khoản không hề nhỏ. Khi được Trần Tử Thuyên hỏi đến Nhân Duệ vương vẫn ung dung cho rằng chuyện này chẳng có gì sai, thẳng thừng bày tỏ quan điểm "tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?". Trần Tử Thuyên vốn chẳng ưa cái tính mê vàng bạc vật chất, lại kiêu ngạo của ông ta từ lâu, thế cho nên quyết định để cho Lê Liêm âm thầm điều tra. Ít lâu sau Lê Liêm đã giúp Trần Tử Thuyên tìm được một thương nhân, kẻ có thể coi là "túi tiền" của Nhân Duệ vương, phát hiện người này có hành vi khai báo gian dối, lừa gạt dân lành để tăng tiền đút túi riêng. Trần Tử Thuyên lập tức cho bắt giam và hỏi tội. Mục đích chính vẫn là dằn mặt Nhân Duệ vương, chặn bớt con đường "phát tài" của ông ta.

Sau vụ việc này Nhân Duệ vương cũng biết khó mà nhượng bộ. Sau này Nhân Duệ vương vẫn được Trần Tử Thuyên gọi đi Chiêm thành đánh giặc, hẳn là muốn để cho ông ta có cơ hội lấy lại danh dự trước quan lại trong triều và hoàng thất. Mấu chốt của câu chuyện dài dòng này chính là người thương nhân - "túi tiền" của Nhân Duệ vương khi đó. Sau khi vào đại lao một thời gian ngắn, chưa chịu xong án phạt, cũng không đợi được sự giải cứu đến từ Nhân Duệ vương, ông ta sinh mệnh và qua đời. Gia quyến của người này ở quê nhà cũng rơi vào cảnh lao đao, để lại một vợ và một con trai cùng con dâu. Người con trai vốn bị bệnh, đã ngoài hai mươi nhưng thần trí như một đứa trẻ, sức khỏe yếu đuối, thời đại bây giờ chắc có thể hiểu gần giống với bệnh đao. Sau khi gia cảnh rơi vào khó khăn, người con dâu ôm tiền của trong nhà bỏ trốn, chỉ còn lại người mẹ và cậu con trai dìu dắt nhau. Hai người họ lang thang đến Thanh Hà và được người trong Nghi Dương trang cưu mang và cũng được nghĩa mẫu đặc biệt quan tâm. Người mẹ của người con trai bệnh tật đó không ai khác, là dì Viên.

Có lẽ từ lâu Viên thị đã ôm mối hận thù sâu sắc với Nhân Duệ vương vì khiến gia đình bà ta tan vỡ nên mới lặn lội đến Thanh Hà, tiếp cận Nghi Dương phu nhân, rồi tìm kiếm cơ hội nhập cung cùng với tôi và trở thành cung nữ thân cận.

Tôi ngồi bần thần sau khi nghe Lê Liêm kể một câu chuyện dài như thể chuyện xảy ra từ kiếp trước. Hóa ra Viên thị thực sự có thâm thù đại hận với gia đình của nghĩa mẫu. Bà ấy thực sự không tiếc tính mạng mình chỉ để trả thù.

"Có người nhanh hơn chúng ta, đã đưa con trai Viên thị đi mất rồi."

"Nhưng là ai chứ?"

"Cô còn nhớ hôm trước chúng ta nói đến kẻ giật dây phía sau không?"

"Thực sự có kẻ đứng sau ư?" - Tôi tròn mắt.

Lê Liêm xoa cằm suy tư trông như một tay thám tử thực thụ.

"Theo tôi thấy thì khả năng cao là kẻ thù của cô hoặc của nghĩa phụ cô. Nếu là kẻ thù của cô thì chắc chỉ có mình Văn Thiệu công. Còn cha cô thì... số người đắc tội không đếm xuể, nhưng để đến mức dồn vào chỗ chết thì có lẽ..."

"Có lẽ gì?"

"Có lẽ tôi cũng không biết."

Tôi bực mình định vung tay đấm cho tên thầy lang cợt nhả này một đấm nhưng hắn rụt đầu né được.

"Ấy này! Cô định ám sát tôi à? Nên nhớ bây giờ ngoài tôi ra cô chẳng nhờ cậy được ai đâu."

Anh ta nói đúng, bây giờ ngoài Lê Liêm ra, tôi làm gì còn ai khác nữa. Trần Tử Thuyên chắc chắn sẽ ngăn cản nếu biết tôi âm thầm đi tìm hiểu chuyện này.

"Vậy rốt cuộc chuyện này chỉ điều tra được đến đây thôi hả? Đã hai ngày trôi qua rồi, chắc chắn không thể kéo dài vụ việc thêm nữa đâu."

Lê Liêm cười nửa miệng đầy ẩn ý. Cái tên này lại làm màu nữa rồi. Cứ thích diễn cho thật thần bí.

"Con trai Viên thị biến mất. Một là có kẻ dùng con trai để uy hiếp bà ta, để bà ta ra tay giăng bẫy gia đình cô. Nhưng theo tôi thì không đúng lắm, vì con trai bà ta chỉ mới biến mất hai ngày nay, nghĩa là ngay sau khi sự việc bùng nổ. Vậy còn lại một hướng suy nghĩ khác..."

"Có người đang bảo vệ con trai dì Viên?"

"Đúng thế!"

Lê Liêm vỗ tay đánh bốp một cái hô lên.

"Cô cũng thông minh đấy. Nếu không phải bắt làm con tin, thì có thể là âm thầm giúp con trai bà ta tránh khỏi bị liên lụy. Nhưng ai lại tốt bụng như thế? Nếu thế thì có thể chẳng có ai đứng sau bà ta ư?"

"Hoặc có thể là cả hai."

Lê Liêm há miệng tròn như cái ly trà nhìn tôi.

"Đúng thế! Có thể là người đó vừa giữ con trai của Viên thị làm con tin, vừa giữ an toàn cho anh ta, để tránh Viên thị tráo trở thay đổi."

"Nhưng nếu tất cả đều là do dì Viên nghĩ ra, sau đó nhờ người dẫn con trai đi trốn thì sao? Dì ấy sẵn sàng vì báo thù mà tìm đến cái chết, bỏ lại cậu con trai bệnh tật ư? Như thế thì vô lý quá!"

"Ừm... cô nói cũng đúng. Ngồi đây suy diễn chi bằng chúng ta đến hỏi trực tiếp đi."

"Hỏi trực tiếp? Ý anh là sao?"

Lê Liêm cười rồi nháy mắt đầy tinh ranh. Hắn đề nghị tôi tới thẩm hình viện thăm ngục.

"Anh ngớ ngẩn sao? Làm sao tôi đi được?"

"Chuyện cỏn con này để tôi lo."

Cuối cùng Lê Liêm đưa cho tôi một bộ đồ ở thái y viện, bảo tôi cải trang đi theo hắn. Mọi chuyện anh ta sẽ lo liệu được. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng tôi vẫn đánh liều đi theo Lê Liêm.

Với tài ngoại giao và nói dối không chớp mắt của mình, Lê Liêm dễ dàng dẫn tôi vào thẳng thẩm hình viện và đi về phía nhà lao. Tôi biết anh ta vốn nhiều chuyện, có khả năng "kết bạn bốn phương" nhưng mà không ngờ rằng bạn bè anh ta đúng là trải khắp "bốn phương" là có thật. Anh ta quen biết với tay cai ngục, không những thế hai người còn rất niềm nở hào hứng tay bắt mặt mừng. Nói ra mới biết Lê Liêm đã từng kê đơn giúp viên cai ngục này trị bệnh khớp lâu năm.

Hai người họ lôi rượu ra chén chú chén anh với nhau như thể chốn tửu lầu. Không biết từ lúc nào Lê Liêm đã lén cho một chút thuốc ngủ vào ly của viên cai ngục khiến ông ta chỉ uống được ba ly là gục.

"Nhanh lên trước khi lão ấy tỉnh dậy."

Tôi theo chân Lê Liêm lén lút dò đường tìm đến buồng giam của dì Viên. Đứng bên ngoài song cửa tôi nhìn thấy dì Viên ngồi im lặng như một pho tượng. Hai bàn tay bị trói bằng dây thừng, cổ tay rớm máu. Bà ấy không có vẻ gì ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Thứ phi có gì muốn hỏi nô tỳ? Nô tỳ đều đã khai hết rồi."

"Rốt cuộc là vì sao dì làm vậy? Có người uy hiếp dì? Hay dì có nỗi khổ riêng? Dì cứ nói ra với ta, dì làm như vậy là hại người nhưng cũng là tự dồn mình vào con đường chết dì có biết không?"

"Thứ phi nói gì nô tỳ không hiểu."

"Ta biết dì muốn báo thù, nhưng dì có nghĩ cho con trai mình không? Hơn nữa an nguy của anh ấy bây giờ dì cũng có đảm bảo không?"

Vừa nhắc đến con trai dì Viên liền phản ứng. Một nét hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt bà ấy, nhưng rồi bà ấy lại nở một nụ cười lạnh lùng.

"Thì ra thứ phi biết hết rồi. Nhưng người biết đấy, tất cả bằng chứng đều đang chĩa về phía người. Ta sẽ không đổi lời khai đâu. Người đừng nhọc công nữa."

"Cây ngay không sợ chết đứng, ta không tin là mình sẽ thua đâu. Còn dì, dì thực sự không lo lắng cho con trai mình sao? Nếu có người đang giữ con trai dì thì dì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ..."

"Đủ rồi, những chuyện ta làm ta đều không hối hận. Có thể kéo được Nhân Duệ vương xuống âm phủ thì ta có thể yên tâm đi tìm lão gia nhà ta. Lúc ông ấy chết ở trong ngục tối chắc chắn còn khổ sở hơn ta bây giờ rất nhiều lần. Thứ phi, mặc dù người không dính dáng gì đến nỗi oán hận của ta, nhưng mà ngang trái thay, người lại vừa hay là nỗi oán hận trong lòng kẻ khác, lại vừa hay phù hợp để ta có thể trả thù giúp lão gia. Thế cho nên đừng mong đợi gì ở bà già sắp chết này, ta sẽ không cho người một kết quả như ý đâu. Đừng trách ta, có trách thì trách người đã nhận nhầm người làm cha mẹ."

Tôi thực sự không biết dì ấy đã oán hận Nhân Duệ vương bao nhiêu, nhưng dì ấy là người đã bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian tôi sống chật vật trong hậu cung. Tôi biết sâu thẳm bên trong con người bà vẫn là một trái tim khát khao được sống, được hạnh phúc, vẫn là một người phụ nữ đầy lòng trắc ẩn và cũng vô cùng yếu đuối.

"Dì Viên, ta muốn giúp dì, chỉ cần dì buông bỏ, nhất định ta sẽ cố hết sức để giúp dì, thế cho nên..."

"Không kịp nữa đâu. Người sẽ không giúp gì được đâu. Xin hãy về đi."

Lê Liêm đứng lặng thinh từ nãy tới giờ bất ngờ chạy tới luồn tay qua song cửa kéo mạnh cổ tay dì Viên. Dì Viên cũng bất ngờ nhưng không thể chống lại được. Lê Liêm đúng là đang cố gắng bắt mạch cho bà ấy.

"Bà có bệnh tại sao không chữa trị?"

Hắn buông một câu khiến tôi bất ngờ. Bị bệnh? Tôi biết dì Viên bị ho mãn tính, cứ đến mùa lạnh hoặc trở trời là sẽ ho dữ dội hơn. Có lần tôi cũng giục bà ấy đi tìm thái y nhưng bà ấy làm như không quan tâm, nói rằng mình đã quen sống với căn bệnh này rồi.

Lê Liêm buông tay dì Viên ra, bà ấy liền nở nụ cười quỷ dị.

"Dì nói sắp chết là thật ư?" - Tôi hỏi.

Dì Viên không đáp lời, giống như một cách khẳng định. Bấy giờ ở bên ngoài có tiếng kẻng điểm giờ Hợi, Lê Liêm vội vã kéo tôi trở ra trước khi có lính cai ngục khác đến.

"Viên thị thần sắc nhợt nhạt, hơi thở nặng nề, hô hấp rất khó khăn, mạch cũng rất loạn. Nếu tôi không nhầm gần đây ngoài cơn ho kéo dài, có lẽ đã bắt đầu thổ huyết rồi. Ở trong ngục chắc chắn đã khiến bệnh của bà ta trở nặng. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến bà ta không còn sợ cái chết nữa."

Tôi vừa đi vừa lắng nghe những gì Lê Liêm nói.

"Nếu bây giờ có thể tìm được con trai dì ấy thì chắc sẽ có cách."

Tôi thì thầm. Vừa lúc đi qua cửa của thẩm hình viện thì hai tên lính cai ngục mới đến để thay ca. Tôi và Lê Liêm trốn vào góc tường rồi nhanh chân rời đi trong lặng lẽ. Đột nhiên Lê Liêm đứng khựng lại như phát hiện ra điều gì đó.

"Sao vậy?"

Hắn ngó nghiêng nhìn về khu nhà lao.

"Hai người lúc nãy trông hơi kỳ lạ nhỉ?"

"Ai cơ? Lính cai ngục à? Kỳ lạ chỗ nào?"

"Không có gì, chỉ là tôi thấy hành vi của họ hơi lạ, mà nhìn thoáng qua cũng không quen mặt lắm. Chắc do tôi đa nghi thôi. Tôi làm sao nhớ hết được mặt của mọi người trong cung chứ."

Hắn tự hỏi tự trả lời xong cũng không quên bồi thêm vài tiếng cười ha ha. Tiếng cười của hắn có phần lố lăng khiến tôi phải vội vàng cụp đầu quan sát xung quanh. Cũng may là không có ai.

Đi được một quãng tới gần cung Viên Cầm phát hiện bên trong đèn vẫn còn sáng. Hai cô cung nữ cầm đèn dầu vừa đi vừa ngáp. Tôi và Lê Liêm vội núp vào bóng tối.

"Nửa đêm rồi mà hoàng phi còn muốn ăn hồng. Thật khổ quá đi mà."

Một cô cung nữ đi trước than thở.

"Thôi đừng than thở nữa. Chăm chỉ hầu hạ người cho tốt, con trai người sau này có thể sẽ là hoàng thái tử đấy."

"Ừm đúng vậy. Từ khi hoàng phi sinh hoàng tử cung Viên Cầm cũng hưởng phúc lây, quan gia cái gì cũng ưu ái cho cung chúng ta trước. Cô xem, Yên Nhiên thứ phi trước kia cao cao tại thượng là thế, giờ bị giam vào lãnh cung, đã thế còn lén qua lại với nam nhân nữa. Chắc chắn không còn đường quay về nữa rồi. Không còn ai tranh mất sủng hạnh của quan gia nữa."

"Nam nhân? Thật ư? Yên Nhiên thứ phi phóng đãng vậy ư?"

"Cô không biết à? Trong cung đồn ầm cả lên rồi, vào lãnh cung rồi mà còn bị bắt gian đấy. Vừa muốn tranh sủng của quan gia lại vừa muốn có nam nhân bên ngoài, thật kinh khủng!"

Tôi nghe đến đó liền không thể chịu nổi nữa, máu trong người sôi ùng ục. Không ngờ danh tiếng của tôi trong cung lại bị bôi đen như thế. Trong lúc tức giận, tôi vớ ngay được mấy viên sỏi dưới đất rồi ném cật lực vào hai cô cung nữ nhiều chuyện kia. Cả hai hoảng hồn nhìn quanh la lên:

"Ai đấy?"

Lê Liêm cũng bất ngờ vì hành động quá khích của tôi. Trong lúc anh ta còn ngơ ngác thì tôi đã hùng hổ bước ra ngoài lao ra trước mặt hai cô cung nữ nhiều chuyện kia. Cả hai giật bắn mình. Tôi quát lên mà không biết mình nói gì:

"Mấy người biết gì mà nói hả?"

Chưa kịp nói câu tiếp theo thì Lê Liêm đã choàng tay qua người tôi, một tay bịt miệng một tay kéo tôi đi. Mặc cho tôi vùng vẫy, Lê Liêm vẫn im lặng kéo tôi lẩn vào trong bóng tối của con đường nhỏ chạy trước cung Viên Cầm.

"Sao anh cản tôi? Họ bôi nhọ cả anh đấy!"

Lê Liêm thở dài lắc đầu:

"Tôi biết chứ, nhưng mà đâu thể gặp ai cũng tới cãi cọ với họ được đúng không? Cô đừng quá kích động như thế. Lúc nãy mà bị bắt gặp thì có khác nào lạy ông tôi ở bụi này."

Đúng là lúc nãy tôi có bốc đồng và bộc phát, thế nhưng cục tức này làm sao tôi nuốt trôi. Hại tôi trở thành kẻ nhỏ nhen, độc ác, đi yểm bùa một đứa bé đỏ hỏn chưa đủ, nay còn gieo tai tiếng khiến tôi trở thành một kẻ lăng nhăng, trăng hoa và trơ trẽn. Trở về cung Từ Thôi an toàn nhưng lại chẳng ngủ được. Tôi uống hết một ấm trà vẫn chưa hạ hỏa. Nghĩ về dì Viên, lòng tôi lại nặng như có sỏi có đá bên trong. Giờ Sửa đã điểm, tôi vẫn đang nằm chống tay xoa ngực. Cái hoàng cung này sẽ sớm bức chết tôi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro